Buổi sáng hôm giao thừa, Bùi Vân Khoáng và Hứa thị được triệu vào cung. Trong cung Hoàng Thượng bày yến tiệc, lần này không chỉ mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích, còn có một vài tướng lĩnh Bắc Chinh.

Ti Điềm có nửa ngày nhàn rỗi, mỗi khi không có việc gì làm nàng đều nhớ tới mẫu thân, vì vậy liền đi dạo trong vườn để giải sầu.

Hoa mai nở, nhánh mai gầy dật, hương hoa như say lòng người, nàng dừng bước chân ngửa đầu hít sâu vài hơi.

Đột nhiên, Lục Ngọc thị nữ bên người Tô Phiên chạy tới: "Ti cô nương, mới vừa rồi có người tới tìm cô nương, bị quản gia đuổi đi rồi, đây là vật hắn lưu lại."

Nàng ngạc nhiên: "Ai vậy?"

"Ta không biết, quản gia chỉ giao cho ta vật này thôi."

Nàng tò mò nhận lấy gói đồ. Gói đồ trong tay cũng hơi nặng. Nàng trở lại phòng, để gói đồ trên bàn mở ra, bên trong là một cái áo khoác bằng gấm rất đẹp, còn có mấy gói điểm tâm, còn có năm lượng bạc!

Nàng nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được còn ai trong kinh thành này tặng đồ cho nàng, là Hổ Tử ca sao? Thế nhưng nếu như là hắn, quản gia Hoàn tử nhất định sẽ không không cho hắn đi vào, vậy rốt cuộc là ai? Nàng gói bọc đồ kỹ lại, đi tìm quản gia Hoàn tử.

Bùi Tứ Hỉ thấy nàng tới hỏi, vội nói: "à, người nọ chừng hai mươi tuổi, hắn nói hắn họ Ngô. Ta thấy hắn có khuôn mặt thư sinh, ta không cho hắn đi vào mà đuổi đi rồi, thế nhưng hắn cứ chết sống muốn để thứ đồ vật này lại."

Trong lòng nàng chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là Ngô Dong? Nhưng không phải hắn ở Tín Châu sao, sao lại đến kinh thành? Nhưng ngoại trừ hắn, hiện tại nàng không nghĩ ra mình còn quen biết vị nào họ Ngô nữa.

"Quản gia đại thúc, nếu lần sau hắn đến, ngài gọi một tiếng, ta đi ra gặp hắn được không?"

"Được."

Không nghĩ tới buổi chiều hôm sau , quản gia lại tới tìm nàng: "Ti cô nương, người hôm qua lại tới nữa."

Nàng suy nghĩ một chút nói: "Nhờ đại thúc bảo hắn đi tới cửa phía tây của hậu hoa viên chờ ta, ta sẽ ra ngay."

Hôm nay là mùng một tết, trước cổng Vương Phủ người ra vào tấp nập, hiển nhiên nàng không thể nói chuyện ở đó được. Cửa phía tây của hậu hoa rất vắng vẻ, bình thường chỉ có mấyngười đưa đồ ăn mới đi qua chỗ đó, ở đó nói mấy câu sẽ không có người nhìn thấy. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ nửa ngày, thật ra trong lòng đã tám chín mười phần cho rằng người nọ chính là Ngô Dong rồi, nghĩ đến hắn, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì.

Nàng chậm rãi đi đến phía tây của hậu hoa viên, nhẹ nhàng mở cửa gỗ ra, phát hiện một người trẻ tuổi đang chờ ở đó. Vóc dáng cao gầy, rất gầy gò. Trong lòng nàng càng thêm khẳng định hắn chính là Ngô Dong, nhịn không được cảm thấy xấu hổ.

Nàng thấp giọng hỏi: "Ta chính là Ti Điềm, xin hỏi công tử là?"

Người trẻ tuổi kia vừa thấy nàng,vẻ mặt cũng hồng hồng, thấp giọng nói: "Ta là Ngô Dong."

Quả nhiên là hắn, mặt nàng càng đỏ hơn.

"Sao huynh lại tới đây?"

"Tháng ba là kỳ thi mùa xuân, nương bảo ta trước đây tới."

"Ừ."

Hắn khẽ cười nói: "Vốn là ngày hôm qua muốn đón muội đi mừng năm mới, nhưng quản gia không cho thông truyền. Cho nên hôm nay tới chúc mừng năm mới."

Hắn lễ độ chu đáo như thế, ngược lại làm cho nàng thấy thật xấu hổ, vừa rồi thấy hắn, lại quên nói một câu mới như ý rồi.

"À, vậy huynh đang ở dâu?"

"Cha ta có một cửa hàng ở đường Dung Lâm, ta ngụ ở đó."

"Đa tạ huynh đã tặng đồ cho muội."

Hắn xấu hổ cười cười: "Là mẫu thân chuẩn bị, không biết muội có thích không."

Nàng mím môi khẽ cười: "Thích."

Không có lời thoại.

Cả hai người đều xấu hổ nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cứ lúng túng trầm mặc như vậy.

Suy cho cùng hắn cũng là nam nhân, gan lớn hơn một ít, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nhìn nàng. Nàng xinh đẹp hơn so với trước kia, trong lòng của hắn hết sức vui mừng, hạ quyết tâm nhất định phải đạt được công danh, nở mày nở mặt cưới nàng làm vợ.

"Huynh nên chăm chỉ đọc sách, không cần phải tới nơi này." ngày hôm qua hắn vừa tới, hôm nay lại tới, nàng cảm thấy hắn tới thường xuyên như vậy, để người khác biết thật không tốt.

Hắn vội nói: "Ta, ba ngày đến một lần được không?"

Ba ngày còn nói là không thường xuyên? Nàng càng thêm ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Có khi muội không có ở Vương Phủ, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa muội sẽ theo Vương gia quay về Tín Châu."

Hắn hơi thất vọng vì không thể thường xuyên đến thăm nàng, nhưng nàng đã đồng ý gả cho hắn là hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, đợi hai năm thì đợi hai năm, cho dù lâu hơn nữa, cũng đáng để hắn đợi.

"Có thời gian ta lại đến." Hắn cực lễ phép cáo từ.

Nàng nhìn bóng lưng của hắn, dường như đang nhìn đến tương lai của mình.

Đêm hôm đó, Bùi Vân Khoáng đột nhiên gọi nàng vào thư phòng, nhìn thấy nàng liền đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói, vị hôn phu kia của muội đã tìm tới cửa?"

Mặt nàng lập tức nóng lên, nói không ra lời, hắn cũng quản quá nhiều, tin tức cũng rất nhanh. Là hắn cố ý hỏi hay quản gia báo cáo với hắn?

Hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, lập tức có chút không thoải mái, lạnh lùng nói: "Sau này đừng để hắn đến nữa."

Nàng lập tức cảm thấy bực bội. Tại sao? Người nhà hạ nhân khác còn cho phép đến thăm, vì sao nàng không thể? Thật ra nàng cũng đã căn dặn không cho Ngô Dong tới đây, nhưng từ trong miệng hắn nói ra yêu cầu như vậy, nàng đã cảm thấy có chút ủy khuất.

Nàng không nói được, cũng không nói không được, chỉ cắn môi không lên tiếng.

"Sao, ta thấy muội có vẻ như rất ủy khuất?" Hắn rất có sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhìn ra tâm tư của nàng, trong lòng càng không thoải mái.

Nhưng nàng vẫn không lên tiếng.

Hắn nhẫn nại, cười lớn: "Nha đầu ngốc, ta là muốn tốt cho muội, cũng là muốn tốt cho hắn! Hắn tới tìm muội thường xuyên như vậy, người khác sẽ tưởng hắn là người của ta. Quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân còn chưa xác định, vạn nhất nếu như là người của bọn hắn, muội suy nghĩ một chút hắn còn có thể đạt được công danh hay sao?"

Trong lòng nàng ấm áp hiểu được, dường như mới vừa rồi là oan uổng cho hắn. Nàng có chút xấu hổ, cúi đầu định cáo lui.

"Người nọ, nghe nói dáng vẻ cũng thường thôi."

Hắn nói xong mới thấy hối hận, ngữ khí của mình sao nghe chua chua, hắn chưa bao giờ nghị luận dáng vẻ bên ngoài của người khác, sao hôm nay lại có thể phá lệ.

Nàng giả bộ như không nghe thấy, xoay người rời khỏi thư phòng. Trong lòng nàng dung mạo chỉ là thứ yếu, nhân phẩm mới quan trọng nhất.

Hắn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng có chút trống rỗng. Theo lí mà nói ban nãy chỉ là ý nghĩ cá nhân của hắn, vừa nghe nói người nọ đến Vương Phủ tìm nàng, trong lòng hắn lập tức buồn bực khó chịu.

Hôm sau, Ti Điềm quyết định đi phố Dung Lâm.

Nàng cảm thấy Bùi Vân Khoáng nói rất có đạo lý, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ Ngô Dong, nhất định phải đến dặn dò hắn một tiếng, sau này ngàn vạn lần không nên đi Vương Phủ tìm nàng, để tránh bị hiểu lầm là người của An Khánh Vương.

Đến phố Dung Lâm, nàng dựa theo các bảng hiệu trên cửa cẩn thận tìm qua một lượt, rốt cuộc nhìn thấy một gian cửa hàng treo biển hiệu Ngô Ký.

Nàng đi vào, nói với tiểu nhị trên quầy: "Xin hỏi, ở đây có một vị công tử gọi là Ngô Dong không?"

Tiểu nhị gật đầu: "Xin cho chỏi cô nương là?"

"Ta họ Ti, phiền ngươi gọi hắn ra một chút, ta có lời muốn nói với hắn."

Tiểu nhị đi vào hậu đường, một lát sau, Ngô Dong vội vàng từ hậu đường cửa hàng đi tới, nhìn thấy nàng vạn trạng vui mừng.

"Sao muội lại tới đây?"

Ti Điềm đỏ mặt, thấp giọng nói: "Ta có lời muốn nói với huynh, ở đây nhiều người quá không tiện."

Trong lòng hắn kích động muôn phần, nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến tìm hắn, còn có lời nói muốn lén lút nói với hắn. Hắn vội nói: "Chúng ta đi Như Ý Lầu nhé."

"Như Ý Lầu là chỗ nào?"

"Là tửu lâu tốt nhất Kinh Thành ở ngay tại đầu phố, chúng ta đi ăn cơm đi, tìm nhã gian vừa ăn vừa nói chuyện, được không?"

Khó được có cơ hội được ở cùng một chỗ với nàng, hắn nào có thể bỏ qua.

Nàng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của hắn, nhưng càng không đành lòng để hắn phải tốn kém, mấy câu nói đáng để phải khoa trương như thế sao? Nàng vội nói: "Chúng ta tùy tiện tìm nơi yên lặng nói hai câu là được, việc này rất quan trọng." Trong cửa hàng liên tục có người qua lại, nàng không có cách nào khác nói rõ ý đồ đến đây.

"Ti Điềm, ta, ta thật sự muốn mời muội ăn cơm mà thôi. Muội ở kinh thành không chỗ nương tựa, ta, ta" hắn thành khẩn đến nỗi cái trán cũng đổ mồ hôi.

Nàng bất đắc dĩ, nhìn ra được hắn là người nghiêm túc chân thành, tranh cãi với hắn cũng chỉ vô ích, đành phải đồng ý.

Hắn vui mừng không thôi, dẫn nàng đi về hướng phố đông.

Như Ý Lâu quả nhiên rất có phong thái, ngay giữa trưa, khắp nơi đều ngồi đầy hết, thật vất vả mới tìm được nhã gian, hai người ngồi vào chỗ của mình, đợi tiểu nhị rời khỏi, lúc này Ti Điềm mới nói rõ sự tình.

Ngô Dong nghe xong, trong lòng vừa thấy thất vọng lại vừa ngọt ngào. Thất vọng là vì không thể thường xuyên đi tìm nàng bồi dưỡng cảm tình, thế nhưng nàng cố ý chạy tới khuyên bảo mình , có thể thấy được nàng rất quan tâm mình, quan tâm như thế cẩn thận như thế, hắn cảm thấy rất vui mừng.

Hắn chọn vài món, Ti Điềm chỉ ăn vài miếng liền vội vã muốn trở về.

Hắn đưa nàng xuống lầu dưới, còn muốn tiễn nàng về, nàng còn phải khuyên hắn.

"Công tử nên trở về đi, đừng để người khác trông thấy." Hôm nay nàng thấy hắn tự nhiên hơn hôm qua nhiều, thoải mái mà nhìn tướng mạo của hắn. Căn bản cũng không phải bình thường như Bùi Vân Khoáng nói, hắn lớn lên cũng rất thanh tú rất hấp dẫn.

Nghĩ tới đây, mặt nàng hơi đỏ lên, cúi đầu liền đi.

Ngô Dong nhìn nàng, ánh mắt có chút si ngốc.

Nàng vừa đi qua góc rẽ trên đường cái, đột nhiên có người thấp giọng gọi nàng.

Nàng vội vã quay đầu lại, vừa nhìn thì ra là Thương Vũ!

Hắn bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút âm trầm, mày kiếm nhăn lại thành một chữ Xuyên (川).

Nàng mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Đại sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?"

Hắn đi đến cách nàng hai bước, đứng chắp tay, nhìn từ trên cao xuống, khí thế bức người.

"Vừa rồi ta và bằng hữu ăn cơm ở Như Ý Lâu thì nhìn thấy muội."

Thật sự là trùng hợp! Nàng cười nói: "Đại sư huynh có chuyện gì sao? Lần trước không phải huynh có chuyện muốn nói với muội sao? Ngày đó, muội..." Nàng nói được một nửa bỗng nhiên ý thức được không thể nói tiếp, bằng không thì sẽ lộ ra, sẽ bị hắn phát hiện mình trông thấy cảnh hắn và Lâm Tây Yến thân mật.

Hắn không lòng dạ nào mà quản chuyện ngày hôm đó rồi, việc trước mắt này còn quan trọng hơn. Hắn cũng không vòng vèo mà trực tiếp liền hung dữ chất vấn: "Nam nhân vừa rồi là ai?" ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ nhiều khi nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi vào Như Ý Lâu, còn cho rằng nàng đi làm việc cho Bùi Vân Khoáng, không ngờ nhìn kỹ vẻ mặt hai người, cũng không phải là chuyện như vậy, nam tử kia liên tục nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, lại không dám nhìn một cách quang minh chính đại, có chút kín đáo không dám càn rỡ khi nhìn lén, hắn cảm thấy kì lạ. Lại nhìn lúc hai người chia tay, nàng ngượng ngùng, hắn không nỡ. Hắn nhìn nàng cả buổi, vẻ mặt còn rất mê trai.

Hắn buồn bực, cố nén lắm mới không có tiến lên tặng cho người nọ một quyền, chỉ nổi giận đùng đùng tìm nàng đến hưng sư vấn tội.

Nàng đỏ mặt, thật sự là không khéo mà, lại bị hắn nhìn thấy. Nàng ngại ngùng xấu hổ nói.

Hắn vừa nhìn vẻ mặt này của nàng, giận quá rồi: "Rốt cuộc là ai?"

Nàng vội nói: "Hắn gọi là Ngô Dong."

Hắn cả giận nói: "Ta không phải hỏi tên của hắn, muội có quan hệ thế nào với hắn?" Người nọ tên gì hắn chẳng muốn quản, hắn chỉ quan tâm nàng quan hệ như thế nào với hắn ta, tại sao lại có vẻ mặt và ánh mắt này.

Lỗ tai của nàng đỏ lên, nhưng nàng biết rõ người này nóng nảy, nếu không nói thật, hắn sẽ truy vấn đến cùng. Nàng đành phải lầm thầm như con muỗi lẩm bẩm một câu: "Hắn là vị hôn phu của muội."

Hắn cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, tức giận đến suýt nữa muốn sặc khí! Được, Được lắm! Lại có thể âm thầm đính hôn sau lưng hắn, còn có can đảm hẹn hò trong kinh thành! Giỏi lắm, Giỏi lắm!

Trong lòng lạnh lẽo chua xót, thêm vào đó là nghẹn khuất và phẫn nộ, nghẹn lòng đau đớn. Hắn nhíu lông mày, hít sâu vài hơi, khẩu khí mới miễn cưỡng thông thuận, không đến mức ngất xỉu vì quá tức giận.

"Ai cho muội đính hôn?"

"Nương muội."

"Sao muội không hỏi ý của ta?"

Việc này, ngay cả sư phụ còn không quản, Đại sư huynh, có vẻ như huynh không nên xen vào nha? Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể không nghĩ đến mặt mũi của hắn mà nói ra như thế, đành phải uyển chuyển nói: "Huynh đang ở Bắc Cương, cho nên muội mới không có nói cho huynh biết."

"Muội biết ta đánh nhau ở Bắc Cương, còn dám tự mình đính hôn?"

Lời này của hắn sao nàng nghe sao cảm thấy không đúng, sao giống như trượng phu ở bên ngoài chất vấn thê tử yêu đương vụng trộm. Nàng hơi giận, kềm chế dữ lắm mới không có nổi giận.

"Đại sư huynh, nếu huynh ngươi không có việc gì, muội đi trước đây." Hôm nay hắn rất kì lạ, tự dưng bày ra điệu bộ bới móc, nàng không muốn nhiều lời với hắn.

"Bụp" một tiếng, quả đấm của hắn chống trên tường, chặn đường đi của nàng, dọa làm trái tim nàng nhảy dựng.

Hắn hừ một tiếng: "Ta còn chưa nói hết mà."

Nàng kinh ngạc trái tim bắt đầu nhảy loạn, tình huống này điệu bộ này sao quen thuộc như vậy! Có một đêm trên Núi Lan Chu, hắn uống nhiều quá cũng y như vậy, chống tay trên bức tường phù điêu hôn nàng một cái. Nàng cảm thấy tình hình có chút không ổn, chẳng lẽ vừa rồi hắn và bằng hữu uống nhiều quá sao? Nhưng nhìn ngữ khí thần thái của hắn, lại không giống như uống quá nhiều.

Mặc kệ hắn có uống nhiều hay không, tình thế trước mắt này bất lợi đối với nàng, nàng bắt đầu hoảng hốt.

Ánh mắt hắn tối tăm trầm thấp không thấy đáy, cắn răng gằn từng chữ một: "Ta cho muội biết, trong vòng ba ngày, huỷ bỏ hôn ước đi!"

"Huynh nói cái gì?" giọng nàng lớn lên, trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người không nói lý lẽ như vậy.

Hắn cố gắng bình tâm tĩnh khí, từng chữ một nói lại một lần: "Ta nói, trong vòng ba ngày, huỷ bỏ hôn ước."

Nàng nóng nảy: "Huynh , Đại sư huynh, huynh có ý gì?"

Hắn trừng mắt: "Ý của ta chính là, muội gả cho người nào là do ta quyết định."

Nàng tức nói không nên lời, người này, sao giống như ác bá tựa vậy. Trước kia hắn không phải như vậy, tuy rằng có khi dễ nàng, nhưng đều có lý lẽ, nàng không phục qua, hôm nay, nàng không phục!

"Đại sư huynh, huynh uống nhiều quá." Nàng định chui qua cánh tay hắn.

Không ngờ, đột nhiên cánh tay hắn xiết chặt, chống đỡ nàng trên tường, nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn liền không khách khí chút nào chặn lên môi nàng.

Lần này, thật là quá đáng mà! Lại dám hôn môi nàng, cho dù uống nhiều quá, cũng không thể tha thứ! Nàng thẹn quá hoá giận, bắt đầu phản kích, không chút khách khí cắn môi hắn.

Hắn vẫn không buông, dường như đang cùng nàng phân cao thấp, càng thêm dùng sức hôn, mùi máu tanh của nàng và hắn lẫn vào một chỗ. Nàng sắp bị hôn mê, cũng không biết là do tức giận hay do bị hôn nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện