94. Về nhà

Bằng việc tang thi bắt đầu tiến hóa, miệng chúng sẽ phát ra âm thanh để triệu tập đồng bạn, nhưng An Nhiên nhìn thấy, chúng vẫn còn một khuyết điểm trí mạng như cũ, chính là mắt chúng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, An Nhiên chuyển thân một chút, chờ một con tang thi đi lướt qua bên người, giơ tay giải quyết con thứ hai.

Sự tình như giết tang thi này kỳ thật cũng cần cái can đảm cẩn trọng, bước chân phải nhẹ, động tác phải nhanh, tốt nhất là một dao mất mạng, nếu một dao không thể mất mạng mà nói thì không cần ham chiến, tẩu vi thượng sách, miễn cho toàn bộ tang thi đều xúm lại đây, nghĩ chạy cũng chạy không thoát.

An Nhiên lục tục giải quyết hết mấy con tang thi ở đây xong mới trở về xe, ăn chút gì đó, bắt đầu lái xe vòng vòng xác định không có con tang thi nào đi theo sau mình lúc này mới đi về hướng tiểu khu của mình.

An Nhiên tính toán trở về nhà tìm dao, ở bên ngoài gặp tội, xảy ra chuyện, chạy về nhà đó là bản năng của con người, nàng không trở về nhà thì cũng không biết nên đi đâu, có lẽ trong tiểu khu sẽ có người quen còn sống, có thể nói cho nàng biết mấy ngày qua thế giới đã xảy ra chuyện gì.

Chiến Luyện mua nhà ở Tinh khu bên hồ sinh thái của Tương thành, mấy năm gần đây hồ sinh thái là hạng mục khá lớn của chính phủ, tại Tinh khu đào một cái hồ nước khổng lồ, làm một công viên trò chơi kết hợp với nuôi dưỡng một hệ sinh thái tại hồ nước.

Có rất nhiều nhà đầu tư nhìn trúng mảnh đất chung quanh hồ nước, khi chính phủ bắt đầu khởi công, thì các nhà bất động sản cũng khai phá chúng, mở nào vành đai 1 vành đai 2 cách hồ sinh thái càng gần thì tầm nhìn càng tốt cho nên giá cả càng đắt.

Thời điểm mua phòng, An Nhiên ngồi ở ghế phụ cạnh Chiến Luyện, ngày hôm trước bọn họ vừa mới gặp mặt hôm sau đã quyết định đi thẳng đến Cục Dân Chính để làm giấy kết hôn, An Nhiên cảm thấy toàn bộ đầu óc mình bị Chiến Luyện làm choáng váng.

Chiến Luyện ngồi bên người nàng, lần ấy xe bọn họ đi là xe Chiến Luyện mượn của bằng hữu, ở bên ngoài Cục Dân Chính hắn bắt đầu gọi điện thoại mua nhà mua xe, một tay giơ điện thoại, nói với người đầu dây bên kia là muốn mua một phòng tại vành đai 1 có phong cảnh tốt nhất gần hồ nhất, một bàn tay khác thì đột nhiên cầm lấy tay An Nhiên.

Tự nhiên như vậy, dọa sốc An Nhiên, làm tim nàng vẫn luôn đập phanh phanh phanh, nàng vội quay đầu nhìn Chiến Luyện, nhìn hắn giơ một bàn tay cầm di động áp vào tai, đầu quay ra nhìn nàng cười.

Một người nam nhân xa lạ như vậy, mặc một thân quân trang màu xanh lục, từ khi gặp mặt làm quen đến khi chạy đến cục Dân Chính kết hôn, mỗi một câu nói của hắn đều có sức thuyết phục như vậy.

Nhưng mà An Nhiên giờ cũng đã hoàn toàn không nhớ được Chiến Luyện đã nói gì cùng nàng, vốn dĩ là từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến lúc ly hôn, tổng cộng gặp mặt nhau không quá mười lần, bao gồm cả một năm sinh hoạt hôn nhân.

Xe lăn bánh trêи đường phố quen thuộc, những ngày sống ở bệnh viện, An Nhiên phảng phất như hoàn toàn lột xác, biểu tình trêи mặt đã chết lặng, nàng giống như không còn khát vọng Chiến Luyện đến cứu mẹ con nàng như trước, thậm chí, hiện tại nàng nhớ về chồng cũ cũng chỉ như nét bút vạch qua nội tâm nàng một chút thôi.

Chỉ muốn hỏi hắn còn sống không? Hắn có khỏe không? Nhìn phong cảnh bên đường, có rất nhiều nhà ở đang xây dựng, nhà đã xây dựng xong không nhiều, nên chưa có mấy người vào ở, do vậy mà tang thi cũng không nhiều lắm, hơn nữa lúc mạt thế tới, trời còn sớm thời tiết lại rét lạnh, khuya khoắt, bên hồ sinh thái cũng không có mấy người đi lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện