Chương 31: Ngũ Nhất có một cái bảo bối siêu bự
Sau khi quyết định xong việc thành lập căn cứ, màn đêm rất nhanh liền buông xuống.
Nhà Võ Văn Kỳ phương diện thiết bị an ninh rất chắc chắn, phòng ngủ cũng nhiều, cho nên mọi người không còn phải chen chúc trong một căn phòng mà ngủ dưới đất.
Hai ba năm người ở một phòng, đã lâu không được nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, giấu tâm tình hy vọng và mong đợi mà chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng, tận thế trôi qua, thế giới cũng khôi phục lại vẻ an bình phồn vinh của ban đầu.
Nhiếp Tiêu và bé chuột tối nay cũng xa xỉ mà ở một mình trong một gian phòng khách. Dưới gương mặt tuấn tú nhưng lại lãnh khốc của Nhiếp Tiêu, những người khác dù thấy bé chuột đáng yêu bao nhiêu, cũng không có lá gan ở cùng một phòng, ngủ chung một giường với hắn.
Nếu không phải còn có bé chuột bên cạnh, đêm nay Nhiếp Tiêu tuyệt đối chính là một người cô đơn duy nhất. Đối với việc này, Nhiếp Tiêu không nhịn được xoa xoa bé chuột bên gối đang bầu bạn với hắn.
Bé chuột đột nhiên không kịp chuẩn bị bị xoa nhẹ một cái, ngẩng đầu lên, đôi mắt nho nhỏ đen láy nhìn Nhiếp Tiêu, do do dự dự, như là có lời gì muốn nói.
Nhiếp Tiêu nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của cục lông nhỏ, nghiêng người nhìn nhóc con trên gối, bóng đêm yên tĩnh làm cho âm điệu cũng hiện ra sự dịu dàng.
"Cục cưng sao vậy? Muốn đi vệ sinh sao?"
Bé chuột nhìn Nhiếp Tiêu, nhớ tới bí mật nhỏ ban ngày mình gạt ba ba, đột nhiên cảm thấy trống rỗng, kêu lên một tiếng quyết định nói thẳng hết với ba ba.
"Chít!" Ba ba, bảo bảo có một cái bảo bối siêu bự muốn cho ba xem!
Nhiếp Tiêu: "..."
"Đừng nghịch."
Nhiếp Tiêu bất đắc dĩ nói, sau đó dùng bàn tay che lại thân thể nho nhỏ của bé chuột, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng dụ dỗ. "Ngoan, ngủ sớm đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm nữa."
Bé chuột bị 'chăn nhỏ tự động tỏa nhiệt hình bàn tay' của Nhiếp Tiêu che lại, cơ thể nho nhỏ toàn bộ bị bao bên trong, hoàn toàn không giãy giụa được, triệt để ngăn chặn khả năng đá chăn khỏi bụng nhỏ.
Nhìn Nhiếp Tiêu đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bé chuột nhất thời quýnh lên, thật sự không giãy ra được liền thẳng thắn biến thành thú hai chân.
Sau đó, Nhiếp Tiêu chỉ cảm thấy xúc cảm dưới lòng bàn tay thay đổi, nệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, vừa mở mắt ra liền bị cơ thể trần trụi trắng nõn làm lóa mắt.
"Ba ba, bảo bảo thật sự có bảo bối siêu bự muốn cho ba xem!"
Nhiếp Tiêu: "..."
Trong đêm tối, sắc mặt Nhiếp Tiêu trong nháy mắt đỏ rực, xốc chăn trên người ra bao lấy thiếu niên.
"Càn quấy!"
Tiểu Ngũ Nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một đống mền gói lại, tiếp tục bị quấn thành một cái chiếc nem nhỏ, lại lần nữa không thể giãy giụa.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn ba ba đã hơi tức giận, không nhịn được cảm thấy tủi thân.
Thẳng thắn hoặc là không làm, mở miệng nhỏ "ngoàm" một phát trực tiếp cắn chặt bàn tay Nhiếp Tiêu, nuốt ba ba vào trong không gian của mình.
Nhiếp Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, sau đó đó bị cảnh tượng núi non xanh biếc làm chấn động tại chỗ.
Tiếng cười đáng yêu của tiểu thiếu niên cũng vang vọng bên trong đất trời.
"Ba ba bị bảo bảo ăn vào kho kho nha!"
Tiểu Ngũ Nhất ở trong đống chăn xoay người ngồi dậy, từ góc nhìn của thượng đế mà quen sát ba ba bên trong không gian, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Nhưng mà sợ dọa đến ba ba, tiểu Ngũ Nhất không trì hoãn, cùng đống chăn trên giường đồng thời biến mất.
Nhiếp Tiêu phục hồi tinh thần từ trong rung động, sau đó nhìn thấy tiểu thiếu niên bọc chăn, bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình.
Nhìn hai chân để trần của thiếu niên đạp trên bãi cỏ xanh, Nhiếp Tiêu lập tức hành động nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp bế người lên, mặc dù chính hắn cũng chân trần đạp đất.
Cảm thụ được thiếu niên rất nhẹ, Nhiếp Tiêu không nhịn được nhíu mày lại.
Tiểu Ngũ Nhất ngược bị Nhiếp Tiêu bế lên làm cho rất vui vẻ, đưa tay vòng quanh cổ ba ba. "Đây chính là bảo bối mà bảo bảo muốn cho ba xem đó nha! Tại sao ba lại tức giận bảo bảo vậy?"
"Ba ba nghĩ bảo bối của bảo bảo là cái gì vậy ha?"
Nhiếp Tiêu lập tức cứng đờ: "..."
Đều do thế giới bẩn thỉu của người lớn gây ra.
Không đáp lại được, Nhiếp Tiêu cơ trí quyết định đánh trống lảng, nhìn không gian núi non xanh biếc xung quanh, mở miệng hỏi: "Đây là dị năng không gian của cục cưng sao? Tại sao không có những vật khác?"
Nhiếp Tiêu phóng tầm mắt ra xung quanh, chỉ nhìn thấy một căn biệt thự rất quen mắt, cùng với một mảnh ruộng trồng trọt, lúc trước Ngũ Nhất thu vào không gian không chỉ có những thứ này.
Tiểu Ngũ Nhất bị Nhiếp Tiêu lừa gạt, rất nhanh đã đem lực chú ý đặt trên đề tài này, lập tức kể lại chuyện hai túi má biến hóa cho hắn.
Biết được thiếu niên không chỉ có một không gian, dù là Nhiếp Tiêu cũng giật mình. Thế nhưng ngẫm lại bé chuột vốn là có hai cái túi má, cho nên có thể hiểu được.
"Ba ba, kỳ thực còn có một việc, dị năng của bảo bảo hình như không giống mọi người, bảo bảo không thể hấp thu tinh hạch." Ngũ Nhất do dự nhìn Nhiếp Tiêu, ngón tay vì không biết phải làm sao mà xoắn lại cùng một chỗ. "Bảo bảo hình như rất kỳ lạ. "
Nhiếp Tiêu nghe lời này, nhất thời cũng trở nên coi trọng, nhu nhu đầu tiểu thiếu niên để cậu không cần sợ. Sau đó để cậu thử hấp thu tinh hạch, kết quả vẫn giống như cậu vừa nói.
Nhiếp Tiêu cũng biết chuyện này là sao, chỉ có thể làm nhãi con của mình yên tâm lại. "Không sao, Thối Thối bây giờ là yêu tinh nhỏ, không giống mọi người cũng rất bình thường, đừng sợ."
Tiểu Ngũ Nhất nghe xong cũng an tâm lại, gật gật đầu.
"Ba ba, chuyện này bảo bảo chỉ mới nói cho một mình ba thôi, vậy sau này bảo bảo không cần gạt mọi người nữa được không?"
Nhiếp Tiêu được thiếu niên tin tưởng không chút giữ lại làm cho xúc động, cả trái tim đều muốn mềm nhũn. Xoa đầu thiếu niên, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói: "Chúng ta bây giờ đừng nói với những người khác, đây sẽ là bí mật nhỏ của ba và cục cưng."
Trước khi làm rõ mọi chuyện, Nhiếp Tiêu không dám bảo đảm rằng thiếu niên mang bảo vật lớn như vậy có bị người khác chú ý hay không, giữ bí mật là an toàn nhất.
Ngũ Nhất cũng rất nguyện ý giữ bí nhật nhỏ cùng ba ba, không chút suy nghĩ vui vẻ đồng ý.
Sau đó, tiểu Ngũ Nhất mang theo Nhiếp Tiêu tham quan kho của mình. Khi biết căn biệt thự quen thuộc này chính là căn nhà ở Vân Thành, Nhiếp Tiêu không nhịn được trầm mặc.
Không cần suy nghĩ, đất đai ống dẫn dưới nền chắc đã mất hết.
Xoa xoa đầu bé chuột, Nhiếp Tiêu thốt ra lời nói trái lương tâm: "Cục cưng giỏi quá."
Bé chuột vui vẻ gật đầu: "Ừa! Đây là nhà của bảo bảo và ba ba."
Nghe từ "nhà" ấm áp này, Nhiếp Tiêu không kiềm chế được mềm lòng, ôn nhu xoa xoa gương mặt trẻ con của tiểu thiếu niên. "Có cục cưng thì mới gọi là nhà."
Bé chuột nghiêng đầu mông lung.
Hai người đi dạo một vòng trong không gian, cuối cùng đứng trước thửa ruộng đầy cây trồng bên cạnh biệt thự.
Tiểu thiếu niên nhất thời không nhịn được kể hết những mệt nhọc mà cậu đã trải qua, sau đó tùy tiện rải xuống đất một bao hạt giống.
"Ba ba, ba không biết mỗi ngày bảo bảo trồng trọt cực khổ bao nhiêu đâu. Nhưng không sao, bây giờ bảo bảo rốt cuộc có thể nuôi sống gia đình này rồi."
Nói xong tiểu Ngũ Nhất liền biến trở về thành bé hamster, chạy mấy vòng bên trong đất ruộng, tất cả cây trồng dùng tốc độ như sử dụng ma thuật nhanh chóng lớn lên.
Nhiếp Tiêu: "..." Đây chính là khổ cực?
Nhiếp Tiêu không biết bé chuột đến cùng còn có thể mang cho hắn bao nhiêu chấn động, trơ mắt mà nhìn túi hạt giống vừa nãy trong khoảnh khắc đã biến thành cây trưởng thành, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Mà ngay lúc này, các cây đang sinh trưởng đột nhiên chuyển động, có cây duỗi ra dây leo thật dài, có cây nở ra đóa hoa diễm lệ to đùng, hướng thẳng về phía bé chuột đang vui chơi trong ruộng.
Nhiếp Tiêu nhìn cảnh này, lập tức phục hồi tinh thần lại, cơ hồ theo bản năng mà nâng tay phóng ra một đao gió, quét bông hoa kỳ lạ và dây leo đó dạt qua một bên, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mang bé chuột trong ruộng ra ngoài.
Bé chuột còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bị động tác của Nhiếp Tiêu là cho choáng váng, sau đó mơ hồ mà bị Nhiếp Tiêu nhét vài túi áo.
Thực Nhân Đằng và Bá Vuơng Hoa nằm dưới đất như gặp phải đả kích và oan ức to lớn, phẫn nộ tàn nhẫn mà đánh về phía Nhiếp Tiêu đã cướp đi bé chuột.
Cuối cùng bị Nhiếp Tiêu dẹp gọn thiếu chút nữa đã biến trở về thành hạt giống.
Thực Nhân Đằng và Bá Vương Hoa: QAQ
Lúc này, bé chuột cuối cùng cũng giãy giụa chui ra khỏi túi áo, "chít" một tiếng làm cho Nhiếp Tiêu dừng lại động tác muốn đào cả rễ tụi nó lên đuổi tận giết tuyệt.
Nhiếp Tiêu nhìn cái cây đã thoi thóp, thời khắc vẫn luôn duy trì cảnh giác. Bé chuột nhìn chúng nó, trong đầu cũng mơ hồ.
"Chít!"
Ba ba, bảo bảo hình như có quen chúng nó á!
Thực Nhân Đằng và Bá Vương Hoa nghe chủ nhân nhỏ nói, nhất thời vui vẻ rạo rực ngóc lên đóa hoa và dây leo tàn tạ, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Tiêu đảo qua, lại trở nên ủ rũ héo úa.
"Bảo bảo, thứ hạt giống cây này lấy ở đâu vậy?" Nhiếp Tiêu không cho Ngũ Nhất đến gần, ai biết cái cây quái dị này có phải đang giả đò yếu đuối đáng thương.
Thực Nhân Đằng và Bá Vương Hoa quay mặt về phía Nhiếp Tiêu, có chút sợ hãi không dám lỗ mãng. Nằm phủ phục xuống đất hướng về phía chủ nhân, nếu mà chúng nó có mắt, nhất định hiện tại đang trưng ra ánh mắt chờ mong.
Bé chuột lúc nãy cũng không để ý, tùy tiện từ trong không gian kho lấy ra một gói hạt giống, hiện tại nhớ tới hình như là lấy được ở trong động của lão hổ Tướng Quân.
Thế nhưng bộ dáng của lão hổ lúc đó hình như cũng không biết hạt giống này là gì.
Nhiếp Tiêu nghe bé chuột nói, yên lặng mà ghim lão hổ đang ở bên ngoài. Sau đó nhìn hai cây thực vật dường như cũng đã thành tinh, mắt lộ ra lãnh ý.
Bất luận ra sao, hắn đều không cho phép thứ gì có khả năng làm nhóc con của mình bị thương tồn tại.
Bá Vương Hoa và Thực Nhân Đằng đồng thời run lẩy bẩy.
Hu hu hu tiểu chủ nhân nhận giặc làm cha.
Nhìn bộ dáng đáng thương của hai cây thực vật, bé chuột không nhịn được sinh lòng trắc ẩn, từ trên vai Nhiếp Tiêu nhảy xuống.
Tiềm thức nói cho cậu biết, hai cây thực vật này tuyệt sẽ không thương tổn cậu.
Động tác của bé chuột quá nhanh, Nhiếp Tiêu cũng không kịp ngăn cản. Đang muốn xông lên cứu nhóc con về, lại thấy hai cây thực vật hình dáng hung tàn quái dị vui vẻ như sắp phát điên, nâng bé chuột mất mà tìm lại được bắt đầu chơi quăng cao cao.
Bé chuột cũng bị chọc cho vui vẻ vô cùng.
Nhiếp Tiêu: "..."
Mà vừa tiếp xúc với bé chuột, Bá Vương Hoa và Thực Nhân Đằng bị ngược đãi tàn tạ trong nháy mắt trở nên khỏe mạnh rắn chắc, cả cây đều tràn đầy sức sống bừng bừng.
***
Mà lúc này, bên trong một căn phòng nghiên cứu nào đó giữa biển sao mênh mông lộng lẫy.
Người đàn ông bên trong áo choàng đen đang thao túng một đống dị năng hạch đủ mọi màu sắc long lanh như đá quý, dưới điều khiển quỷ dị của hắn, các viên dị năng hạch dần dần dung hợp.
Không lâu sau đã tạo thành một mô hình thế giới thu nhỏ, nó xé rách không gian xung quanh, lơ lửng mà độc lập mà tồn tại.
Người đàn ông áo đen ánh mắt nóng rực nhìn tiểu thế giới trước mắt.
Sau đó hắn giơ tay thả vào một ít cây xanh, nhưng làm người thất vọng chính là cây không như hắn tưởng tượng tiếp tục sinh trưởng, mà ngay lúc bỏ vào trong nháy mắt lập tức mất đi sức sống, khô héo rồi biến thành một nhúm tro bụi.
Dù cho có dung hợp dị năng hạch hệ mộc.
Cũng không hề tồn tại một chút sức sống.
Nhìn thế giới bất biến, đầy đất cát và nước phảng quất như mãi mãi cũng không thể thay đổi, người đàn ông áo đen rốt cuộc không nhịn được cơn tức giận đem nó đập vỡ.
Một thế giới không có thời gian và sinh cơ, mãi mãi chỉ là một sản phẩm thất bại.
Thí nghiệm dung hợp như vậy đã lập lại hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi một lần đều chỉ có một kết quả tương tự.
Tát Tư rốt cục không kìm được tức giận quét rơi hết vô số dị năng hạch bên cạnh xuống đất, tầm mắt vô tình chạm vào một tin tức lớn trên quang não, động tác lập tức ngừng lại.
-- 【 Ngày hôm nay, theo công bố của Nemo Vương tộc, tiểu vương tử đã mất tích hơn ba năm.】
Phút chốc, Tát Tư nhớ lại một truyền thuyết được lưu truyền trong tinh tế, trong mắt nhất thời phát ra vô vàn tia sáng.
Lưu truyền, mỗi một vương tử điện hạ thuộc Nemo Vương tộc ngay từ lúc sinh ra đã nắm giữ sức mạnh điều khiển không gian và sinh cơ.
_______
*Thực Nhân Đằng: dây leo ăn thịt người.
*Bá Vương Hoa: hoa vua.
Tên của hai em này thuần Việt củ chuối quá bên cứ để Hán Việt cho sang hen.
*Quang não: kiểu như điện thoại di động bản tương lai, thường như đồng hồ đeo tay có chứa mọi thông tin của chủ nhân như giấy chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng vân vân các thứ. Có thể gọi điện, xem tin tức các thứ.
*Tinh tế: Thời đại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, các hành tinh khác nhau thành lập liên minh.
Cục Lông: Đội nón bảo hiểm đi các đồng chí :v