“Ta đã già, giúp ngươi làm việc thế nào?” Nói hồi lâu, lão phu nhân vẫn biết mình phải giúp quái vật này làm việc mới có thể có tự do.

“Túc chủ lần này thí luyện rất tốt, đợi sinh mệnh kết thúc sẽ chọn lấy nhiệm vụ”

“Thí luyện?” Đối với lời nói của quái vật, nàng nghe câu hiểu câu không.

“Là như vầy, ta là hệ thống nhân vật phải diện, nói cách khác, về sau nhiệm vụ của ngươi đều là đóng vai nhân vật phản diện, cũng chính là người xấu, mà ngươi nhận nhiệm vụ trong tiểu thuyết, truyền hình, điện ảnh hay kịch đều có thể” Thanh âm lạnh như băng nói.

“Tiểu thuyết truyền hình  điện ảnh kịch là cái gì?” Để nàng làm người xấu nàng cũng phải rõ ràng.

“Chính là tương đương với kịch nam cùng tạp thư của các ngươi.” Hệ thống mệt mỏi.

“Hoang đường, vậy mà để chủ mẫu Cảnh phủ đi làm con hát.” Lão phu nhân khó thở.

“Được rồi, xem ra nhiệm vụ thứ nhất sẽ là thanh xuân vườn trường hiện đại.” Cảm nhận được tất cả ý nghĩ của túc chủ, hệ thống có chút bất lực, phải đưa nàng đi hiện đại học hỏi thật tốt, nếu không nhiệm vụ đằng sau làm sao hoàn thành. Thanh xuân vườn trường là nhiệm vụ đơn giản nhất, cũng có thể học tập một chút tri thức giúp túc chủ trưởng thành.

“Ta không đi, ta muốn đầu thai.” Mặc dù đời này mình sống không sung sướng, nhưng nàng vẫn không muốn cùng quái vật làm bạn.

“Túc chủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù đầu thai ở đâu đều cùng hệ thống khóa lại.” Âm thanh băng lãnh truyền đến.

Lão phu nhân xem như hiểu rõ, đồ quái vật này ấn định cùng nàng, cũng chỉ có thể hoàn thành niệm vụ kia. Nghĩ tới đây, lão phu nhân có chút tuyệt vọng.

“Túc chủ không cần thươn tâm, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng, chẳng lẽ túc chủ không muốn sống hết cuộc đời hạnh phúc sao?” Hệ thống trong lòng gấp gáp, thật khó lắm mới tìm được một túc chủ cường đại như vậy, đừng làm như không có gì chứ.

“Ta có thể có được hạnh phúc sao?” Lão phu nhân lẩm bẩm nói.

“Có thể, chỉ cần túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là đời đời kiếp kiếp hạnh phúc.” Hệ thống dụ dỗ nói.

“Đời đời kiếp kiếp hạnh phúc.” Lão phu nhân động tâm, người sống ai cũng khát vọng được hạnh phúc.

“Tốt, ta đáp ứng ngươi làm nhiệm vụ kia.” Lão phu nhân gật đầu.

“Túc chỉ tự nguyện khóa lại hệ thống, hệ thống hợp thành bên trong.”

Tính danh: Cảnh Như Họa

Giới tính: Nữ

Tuổi: 68

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 0

Kinh nghiệm: 1000 ( hệ thống đưa tặng)

Lão phu nhân nhìn trước mắ mình hiện ra một tấm gương cổ quái, chứ viết cũng rất cổ quái.

“Túc chủ có tiếp nhận nhiệm vụ hay không?”

“Ta, tôn nhi của ra.” Nói cho cùng lão phu nhân vẫn có chút không bỏ xuống được

“Túc chủ không có khả năng theo hắn cả đời, vả lại sinh mệnh đời này của túc chủ đã hết.” Hệ thống yếu ớt nói.

“Thôi, thôi, ta sống nhiều năm như vậy cũng không thấy rõ bằng đồ quái vật như ngươi.” Lão phu nhân cuối cùng cũng hiểu mình không thể nào quản được tôn nhi.

“Ta không phải đồ quái vật, ta là hệ thống.”

“Túc chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ không?”

“Ta cần phải làm những gì?” Lão phu nhân hỏi.

“Làm người xấu, tạo phiền phức chon am nữ chủ trong sách.”

“Như thế nào thì xem như hoàn thành nhiệm vụ?” Lão phu nhân bắt lấy điểm mấu chốt.

“Giá trị thù hận của nam chính hoặc nữ chính với túc chủ đạt 80 trở lên.”

“Không hoàn thành thì sao?” Lão phu nhân hỏi.

“Sẽ bị xóa bỏ, không thể đầu thai chuyển thế.” Âm thanh băng lãnh không mang theo chút nhiệt độ nào, lão phu nhân rụt người lại, không thể đầu thai chuyển thế, ngay cả con vật cũng không làm được, lão phu nhân e sợ.

“Túc chủ không cần lo lắng, hệ thống sẽ giúp túc chủ.”

“Vậy ta gặp phiền phức hay nguy hiểm thì sao?” Nhiệm vụ của mình, trước hết phải quan tâm đến ích lợi của mình.

“Hệ thống sẽ nhắc nhở, vẫn cần túc chủ tự mình giải quyết.”

“Ngươi với ta hiện tại là một?” Mắt lão phu nhân sáng lên, xem như hiểu rõ, nàng cùng vật kia cột vào một khối, nàng không dễ chịu, vật kia cũng không dễ chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện