Hồng Tuyền kinh ngạc nói



"Cố Quân không phải rất nghèo sao? "



Điều này cũng không trách Hồng Tuyền được, quả thật là vì bình thường hầu như chỉ thấy Cố Quân mặc có hai ba bộ đổi tới đổi lui ăn thì lại ăn cơm nhà mang theo. Cái này thì phải trách cả hai người Cố Quân có sở thích rất ư là dị. Chọn quần áo thường hay 10 cái giống nhau lý do rất đơn giản khỏi mất công lựa chọn vào buổi sáng, còn cơm thì bảo ở nhà mới đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, không hề mang theo đồng hồ hay trang sức khác lý do phiền. Nói túm lại nguyên nhân là làm biến!



Ngọc Vân đồng cảm nhìn Hồng Tuyền nói



"Thật ra Cố Quân là cậu chủ của tập đoàn Quân Nguyệt. Bình thường cậu ấy khiêm tốn mà thôi. "



Đám người Lâm Thiên tỏ vẻ ta là đang mơ đi nhìn Ngọc Vân.



Dần dần thì không còn nghe tiếng la hét nữa, lúc này mọi người chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng cào cửa của tang thi. Mới chỉ một buổi chiều mà trường học tiêu điều hẳn lên, vốn dĩ náo nhiệt ấm áp bây giờ trở nên u ám, âm lãnh.



Trời dần sụp tối nhóm người Lâm Thiên bắc đầu thấy đối bụng. Buổi trưa họ vẫn chưa kịp an cơm thì đã bị nhốt ở đây.



Ngọc Vân thấy bọn họ đói bụng thì cũng phi thường tốt bụng cho mỗi người một lát sandwich. Đây là sandwich cậu mua để tối kẹp theo vừa làm thêm vừa ăn.



"Cảm ơn. " Hồng Tuyền cảm kích nhìn cậu.



Ngọc Vân phất tay nói "Không cần khách sáo giúp tớ chiếu cố tốt Cố Quân là được rồi."



"Ừ tôi sẽ cố gắng hết sức. "



Lại qua một buổi tối u ám mọi người đều không dám ngủ quá sâu, với lại hôm qua ăn vẫn chưa no nên sáng sớm đều có cảm giác uể oải.



Lúc này mọi người đề nghị ra khổi phòng đi tìm thức ăn. Ngọc Vân nhìn Cố Quân như vậy thì rất muốn phản đối nhưng cậu cũng biết kiên nhẫn của họ là có giới hạn. Nếu không nhờ Hồng Tuyền  nói đỡ thì hôm qua họ đi mất rồi, hôm qua thì ý tứ của họ vô cùng rõ ràng muốn cậu bỏ Cố Quân lại đây gia nhập vào đội ngũ của họ, bất đắc dĩ cậu phải đưa sandwich cho họ.



Có bọn họ ít ra phần sống sót của Cố Quân được gia tăng. Ai có thể đảm bảo cậu có thể bảo vệ chu toàn cho Cố Quân đâu?



Đội ngũ quyết định Lâm Thiên dò xét phía trước, Hồng Tuyền và Lưu Sinh phía sau, còn Đại Minh và Lê Anh bảo vệ Hạ Hi. Hồng Tuyền nói với Ngọc Vân theo sát anh, anh có thể chiếu cố cho cậu. Ngọc Vân cũng không cậy mạnh, dù gì thì cậu cũng đang cõng Cố Quân.



Mà nói gì thì nói, tại sao Cố Quân nhìn thì mảnh mai mà lại nặng quá trời cậu mới cổng anh mới vài bước mà đã muốn hôn mê rồi. O_o



Ngọc Vân nhìn Lâm Thiên vô cùng thuân thục cầm ống tuýp sao đó mở cửa xử lý con tang thi từ hôm qua tới giờ đứng trước cửa cào cào là cho không ai ngủ nghê gì được mà giật khóe miệng. Người với quái thú quả thật là không nên so với nhau!



Trên đường đi đến nhà ăn thì cũng chỉ rải rác vài con đều bị Lâm Thiên sử lý.



Sao khi đến nhà ăn thì bọn họ cũng phát hiện không ổn nơi này quá yên tĩnh. Đúng vậy từ khi ra khỏi phòng học đến giờ đều rất kỳ quái, như có thứ gì đó cố tình để bọn họ vào đây.



Bọn họ đi vào nhà ăn khóa cửa lại, dù trong nhà ăn có cái gì thì họ cũng phải đi vào. Biết sao được họ đến đây rồi cũng không thể nói rút lui là rút lui.



Lâm Thiên từ khi bước vào phòng thì đã cảm thấy có ánh mát theo dõi mình. Hắn rùng mình một cái nói mọi người tập trung lại chú ý quan sat đề phòng.



Nhưng hắn chưa nói hết câu thì đã thấy bóng đen vụt ngang lao về phía Lưu Sinh, hắn liền hét lên



"Lưu Sinh nó phía sau!!!"



Lúc Lưu Sinh quây đầu thì nó đã tới gần ngay trước mắt. Hắn trợn tròn mát nhìn móng vuốt nó chon xuống. Hắn không cam tâm, vì cái gì lại tấn công hắn mà không phải người khác. Dường như là những động tác của nó hắn có thể thấy rõ ràng. Hắn muốn né, tránh đòn công kích của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện