83. Một khóa dạy quý giá về nhân sinh

Vốn dĩ Oa Oa khóc trước, Trần Kiều chuẩn bị ôm em bé đi tìm Hồ Trinh, nhưng vừa mới vào cửa thì A Văn ở trong hoa viên bắt đầu rầm rì, Trần Kiều vô pháp, nàng ta chỉ có hai tay, từ trước tới nay không ôm qua đứa nhỏ, khẳng định không có sức lực để mỗi tay ôm một đứa.

Cho nên Trần Kiều đặt Oa Oa trêи mặt đất, trực tiếp chạy ra ngoài ôm A Văn vào, kết quả chính là hai đứa nhỏ vẫn luôn khóc, A Văn rốt cuộc là vẫn là đứa nhỏ do Trần Kiều sinh, nàng ta vẫn luôn ôm A Văn đong đưa dỗ dành, mà Oa Oa thì bị đặt ở mặt đất, mặc kệ.

Mặt đất kia lạnh bao nhiêu a, mặc dù trêи người Oa Oa mặc một bộ quần áo vạt chéo cho trẻ con trêи đầu còn đội mũ nhỏ bên ngoài có quấn chiếc chăn mỏng, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn không đầy một tháng, bị Trần Kiều đặt trêи mặt đất, nàng ta để Oa Oa lên bàn gì đó, hay lên ghế thôi cũng được, vì cái gì muốn đặt đứa nhỏ ở trêи mặt đất? Trong lòng An Nhiên đau đến muốn chết, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Kiều, không kịp nói chuyện, lập tức chạy đến, nhanh chóng bế Oa Oa đã khóc đến co rút lên, tìm cái ghế dựa bằng kim loại ngồi xuống, vén áo lên cho Oa Oa bυ" sữa.

Sau đó An Nhiên ngẩng đầu muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Trần Kiều như người không có việc gì, căn bản không biết mình đã làm gì, lại vì gì mà đắc tội An Nhiên, Trần Kiều sau khi nói xong đã sớm vội vã đi tìm Hồ Trinh.

An Nhiên tức giận muốn chết, nàng cắn răng, nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, dùng khả năng lớn nhất kiềm chế mình không đuổi theo Trần Kiều thọc một dao, nàng liều mạng nói cho chính mình, nàng không phải là một ác ma giết người, nàng giết đều là tang thi, một chút không hợp liền muốn giết người, đó là không đúng! Nàng rất sợ mình giết tang thi, giết thành một người có tâm lý biến thái.

Oa Oa đáng thương, thân mình nho nhỏ cứng đơ nấc lên nấc lên, nghe thấy hương vị sữa, liền gấp không chờ được đình chỉ khóc thút thít, cắn một ngụm sữa mẹ, ăn một ngụm nấc một ngụm, một chút rầm rì đáng thương hề hề, tựa hồ đang biểu đạt mình bị ủy khuất.

An Nhiên nhìn Oa Oa khóc đến như vậy, trong lòng rét run từng đợt, đây là khi nàng không ở, nữ nhi của nàng sẽ gặp phải đại ngộ như vậy, điều này làm cho nàng minh bạch một việc, nữ nhi của mình vĩnh viễn không thể rời đi phạm vi quan tâm của mình, cũng vĩnh viễn không thể đem nữ nhi của mình giao cho bất luận kẻ nào đến chiếu cố, bởi vì bất luận là kẻ nào đều sẽ không thể đối đãi với nàng như  con đẻ, sẽ yêu thương Oa Oa như vậy.

Trần Kiều đã cho nàng một bài học quý giá về nhân sinh.

Những ngày tiếp theo, An Nhiên không hề tranh cãi với Trần Kiều nữa, thậm chí đối với bất cứ hành vi ham ăn biếng làm gì của nàng ta, đều làm như không thấy, từ trong nội tâm nàng dường như đã chân chính từ bỏ Trần Kiều.

Hiện tại Trần Kiều đối với nàng càng ngày càng ỷ lại, việc này đối với An Nhiên cũng chẳng có nửa điểm chỗ tốt, trước kia An Nhiên còn sẽ nói với nàng ta hai câu. Nhưng hiện tại?! Liên quan cái rắm, hãy chờ xem, vào thời khắc mấu chốt, điều thứ nhất An Nhiên làm là sẽ vứt bỏ Trần Kiều.

Nàng chỉ trầm mặc ôm Oa Oa, tìm kiếm vật tư ở tầng 4, tìm ở trong phòng bệnh của các sản phụ, tìm được một cái địu trẻ nhỏ sử dụng khi đi du lịch.

Hình thức của cái địu này rất giống một kiện quần áo mặc trêи người, Oa Oa đặt trong cái địu, tròn tròn nho nhỏ, giống hệt như thời điểm An Nhiên còn đĩnh bụng to, nhân lúc Oa Oa ngủ thì nàng ra ngoài giết tang thi, để Oa Oa bó ở cái địu, cột trêи người mang Oa Oa đi ra ngoài cùng nhau giết, không bao giơ để Oa Oa lại cho Trần Kiều cùng Hồ Trinh nữa.

Cái gọi là đoàn kết một lòng, đó chính là như vậy. Trần Kiều và Hồ Trinh đã vô pháp thay thế nàng đảm bảo nỗi lo về sau, vậy tự nhiên là An Nhiên phải chuẩn bị toàn diện cho việc làm việc độc lập, nàng phải làm một nữ nhân có thể tùy thời tùy chỗ có thể vừa ôm hài tử mà giết tang thi!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện