86. Nhất ý cô hành

Việc tiếp theo bây giờ là mang hết đồ lên xe, dựa theo kế hoạch của An Nhiên, nàng khởi động xe của chồng cũ, đi trước mở đường với Oa Oa, Hồ Trinh và Trần Kiều mang theo A Văn đi ở xe sau, hai chiếc xe đều chất đầy vật tư.

Sau đó đi ra cửa bệnh viện mọi người đường ai nấy đi thôi.

Sự quan tâm của nàng với hai người cũng nên dừng lại ở đây.

Nhưng từ xưa đến nay An Nhiên đều thiện lương, mà Hồ Trinh và Trần Kiều từ khi mạt thế đến nay chưa từng động thủ giết một con tang thi nào, An Nhiên lo lắng sau khi hai nàng bị nàng vứt bỏ sẽ không tiếp thu được sinh hoạt bỗng nhiên đột biến, huống hồ còn mang theo một đứa nhỏ.

Vì thế nàng tính toán tìm một cơ hội thích hợp, chờ cho vật tư đều thu thập xong sẽ triệu tập Hồ Trinh và Trần Kiều đến một nơi, cùng hai người nói chuyện này, đem điểm yếu khuyết điểm của tang thi cùng với thủ pháp hạ dao thế nào để có thể dùng một dao đoạt mạng, tất cả truyền thụ cho hai người.

Nói một câu nói thật là tuy rằng nàng tương đối chán ghét Trần Kiều, Hồ Trinh lại ba phải, nhưng An Nhiên vẫn hy vọng hai người có thể hảo hảo sống sót, thật sự, không vì cái gì khác, chỉ vì bọn họ đều cùng ở trong cái bệnh viện to như vậy, vì thời gian ba người ồn ào nhốn nháo nhiều như vậy, và cũng vì hai người còn phải chiếu cố A Văn, chỉ có như vậy!

Hai xe vật tư lớn, An Nhiên mặc kệ Hồ Trinh và Trần Kiều muốn để đồ gì lên xe, nàng chỉ trầm mặc cùng cố chấp đem hết đồ mình tìm được mang lên, là chiếc nôi nhìn thập phần xa hoa nhưng an toàn cho trẻ con, nó được đặt ở ghế sau của ghế điều khiển.

Còn có hoa hoa thảo thảo của nàng, nguyên bản An Nhiên muốn đem toàn bộ số hoa để vào trong xe nhưng nghĩ lại là không hiện thực, trêи đời này nhiều hoa cỏ như vậy, làm sao có thể đem tất cả đều bỏ lên xe của nàng? Vì thế An Nhiên chỉ chọn một chậu hoa, nở sáng lạn nhất hồng phấn tuyết sơn, nhất ý cô hành để vào thùng xe phía sau.

Trong tầng hầm tối tăm, chỉ có ánh sáng của đèn khẩn cấp trêи tường còn phát chút ánh sáng mỏng manh, nhưng ánh sáng thực yếu ớt, nhìn dáng vẻ như cũng không còn được bao lâu, rất nhanh toàn bộ sẽ chìm trong bóng tối hắc ám.

Trần Kiều đi phía sau An Nhiên về xe của mình, trêи tay nàng ta cầm một thùng quần áo, bỏ vào cốp xe của mình, trong miệng còn oán giận An Nhiên nói:

"Chúng ta còn có rất nhiều đồ muốn mang, ngươi mang một cái nôi cho trẻ con đã chiếm một chỗ ngồi ở phía sau rồi, cái nôi này có ích lợi gì a?

Nếu ngươi muốn chờ sau khi chúng ta ra được khỏi đây, ta cho ngươi 100 cái, còn có chậu hoa này nữa, rốt cuộc là dùng làm gì?"

Để cái nôi ở trong xe còn tạm chấp nhận, rốt cuộc An Nhiên phụ trách đi trước mở đường, một mình nàng lái một chiếc, không gian trong xe cũng rất lớn, cho nên ghế sau chỉ để một cái nôi cho trẻ con Trần Kiều cũng không ý kiến, nhưng điều làm cho người khác vô pháp lý giải là An Nhiên này thế nhưng còn để một chậu hoa ở phía sau!

Một chậu hoa hồng phấn tuyết sơn đang nở thập phần sáng lạn, hoa này chỉ đẹp thôi, bỏ vào thùng xe phía sau thì có thể ăn hay có thế uống a????

An Nhiên không nói chuyện, căn bản không muốn đáp lại Trần Kiều nửa câu, lát nữa nàng muốn tuyên bố quyết định của nàng với Trần Kiều và Hồ Trinh, sau khi lao ra khỏi bệnh viện, nàng sẽ về nhà tìm con dao của chồng cũ, Hồ Trinh và Trần Kiều tự mình đi tìm chính phủ đi thôi, sau này có duyên thì gặp lại!

Sau đó, An Nhiên đứng ở bên cạnh xe mình, trong nội tâm yên lặng cân nhắc nói ra quyết định kính bạo này như thế nào thì trong lòng ngực Oa Oa bắt đầu rầm rì tỉnh dậy, đầu nhỏ lông xù xù đang củng lên bộ ngực của An Nhiên, còn vươn đầu lưỡi nhỏ ɭϊếʍ lên quần áo sạch An Nhiên vừa đổi, An Nhiên vội vàng hơi đẩy đầu của Oa Oa ra không cho nàng ɭϊếʍ lên quần áo của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện