Chiến An Tâm đứng yên trêи tảng đá nhìn màn sương đen dần thành hình, Mộ Phong đứng trước mặt nàng.

Nàng kỳ quái hỏi hắn:

"Ta nói này, ngươi thật quái dị, tại sao mọi người đều tham gia vào chiến dịch tấn công về phía

nam, mà ngươi với năng lực như vậy, có thể cứu ta khỏi ma chưởng của mẹ ta mang ta ra ngoài mà sao

lại không tham gia vào chiến dịch kia? Tốt xấu đều có thể kiến công lập nghiệp, tranh thủ chiếm vị

trí cao trong cái mạt thế này chứ?"

Mộ Phong rũ mắt, trầm mặc không trả lời câu hỏi của nàng.

Chiến An Tâm có chút không kiên nhẫn, nàng duỗi tay đẩy đẩy ngực Mộ Phong, nhưng không thể đẩy nối,

nàng lại hỏi:

"Vì sao ta nói chuyện với ngươi mà ngươi không thèm trả lời ta?" "Ngươi muốn nghe cái gì?"

Mộ Phong hỏi, hắn không biết nên nói cái gì, nói lý do vì sao hắn không đi kiến công lập nghiệp,

không tranh cường háo thắng thành bá chủ mạt thế này sao? Mộ Phong nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nghĩ,

rồi nói:

"Đại khái là ta đã quen đi theo ngươi, đối với những thứ kia, ta không có hứng thú."

"Thói quen đi theo ta?"

Tâm tư nhạy bén như Chiến An Tâm có thể bắt được tin tức mấu chốt trong lời nói của Mộ Phong.

"Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?"



"Mười mấy năm ..... Cụ thể bao nhiêu năm thì ta chưa từng tính, đại khái cũng chỉ có thành chủ có

thể nhớ mà thôi."

"Mười mấy năm sao!!!!"

Chiến An Tâm khoa trương kêu lên, còn ôm lấy ngực mình hoảng sợ nhìn Mộ Phong.

"Lấy năng lực này của ngươi thì đi theo ta mười mấy năm, ta chẳng phải bị ngươi xem trống trơn rồi

hay sao."

Mộ Phong nhíu mày, nhìn bộ dạng khoa trương của Chiến An Tâm, hắn không biết mình nên

trả lời câu hỏi kia như thế nào, nói thật, khi còn nhỏ Chiến An Tâm biết hắn tồn tại, hắn còn từng

tắm cho nàng nữa....

Nhưng khi đó, cảm tình của hắn đối với nàng thật đơn thuần, thật thiên chân, không

chút ra vẻ, hoàn toàn dùng cảm tình chăm sóc một đứa nhỏ để chăm sóc cho nàng.

Nhưng từ khi nào, cảm tình này đã biến chất? Đại khái là từ khi nàng dần trưởng thành, suốt ngày

gây chuyện thị phi làm xằng làm bậy, từ khi nàng cắn hắn, từ khi nàng nhìn hắn, trong mắt nàng có

bóng dáng của hắn.

Có lẽ từ khi đó, cảm tình của hắn đối với nàng đã biến chất.

Chiến An Tâm duỗi tay, đột nhiên ôm lấy đầu Mộ Phong, lòng bàn tay nàng dán vào huyệt thái dương

của hắn, nàng kêu lên.



"Không được, ta muốn nhìn vào trong đầu óc của ngươi, ta muốn nhìn, nhìn ngươi đi theo ta mười mấy

năm như vậy, đã từng làm gì với ta!"

"Ngươi thật sự muốn nhìn sao?" Mộ Phong rũ mắt nhìn nàng. Nàng gật đầu, chắc chắn nói: "Ta muốn

nhìn, cho ta nhìn!"

Sau khi âm thanh của nàng vừa dứt, hai tròng mắt của Mộ Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng,

hắn lại thấy được ảnh ngược của hắn trong đôi mắt đẹp kia, đầu óc của hắn chậm rãi thả lỏng, đối

với dị năng của Chiến An Tâm xâm nhập vào, hắn không chút bố trí phòng vệ.

"Ngươi nhìn thấy gì?"

Mộ Phong hỏi nàng, hắn không biết nàng nhìn thấy gì trong đầu hắn, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt

kiêu ngạo ương ngạnh của nàng dần dần thay đổi. Sau đó, khuôn mặt của nàng hơi hơi đanh lại, nàng

thu hồi tay của mình, xoay người đưa lưng về phía Mộ Phong.

Gió ở bờ sông rất lớn, thổi bay mái tóc mềm mại của nàng, vương trêи cả khuôn mặt của Mộ Phong,

Chiến An Tâm dậm chân, xoay người nhìn hắn, vừa xấu hổ, vừa buồn bực trách hắn:

"Ta không thấy gì hết, tại sao trong đầu ngươi đều là hình ảnh ta nghịch ngợm làm cho toàn bộ Bách

Hoa thành gà bay chó sủa, từ lúc nào mà ta lại hỗn trướng như vậy trong mắt của ngươi?"

Sau đó, nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt của Mộ Phong, trong mắt hắn có bóng dáng của nàng,

trong nháy mắt, mặt của nàng đỏ hồng giống như trứng tôm bị nấu chín.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện