75. Nguyên lai là như thế này

Chờ đến khi giết sạch tang thi bò lên tầng 4, An Nhiên thu lại dao đi về phòng bệnh của mình.

"An Nhiên, An Nhiên ngươi không thể đi, phía sau còn có tang thi đang bò lên."

Trần Kiều kéo lại cánh tay An Nhiên không cho nàng rời đi, An Nhiên phủi tay, đẩy ra tay Trần Kiều, biểu tình phiền chán nói:

"Ta không muốn giết, các người giết đi, ta có chút mệt mỏi."

Nàng thật sự có chút mệt mỏi, không phải mệt ở thân thể, thân thể mệt mỏi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là mệt trong tâm linh, hai người Trần Kiều và Hồ Trinh chỉ biết đứng ở bên cạnh nhìn như vậy, nàng cảm thấy mình giết tang thi rất mệt.

Hoặc là đừng nhìn, hoặc là hỗ trợ giết!

Hoặc là đứng xem thì đừng dùng biểu tình "nàng là một ác ma giết người" để nhìn nàng như tên tâm lý biến thái cuồng sát, trêи thực tế, ai nguyện ý giết những người bị biến thành tang thi chứ? Nếu không phải bị hiện thực bức thành như vậy, phải sống mà nói, An Nhiên cũng muốn dựa vào người nào đó, có thể làm một kẻ nũng nịu kiều kiều, chỉ tìm vật tư là được.

Nhưng nàng dựa vào ai, nếu nàng làm một kẻ nũng nịu thì hôm nay, nàng, Hồ Trinh, Trần Kiều, còn có cả hai đứa nhỏ, tất cả đều đã trở thành đồ ăn của tang thi rồi.

Cho nên, người đều đã bị buộc tới nước này, không phải ngươi chết thì ta mất mạng! Khôn thì sống ʍôиɠ muội thì chết cách sinh tồn như vậy, An Nhiên vẫn có thể hiểu một chút.

An Nhiên vừa đi, sau khi Trần Kiều gặp qua An Nhiên dùng vẻ mặt chết lặng tay chân lanh lẹ giết tang thi như thế nào thì cũng chạy nhanh theo phía sau An Nhiên, Hồ Trinh lau qua nước mắt trêи mặt, đi theo sau Trần Kiều, An Nhiên trở về phòng, Trần Kiều cũng đi theo sau nàng vào trong phòng bệnh.

"Ngươi theo ta làm cái gì?" An Nhiên đứng ở mép giường nhỏ của Oa Oa, quay đầu kỳ quái nhìn vị Trần Kiều này, hai người không phải nhìn thấy nhau thì ghét sao? Hôm nay như thế nào Trần Kiều này một tấc cũng không muốn rời nàng? "Xin...Xin lỗi An Nhiên, ngươi tha thứ cho ta đi."

Trần Kiều đứng ở cạnh cửa, ngượng ngùng làm nũng.

"Trước kia ta không hiểu chuyện, rất xin lỗi ngươi, An Nhiên, từ nay về sau ta đảm bảo, ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó, ta không bao giờ sẽ độc bá đồ ăn, ta sẽ không cùng ngươi đối nghịch nữa."

Nàng này rốt cuộc làm sao? An Nhiên yên lặng quay đầu nhìn Trần Kiều, thần sắc trong mắt có nồng đậm hoài nghi, chỉ cảm thấy vị này đổi tính, rốt cuộc thấy rõ hiện thực phải không? Hay là muốn thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, tạo quan hệ tốt với nàng rồi thọc cho nàng một dao giết chết nàng?

"Ta không tin ngươi!" An Nhiên thành thật nói ra những lời này.

Biểu tình đang làm nũng của Trần Kiều chợt sửng sốt, sau đó thở phì phì dậm chân nói:

"An Nhiên, người đừng cho ba phần nhan sắc mà muốn mở phường nhuộm nhé, nếu không phải ta xem ngươi có thể giết tang thi, có thể bảo hộ ta, ta mới không lôi kéo làm quen với ngươi đâu."

"Nga, nguyên lai là như thế này!" An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu với Trần Kiều nói"

"Ai bảo hộ ngươi? Tang thi đến ta chỉ có bảo hộ mình ta thôi, chuyện của ngươi đâu có liên quan đến ta a?"

Đây là một lời nói rất rất thật, nàng cùng Trần Kiều và Hồ Trinh đều không phải thân thích, nàng sẽ tận lực cung cấp cho mọi người một hoàn cảnh an toàn, nhưng gặp gỡ một tai nạn lớn như thế này, ai có thể thật sự vì ai mà làm việc? Đến thời khắc mấu chốt mà tự thân đều khó thể bảo toàn, An Nhiên không có khả năng đánh đổi mạng sống của mình và Oa Oa đi bảo hộ Trần Kiều và Hồ Trinh hai người lớn còn sống sờ sờ này.

"Ngươi!! Ngươi là cái tội phạm giết người!!!" Trần Kiều bị An Nhiên nói đến tức giận muốn hộc máu, nhưng sự lợi hại của An Nhiên nàng cũng đã biết, người mà chỉ cần dùng dao cũng có thể giết tang thi Trần Kiều không dám trực tiếp giận dỗi, chỉ có thể trừng mắt liếc An Nhiên một cái, rồi xoay người chạy ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện