97. Sinh tồn ở mạt thế

Nhưng Chiến Luyện lúc ấy là chồng nàng, chồng nàng muốn cởi quần áo nàng, nàng chỉ cảm thấy thẹn thùng không cảm thấy chán ghét, còn Vương Tân dùng cái ánh mắt muốn cởi hết quần áo của nàng này, nhìn nàng, ngoài cảm thấy căm ghét kinh tởm ra An Nhiên còn thấy sợ hãi.

Rốt cuộc nàng chỉ là một nữ nhân, có thể giết tang thi đó là bởi vì vốn dĩ tang thi có một nhược điểm lớn có thể tìm ra, còn Vương Tân là con người, nàng có thể giết người sao? Trước không nói đến việc giết người có thể được hay không, nàng là nữ nhân có thể đánh thắng được Vương Tân là một người nam nhân trưởng thành sao? Mặc dù đánh thắng được nhưng ở đây có tận 3 người nam nhân, mà nàng chỉ có một hài tử còn chưa tròn tháng.

Là một người không có bất luận kinh nghiệm sinh tồn nào ở mạt thế, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng, An Nhiên không dám tưởng tượng đến xã hội loài người khi lễ nhạc bị sụp đổ sẽ hiểm ác đến trình độ nào, nhưng nàng ngẫu nhiên nhìn thấy hai gã bảo vệ còn lại, trêи mặt tươi cười phần lớn cũng không có hảo ý.

Nàng cảm thấy ... phi thường... không an toàn.

Vì thế càng bất động thanh sắc ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực, biểu tình tức giận trêи khuôn mặt cũng thả lỏng xuống, biểu hiện một tia nhu nhược cùng sợ hãi, khẽ nói với Vương Tân:

"Nên vậy, nên vậy a, vật tư đều cầm đi đi, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này."

Nàng cảm thấy mình có chút giống Hồ Trinh!

An Nhiên rũ mắt xuống biểu tình kính cẩn nghe theo, nhưng hai chân tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chạy đi, suy tư ở trong lòng, dao nhỏ đặt ở trêи xe hay trong túi kỳ thật đều không thuận tiện, nếu lúc này Vương Tân nhào lên, nàng không kịp rút dao a.

Cho nên về sau dao tốt nhất là tùy thân mang theo, không thể để trêи xe được! Dù ăn cơm, ngủ hay đi chỗ nào thì dao không được rời thân, để sinh tồn ở mạt thế, điểm này là đặc biệt quan trọng!

Còn may là Vương Tân cảm thấy cả người An Nhiên quá thối, so với ăn mày còn thối hơn, hắn ghét bỏ nữ nhân thối như vậy, nên cuối cùng cũng chưa nói lời gì quá mức, cũng không có làm hành động gì, chỉ vỗ vỗ lên xe của Chiến Luyện cười nói với An Nhiên:

"Chiếc xe này không tồi, An tiểu thư, nghe nói chiếc xe này của ngươi là xe chống đạn, như vậy đi, ngươi để xe lại, đồ dùng của đứa nhỏ ở bên trong ngươi mang hết đi, còn đồ ăn, mỗi ngày một lần, buổi sáng đến phòng an ninh để lấy, giống như ngươi nói đó, mọi người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, để cùng vượt qua cửa ải khó khăn này."

Thức ăn trong xe, tất cả bị Vương Tân và hai gã bảo vệ để lại trong xe, thậm chí không cho An Nhiên cơ hội cự tuyệt, đem mấy thứ tã giấy, sữa bột cho trẻ nhỏ, quần áo sơ sinh với chậu hoa hồng phấn tuyết sơn cùng hành lý gì đó của An Nhiên ném ở ven đường giống như vứt rác.

Hai gã bảo vệ cứ như vậy ngồi lên xe, trong miệng hi hi ha ha nói cái gì siêu xe cái gì hảo xe, nhìn phó sắc mặt làm nội tâm An Nhiên nghẹn đến mức sắp nổ mạnh.

Dù là ai đi chăng nữa bị cướp đoạt như vậy đều sẽ cảm thấy sinh khí, đây là một loại vũ nhục trần trụi, nàng tức giận đến thiếu chút nữa nhào lên đánh một trận với hai người nam nhân trêи xe.

Nhưng nàng sao có thể? Không thể a, nàng phải nghĩ đến Oa Oa trong lòng ngực, hiện tại nàng không phải chỉ có một người, không phải chỉ có một cái mạng, nàng là một người mẹ a!!!

Hơn nữa, nàng phải thừa nhận, nàng không đánh lại được 3 người nam nhân!

Cho nên phải nhẫn! Việc nhỏ mà không nhịn được thì không thể làm được việc lớn!!! Ít nhất nàng phải nhẫn được đến lúc về nhà lấy dao mới được.

Con dao của chồng cũ, con dao chém sắt như chém bùn, đó chính là vũ khí sắc bén để có thể bàng thân hành tẩu ở mạt thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện