Không cần suy nghĩ, Toàn Hiểu Vũ đầu tiên là chặt đứt nhánh cây cuốn lấy Tạ Minh Hiên.

Lúc này mới nhìn lại người nọ.

Quần áo trên người người nọ kỳ lạ, rách tung tóe, vốn đội khăn trùm đầu cuốn lấy tóc, nhưng mà trong lúc triền đấu lại bị rơi rớt ra, để lộ nửa khuôn mặt, mà cả người hắn lúc này cũng đang bị thực vật cuốn lấy.

Chỉ là trong cái liếc mắt này Toàn Hiểu Vũ liền ngây người!

Cậu đứng tại chỗ, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người nọ ngẩn người.

Mà Tạ Minh Hiên sau khi Toàn Hiểu Vũ chém đứt nhánh cây liền lập tức khôi phục tự do, sau đó khẩn cấp đánh về phía người nọ.

Người nọ giờ phút này bị thực vật gắt gao cuốn lấy, né tránh không kịp, mắt thấy sắp bị móng vuốt của Tạ Minh Hiên cắt đứt yết hầu, trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông kia chỉ thấy bóng người Toàn Hiểu Vũ chợt lóe thần tốc đem Tạ Minh Hiên đẩy ra một bên trực tiếp bổ nhào lên người người nọ.

Hơn nữa, tay phải ném ra một cái hỏa cầu công kích bản thể của thực vật — một loại cây thấp bé toàn thân xanh biếc.

Giống cây nhỏ không biết tên kia cư nhiên có thể chuyển động, nó tựa hồ cảm nhận được sự uy hiếp từ hỏa cầu, “Sưu” một cái nhánh cây mang theo bản thể lập tức trốn vào trong mặt đất, biến mất trong không khí.

“Sở Thiên!” Toàn Hiểu Vũ bổ nhào vào trên người người nọ, gần như là toàn thân đều treo lên. Cậu không dám tin dùng hai tay vẫn đang phát run nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người nọ.

“Hiểu Vũ....” Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn kia đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng của ngày xưa, chỉ có ánh mắt đen nhánh trầm ổn, và phong thái trước kia.

Một tiếng gọi này cũng đủ khiến cho toàn bộ phòng tuyến mà Toàn Hiểu Vũ xây dựng nên để tự thôi miên bản thân trong thời gian gần đây sụp đổ.

“Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên.....” Nước mắt giống như những hạt trân châu vậy không ngừng chảy xuống, bóng dáng của Sở Thiên trong ánh mắt Toàn Hiểu Vũ cũng bị nước mắt làm nhòe đi, Toàn Hiểu Vũ không nói nên lời, chỉ biết không ngừng lặp lại cái tên đã làm cậu tan nát cõi lòng mấy tháng qua.

Ba tháng đau khổ tìm kiếm, trong tiềm thức của cậu gần như đã tuyệt vọng. Nhưng mà cậu cũng không chịu từ bỏ tìm kiếm, cậu tự nói với bản thân rằng Sở Thiên còn sống, ép buộc bản thân phải tin rằng, Sở Thiên đang ở một chỗ nào đó chờ cậu tìm thấy, tuyệt đối không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể!

Mà hôm nay, cậu thật sự đã tìm được, lấy một phương thức hết sức bất ngờ, hắn đã xuất hiện.

Toàn Hiểu Vũ gắt gao ôm chằm lấy hắn, không muốn buông tay! Cậu sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, sợ hãi khi cậu buông tay, Sở Thiên sẽ biến mất.

“Ngao ngao ngao!”

Tạ Minh Hiên phẫn nộ tru lên đánh gãy suy nghĩ của Toàn Hiểu Vũ, đồng thời cũng làm cho cảnh tượng này càng thêm chân thật, mà không phải là trong mơ.

Thấy Toàn Hiểu Vũ căn bản không thèm nhìn mình, Tạ Minh Hiên càng thêm uất ức!

Hắn vừa rồi sắp bắt được con mồi lại bị Toàn Hiểu Vũ đẩy văng ra, hắn không rõ Toàn Hiểu Vũ vẫn luôn đối xử tốt với hắn tại sao lại muốn đánh hắn, hắn cảm thấy buồn tủi cực kỳ.

Khi muốn xuống tay với con mồi kia lần nữa, hắn vừa mới chìa móng vuốt thì trông thấy Toàn Hiểu Vũ chăm chú ôm chầm lấy con mồi. Móng vuốt chìa ra lại phải rụt trở về, hắn sợ lỡ đâu ngộ thương Toàn Hiểu Vũ thì phải làm sao bây giờ? Toàn Hiểu Vũ gắt gao cầm lấy con mồi là muốn con mồi này sao? Kia để hắn nhường cho cậu là được!

Vì thế Tạ Minh Hiên “Ngao ngao ngao” vài tiếng, tỏ vè nhường lại con mồi, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ vẫn cứ không để ý đến hắn, hắn lại nghĩ tới cái va chạm vừa rồi, nhất thời uất ức gia tăng.

Lúc này tâm tư của Toàn Hiểu Vũ tất cả đều đặt lên người Sở Thiên làm sao lo lắng Tạ Minh Hiên được, cậu run rẩy nhẹ nhàng vén lên mái tóc đã che khuất nửa bên mặt của Sở Thiên.

Không nhìn thì còn đỡ, nhưng vừa nhìn liền hút một ngụm khí lạnh.

Sở Thiên rõ ràng đã gầy đi nửa bên mặt còn lại, nó được che kín bởi những phiến vảy, cứng giống như vỏ giáp vậy, chỉ để lộ con mắt đỏ tươi như máu và nửa bên mặt còn nguyên vẹn, hình thành nên sự đối lập rõ nét.

Toàn Hiểu Vũ nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cậu không biết Sở Thiên đến tột cùng đã trải qua những gì, nhưng cậu biết, nhất định là những thứ rất không tốt mới đem Sở Thiên biến thành như vậy.

Ba tháng này, Sở Thiên đến tột cùng đã chịu bao nhiêu khổ? Toàn Hiểu Vũ không dám nghĩ tới, đau lòng đến thở không nổi.

Sở Thiên cũng lơ đểnh cười cười, giống như ngày trước:  “Hiểu Vũ, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.”

Nước mắt lại một lần nữa vỡ đê, tay Toàn Hiểu Vũ khẩn trương nắm lấy tay của Sở Thiên, một câu cũng không nói được.

Cảm xúc của Toàn Hiểu Vũ ảnh hưởng đến Tạ Minh Hiên, hắn bắt đầu nóng nảy ở bên cạnh hai người gọi tới gọi lui.

Sở Thiên giương mắt liếc nhìn Tạ Minh Hiên một cái, mới nói với Toàn Hiểu Vũ: “Hiểu Vũ, anh đói bụng.” Than nhẹ một tiếng, hắn sợ nếu không thay đổi lực chú ý của Toàn Hiểu Vũ, cậu sẽ cứ như thế mà khóc ngất mất.

Toàn Hiểu Vũ đối với lời nói của Sở Thiên phản ứng từ trước đến giờ luôn rất nhanh, vừa mới dứt lời, Sở Thiên liền cảm thấy mắt hoa, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện trong không gian của Toàn Hiểu Vũ.

Nhìn thấy mảnh đất dạt dào sinh cơ, bầu không khí ấm áp như xuân, Sở Thiên không khỏi cảm khái, không gian! Ta đã trở về! Không nghĩ tới, còn có cơ hội để trở về.

Mới vừa vào không gian, chỉ thấy Toàn Hiểu Vũ hoang mang rối loạn chạy tới chỗ đặt vật tư, Sở Thiên cũng khẩn trương kéo cậu lại: “Hiểu Vũ bên ngoài còn có một con tang thi cao cấp, hắn là bạn bè của em sao?” Giọng nói của hắn dĩ nhiên khàn khàn, nhưng mà so với trước khi thông thuận hơn không ít.

Toàn Hiểu Vũ lúc này mới nhớ tới còn có một Tạ Minh Hiên tồn tại, vì thế tâm niệm khẽ động, Tạ Minh Hiên cũng xuất hiện ở trong không gian.

Vừa đến không gian, Tạ Minh Hiên liền “Ngao” một tiếng, sau đó quay người lại chạy vào nhà gỗ nhỏ.

Hắn cũng không phải lần đầu tiên vào không gian, hắn không thích nơi này, nơi này làm hắn khó chịu cực kỳ! Nhưng mà Toàn Hiểu Vũ lại thích nơi này nha!

Toàn Hiểu Vũ hầu như mỗi đêm đều nghỉ ngơi ở trong này, vì không đồng ý Toàn Hiểu Vũ rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn đành phải đi vào theo.

Hết thảy nơi này đều đáng ghét cực kỳ, nhưng mà cái nhà gỗ nhỏ kia lại không tồi, cho nên, mỗi lần Tạ Minh Hiên vào đây liền “Ngao” một tiếng chui vào nhà gỗ, lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Ba tháng qua, Tạ Minh Hiên tựa hồ lại thăng cấp, phần người đặc trưng trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên rõ ràng.

Lúc này, ánh mắt hắn đã không phải là một điểm đen nữa, mà là đồng tử nhỏ hơn nhân loại phân nửa nhưng đã có thể co rút lại.

Hắn tuy rằng trốn vào nhà gỗ, nhưng lại xuyên qua khe hở của nhà gỗ, dùng con mắt nhìn lén hai người bên ngoài.

Sở Thiên tò mò liếc mắt nhìn hắn rồi lại không để ý tới nữa.

Sau khi Toàn Hiểu Vũ kéo Tạ Minh Hiên đi vào lại vội vàng chạy đi, hiện tại trong lòng cậu vô cùng loạn.

Cũng may Sở Thiên hiểu rõ cậu, biết hiện tại trong đầu cậu phỏng chừng chỉ nhớ rõ chuyện “đói bụng” nên tính toán đi tìm thức ăn. Cho nên Sở Thiên kéo cậu đi tới bên cạnh dòng suối.

“Thức ăn..... Thức ăn.....” Toàn Hiểu Vũ vẫn chưa buông tha, vừa bị Sở Thiên lôi kéo đi, vừa duỗi tay chỉ thẳng vào đống vật tư.

“Trước tiên tắm rửa đi. Anh đã ba tháng chưa có tắm rồi.” Sở Thiên bình tĩnh nói, trong giọng nói lại ẩn dấu chút tủi thân.

Toàn Hiểu Vũ ngẩn ra lúc này mới yên lặng đi theo Sở Thiên đi tới bờ sông.

Sở Thiên không có nửa phần ngượng ngùng lập tức xé hết quần áo — này, đống vải rách kia chỉ sợ không đủ để làm ‘quần áo’!

Sở Thiên lỏa thể nhảy vào trong nước, tiếp đó thở dài thoải mái.

Ba tháng! Suốt ba tháng không có được thả lỏng và thoải mái như vậy, Sở Thiên hiện tại toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái.

Không có nghe thấy tiếng Toàn Hiểu Vũ cùng xuống nước, Sở Thiên xoay người lại nhìn, nhịn không được lại thở dài một tiếng.

Khi hắn xoay người thì nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn của Toàn Hiểu Vũ.

Ở trong khoảnh khắc Sở Thiên ném đống quần áo trên người xuống Toàn Hiểu Vũ liền thấy vô cùng rõ ràng, dị hóa không chỉ ở nửa bên mặt của Sở Thiên còn có nửa thân thể, toàn bộ bên phải đều dị hóa.

Những thứ này không có là gì, nguyên nhân khiến Toàn Hiểu Vũ khóc chủ yếu là những vết sẹo to to nhỏ nhỏ trên người Sở Thiên.

Là người thân mật nhất của Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ nhớ rõ ràng, trước đây trên người Sở Thiên không có bất kỳ vết sẹo nào.

Hắn đã trải qua những gì! Hắn đến tột cùng đã phải trải qua cái gì! Vì sao không tìm thấy hắn sớm một chút! Vì sao!

Toàn Hiểu Vũ tự trách cực kỳ.

Nhìn thấy người yêu lại lần nữa lâm vào cảm xúc ưu tư, Sở Thiên chỉ có thể bơi trở về bờ, toàn thân ướt sũng bò lên, tự mình xé quần áo của Toàn Hiểu Vũ lôi kéo cậu vào tắm chung.

Nhìn thấy Toàn Hiểu Vũ râu ria xồm xàm, Sở Thiên cũng rất đau lòng. Toàn Hiểu Vũ trong mắt Sở Thiên, vẫn là một thiếu niên non nớt, cho dù ở sơ kỳ mạt thế cũng không chút chật vật, lúc này mới tách biệt ba tháng, cậu liền đem bản thân gây sức ép thành ra như vậy.

Cảm xúc của Toàn Hiểu Vũ không ổn định, Sở Thiên hiện tại cũng không dám nói gì với cậu liền chỉ đem người ôm vào trong lòng.

Hắn cũng không dám nói chuyện, giọng nói của hắn hiện tại thật sự rất khó nghe, hắn sợ lỡ đâu kích thích Toàn Hiểu Vũ lần nữa.

Hai người cứ như vậy ôm nhau trong nước, một người nức nở, một người thì dịu dàng vỗ lưng người kia, mãi đến khi Tạ Minh Hiên nôn nóng chạy tới kêu ngao ngao ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, giống như một con sói hung dữ nhìn thấy thức ăn vậy.

Lúc này, cảm xúc của Toàn Hiểu Vũ đã ổn định lại rất nhiều. Cảm xúc vui mừng, khẩn trương, đau lòng khi mới gặp lại lần lượt lên sàn khiến cậu lúc này mới nhớ tới, Tạ Minh Hiên đây là đang đói bụng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện