Thấy Lạc Thần vì Rei mà không tiếc đắc tội với tất cả người ở đây. Saya trong mắt hiện lên một vẻ hâm mộ. Ánh mắt mê ly nhìn Lạc Thần, hiện rõ một sự ái mộ

“ Takagi chan! Có vẻ em thích thầy Lạc Thần phải không?”

Saeko ở ghế trên quay xuống, ánh mắt như cười như không nhìn mình

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Saeko. Saya chỉ cảm thấy toàn bộ bí mật của mình đều bị nhìn thấu vậy. Khuôn mặt khẽ đỏ lên, lắc đầu liên tục, lắp bắp

“ Không...không phải. Làm sao em có thể thích thầy ấy chứ?”

“ Vậy sao? Cũng tốt. Vậy là chị đỡ đi một tình địch ah” Saeko hai mắt lóe sáng, một bộ nghiền ngẫm

“ Cái gì? Ý chị là chị thích thầy Lạc Thần” Saya sững sờ, mắt mở thật lớn khó tin

“ Đúng vậy ah! Thầy Lạc Thần đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, lại bá đạo như vậy. Chính là “ bạch mã hoàng tử” trong lòng chị ah” Saeko cười đáp. Khuôn mặt bình thản, không có chút nào là thẹn thùng khi nói ra tình cảm của mình

“ Nhưng thầy Lạc Thần đã có bạn gái. Chị định làm người thứ ba chia rẽ họ sao?”

Saya nhíu mày, âm thanh bất thiện. Đối với chia rẽ tình cảm người khác, Saya rất là bất bình đó

Thấy Saya tức giận, Saeko cười nhạt đáp

“ Chia rẽ? sao phải chia rẽ hai người ấy? Chị muốn, chính là làm tình nhân của thầy Lạc Thần ”

“ Cái gì? Chuyện này…” Một câu này của Saeko trực tiếp khiến Saya giật nảy mình, miệng há thật lớn, một bộ khó thể tin kêu lên

“ Có sao đâu!?. Ở tận thế, cường giả có mọi thứ. Thầy Lạc Thần cường đại như vậy, nhiều nữ nhân cũng bình thường. Saya nè, nếu em thích thầy ấy thì dũng cảm theo đuổi. Đến khi thầy ấy rời đi thì hối hận cũng không kịp ah” Saeko cười nhẹ, câu cuối cùng cô nói bằng một giọng chân thành

Nghe vậy, Saya không khỏi một hồi trầm mặc. Trong mắt hiện lên một điều suy nghĩ

Nhìn Saya có điều ngộ ra, Saeko trong lòng khẽ cười một tiếng hài lòng. Là một cô gái từng trải, Saeko đã từng có cảm xúc như Saya. Vì thế, nàng biết ánh mắt của Saya với Lạc Thần là như thế nào? Saeko không muốn Saya giống như mình năm xưa

Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần mang theo một sự phức tạp cùng khổ sở. Nhớ tới con người thứ hai của mình, nàng không khỏi thở dài ngao ngán lẩm bẩm

“ Tình yêu sao? Một người như ta có thể có tình yêu sao?”

*****************

“ Lạc Thần. Mày đừng quá phận! Mày giết thầy Trọng, không sợ luật pháp sao?” Đinh Thanh Sơn trầm giọng uy hiếp

“ Ha…ha. Luật pháp? Cái thế giới này đã tận thế, xã hội đổ nát thì còn đâu luật pháp ah. Dù hôm nay, tao giết tất cả những người ở đây thì cũng chẳng có ai tới bắt ta cả

Mà kể cả có. Mày nghĩ bọn chúng chịu được sức mạnh của ta sao?” Lạc Thần lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Đinh Thanh Sơn như nhìn một thằng ngu vậy

Như Lạc Thần nói, tận thế tới, có mấy ai quan tâm luật pháp là gì chứ? Luật pháp cũng chỉ ước thúc được con người ở thời bình thôi

Ánh mắt băng lãnh nhìn Đinh Thanh Sơn, Lạc Thần trên người bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người. Cỗ sát khi do hắn tích tụ được từ việc chém giết thây ma. Gằn từng tiếng một, Lạc Thần nói

“ Tao nói một lần nữa. Mày định cản đường tao phải không?”

Dưới sát khí cùng khí thế của Lạc Thần. Mọi người chỉ cảm thấy trầm trọng, giống như một ngọn núi đè nặng nên vai khiến bọn họ không tài nào thở được. Hô hấp trở nên nặng nề, ai nấy mồ hôi chảy ra như suối, ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Thần

Đặc biệt là Đỗ Trọng, đối mặt với ánh mắt giết người của Lạc Thần. Hắn không khỏi rùng mình, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, hai tay bắt lấy Đinh Thanh Sơn hò hét

“ Tùng Sơn, em phải cứu thầy. Chỉ cần em cứu thầy. Tiền tài, mỹ nữ, danh vọng thầy đều cho em tất”

Đinh Thanh Sơn khuôn mặt bất biến, một bộ hoàn toàn không nghe thấy những gì Đỗ Trọng nói. Hắn hướng về phía Lạc Thần, trầm giọng

“ Tao chính là cản đường mày đấy. Hôm nay, tao quyết không để mày giết Đỗ Trọng”

Thấy Đinh Thanh Sơn một bộ thà chết chứ không chịu rời khỏi. Lạc Thần hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc.

“ Tao cảm thấy khó hiểu ah. Đỗ Trọng với mày không quen không biết. Tại sao mày lại muốn bảo vệ hắn”

“ Chuyện này không cần mày quan tâm” Đỗ Trọng hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thì không khỏi cười khổ

Quả thật, Đinh Thanh Sơn chẳng rảnh rỗi đến nỗi vì một người xa lạ mà đắc tội với Lạc Thần. Có điều, lần này hắn không thể không đứng ra ứu Đỗ Trọng. Đơn giản bởi vì đây chính là nhiệm vụ mà “ Tử Vong Tiến Hóa” ban cho hắn ah

Lạc Thần cũng không biết điều này mà hắn cũng chẳng cần biết làm gì. Thấy Đinh Thanh Sơn nhất quyết bạo vệ Đỗ Trọng, Lạc Thần cười âm u:

“ Nếu mày đã muốn bảo vệ Đỗ Trọng. Vậy thì mày cùng hắn xuống suối vàng ah”

Nói xong, Lạc Thần lập tức động thủ. Lập tức, vô số thanh kim loại giống như mũi tên bắn về phía Đinh Thanh Sơn

“ Dừng lại”

Ngay lúc Đinh Thanh Sơn định đưa tấm khiêng của mình lên để đỡ một chiêu này của Lạc Thần thì một tiếng hét lanh lảnh vang lên. Mà theo tiếng quát đó, toàn bộ số kim loại bỗng chốc dừng lại

Chỉ thấy, lúc này Rei bỗng nhiên ôm chặt lấy Lạc Thần, nghẹn ngào

“ Thầy Lạc Thần! Xin thầy dừng lại. Em không muốn thầy vì em mà giết người”

Rei khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Thần. Nàng không biết Lạc Thần đã từng giết người nên nàng không muốn hắn vì nàng mà trở thành kẻ giết người. Mặc dù thế giới đã tận thế, giết người là chuyện quá bình thường nhưng ba từ “ kẻ giết người” vẫn khiến Rei sợ hãi vô cùng.

Cảm nhận được sự sợ sệt từ trong câu nói của Rei. Lạc Thần thở dài. Thu hồi chiêu thức của mình

Hắn biết Rei tại sao ngăn cản mình. Rei chưa chứng kiến những mặt tối tăm nhất của tận thế nên bản tính cô vẫn còn thiện lương. Lạc Thần giết thây ma là chuyện bình thường nhưng hắn giết người thường khiến nàng cảm thấy đây là một điều kinh khủng. Vì thế, nàng mới đứng ra ngăn cản hắn

Vỗ vai Rei, Lạc Thần âm thanh hiều hòa nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo

“ Rei, thầy nghe em lần này. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu”

Lạc Thần yêu thích nàng là thật, nhưng cũng sẽ không vì nàng mà ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ Rei, mà tất cả những nữ nhân của hắn đều sẽ như vậy

Hắn nói dù nhỏ nhưng ở đây tất cả mọi người đều nghe được. Đặc biệt là mấy người có tình cảm với Lạc Thần đều có thể hiểu ra ý mà Lạc Thần đang truyền đạt với bọn họ. Các nàng không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên một điều suy nghĩ

“ Em.. em xin lỗi”

Nhìn Lạc Thần vậy mà vì mình mà buông tha cho Đỗ Trọng, Rei trong lòng một hồi ngọt ngào cùng áy náy. Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên

Nghe thế, Lạc Thần lắc đầu xoa đầu cô cười đáp

“ Không cần phải xin lỗi. Thầy hiểu mà”

Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người Đỗ Trọng. Âm thanh tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Đặc biệt khi nhìn về phía Đỗ Trọng, trong mắt Lạc Thần hiện lên một tia giết người không chút che dấu

“ Đỗ Trọng. Hôm nay tao tha cho mày. Nhưng chỉ cần mày động tới người của tao. Tao sẽ cho mày biết tại sao hoa kia lại màu hồng

Mà các vị, nếu như muốn yên ổn ở trên xe thì tốt nhất đừng động chạm tới chúng ta. Nếu không, ta không biết lúc ta nổi giận, lại có mấy người có thể sống sót ah”

Uy hiếp, đây chính là trắng trợn uy hiếp. Chỉ là không một ai dám phản bác lại mà chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Thần gật đầu liên tục. Lạc Thần lãnh khốc, vô tình bọn họ đã được chứng kiến, không ai ngu mà lại đi chọc một tên ác ma như thế cả

“ Đinh, chúc mừng Tiến Hóa Giả số 69 hoàn thành [Hạ Đẳng nhiệm vụ]: Bảo vệ Đỗ Trọng. Thu được 50 kim tệ, 50 exp”

“ Đinh, chúc mừng Tiến Hóa Giả số 69 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại là Thuế Phàm Cảnh cấp 2”

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Đinh Thanh Sơn khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà “ Tử Vong Tiến Hóa” đề ra

Lạc Thần trở về chỗ ngồi. Nguyễn Huy dơ ngón tay cái lên, tán thưởng

“ Giận dữ vì hồng nhan. Quả không hổ danh bạn tao”

“ Ha…ha. Chuyện bình thường mà thôi. Tin tưởng nếu đó không phải là Rei mà là Lan, mày cũng sẽ làm như tao mà thôi” Lạc Thần nhún vai, cười cợt

********************

“ Thầy Trọng. Cứ vậy bỏ qua cho hắn sao?”

Trở lại chỗ ngồi, Đinh Thanh Sơn trầm giọng nói nhỏ với Đỗ Trọng

Nghe thế, Đỗ Trọng vốn sợ hãi lập tức trở lên âm tàn. Hắn nghiến răng

“ Bỏ qua? Sao có thể bỏ qua được. Đỗ Trọng ta là con trai của chủ tịch tỉnh, chưa bao giờ ăn thiệt thòi như vậy?”

“ Thầy Trọng. Nếu thầy muốn xử lý Lạc Thần cũng không phải là chuyện khó ah” Đinh Thanh Sơn cười híp mắt, một bộ gian tà nói

“ Ý em là…” Đỗ Trọng một bộ khó hiểu nhìn Đinh Thanh Sơn. Hắn hoàn toàn không hiểu Đinh Thanh Sơn nói gì. Dù sao, Lạc Thần mạnh mẽ ai cũng biết, rất khó để tiêu diệt đối phương

“ Em nói cho thầy một bí mật”

Nói tới đây, Đinh Thanh Sơn nghé vào tai Đỗ Trọng nói gì đó.

“ Cái gì? Điều em nói là thật?” Nghe xong toàn bộ lời của Đinh Thanh Sơn, Đỗ Trọng khuôn mặt khiếp sợ, kinh hỉ kêu lên một câu

“ Đúng vậy! Vì thế, chỉ cần thầy tự tay giết chết thây ma liền thu được thực lực không thua kém gì Lạc Thần” Đinh Thanh Sơn một bộ chắc như đinh đóng cột trả lời. Những gì hắn nói, chính là việc chém giết thây ma để trở thành Tiến Hóa Giả

Đã chắc chắn những gì Đinh Thanh Sơn nói là thật. Đỗ Trọng trong lòng hưng phấn vô cùng. Đỗ Trọng dù là hoàn khố thế nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn biết muốn ở tận thế sinh tồn chắc chắn phải có thực lực. Hiện tại, hắn biết cách thu được thực lực, bảo sao hắn không hưng phấn được

Bất quá, rất nhanh sự hưng phấn đó thay bằng một sự nghi hoặc. Hắn nhìn Đinh Thanh Sơn chằm chằm

“ Tại sao em lại nói cho thầy biết? Em đang có âm mưu gì?”

“ Không có bữa cơm nào mà không trả tiền”, Đỗ Trọng không cho rằng Đinh Thanh Sơn sẽ tự nhiên nói cho hắn biết bí mật này gì

“ Cũng không có gì? Đơn giản là em không ưa Lạc Thần mà thôi. Thầy có thể xử lý hắn, em dơ cả hai tay tán thành” Đinh Thanh Sơn cười nhạt, một bộ âm hiểm đáp

“ Vậy tại sao em không động thủ?”

“ Lạc Thần không phải có một mình mà còn có thằng bạn thân của nó: Nguyễn Huy – cũng là một Tiến Hóa Giả trợ giúp. Nếu em cùng Lạc Thần đánh nhau, chắc chắn thằng đó sẽ nhảy vào.Vì thế, em cần sự giúp đỡ của thầy và mọi người

Thầy thử nghĩ xem. Nếu như những người ở đây đều trở thành Tiến Hóa Giả. Với số lượng lên tới mấy chục Tiến Hóa Giả, chúng ta há lại sợ hai người Lạc Thần sao?”

Đinh Thanh Sơn cũng không che dấu mà nói ra ý định thật sự của mình.

Hắn không biết ngoài Lạc Thần và Nguyễn Huy thì Saeko cùng Shizuka đều không phải người thường. Nếu như biết, chắc chắn Đinh Thanh Sơn có mười lá gan cũng sẽ không tính kế Lạc Thần

Nghe Đinh Thanh Sơn nói vậy. Đỗ Trọng trầm tư một lúc rồi gật đầu cười lạnh

“ Được. Thầy đồng ý với em nhưng với một điều kiện: Sau này, thầy sẽ là người chỉ huy đoàn đội”

Đây chính là điều Đỗ Trọng muốn khi lần đầu tiên bước vào cái xe này. Hắn muốn,chính là chưởng không toàn bộ người trên xe. Trở thành một ông vua không ngai

Đinh Thanh Sơn hai mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một tia dị sắc không chút do dự đồng ý nói

“ Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của thầy. Lại nó, nếu thầy muốn trở thành chỉ huy, việc tiêu diệt Lạc Thần lại càng phải thực hiện ah”

Những lời này nói là thật, sự có mặt của Lạc Thần ở trong xe chính là trở ngại lớn nhất cho việc Đỗ Trọng có thu được chức vị chỉ huy của đoàn xe hay không? Đỗ Trọng cũng biết điều này, hắn khẽ liếc về phía Lạc Thần, trên miệng treo một nụ cười lạnh, ánh mắt chứa sát cơ nhìn đối phương nói

“ Vậy thì giết hắn ah!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện