_ Nhanh quên cả anh rồi à nhóc.
_ Ai ?- cậu trả lời.
Người ở đầu dây bên kia cực kì kinh ngạc với câu trả lời mà mình vừa nhận được.
Câu trả lời của cậu khiến cho người đó có chút buồn, anh tính trả lời lại thì đã thấy cậu tắt máy.
Anh gọi lại và nói trong những giọt nước mắt của sự mất mát:
_ Dù em bị mất trí nhớ đi chăng nữa cũng phải nhớ anh chứ. Anh là người em luôn muốn gặp nè, anh trai nuôi của em đây, chúng ta từ nhỏ đã ở với nhau mà em không nhớ sao.
_ À anh là...Hàn Lâm, tôi nhớ rồi, thành thật xin lỗi. - cậu trả lời.
_ Em sao lạnh nhạt vs a vậy, hồi trước không phải khi anh gọi, em luôn vui vẻ nghe điện thoại, thân mật sao, nhưng bây giờ tại sao em lại lạnh lùng với anh vậy?
Cậu thật sự cạn lời với tên này, cậu nói tiếp:
_ Tôi thay đổi chẳng phải tốt hơn trước sao, không bị bắt nạt, cũng không bị người ta đàm tiếu.
_ Em nói cũng đúng, có lẽ em thay đổi như vậy sẽ ít bị bắt nạt hơn. À mà mai anh về nước anh tính học chung với em, em chuẩn bị tinh thần đón anh nha.
_ Biết, không có gì nữa tôi cúp trước.
Đến tối cậu mặc đồ đen có mũ che kín, đi xe Lamborghini đen ra căn cứ bang của cha mình.
Tới nơi hai người canh cổng không cho cậu vào vì nhìn mặt cậu y như học sinh cấp 2 nên họ nghĩ cậu là nội gián của tổ chức nào đó, đến khi Trần Khang ra đón cậu mới được vào.
Cậu nói:
_ Dạo này trong bang có chuyện gì hệ trọng không, Trần Khang?
_ Không có, thưa cậu chủ.- Trần Khang trả lời.
_ Vậy thì tốt, anh có thể đưa sổ sách cho tôi kiểm tra được không?
_ Việc này, cậu chủ mới vừa tỉnh dậy nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc ở trong bang cứ để tôi lo.- Trần Khang nghĩ* em ấy rốt cuộc muốn làm cái gì đây*.
_ Được, nhưng sau 2 tháng anh phải đưa toàn bộ cho tôi, anh hiểu chứ?
_ Rõ thưa cậu chủ.
_ Không có gì nữa, tôi đi...
Chưa kịp nói hết câu, có một đàn em chạy nhanh tới báo cáo với Trần Khang:
_ Thưa phó bang, có bang khác đang cố tình gây rối với bang của chúng ta.
_ Tôi biết rồi, dẫn tôi....
Anh chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh băng của cậu vang lên khiến cho tất cả mọi người lạnh run:
_ Dẫn tôi đi.
Không chậm trễ nữa cậu đi theo sau tên vừa nãy.
Khi đến cậu thấy mấy tên to con đang đánh người của cậu, cậu nói:
_ Buông bọn họ ra.
Bọn to con buông tay hướng ánh mắt lươn tới chỗ của Tiểu Hy cậu cười mỉa mai:
_ Cái thằng chỉ có đẹp mã như mày thì có quyền lên tiếng ở đây à, nhanh cút lại đây để tao cho mày sung sướng.
Tên đầu là cười to nhất, cậu ra lệnh cho thuộc hạ lấy cho cậu khẩu súng, cậu nghĩ: 'xin lỗi vì khiến bàn tay xinh đẹp này của cậu dính maú'.
'Đoàng' tiếng vang lên khiến cho mọi người phải đứng yên, cái tên cười cậu to nhất, hiện giờ trên đầu của hắn có găm một viên đạn.
Hắn ngã ụych xuống khiến cho mấy tên đàn em của hắn đứng hình cậu nói:
_ Mấy người các ngươi đi đi mau trở về với gia đình của mình đi, nếu không mấy người cũng thấy kết cục của đại ca mấy người đấy.
_ Đa tạ ơn không giết của cậu, chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức.
Sau đó cậu lái chiếc Lamborghini đen về nhà trong tình trạng cực kì mệt mỏi, thân thể này của nguyên chủ cũng yếu quá.
Cậu nghĩ: ' kiểu gì cũng phải rèn lại cái thân thể như đàn bà này của nguyên chủ mới được'.
Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm để đi chạy rèn luyện thể lực.
Trong lúc cậu đang chạy thì bị một bóng người con trai đi theo cậu rất giống nữ chính nhưng gương mặt lại có những đường nét nam tính.
Anh ta chạy lại đây và nói:
_ Chúng ta có duyên ghê, em cũng tới đây chạy bộ hả?
Chúc mừng ngày 8/3 ạ
Nhân ngày này tui chúc tất cả các bạn nữ thật xinh đẹp nếu ai còn đi học thì sẽ học giỏi và kiếm đc người yêu nhá.