Giữa cung Ngọc Thanh tiên âm réo rắt, đốt đàn hương hạt sen, hương thơm thoang thoảng xa mờ.

Long vương từ từ mở mắt, y nhìn bóng người quen thuộc ngoài rèm che rồi thống khổ nhắm mắt lại.

Thiên đế hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Long vương lảo đảo đứng dậy: “Bệ hạ.”

Thiên đế nói: “Châm trà.”

Long vương hít sâu một hơi cố nhẫn nhịn đi pha một ấm trà xanh. Hơi nóng bốc lên vấn vít, nom mờ ảo rất nhiều.

Thiên đế trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Ngao Nghiễm, trẫm ra lệnh cho Long tộc trấn thủ Đông Hải, lòng ngươi có bất mãn ư?”

Long vương đáp: “Canh giữ dung nham đáy biển nghìn năm không thấy ánh mặt trời, vậy thì Long tộc và yêu thú ở biển sâu có gì khác nhau?”

Thiên đế im lặng một lát mới nói: “Nếu bất mãn thì tại sao Long tộc không trốn?”

Long vương không trả lời.

Thiên đế ngẩng đầu, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vén lọn tóc bạc của Long vương lên để lộ đôi mắt xanh thăm thẳm. Hắn chăm chú nhìn vào ánh sáng nhạt trong đôi mắt đó: “Hửm?”

Long vương siết chặt tay, thấp giọng nói: “Nếu Long tộc trốn đi thì ai sẽ tới trông giữ yêu thú trong ngục? Những yêu vật kia thoát ra lên trời, ắt thành mầm tai vạ.”

Thiên đế giật mình.

Long vương chầm chậm lui về sau, mái tóc dài lần nữa rũ xuống, y cúi đầu quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ, Long tộc chưa từng có lòng phạm thượng, chỉ cầu bệ hạ khoan thứ trả lại tự do cho Long tộc. Ngao Nghiễm nguyện vĩnh viễn chịu nỗi khổ cực hình…”

Thiên đế thất vọng nhìn đầu ngón tay của mình.

Đây cũng là dục niệm phàm trần mà hắn chưa từng trừ tận gốc đấy ư? Chỉ nhìn bạch long này, hắn cảm thấy trong lòng mình nổi lên từng cơn chua ngọt đắng cay cuồn cuộn điên cuồng, yêu cực kỳ, cũng hận cực điểm.

Ngàn năm trước là lúc hắn tu luyện đạo kiếp cuối cùng, sư tôn đã nói, chỉ cần qua kiếp này là sẽ thành tiên.

Một kiếp đó, hắn đã qua sao?

Thiên đạo tối tăm, hư không không nói.

Trong nháy mắt lọn tóc bạc rơi khỏi đầu ngón tay, hắn lại thấy được kiếp nạn của mình.

Thiên đế nói: “Ngao Nghiễm, ngẩng đầu lên.”

Long vương thuận theo ngẩng đầu, rồi trong giây phút chạm phải đôi mắt của người đó, y đau đến mức phải nhắm mắt lại.

Khi đó Vân Trung Quân thích sắc tím, nên mỗi ngày đều cưỡi xe ngựa nhuộm bầu trời thành màu tím mộng mơ.

Hạo Thiên – khi ấy vẫn chưa thành tiên – kéo tay y đứng trên mây ngắm nhìn bươm bướm bay rợp trời quanh cây dâu ở Đông Hải: “Ngao Nghiễm, yêu thú Đông Hải đang quấy phá, sư tôn nói chỉ cần bình định Đông Hải thì kiếp nạn cuối cùng của ta sẽ qua. Chờ ta đăng vị, sẽ phong ngươi làm Long vương, được không?”

Vì thế y dẫn Long tộc đi bình định Đông Hải, trấn áp yêu thú.

Y làm được, y vì người mình yêu mà giúp người đó vượt qua một đạo kiếp cuối cùng.

Thế mà lúc lên làm đại đế Hạo Thiên trên Lăng Tiêu Bảo Điện lại chỉ để cho y một thánh chỉ lạnh lùng.

Long tộc phụng mệnh trấn áp yêu thú dưới đáy biển, đời đời kiếp kiếp không được tự ý rời Đông Hải…

Thiên đế nhấc cằm Long vương lên, nói: “Ngao Nghiễm, trẫm tu hành nhưng lại gặp ngăn trở, chỗ mấu chốt có thể liên quan đến ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi phải ở cung Thái Vi Ngọc Thanh hầu hạ trẫm, mãi đến khi trẫm tu vi thông suốt mới thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện