Cuối cùng thì mọi người cũng quyết định thu xe đi bộ.
Đi một đoạn đường dài tình huống cũng tương đối tốt tang thi ít cấp bật thấp nên tương đối dễ dàng xử lý. Đi hết đoạn đường chắn Cố Quân liền lấy xe từ không gian để mọi người cùng ngồi.
Ngồi trên xe quan sát những động tác của mọi người trong lòng Cố Quân cảm thấy khác thường vô cùng. Tại sao cảm súc của anh đối với những người này lại dao động mạnh như vậy? Rõ ràng chỉ tiếp xúc vài tháng ngắn ngủi tại sao lại phải tức giận, tại sao phải đao lòng và vui vẻ? Con người anh trước giờ chẳng phải rất lạnh nhạt sao? Chẳng phải đối với tất cả mọi thứ đều là vô dục vô cầu sao? Nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ là bất lợi cho bản thân. Anh phải ngăn chặn mọi nguy cơ dẫn đến sự diệt vong của bản thân. Anh không có bất kỳ lý do gì để cho bản thân bị chi phối bởi tình cảm.
Mọi người trong xe cảm thấy Cố Quân sau khi thất thần một hồi lâu đột nhiên trở nên càng kỳ quái hơn. Phải nói sao nhỉ cái cảm giác lúc đầu khi gặp Cố Quân tại trường là cổ quái, sau đó lại cảm thấy có chút lạnh bên ngoài ấm bên trong cò bây giờ nhìn y hệt như anh chỉ là người xem phim còn họ là diễn viên vậy. Cảm giác thập phần lạnh lùng với cuộc sống và mọi người xung quanh, họ chỉ cần làm hết vai diễn của mình còn anh sao cũng được.
Lâm Thiên thấy vậy thì thầm báo không ổn trong lòng lập tức cọ lại đây làm thân.
"Cố Quân cậu làm sao vậy? "
"..."
"Có phải ghen tị với Hạ Hi không? Cậu tốt hơn hắn nhiều không cần tự ti." nói xong còn vỗ vai Cố Quân hai cái.
"..."
"Đừng lờ tui mà."
"..."
.................n................
Trên là n câu vô bổ của Lâm Thiên .
"Cố Quân nhìn tôi đi. Thật ra là có chuyện gì?"
"..." ( ̄- ̄)
"Ánh mắt đó là sao vậy? Đau mắt hột? Mắt có cườm?"
"Cậu nói thêm câu nửa tôi cho cậu biết nước biển vì sao lại mặn."
Lâm Thiên: Lực chịu đựng Cố Quân tăng lên cấp số nhân a!
Cố Quân: Anh chỉ là không muốn bản thân dễ dao động chứ không phải khổ hạnh tăng bị chửi cũng nhịn!
Mọi người: Lâm Thiên quả nhiên rất biết cách để làm Cố Quân có thêm sinh khí a!
Sau một thời gian cày cấy bộ não Cố Quân cuối cùng cũng chịu thua Lâm Thiên trở nên bình thường một chút.
Cố Quân nghĩ có thể bản thân ảnh hưởng bởi tình cảm của nguyên thân ví dụ như chán ghét Hạ Hi, cảm thấy thân thiết với Cố Nguyệt và cuối cùng là không có khả năng bỏ mặc Lâm Thiên chết đầu đường xó chợ mà không lo. Cho nên anh nghĩ bản thân không thể nào vức bỏ mấy cái cảm xúc này trừ khi anh ở cái xác khác. Mà có lẽ ở cái xác khác thì cũng có mấy cái cảm xúc khác. Mà đã không thể diệt vong thì chỉ có thể thuận theo ý trời.
Với lại hệ thống cũng bảo đảm cho dù anh có rụng thì hệ thống cũng quây lại từ đầu bắt đầu lại một lần. Hệ thống chỉ kết thúc khi quyển sách này kết thúc, có nghĩa là anh chỉ chết sau khi tang thi hoàng chết. Cái này hình như cũng quá lâu đi?
Nếu đã có thể sống lâu vậy thì không cần quá lo lắng rồi.