Editor: Yuki
Lời đồng về chuyện của Lâm Mộng Phỉ, mọi người có nghe cũng đều bỏ qua, nhưng trong căn cứ đã có người thay mặt họ trút giận, nên họ cũng không cần phải để tâm đến một người không quan trọng như vậy nữa.
Buổi chiều, đám người Nhiếp Tiêu được Võ Văn Vũ dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này, sự mệt mỏi bụi bẩn của hành trình đã biến mất. Ăn tối xong, màn đêm yên tĩnh, đám người Võ Văn Kỳ rảnh rỗi. Nhiếp Tiêu liền tập hợp mọi người lại kể lại mọi chuyện trên đường đi.
Trong đó có đủ loại mối quan hệ phức tạp liên quan, quả thực làm cho Võ Văn Kỳ và Võ Văn Vũ nghe đến đều sững sờ trong giây lát.
Nhiếp Tiêu nói đến miệng khô khốc, cuối cùng giải thích rõ ràng hết thảy. Tiểu Ngũ Nhất bên cạnh như có điều suy nghĩ, đưa ly nước tới Nhiếp Tiêu, nói chậm rãi lại sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Võ Văn Kỳ: ""Nói tóm lại mọi chuyện là như vậy.
""Thật không thể tin được!!!" Võ Văn Vũ tựa hồ đã nghe được một câu chuyện xưa kỳ diệu. Nếu không phải tất cả những điều này là từ trong miệng Nhiếp Tiêu nói ra, cô sẽ có cảm giác như đang kể chuyện cho mình nghe vậy.
""Người ngoài hành tinh, vua Zombie, người áo đen...""Võ Văn Vũ chậm rãi tiêu hóa, ánh mắt không chớp lấy một cái, quét qua Bạch Mân và Bahill, cuối cùng đưa tầm mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ Nhất. Cô không khỏi nuốt nước bọt: ""Ngay cả Tiểu Ngũ Nhất thực ra cũng là một Tiểu Ngũ Nhất vương tử đến từ hành tinh xa lạ.
Tiểu Ngũ Nhất ngậm kẹo mút vào một bên má, nghe thấy tên mình bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười với Võ Văn Vũ, giọng đáng yêu nói: "Cục cưng, thực sự là Tiểu Ngũ Nhất vương tử nha. Cam đoan không phải là gia nha.
""Thật lợi hại." Võ Văn Vũ bị nhận thức này làm cho sốc. ""Quãng đường này, mọi người thật sự quá vất vả rồi.""
Võ Văn Kỳ cũng cố gắng tiêu hóa lượng thông tin lớn này, sau đó nhìn Bạch Việt và tiến sĩ Vệ đang ở một bên đau đầu, nói: "Tiến sĩ Vệ, các anh đến đây thật sự là cân nhắc chính xác, nhưng môi trường nghiên cứu ở căn cứ rất đơn giản. Nếu muốn nghiên cứu thuốc phục hồi, có thể còn cần thiết bị tinh vi hơn, cũng không biết ở Hải Thành chúng tôi có thể tìm thấy hay không.""
Về vấn đề này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng xử lý. Vấn đề nghiên cứu là vấn đề được toàn nhân loại quan tâm, mỗi ngày chậm trễ là một mất mát.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn vẻ mặt buồn bã của mọi người xung quanh, vẻ mặt khó hiểu, lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ vào chính mình nói: "Có phải mọi người quên con rồi không? Cục cưng có thể đến Thủ Đô giúp mọi người di chuyển thiết bị về mà chỗ này nha!!! không xa lắm.""
""Xa như vậy, chúng ta còn phải lãng phí thời gian..." Võ Văn Kỳ không chút suy nghĩ lắc đầu phủ nhận, sau đó phát hiện chung quanh yên tĩnh. Những người khác đều đang chăm chú nhìn Tiểu Ngũ Nhất.
Ninh Phong nhịn không được, vỗ vỗ đầu, kinh ngạc nói: "Thật là nhu mà, thế mà quên mất nhóc hamster nghịch ngợm này. Vậy thì tất cả đều trông cậy vào cậu rồi, thưa Tiểu Ngũ Nhất điện hạ!"
Tiểu Ngũ Nhất đắc ý vỗ ngực: ""Yên tâm, Cứ tin tưởng cục cưng đi."
Tiến sĩ Vệ bọn họ lúc này sắc mặt cũng tràn ngập sự vui mừng.
Nhiếp Tiêu nhìn đám người Võ Văn Kỳ vẫn còn bối rối, ho nhẹ một tiếng, kể lại những gì anh vừa lướt qua về khả năng xuyên không gian của Tiểu Ngũ Nhất sau khi lấy lại trí nhớ. Sau đó đám người Võ Văn Kỳ nhịn một hồi lâu, cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Trâu bò!"
Nhưng bây giờ đã là đêm khuya. Cứ cho là muốn đi Thủ Đô, bên kia cũng phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau mới xuất phát. Đồng thời, còn phải để Tiểu Ngũ Nhất quen thuộc bản đồ ""Gà Con của Trung Hoa.""
Sau đó mọi người thảo luận một số vấn đề nhỏ nhặt và sắp xếp mọi việc một cách có trật tự. Sự trở lại của Đoạn Ôn Du cuối cùng đã giảm bớt một số áp lực cho Võ Văn Kỳ và hiệu trưởng Viên.
Về việc thiếu lương thực trong căn cứ. Võ Văn Kỳ và hiệu trưởng Viên thực sự đã sớm thực hiện các biện pháp tương ứng và mở một khu trồng trọt trong căn cứ. Chỉ có điều, cho dù đã có sự trợ giúp của vị năng giả, sự phát triển của cây trồng cũng cần phải có thời gian. Suy cho cùng, không phải vị năng thực vật nào cũng có thể mạnh mẽ như Mạnh Trung Đức.
Tiểu Ngũ Nhất và Bạch Mân cũng lấy ra những vật tư mà họ đã tích trữ dọc đường trong không gian, chất đầy rất nhiều nhà kho trống. Trong một lần, lợi ích của dị năng không gian ngay lập tức được bộc lộ. Một chuyến đi như vậy bằng một nhóm dị năng nhỏ thực hiện hơn 10 hoặc 20 nhiệm vụ. Tiểu Ngũ Nhất cũng trộn lẫn các loại cây lương thực cậu trồng trong không gian vào những nguồn vật tư này. Điều này đã giảm bớt tình trạng thiếu lương thực trong căn cứ rất nhiều.
Hiệu trưởng Viên cũng truyền tin tức Nhiếp Tiêu trở lại đến thủ trưởng hạ ở căn cứ thủ đô bên kia về việc mấy nhà khoa học vệ hàng Minh đột nhiên thay đổi lộ trình, không tới tìm bọn họ, cũng đồng thời được truyền đi. Về phần lý do cụ thể của việc thay đổi kế hoạch, vì sự an toàn, Nhiếp Tiêu không để viện trưởng gửi tin tức. Hiện tại, người biết về Bạch Mân và Tiểu Ngũ Nhất càng ít càng tốt.
Cũng may thủ đô bên kia không có nghiên cứu quá sâu về phương diện này. Mọi người đều an toàn, mới là tin tức lớn nhất. Sau đó, hiệu trưởng Viên truyền tin tức đám người Nhiếp Tiêu sẽ qua lấy thiết bị nghiên cứu. Thủ trưởng hạ bọn họ đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Khi mọi công việc hoàn thành thì trời đã khuya. Không biết từ lúc nào, trăng đã treo cao. Mọi người ngáp một cái rồi về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ trong biệt thự, ánh đèn đêm dịu nhẹ.
Tiểu Ngũ Nhất ngồi xếp bằng trên giường, giữa hai đầu gối là hai bức vẽ phức tạp của bản đồ tinh vực và bản đồ Trung Quốc. Xem đến mức khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên chợt nhăn lại, đây đúng là làm khó bé hamster rồi.
""Haizzzzz, cục cưng khổ quá mà!" Tiểu Ngũ Nhất thấp giọng thở dài, hứa hẹn thì dễ dàng, nhưng tìm đường lại khiến hamster đau đầu. Tắm rửa xong, Nhiếp Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của thiếu niên, không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Đừng sợ, đến lúc đó ba ba sẽ đi cùng con." Nhiếp Tiêu ôn nhu nói.
Nghe vậy, Tiểu Ngũ Nhất có chút bất an, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiêu, nói: "Nhưng con chưa bao giờ đưa người khác cùng, lỡ như làm ba ba biến mất, cục cưng sẽ đau lòng chết mất."
Ánh sáng mờ ảo khiến gò má của thiếu niên trông đặc biệt đáng yêu. Nhiếp Tiêu nhất chân lên giường, kéo thiếu niên vào lòng mình rồi ngồi xuống. Đôi tay to lớn ôm lấy đôi má mềm mại đầy thịt của thiếu niên, xoa xoa rồi cười nói: "Cục cưng, con quên là con còn không gian sao? Con cũng cho ba ba vào không gian là được rồi sao? Tuyệt đối không biến mất được.""
""Nếu biến mất, ba ba cũng sẽ tìm lại con." Nhiếp Tiêu hôn lên môi Tiểu Ngũ Nhất, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu chiều.
Tiểu Ngũ Nhất đấm vào lòng bàn tay, mở to mắt, nói: "Đúng vậy nha, cục cưng. Vậy mà không có nghĩ tới.""
""Ba ba, cục cưng đột nhiên nghĩ ra biện pháp có thể âm thầm đưa người qua hì hì hì" Tiểu Ngũ Nhất trong mắt sáng lên, sự vui mừng khiến Nhiếp Tiêu bất đắc dĩ mà buồn cười.
"Nhóc thối bị dạy hư rồi." Vậy con đừng nói cho ai biết con có hai không gian. Nếu như mọi người đều biết con còn có không gian chứa được vật sống, con đi tới đâu cũng sẽ bị theo dõi." Nhiếp Tiêu mỉm cười nhắc nhở.
Vì anh ích kỷ không muốn người khác biết. Tiểu Ngũ Nhất có hai không gian, giữ bí mật đặc tính của không gian còn lại sẽ giúp Tiểu Ngũ Nhất gia hỏa có thêm một cách để tự bảo vệ mình. Giờ đây cậu có khả năng đi không gian một mình đã khá khó tin rồi, khó mà không đảm bảo rằng không ai kiêng dè.
Tiểu Ngũ Nhất đương nhiên biết Nhiếp Tiêu đang lo lắng điều gì, ngoan ngoãn gật đầu: "Ba ba yên tâm, cục cưng sẽ không nói bậy. Trong vũ trụ này chỉ có một mình ba ba biết con có hai không gian. Đây thật ra vẫn là bí mật hoàng thất chúng con."
""Hửm?"" Nhiếp Tiêu nghe được lời này không khỏi nhướng mày.
Tiểu Ngũ Nhất chớp chớp đôi mắt to dùng ánh mắt ngây thơ đáng yêu nhìn Nhiếp Tiêu, sau đó ghé sát vào tai Nhiếp Tiêu, nhỏ giọng như kẻ trộm: "Hoàng thất chúng con từ trước đến nay chỉ nói với bên ngoài là có năng lực trữ vật và xuyên thôi, nhưng thực tế không chỉ có như vậy. Nói chính xác thì thứ mà hoàng thất chúng con nắm giữ chính là sinh cơ và thời không. Thế giới bên ngoài cho rằng thời không và sinh cơ chỉ là truyền thuyết, nhưng trên thực tế, tất cả đều là sự thật!"
Nhiếp Tiêu không khỏi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nghe hai chữ "sinh cơ"và "thời không" được cậu nói một cách nhẹ nhàng. Sức mạnh ẩn chứa trong đó còn kinh ngạc hơn cả tưởng tượng. Anh không nhịn được ngắt lời, nghiêm túc giáo dục: "Chuyện bí mật như thế sao con lại có thể dễ dàng nói cho ba ba biết như vậy? Lẽ nào không sợ ba ba nói cho người khác biết sao? Sao con lại ngốc nghếch bất cẩn như vậy chứ!"
Tiểu Ngũ Nhất bị dạy có chút ủy khuất, ai oán nhìn Nhiếp Tiêu: "Cục cưng mới không có ngốc. Ba ba sao người lại không có tự giác của vương phi tí nào vậy? Người đã là người của hoàng thất chúng con rồi mà."
Nhiếp Tiêu: ""..........."" Hình như có chuyện như vậy, vậy.
"Con cũng không thể nóng vội như vậy. Ai biết ba có phải là kẻ xấu hay không chứ?" Nhiếp Tiêu lúc này đã không ngại bôi xấu nhân phẩm và hình tượng của chính mình.
Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Ngũ Nhất vừa phức tạp vừa cảm động. Cậu không khỏi vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào má Nhiếp Tiêu, "chụt" một tiếng, hôn anh nói: "Ba ba, cục cưng càng tin tưởng ba. Yêu ba nhiều hơn. Ba chắc chắn không phải là người xấu. Trực giác của bé hamster sẽ không bao giờ nhìn nhầm. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Nhiếp Tiêu đành phải thở dài, gãi gãi cái mũi nhỏ của Tiểu Ngũ Nhất, sau đó triều mến nói: "Con sớm muộn gì cũng bị bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. May mắn thay ba không phải là một người vô tâm. Nếu một ngày ba thay lòng đổi dạ, con cứ ở đó mà khóc!"
"Không có đâu, cục cưng tin tưởng ba," Tiểu Ngũ Nhất ôm chặt Nhiếp Tiêu, trên mặt tràn đầy tin tưởng cùng lệ thuộc. Thanh âm mềm mại: ""Năng lực lớn nhất của vương tộc chúng con chính là sẽ không bao giờ nhìn nhầm người nha. Mặc dù trong vũ trụ mọi người đều nói đùa chúng con là vương tộc ngốc nghếch đáng yêu, nhưng kỳ thực vương tộc của chúng con từ trước đến nay rất thông minh và hóng hỉnh. Tuy rằng chúng con đáng yêu nhưng chúng con cũng không có ngốc thật sự.""
""Diện mạo đáng yêu và dễ thương của chúng con kỳ thực là để che giấu năng lực mạnh mẽ!!!" Tiểu Ngũ Nhất nghiêm túc nhìn Nhiếp Tiêu, bĩu môi, nói chuyện một cách trẻ con.
Nhiếp Tiêu nhất thời không nói nên lời, nhưng lại khiến anh buồn cười, cười ra tiếng, hận không thể ăn sạch nhóc nghịch ngợm này vào trong bụng. Xoa xoa mặt, nói: "Cục cưng, sao con lại đáng yêu như vậy chứ?"
Tiểu Ngũ Nhất chống tay lên hông, hừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhéo má Nhiếp Tiêu, nói: "Cục cưng không đáng yêu không được nha!!, mọi người sẽ sợ hãi ba. Người nghĩ mà xem, nếu tất cả thành viên vương tộc chúng con cộng lại, vậy thì gần như năng lực thiên phú nào cũng có. Nhưng với năng lực cá nhân có thể nói là vô địch trong vũ trụ. Đồng thời nền văn minh của chúng con cũng không tệ. Con còn sinh ra trong vương tộc, năng lực thiên phú của con lại càng lợi hại hơn. Chỉ là khả năng xuyên không với khả năng trữ vật không ai biết đến. Cứ coi như con có dẫn một đội quân lẻn vào hành tinh của người khác cũng không thành vấn đề.""
""Đó, người nhìn xem, chúng con đã lợi hại như vậy, nếu không dễ thương một chút thì thật sự không có ai dám kết bạn với chúng con đâu. Chúng con là người yêu trọng hòa bình, không muốn mọi người sợ hãi và đề phòng. Nếu không, vương tộc chúng con cũng sẽ không cố gắng hết sức che giấu tất cả khả năng của mình như vậy. Chỉ cần nói có khả năng xuyên không gian đã khiến cho mọi người rất căng thẳng rồi."
Nhiếp Tiêu không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt vừa đáng yêu vừa phiền não của nhóc con nhà mình. Có điều, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại, sự cân nhắc như vậy quả thực có lý. Chỉ có thể nói vương tộc NeMo thực sự rất có tính toán. Việc có thể có được chỗ đứng trong tinh tế cũng là điều hợp lý. Chính từ thái độ của Bahill bọn họ mà nói, vương tộc NeMo trong tinh tế rất được yêu thích. Cách ngụy trang dễ thương như vậy quả thực rất thành công.
"Ba biết ba biết, cục cưng là thông minh nhất." Nhiếp Tiêu không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên.
Bé hamster kiêu ngạo ngẩng đầu: "Còn không phải sao!"
Nhiếp Tiêu thực sự rất yêu thích bộ dạng đáng yêu này của thiếu niên. Có điều, nếu nói sự đáng yêu này đều là ngụy trang, anh cũng sẽ không tin. Không ai có thể ngụy trang tự nhiên như vậy, chỉ có thể nói thiên tính của chủng tộc yêu chuộng hòa bình này chính là như vậy: mạnh mẽ và đáng yêu.
Nhiếp Tiêu nhịn không được xoa xoa đầu cậu, thiếu niên cười nói: "Được rồi, ba ba biết rồi. Vậy bây giờ cục cưng điện hạ có thể nói cụ thể cho ba ba biết năng lực về thời không và sức sống đó của con là chuyện gì không?"
Lời đồng về chuyện của Lâm Mộng Phỉ, mọi người có nghe cũng đều bỏ qua, nhưng trong căn cứ đã có người thay mặt họ trút giận, nên họ cũng không cần phải để tâm đến một người không quan trọng như vậy nữa.
Buổi chiều, đám người Nhiếp Tiêu được Võ Văn Vũ dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này, sự mệt mỏi bụi bẩn của hành trình đã biến mất. Ăn tối xong, màn đêm yên tĩnh, đám người Võ Văn Kỳ rảnh rỗi. Nhiếp Tiêu liền tập hợp mọi người lại kể lại mọi chuyện trên đường đi.
Trong đó có đủ loại mối quan hệ phức tạp liên quan, quả thực làm cho Võ Văn Kỳ và Võ Văn Vũ nghe đến đều sững sờ trong giây lát.
Nhiếp Tiêu nói đến miệng khô khốc, cuối cùng giải thích rõ ràng hết thảy. Tiểu Ngũ Nhất bên cạnh như có điều suy nghĩ, đưa ly nước tới Nhiếp Tiêu, nói chậm rãi lại sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Võ Văn Kỳ: ""Nói tóm lại mọi chuyện là như vậy.
""Thật không thể tin được!!!" Võ Văn Vũ tựa hồ đã nghe được một câu chuyện xưa kỳ diệu. Nếu không phải tất cả những điều này là từ trong miệng Nhiếp Tiêu nói ra, cô sẽ có cảm giác như đang kể chuyện cho mình nghe vậy.
""Người ngoài hành tinh, vua Zombie, người áo đen...""Võ Văn Vũ chậm rãi tiêu hóa, ánh mắt không chớp lấy một cái, quét qua Bạch Mân và Bahill, cuối cùng đưa tầm mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ Nhất. Cô không khỏi nuốt nước bọt: ""Ngay cả Tiểu Ngũ Nhất thực ra cũng là một Tiểu Ngũ Nhất vương tử đến từ hành tinh xa lạ.
Tiểu Ngũ Nhất ngậm kẹo mút vào một bên má, nghe thấy tên mình bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười với Võ Văn Vũ, giọng đáng yêu nói: "Cục cưng, thực sự là Tiểu Ngũ Nhất vương tử nha. Cam đoan không phải là gia nha.
""Thật lợi hại." Võ Văn Vũ bị nhận thức này làm cho sốc. ""Quãng đường này, mọi người thật sự quá vất vả rồi.""
Võ Văn Kỳ cũng cố gắng tiêu hóa lượng thông tin lớn này, sau đó nhìn Bạch Việt và tiến sĩ Vệ đang ở một bên đau đầu, nói: "Tiến sĩ Vệ, các anh đến đây thật sự là cân nhắc chính xác, nhưng môi trường nghiên cứu ở căn cứ rất đơn giản. Nếu muốn nghiên cứu thuốc phục hồi, có thể còn cần thiết bị tinh vi hơn, cũng không biết ở Hải Thành chúng tôi có thể tìm thấy hay không.""
Về vấn đề này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng xử lý. Vấn đề nghiên cứu là vấn đề được toàn nhân loại quan tâm, mỗi ngày chậm trễ là một mất mát.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn vẻ mặt buồn bã của mọi người xung quanh, vẻ mặt khó hiểu, lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉ vào chính mình nói: "Có phải mọi người quên con rồi không? Cục cưng có thể đến Thủ Đô giúp mọi người di chuyển thiết bị về mà chỗ này nha!!! không xa lắm.""
""Xa như vậy, chúng ta còn phải lãng phí thời gian..." Võ Văn Kỳ không chút suy nghĩ lắc đầu phủ nhận, sau đó phát hiện chung quanh yên tĩnh. Những người khác đều đang chăm chú nhìn Tiểu Ngũ Nhất.
Ninh Phong nhịn không được, vỗ vỗ đầu, kinh ngạc nói: "Thật là nhu mà, thế mà quên mất nhóc hamster nghịch ngợm này. Vậy thì tất cả đều trông cậy vào cậu rồi, thưa Tiểu Ngũ Nhất điện hạ!"
Tiểu Ngũ Nhất đắc ý vỗ ngực: ""Yên tâm, Cứ tin tưởng cục cưng đi."
Tiến sĩ Vệ bọn họ lúc này sắc mặt cũng tràn ngập sự vui mừng.
Nhiếp Tiêu nhìn đám người Võ Văn Kỳ vẫn còn bối rối, ho nhẹ một tiếng, kể lại những gì anh vừa lướt qua về khả năng xuyên không gian của Tiểu Ngũ Nhất sau khi lấy lại trí nhớ. Sau đó đám người Võ Văn Kỳ nhịn một hồi lâu, cũng chỉ có thể nói ra một câu: "Trâu bò!"
Nhưng bây giờ đã là đêm khuya. Cứ cho là muốn đi Thủ Đô, bên kia cũng phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau mới xuất phát. Đồng thời, còn phải để Tiểu Ngũ Nhất quen thuộc bản đồ ""Gà Con của Trung Hoa.""
Sau đó mọi người thảo luận một số vấn đề nhỏ nhặt và sắp xếp mọi việc một cách có trật tự. Sự trở lại của Đoạn Ôn Du cuối cùng đã giảm bớt một số áp lực cho Võ Văn Kỳ và hiệu trưởng Viên.
Về việc thiếu lương thực trong căn cứ. Võ Văn Kỳ và hiệu trưởng Viên thực sự đã sớm thực hiện các biện pháp tương ứng và mở một khu trồng trọt trong căn cứ. Chỉ có điều, cho dù đã có sự trợ giúp của vị năng giả, sự phát triển của cây trồng cũng cần phải có thời gian. Suy cho cùng, không phải vị năng thực vật nào cũng có thể mạnh mẽ như Mạnh Trung Đức.
Tiểu Ngũ Nhất và Bạch Mân cũng lấy ra những vật tư mà họ đã tích trữ dọc đường trong không gian, chất đầy rất nhiều nhà kho trống. Trong một lần, lợi ích của dị năng không gian ngay lập tức được bộc lộ. Một chuyến đi như vậy bằng một nhóm dị năng nhỏ thực hiện hơn 10 hoặc 20 nhiệm vụ. Tiểu Ngũ Nhất cũng trộn lẫn các loại cây lương thực cậu trồng trong không gian vào những nguồn vật tư này. Điều này đã giảm bớt tình trạng thiếu lương thực trong căn cứ rất nhiều.
Hiệu trưởng Viên cũng truyền tin tức Nhiếp Tiêu trở lại đến thủ trưởng hạ ở căn cứ thủ đô bên kia về việc mấy nhà khoa học vệ hàng Minh đột nhiên thay đổi lộ trình, không tới tìm bọn họ, cũng đồng thời được truyền đi. Về phần lý do cụ thể của việc thay đổi kế hoạch, vì sự an toàn, Nhiếp Tiêu không để viện trưởng gửi tin tức. Hiện tại, người biết về Bạch Mân và Tiểu Ngũ Nhất càng ít càng tốt.
Cũng may thủ đô bên kia không có nghiên cứu quá sâu về phương diện này. Mọi người đều an toàn, mới là tin tức lớn nhất. Sau đó, hiệu trưởng Viên truyền tin tức đám người Nhiếp Tiêu sẽ qua lấy thiết bị nghiên cứu. Thủ trưởng hạ bọn họ đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Khi mọi công việc hoàn thành thì trời đã khuya. Không biết từ lúc nào, trăng đã treo cao. Mọi người ngáp một cái rồi về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ trong biệt thự, ánh đèn đêm dịu nhẹ.
Tiểu Ngũ Nhất ngồi xếp bằng trên giường, giữa hai đầu gối là hai bức vẽ phức tạp của bản đồ tinh vực và bản đồ Trung Quốc. Xem đến mức khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên chợt nhăn lại, đây đúng là làm khó bé hamster rồi.
""Haizzzzz, cục cưng khổ quá mà!" Tiểu Ngũ Nhất thấp giọng thở dài, hứa hẹn thì dễ dàng, nhưng tìm đường lại khiến hamster đau đầu. Tắm rửa xong, Nhiếp Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của thiếu niên, không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Đừng sợ, đến lúc đó ba ba sẽ đi cùng con." Nhiếp Tiêu ôn nhu nói.
Nghe vậy, Tiểu Ngũ Nhất có chút bất an, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiêu, nói: "Nhưng con chưa bao giờ đưa người khác cùng, lỡ như làm ba ba biến mất, cục cưng sẽ đau lòng chết mất."
Ánh sáng mờ ảo khiến gò má của thiếu niên trông đặc biệt đáng yêu. Nhiếp Tiêu nhất chân lên giường, kéo thiếu niên vào lòng mình rồi ngồi xuống. Đôi tay to lớn ôm lấy đôi má mềm mại đầy thịt của thiếu niên, xoa xoa rồi cười nói: "Cục cưng, con quên là con còn không gian sao? Con cũng cho ba ba vào không gian là được rồi sao? Tuyệt đối không biến mất được.""
""Nếu biến mất, ba ba cũng sẽ tìm lại con." Nhiếp Tiêu hôn lên môi Tiểu Ngũ Nhất, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu chiều.
Tiểu Ngũ Nhất đấm vào lòng bàn tay, mở to mắt, nói: "Đúng vậy nha, cục cưng. Vậy mà không có nghĩ tới.""
""Ba ba, cục cưng đột nhiên nghĩ ra biện pháp có thể âm thầm đưa người qua hì hì hì" Tiểu Ngũ Nhất trong mắt sáng lên, sự vui mừng khiến Nhiếp Tiêu bất đắc dĩ mà buồn cười.
"Nhóc thối bị dạy hư rồi." Vậy con đừng nói cho ai biết con có hai không gian. Nếu như mọi người đều biết con còn có không gian chứa được vật sống, con đi tới đâu cũng sẽ bị theo dõi." Nhiếp Tiêu mỉm cười nhắc nhở.
Vì anh ích kỷ không muốn người khác biết. Tiểu Ngũ Nhất có hai không gian, giữ bí mật đặc tính của không gian còn lại sẽ giúp Tiểu Ngũ Nhất gia hỏa có thêm một cách để tự bảo vệ mình. Giờ đây cậu có khả năng đi không gian một mình đã khá khó tin rồi, khó mà không đảm bảo rằng không ai kiêng dè.
Tiểu Ngũ Nhất đương nhiên biết Nhiếp Tiêu đang lo lắng điều gì, ngoan ngoãn gật đầu: "Ba ba yên tâm, cục cưng sẽ không nói bậy. Trong vũ trụ này chỉ có một mình ba ba biết con có hai không gian. Đây thật ra vẫn là bí mật hoàng thất chúng con."
""Hửm?"" Nhiếp Tiêu nghe được lời này không khỏi nhướng mày.
Tiểu Ngũ Nhất chớp chớp đôi mắt to dùng ánh mắt ngây thơ đáng yêu nhìn Nhiếp Tiêu, sau đó ghé sát vào tai Nhiếp Tiêu, nhỏ giọng như kẻ trộm: "Hoàng thất chúng con từ trước đến nay chỉ nói với bên ngoài là có năng lực trữ vật và xuyên thôi, nhưng thực tế không chỉ có như vậy. Nói chính xác thì thứ mà hoàng thất chúng con nắm giữ chính là sinh cơ và thời không. Thế giới bên ngoài cho rằng thời không và sinh cơ chỉ là truyền thuyết, nhưng trên thực tế, tất cả đều là sự thật!"
Nhiếp Tiêu không khỏi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nghe hai chữ "sinh cơ"và "thời không" được cậu nói một cách nhẹ nhàng. Sức mạnh ẩn chứa trong đó còn kinh ngạc hơn cả tưởng tượng. Anh không nhịn được ngắt lời, nghiêm túc giáo dục: "Chuyện bí mật như thế sao con lại có thể dễ dàng nói cho ba ba biết như vậy? Lẽ nào không sợ ba ba nói cho người khác biết sao? Sao con lại ngốc nghếch bất cẩn như vậy chứ!"
Tiểu Ngũ Nhất bị dạy có chút ủy khuất, ai oán nhìn Nhiếp Tiêu: "Cục cưng mới không có ngốc. Ba ba sao người lại không có tự giác của vương phi tí nào vậy? Người đã là người của hoàng thất chúng con rồi mà."
Nhiếp Tiêu: ""..........."" Hình như có chuyện như vậy, vậy.
"Con cũng không thể nóng vội như vậy. Ai biết ba có phải là kẻ xấu hay không chứ?" Nhiếp Tiêu lúc này đã không ngại bôi xấu nhân phẩm và hình tượng của chính mình.
Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Ngũ Nhất vừa phức tạp vừa cảm động. Cậu không khỏi vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào má Nhiếp Tiêu, "chụt" một tiếng, hôn anh nói: "Ba ba, cục cưng càng tin tưởng ba. Yêu ba nhiều hơn. Ba chắc chắn không phải là người xấu. Trực giác của bé hamster sẽ không bao giờ nhìn nhầm. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Nhiếp Tiêu đành phải thở dài, gãi gãi cái mũi nhỏ của Tiểu Ngũ Nhất, sau đó triều mến nói: "Con sớm muộn gì cũng bị bán đi, còn giúp người ta đếm tiền. May mắn thay ba không phải là một người vô tâm. Nếu một ngày ba thay lòng đổi dạ, con cứ ở đó mà khóc!"
"Không có đâu, cục cưng tin tưởng ba," Tiểu Ngũ Nhất ôm chặt Nhiếp Tiêu, trên mặt tràn đầy tin tưởng cùng lệ thuộc. Thanh âm mềm mại: ""Năng lực lớn nhất của vương tộc chúng con chính là sẽ không bao giờ nhìn nhầm người nha. Mặc dù trong vũ trụ mọi người đều nói đùa chúng con là vương tộc ngốc nghếch đáng yêu, nhưng kỳ thực vương tộc của chúng con từ trước đến nay rất thông minh và hóng hỉnh. Tuy rằng chúng con đáng yêu nhưng chúng con cũng không có ngốc thật sự.""
""Diện mạo đáng yêu và dễ thương của chúng con kỳ thực là để che giấu năng lực mạnh mẽ!!!" Tiểu Ngũ Nhất nghiêm túc nhìn Nhiếp Tiêu, bĩu môi, nói chuyện một cách trẻ con.
Nhiếp Tiêu nhất thời không nói nên lời, nhưng lại khiến anh buồn cười, cười ra tiếng, hận không thể ăn sạch nhóc nghịch ngợm này vào trong bụng. Xoa xoa mặt, nói: "Cục cưng, sao con lại đáng yêu như vậy chứ?"
Tiểu Ngũ Nhất chống tay lên hông, hừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhéo má Nhiếp Tiêu, nói: "Cục cưng không đáng yêu không được nha!!, mọi người sẽ sợ hãi ba. Người nghĩ mà xem, nếu tất cả thành viên vương tộc chúng con cộng lại, vậy thì gần như năng lực thiên phú nào cũng có. Nhưng với năng lực cá nhân có thể nói là vô địch trong vũ trụ. Đồng thời nền văn minh của chúng con cũng không tệ. Con còn sinh ra trong vương tộc, năng lực thiên phú của con lại càng lợi hại hơn. Chỉ là khả năng xuyên không với khả năng trữ vật không ai biết đến. Cứ coi như con có dẫn một đội quân lẻn vào hành tinh của người khác cũng không thành vấn đề.""
""Đó, người nhìn xem, chúng con đã lợi hại như vậy, nếu không dễ thương một chút thì thật sự không có ai dám kết bạn với chúng con đâu. Chúng con là người yêu trọng hòa bình, không muốn mọi người sợ hãi và đề phòng. Nếu không, vương tộc chúng con cũng sẽ không cố gắng hết sức che giấu tất cả khả năng của mình như vậy. Chỉ cần nói có khả năng xuyên không gian đã khiến cho mọi người rất căng thẳng rồi."
Nhiếp Tiêu không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt vừa đáng yêu vừa phiền não của nhóc con nhà mình. Có điều, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại, sự cân nhắc như vậy quả thực có lý. Chỉ có thể nói vương tộc NeMo thực sự rất có tính toán. Việc có thể có được chỗ đứng trong tinh tế cũng là điều hợp lý. Chính từ thái độ của Bahill bọn họ mà nói, vương tộc NeMo trong tinh tế rất được yêu thích. Cách ngụy trang dễ thương như vậy quả thực rất thành công.
"Ba biết ba biết, cục cưng là thông minh nhất." Nhiếp Tiêu không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên.
Bé hamster kiêu ngạo ngẩng đầu: "Còn không phải sao!"
Nhiếp Tiêu thực sự rất yêu thích bộ dạng đáng yêu này của thiếu niên. Có điều, nếu nói sự đáng yêu này đều là ngụy trang, anh cũng sẽ không tin. Không ai có thể ngụy trang tự nhiên như vậy, chỉ có thể nói thiên tính của chủng tộc yêu chuộng hòa bình này chính là như vậy: mạnh mẽ và đáng yêu.
Nhiếp Tiêu nhịn không được xoa xoa đầu cậu, thiếu niên cười nói: "Được rồi, ba ba biết rồi. Vậy bây giờ cục cưng điện hạ có thể nói cụ thể cho ba ba biết năng lực về thời không và sức sống đó của con là chuyện gì không?"
Danh sách chương