“Ừ, tôi ổn.” Cảnh Như Họa gật đầu
“Tôi có thể ngồi đây không?” Nam nhân chỉ chỗ bên cạnh Cảnh Như Họa
Cảnh Như Họa chần chừ, cùng nam tử xa lạ ngồi chung một chỗ sao. Không thể, cô liền đứng dậy nhường chỗ.
“Ừ, Anh ngồi đi” nói xong, Cảnh Như Họa nhấc chân rời đi
Âu Dương Vũ sửng sốt một lúc rồi cười nhạt, hắn chưa bao giờ nghĩ có người con gái nào lại trốn tránh mình.
Ngồi tại chỗ Cảnh Như Họa vừa ngồi, nhiệt lượng ấm ấm còn chưa tan đi, Âu Dương Vũ lật sách lý ra, gió phổi qua khiến mấy sợi tóc hắn bay nhẹ nhẹ, tất cả tạo nên bức tranh đầy sức sống.
Cảnh Như Họa vừa đi vừa lục ký ức. Bạch Họa không quen hắn, nhưng cô biết hắn so với Lãnh Ngôn cũng là vương tử, nhưng khí chất cao quý hơn.
Nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng khóe môi có chút giương lên, cô gái này hắn biết, thiên kim Bạch gia Bạch Họa. Cô hoàn toàn không giống lời đồn.
Lái xe đưa quần áo mới đến, Cảnh Như Họa vào phòng thay đồ, thay đồ xong liền đi dạo quanh sân.
Bộ đồ kia đã bị cô vứt vào thùng rác, cô chưa bao giờ mặc lại quần áo bị người khác làm bẩn, nói đúng ra là chưa có ai dám làm bẩn quần áo của cô.
Trong một gian phòng khác ở phòng thay đồ, một bóng dáng đi tới, lẳng lặng nhìn bộ váy trắng trong thùng rác, tay nắm chặt lại, cắn môi dưới, xoay người bước đi. Vừa tới cửa phòng thay quần áo liền dừng lại, cúi xuống đem váy trắng đã bẩn kia nhặt ta, đặt vào trong tủ quần áo, mái tóc ngắn cùng đôi mắt to liên tục lóe sáng.
Ngắm nhìn cây cỏ ở trong sân trường, Cảnh Như Họa hít một hơi sâu. Thông qua sách chính trị, nàng biết nơi này không có hoàng đế, không có nô lệ, con người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, ai ai cũng được đi học, có cấp học là bắt buộc sẽ do chính phủ bỏ tiền. Cảnh Như Họa theo thói quen chạm vào búi tóc, tay nàng lơ lửng giữa không trung.
Nơi này không có trang phục rườm rà, phụ nữ có thể tự mình nuôi sống mình, còn có thể thăng quan tiến chức. Vậy nàng có thể sống theo ý nàng rồi.
Tâm trạng vì thế mà thoải mái hơn, lần đầu tiên nàng thấy hệ thống kia không phải hoàn toàn xấu.
“Hệ thống lấy túc chủ làm đầu, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho túc chủ.” Âm thanh máy móc vang lên bất ngờ dọa Cảnh Như Họa thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cũng may thân thể này rất tốt, nếu là thân thể kia có lẽ đã đi gặp Diêm Vương rồi.
“Túc chủ rất may mắn” Hệ thống nói
“May mắn?” Cảnh Như Họa cười lạnh.
“Đúng vậy, túc chủ không biết có bao nhiêu người muốn được hệ thống giúp đâu.” Hệ thống dương dương tự đắc, phải biết rằng nó rất tài giỏi nha. Mười nữ sinh kia tám người muốn xuyên qua, hai người muốn trùng sinh. Không phải ai cũng được nó giúp.
“Vậy sao ngươi không chọn người muốn ngươi?” Cảnh Như Họa lạnh lùng nói
“Cô..” Hệ thống nghẹn lời, lập tức không nói nữa.
Nó cũng muốn thế chứ, nhưng những cô gái hiện đại không thể chấp nhận bản thân trở thanh nhân vật phản diện. Con gái hiện đại phần lớn vì muốn ngắm nam chính soái ca, một phần muốn làm nhân vật nữ chính, chỉ có Bạch Như Họa có thủ đoạn cáo minh, lại là người cổ đại, nó nghĩ sẽ dễ dàng giữ chắc. Hiện tại mới biết, thật là thất sách.
Thấy hệ thống không lên tiếng nữa, Cảnh Như Họa buồn bực mặc kệ hệ thống kêu khổ trong lòng.
Phải biết hệ thống có thể cảm giác được suy nghĩ của nàng thì nàng cũng cảm giác được suy nghĩ của hệ thống.
“Tôi có thể ngồi đây không?” Nam nhân chỉ chỗ bên cạnh Cảnh Như Họa
Cảnh Như Họa chần chừ, cùng nam tử xa lạ ngồi chung một chỗ sao. Không thể, cô liền đứng dậy nhường chỗ.
“Ừ, Anh ngồi đi” nói xong, Cảnh Như Họa nhấc chân rời đi
Âu Dương Vũ sửng sốt một lúc rồi cười nhạt, hắn chưa bao giờ nghĩ có người con gái nào lại trốn tránh mình.
Ngồi tại chỗ Cảnh Như Họa vừa ngồi, nhiệt lượng ấm ấm còn chưa tan đi, Âu Dương Vũ lật sách lý ra, gió phổi qua khiến mấy sợi tóc hắn bay nhẹ nhẹ, tất cả tạo nên bức tranh đầy sức sống.
Cảnh Như Họa vừa đi vừa lục ký ức. Bạch Họa không quen hắn, nhưng cô biết hắn so với Lãnh Ngôn cũng là vương tử, nhưng khí chất cao quý hơn.
Nam nhân nhìn theo bóng lưng nàng khóe môi có chút giương lên, cô gái này hắn biết, thiên kim Bạch gia Bạch Họa. Cô hoàn toàn không giống lời đồn.
Lái xe đưa quần áo mới đến, Cảnh Như Họa vào phòng thay đồ, thay đồ xong liền đi dạo quanh sân.
Bộ đồ kia đã bị cô vứt vào thùng rác, cô chưa bao giờ mặc lại quần áo bị người khác làm bẩn, nói đúng ra là chưa có ai dám làm bẩn quần áo của cô.
Trong một gian phòng khác ở phòng thay đồ, một bóng dáng đi tới, lẳng lặng nhìn bộ váy trắng trong thùng rác, tay nắm chặt lại, cắn môi dưới, xoay người bước đi. Vừa tới cửa phòng thay quần áo liền dừng lại, cúi xuống đem váy trắng đã bẩn kia nhặt ta, đặt vào trong tủ quần áo, mái tóc ngắn cùng đôi mắt to liên tục lóe sáng.
Ngắm nhìn cây cỏ ở trong sân trường, Cảnh Như Họa hít một hơi sâu. Thông qua sách chính trị, nàng biết nơi này không có hoàng đế, không có nô lệ, con người bình đẳng, nam nữ bình đẳng, ai ai cũng được đi học, có cấp học là bắt buộc sẽ do chính phủ bỏ tiền. Cảnh Như Họa theo thói quen chạm vào búi tóc, tay nàng lơ lửng giữa không trung.
Nơi này không có trang phục rườm rà, phụ nữ có thể tự mình nuôi sống mình, còn có thể thăng quan tiến chức. Vậy nàng có thể sống theo ý nàng rồi.
Tâm trạng vì thế mà thoải mái hơn, lần đầu tiên nàng thấy hệ thống kia không phải hoàn toàn xấu.
“Hệ thống lấy túc chủ làm đầu, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho túc chủ.” Âm thanh máy móc vang lên bất ngờ dọa Cảnh Như Họa thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cũng may thân thể này rất tốt, nếu là thân thể kia có lẽ đã đi gặp Diêm Vương rồi.
“Túc chủ rất may mắn” Hệ thống nói
“May mắn?” Cảnh Như Họa cười lạnh.
“Đúng vậy, túc chủ không biết có bao nhiêu người muốn được hệ thống giúp đâu.” Hệ thống dương dương tự đắc, phải biết rằng nó rất tài giỏi nha. Mười nữ sinh kia tám người muốn xuyên qua, hai người muốn trùng sinh. Không phải ai cũng được nó giúp.
“Vậy sao ngươi không chọn người muốn ngươi?” Cảnh Như Họa lạnh lùng nói
“Cô..” Hệ thống nghẹn lời, lập tức không nói nữa.
Nó cũng muốn thế chứ, nhưng những cô gái hiện đại không thể chấp nhận bản thân trở thanh nhân vật phản diện. Con gái hiện đại phần lớn vì muốn ngắm nam chính soái ca, một phần muốn làm nhân vật nữ chính, chỉ có Bạch Như Họa có thủ đoạn cáo minh, lại là người cổ đại, nó nghĩ sẽ dễ dàng giữ chắc. Hiện tại mới biết, thật là thất sách.
Thấy hệ thống không lên tiếng nữa, Cảnh Như Họa buồn bực mặc kệ hệ thống kêu khổ trong lòng.
Phải biết hệ thống có thể cảm giác được suy nghĩ của nàng thì nàng cũng cảm giác được suy nghĩ của hệ thống.
Danh sách chương