Editor: Yuki

Trong khi Nhiếp Tiêu và những người khác đang ở trên Trái Đất xa xôi thảo luận về thời gian tiểu Ngũ Nhất sẽ trở lại, cuộc họp liên minh trên hành tinh Nhân Ngư bên này cũng kết thúc.

Cuối cùng, nhiệm vụ báo cáo và điều động quân cứu hộ của tiểu Ngũ Nhất đã hoàn thành xuất sắc. Mọi thứ đã được lên kế hoạch và sắp xếp chi tiết: các thuyền và đội cứu hộ, các chủng tộc cũng đã được điều động.

Có rất nhiều thủ lĩnh xuất sắc và khôn ngoan trong liên minh gánh vác trách nhiệm. Tiểu Ngũ Nhất không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào về phần điều động chiến hạm của Vương tộc NeMo và những chuyện vặt vảnh khác trong vương tộc cũng không cần cậu phải lo lắng, chỉ cần tướng quân Ma Yên và nhóm trưởng lão phụ trách mọi việc là đủ.

Dù sao, trong ba bốn năm qua cậu biến mất, toàn bộ NeMo không gặp bất kỳ vấn đề nào, mọi thứ đều được xử lý một cách có trật tự.

Huống chi, trước khi cậu biến mất, đối với sự tình của tinh cầu, cậu cũng không để ý nhiều. Lúc biến mất, cậu chỉ mới 14 tuổi, hiện tại cũng chưa già lắm, thậm chí còn chưa đến 20.

Tóm lại, mọi chuyện đều do người lớn đảm nhiệm, nên tiểu Ngũ Nhất hoàn toàn không cần lo lắng.

Lúc này, cậu nóng lòng muốn trở về Trái Đất hơn, không muốn đợi thêm nữa. Nhìn ông cậu bận rộn, tiểu Ngũ Nhất đi tới trước mặt ông, nhẹ nhàng đáng yêu kéo tay áo Ma Yên và nói: "Cậu ơi, con có thể về Trái Đất trước được không?"

Một đôi bling bling nhìn Ma Yên với bao nhiêu khao khát. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này, Ma Yên suýt buộc miệng đồng ý, nhưng cuối cùng cũng ổn định tâm trí, quay đầu tàn nhẫn và nghiêm khắc từ chối: "Không được. Bây giờ con đã lớn rồi nên học cách quản lý chuyện của vương thất. Nếu không phải vì sự mất tích bất ngờ kéo dài mấy năm qua, lẽ ra ngay từ khi 15 tuổi, con đã nên tiếp quản và quản lý những việc này rồi.""

""Bây giờ càng nên bù đắp lại. Hiện tại khu bảo hộ xảy ra tình huống khẩn cấp như thế này, con nên tìm hiểu thêm về phong thái làm việc của Saidon bệ hạ." Ông cứng lòng đến mức không hề động lòng trước sự nịnh nọt của tiểu Ngũ Nhất.

"A!!!___Mọi người đều ở đây rồi, sao còn cần con học? Mọi người có thể lo được mà." Điện hạ ham học nhỏ vô cùng thống khổ, ôm trái tim nhỏ bé không vui kêu lên.

""Cục cưng chỉ muốn trở thành một tiểu vương tử vui vẻ, vô tư, nhàn rỗi thôi.

Ma Yên: ""......""

Vậy thì phải mất bao lâu để ông và An Y buông tay và sống thế giới của hai người đây?"

"Không được, con ngoan ngoãn đợi ở đây. Lát nữa cùng cậu ngồi chiến hạm về Trái Đất." Ma Yên lạnh lùng nói. Tất cả đều vì thế giới hai người của ông và An Y.

Hamster nhỏ: ""......""

Bệ hạ Saidon và những người khác ở bên cạnh rất vui khi xem cảnh này. Người của Vương tộc NeMo thực sự rất dễ thương.

Cả các vị cố vương và các quan đại thần, cư dân bên trong đều khá hào phóng và rộng lượng. Họ sinh ra đã vô cùng trong sáng, chân thành và yêu chuộng hòa bình.

Vương tộc NeMo, kế thừa từ xa xưa cho đến ngày nay, dường như chưa bao giờ phải lo lắng có người mưu quyền đoạt vị. Mỗi vị quân vương đều khá phóng khoáng. Minh Viễn bệ hạ trước đó năm xưa cũng thường xuyên bỏ gánh mang theo Hy hoàng hậu đi du ngoạn khắp nơi.

Dù không làm công việc của mình đàng hoàng, nhưng thần dân cũng không hề có chút ý nghĩ đảo chính nào. Đổi lại, việc ủy quyền như vậy hoàn toàn không dám nghĩ, ngay cả những gia tộc nhỏ bình thường cũng tranh quyền đoạt lợi rất quyết liệt trong liên minh.

Thường gọi đùa Vương tộc NeMo là "Vương tộc ngốc nghếch đáng yêu." Trên thực tế, đó là một cách ca ngợi, ghen tỵ. Sự "ngốc nghếch" trong đó không bao giờ có ý coi thường hay chế nhạo chỉ số IQ của họ, mà là để ca ngợi thái độ và cách sống "giả heo ăn thịt hổ" của họ.

Suy cho cùng, nếu thật sự nói về trí thông minh, thì Vương tộc NeMo không hề ngu ngốc. Họ có thể tiến vào thời đại tinh tế, đại diện cho trí tuệ phi thường của cả vương tộc.

Ngay cả điện hạ tiểu Ngũ Nhất lúc này cũng chỉ là bộ dáng ngây thơ, đáng yêu. Kỳ thực, cậu rất thông minh và lanh lợi. Ở đây không có ai dám thật sự coi thường và lừa gạt cậu. Nếu không, trong chốc lát bạn sẽ được làm quen với khả năng chiến đấu mạnh mẽ đứng đầu trong liên minh của toàn tộc NeMo.

Nếu đổi sự chân thành lấy sự chân thành, thì Vương tộc NeMo sẽ luôn là những con vật nhỏ bé dễ thương, ngoan ngoãn, vô hại, đoàn kết và thân thiện.

Nhưng nếu thực sự cố xâm phạm và làm tổn hại đến lợi ích sống còn của họ, họ sẽ lộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Chiếc bánh bao mềm mại và dễ thương sẽ ngay lập tức trở thành con thú hung dữ nhất liên minh, khiến bạn nghi ngờ nhân sinh của mình.

Đối mặt với tính cách đặc biệt như vậy, các chủng tộc trong liên minh không hề cảm thấy chán ghét chút nào.

Thậm chí, họ còn rất thích kết giao với họ. Không cần phải lục đục với nhau, chỉ cần mang theo chân thành và thành ý thì họ sẽ đáp lại sự chân thành của bạn. Dù là kết bạn hay hợp tác đều là chuyện rất thoải mái và vui vẻ.

Saidon bệ hạ nhìn tiểu Ngũ Nhất quáy rầy Ma Yên không ngừng cười nói: "Không bằng Ma Yên tướng quân để tiểu điện hạ đi trước đi, cũng không thiếu hai ngày học hỏi này.""

Nghe có người thay mình nói chuyện, tiểu Ngũ Nhất gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng, cậu xem, Saidon bệ hạ đã nói như vậy rồi."

Ma Yên: "".....""

Haizzzz! Có một đứa cháu như vậy, tôi khổ quá mà."

"Được rồi, được rồi, đợi trời tối, ăn xong bữa tối rồi lại đi," Ma Yên tướng quân cuối cùng không thể không buông tay.

Tiểu Ngũ Nhất bỗng nhiên mỉm cười, nhảy cẩn lên.

"Cậu là tốt nhất, yêu cậu nhiều! Moa moa"

*****

Có sự chênh lệch thời gian ngày và đêm giữa hành tinh Nhân Ngư và Trái Đất. Lúc tiểu Ngũ Nhất đang ăn tối với Ma Yên và những người khác, thì ở Trái Đất đã là đêm khuya.

Màn đêm buông xuống, tối tăm tỉnh lặng.

Đêm nay các ngôi sao trên bầu trời bị mây che phủ, chỉ có một số ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Tăng thi hoạt động rất mạnh vào ban đêm như thế này, tạo ra những vụ va chạm và tiếng gào thép chói tai.

Trong căn cứ Ngũ Nhất, ngoại trừ nhân viên chịu trách nhiệm tuần tra, những người khác đều đang ngủ say trong mộng.

Những bức tường cao lớn của căn cứ và lớp phòng thủ kiên cố, kín không kẻ hở, mang lại cho mọi người cảm giác an toàn đầy đủ.

Sass bay lơ lửng trên bầu trời đêm, nhìn căn cứ hùng vĩ, hoành tráng trước mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.

Lần trước, hắn tới nơi này, chỉ mới tụ tập mấy người đã hoàn toàn tồi tàn. Không ngờ giờ đây lại phát triển thành một thành phố quy mô lớn như vậy, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Khi ở đây vẫn là ban ngày, hắn đã tìm những vùng tồi tàn, khu vực Âu Mỹ, nhưng không tìm thấy nơi nào mang lại ánh sáng. Những người dân bản địa ở đó đã thành lập những căn cứ yếu ớt, đáng thương, phải vật lộn để sinh tồn dưới sự bao vây của lũ zombie, giống như những hành tinh hắn đã đến thăm trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của tiểu vương tử.

Đến khi hắn đi từ bình minh cho đến hoàng hôn và đến đất nước tên là Hoa Hạ này, so với tất cả những nơi khác, đất nước này giống như một ngôi sao sáng rực rỡ, mà căn cứ trước mặt còn sáng chói hơn.

Hơn nữa, một hơi thở mang tên hy vọng sống còn dường như đã ngưng tụ thành một thực thể, trào dân từ trong ra ngoài.

Theo thời gian, một vương quốc tận thế mới sẽ được thành lập tập trung ở đây. Sass không khỏi nhếch môi, trong lòng vô cùng kiên định, tiểu điện hạ của mình đang ở đây, nghĩ rằng mình vẫn còn một Dano đáng yêu và trung thành ở đây, Sass càng cảm thấy vui hơn.

Không biết lõi siêu năng lực nào được sử dụng, Sass dễ dàng xuyên qua lá chắn phòng thủ và tiến vào căn cứ mà Võ Văn Vũ không hề nhận ra.

Trong biệt thự ở trung tâm căn cứ, khi đám người Nhiếp Tiêu nhìn thấy tín hiệu đến từ điện thoại di động, bọn họ đều chuẩn bị tinh thần, nhắm chặt mắt lại nằm trên giường trong phòng riêng của mình với tinh thần cảnh giác cao độ. Đó đã được định sẵn là một đêm không thể ngủ được.

Bạch Mân tối nay ngủ một mình trong phòng, nghe được tiếng gọi trong đầu, cảm nhận được áp lực quen thuộc, liền xuống giường đi ra ban công.

Sass lặng lẽ đứng đó, lá chắn phòng thủ vô hình trong suốt bao quanh, che giấu toàn bộ khí tức của hắn, cắt đứt mọi khả năng phát hiện từ thế giới bên ngoài.

Bạch Mân bước vào, sau đó cúi đầu quỳ một chân xuống.

"Đại nhân." Bạch Mân cung kính nói.

Sass nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, cảm giác được uy áp trên người cậu ta thay đổi, không khỏi nhướng mày. Hắn dùng bàn tay trắng nõn nâng cằm Bạch Mân lên, khen ngợi nói: "Không tệ, lần này ngươi đã thay đổi không ít."

Bạch Mân cụp mắt xuống nói: "Cảm ơn đại nhân đã khen ngợi. Lần này tôi đã thu thập được rất nhiều lõi Dị Năng cho ngài."

Sass càng cảm thấy vui mừng hơn sau khi nghe những lời kính trọng này, nhưng mục đích chuyến đi của hắn không phải là những lõi Dị Năng đó. Hắn xua tay một cách thờ ơ nói: "Ngươi giữ nó cho riêng mình trước đi."

Bạch Mân bối rối ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú vô hại dường như dễ dàng khiến người ta mất cảnh giác. "Vậy đại nhân hiện tại cần gì?"

Đối mặt với người hầu trung thành có tư chất vượt trội này, Sass lúc này không cần phải che giấu bất kỳ điều gì nữa.

Hắn nhếch môi, khẽ mỉm cười: "Ta muốn tìm một người. Chỉ cần giúp ta tìm được hắn, ta sẽ cho ngươi một thế giới mới. Ngươi cũng sẽ trở thành thuộc hạ ưu tú của ta, địa vị vô cùng cao."

Nghe những lời quen thuộc này, trong lòng Bạch Mân không khỏi khẽ nhảy lên. Lại là phần thưởng một thế giới mới. Thế giới mới nào? Lúc đầu cậu ta đã được hứa điều này một lần, nhưng cậu ta không coi trọng thế giới mới này.

"Vậy ngài đang tìm ai?" Bạch Mân đè xuống nghi hoặc trong lòng, bình tĩnh hỏi.

Sass cười mỉm nhìn Bạch Mân, nói: "Một tiểu vương tử vô cùng quý giá và đáng yêu."

Nghe xong lời này, trong lòng Bạch Mân bắt đầu đập loạn xạ, nhưng cậu ta không dám lộ ra bất kỳ manh mối nào.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Sass bị áo choàng đen che phủ, trong mắt dường như tràn đầy nghi hoặc và bối rối.

"Nhưng ở Hoa Hạ không có vương tử nào cả," Bạch Mân hơi khó hiểu, cau mày nói một cách chân thành và ngây thơ.

Vẻ mặt ngơ ngác này hoàn toàn làm Sass hài lòng, khiến hắn bật cười sảng khoái.

Xem ra đã khẳng định tiểu Ngũ Nhất ở trong căn cứ này. Lúc này Sass không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí còn có vẻ có chút nhàn nhã, bởi vì hắn biết người của Liên Minh đến đây phải mất hai ngày hơn nữa.

Lúc đó hắn đã bắt được tiểu vương tử của mình, nhốt trong lâu đài do hắn cẩn thận xây dựng và luyện chế thành công một thế giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó, chỉ cần hắn trốn ở thế giới mới đó, sẽ không ai có thể làm gì hắn được.

"Tiểu vương tử của ta không phải người trái đất các ngươi,"

Sass nhìn vẻ mặt vui tươi của Bạch Mân, cuối cùng cũng lên tiếng mà không hề dè dặt. Dưới uy áp tuyệt đối của zombie vương, hắn không sợ Bạch Mân, kẻ yếu hơn hắn sẽ phản bội hắn.

Hơn nữa, bọn họ Dị Biến đã khác biệt rất xa so với các đồng bào ban đầu, là mặt đối lập tuyệt đối. "Ngươi sống, ta chết."

Bạch Mân không thể hòa nhập vào trong quần thể ban đầu, cũng không thể nói cho người khác biết về hắn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ, tựa hồ cũng không biết chút gì về tình huống ngoài hành tinh, làm sao có thể đến tìm tiểu vương tử để mật báo đây? Nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc mở to của Bạch Mân sau khi nghe những lời nhận xét về người ngoài hành tinh của hắn, Sass đột nhiên trở nên tự tin hơn, lấy trong túi ra một bức ảnh rồi chiếu cho Bạch Mân.

Bạch Mân tuy rằng đã đoán được là ai, nhưng nhìn người trong ảnh, đồng tử của cậu ta vẫn không khỏi co rút, tim đập như trống.

""Đây chính là người ta đang tìm. Cậu ta đã lớn được mấy tuổi rồi, nhưng có lẽ cũng không thay đổi nhiều."" Sass cũng cúi đầu nhìn bức ảnh, không để ý đến sự thay đổi đột ngột của Bạch Mân.

Trong ảnh là một thiếu niên xinh đẹp khoảng 14 tuổi, nhìn vào ống kính với đôi mắt trong veo, sáng ngời, khiến người gặp cậu đều khó quên.

"Chắc bây giờ cậu ta đang ở trong căn cứ của các ngươi. Ngươi đã gặp qua chưa?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện