Chương 511: Không nhượng bộ nhau
Trong đại sảnh nhân viên không có liên quan đã rút lui khỏi đó, toàn bộ đại sảnh không một ai lên tiếng.
Hai binh sĩ bị Lưu Khải phái đi kiểm tra người nhân viên kiểm an trở về, một người trong đó lắc đầu với hắn, làm một dấu tay không có bất kỳ phát hiện nào.
Lưu Khải gật đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, bởi vì nhân viên kiểm an mỗi ngày trước khi làm việc đều bị kiểm tra, trên người không thể mang theo bất luận vật phẩm kim loại nào.
Hắn nhìn về phía Ôn Minh, nói: "Đại tá Ôn, chúng tôi tạm thời không phát hiện trên người nhân viên kiểm an có mang theo vật phẩm không tuân theo quy định, cho nên đối với lời các người nói bọn hắn muốn đánh cắp đồ đạc tạm thời không có chứng cớ, dù sao, chúng cũng không biết nói chuyện.
Đương nhiên, sự thật thế nào bây giờ tôi cũng không thể kết luận. Tôi nghĩ bây giờ trước đưa hai người bọn họ đi chữa trị, chuyện sau đó chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng..."
Mắt hắn nhìn qua Tiểu Tiểu: "Cho dù nói thế nào nó đả thương người trong viện nghiên cứu, bởi vậy, không thể tiến vào bên trong viện nghiên cứu, hơn nữa hi vọng nó có thể phối hợp điều tra, tạm thời ở lại."
Thái độ Lưu Khải rất thành khẩn, hắn cho rằng đây đã là biện pháp tốt nhất rồi.
"Thật xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận biện pháp này." Ôn Minh không chút do dự từ chối đề nghị của Lưu Khải.
"Đại tá Ôn, cậu hiểu rõ quy định của viện nghiên cứu, đây cũng không phải nơi đùa giỡn!"
"Không đùa giỡn, chỉ không đồng ý với phương thức giải quyết của các người. Tôi cho rằng các người nên lập tức thẩm vấn hai nhân viên kiểm an kia, xem xem ai sai khiến bọn hắn làm như vậy, xem rốt cuộc là ai phá hư quy định viện nghiên cứu!"
"Tôi cũng không loại trừ hiềm nghi của bọn hắn, chỉ nói chuyện này cần điều tra, hi vọng các người có thể phối hợp, tôi..."
Lưu Khải đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau Ôn Minh.
Ôn Minh quay đầu nhìn lại, Ôn Dao lướt qua Tiểu Tiểu, đi thẳng về phía trước.
"Đứng lại!"
Binh sĩ phía trước Ôn Dao giơ súng trong tay lên, cảnh cáo với Ôn Dao, ra hiệu Ôn Dao dừng lại.
Nhưng Ôn Dao vẫn làm ngơ, tiếp tục đi lên phía trước, mấy binh sĩ nắm chặt súng trong tay, cũng không thể thật sự để bọn hắn ra tay với một cô bé chứ.
Lưu Khải khẽ lắc đầu, bảo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ.
Ôn Dao từng bước tiến lên phía trước, mấy binh sĩ chỉ có thể không ngừng lui về sau, lui khoảng năm mét, Ôn Dao ngừng lại, cúi người, nhặt một vật lên.
Đây là máy kiểm tra của nhân viên kiểm an, Ôn Dao thoáng nghiên cứu, sau đó bóp ở phía trên vài cái, quét hình một mặt đột nhiên bắn ra một ống tiêm cực nhỏ.
Ôn Dao đưa máy kiểm tra trên tay giao cho Ôn Minh, Ôn Minh xem hết cười lạnh một tiếng, cậu giương lên đồ vật trong tay, chỉ chỉ vào ống kim kia: "Xin hỏi cái này giải thích thế nào?"
Đôi chân mày Lưu Khải nhíu chặt, có thể để đồ đạc vào trong máy kiểm tra nhà họ Lý, có thể sai khiến nhân viên kiểm an làm chuyện như vậy, như vậy địa vị trong viện nghiên cứu nhất định cũng không thấp.
Lưu Khải bắt đầu đau đầu... vốn viện nghiên cứu này tụ tập nhân viên nghiên cứu từng căn cứ, cho dù phe phái hay lý thuyết, hoặc nhiều hoặc ít đều có khác nhau, cũng may không làm chậm trễ việc chính, nên viện trưởng cũng một mắt nhắm một mắt mở rồi.
Hiện tại xảy ra việc này... Cảm giác có chút phiền toái.
"Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng..."
Lưu Khải còn chưa có nói xong, liền trông thấy hai dây leo màu xanh sẫm xuyên qua mặt đất bắn nhanh đến, sau đó quấn lấy một trong hai người nhân viên kiểm an nằm trên mặt đất, kéo hắn qua.
"Các người làm cái gì vậy!"
Tất cả binh sĩ đều khẩn trương lên, bọn hắn lại lần nữa giơ súng trong tay lên, đồng loạt nhắm thẳng vào bọn Ôn Minh.
Mặt Ôn Minh không chút đổi sắc, cậu sửa sang lại ống tay áo, lộ ra một nụ cười nhẹ với Lưu Khải: "Tôi nghĩ, các người vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn."
Ặc, lời này không phải là lời kịch của hắn sao!
Tên này có hiểu rõ thân phận của mình hay không chứ!
Quả thật Lưu Khải không biết nên ứng phó thế nào, trước kia Ôn Minh cũng đến viện nghiên cứu không ít lần, mỗi lần đều rất phối hợp, thái độ cũng rất tốt, hôm nay làm sao cứ như thay đổi thành một người khác vậy! (Editor: Ủa ủa đụng vào người nhà của người ta muốn người ta câm à?! Hiền quá để leo lên đầu sao?)
Nhưng Lưu Khải còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu ở bên ngoài còn đỡ một ít, ở chỗ này hắn không dám làm ra động tác quá lớn, làm hỏng viện nghiên cứu, dù sao lực phá hoại dị năng của Ôn Minh đã được công nhận rất mạnh rồi.
Không phải đã để người đi gọi viện trưởng đến rồi sao, làm sao lại còn chưa đến vậy chứ?
Ôn Dao nhìn xem nhân viên kiểm an bị bắt đến bên dưới chân mình, khẩu trang của hắn bị tháo rơi xuống, còn đọng một bên bên tai trái, chỗ khẩu trang cùng bên miệng đều có vết máu, lồng ngực còn có chút phập phồng cho thấy hắn còn sống.
Nếu không phải Ôn Dao đã từng nói qua, không được Ôn Dao cho phép không thể tùy tiện giết người, với lực đạo kia của Tiểu Tiểu, người này còn có thể sống sót hay không còn là một vấn đề.
Ôn Dao một cước dẫm nát trên ngực đối phương, sau đó dùng nước giội cho đối phương tỉnh, nhìn hai mắt đối phương còn mê ly, lời ít ý nhiều hỏi thẳng: "Ai chỉ thị anh hay sao?"
Nhìn động tác hung hăng càn quấy như tiểu bá vương của em gái, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng, Ôn Minh rốt cục xác định có vài lúc Tiểu Tiểu và Đại Hoàng giống ai rồi...
Tào Hâm bị Ôn Dao giẫm phải lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận quặn đau, trên lưng cũng nóng rát, hắn hoài nghi mình đã xuất huyết bên trong rồi.
Đầu còn choáng váng, thậm chí căn bản không nghe rõ Ôn Dao hỏi cái gì.
Ôn Dao buông chân, nhẹ nhàng đá đá Mạn Mạn bên chân, sau đó Mạn Mạn duỗi dây leo ra bắt đầu cuốn lấy Tào Hâm, gai nhọn màu đỏ đâm rách vải vóc màu trắng, xuyên vào làn da.
"Dừng tay! Các người đây là vu oan giá hoạ!"
Lưu Khải cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, hai người này hoàn toàn không phối hợp, còn tự tiện thẩm vấn người hiềm nghi, cứ tiếp tục như vậy, người làm đội trưởng như hắn còn mặt mũi nào nữa?
Lưu Khải vung tay lên, có mấy binh lính trực tiếp nổ súng.
Viên đạn nổ bung giữa đường, sương mù màu trắng tràn ngập ra ngoài, sau đó gió bắt đầu thổi lên, mang theo sương mù màu trắng bay về phía bọn Ôn Minh.
Đây là đạn đặc chế, bên trong còn có thuốc mê cường độ mạnh, chỉ cần hít một chút đã rơi vào hôn mê ngay.
Tấm chắn nước nửa vòng tròn xuất hiện, chắn tất cả sương mù ở bên ngoài.
Đồng dạng với tư cách binh sĩ dị năng Lưu Khải có đôi khi cảm thấy dị năng giả cũng thật phiền toái, dị năng giả không phối hợp thậm chí phản kháng càng phiền toái hơn.
Không có cách nào, chỉ có thể như vậy...
Thời điểm Lưu Khải đang chuẩn bị hạ lệnh tiến thêm một bước công kích mới, một giọng nói nổi giận vang lên:
"Làm cái gì vậy!"
Viện trưởng Hứa viện nghiên cứu thuốc sinh vật Dao Quang rốt cuộc đã chạy đến, phía sau hắn còn có một đám người đi theo, còn có binh sĩ chữa bệnh và nhân viên y tế, còn có các cao tầng khác.
Mà bên kia cũng đi ra một đám người, cơ bản đều là nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng, đi trước nhất vốn là vài giáo sư của căn cứ Hoa Nam, bên người bọn hắn còn có Vương Kiệt mang theo sắc mặt lo lắng theo cùng.
Thì ra lúc đó binh sĩ vừa xuất hiện hắn ý thức chuyện có khả năng phiền phức, vì vậy nhân lúc rối loạn chạy đến chỗ nghiên cứu phát minh thuốc, gọi viện binh đến.
Viện trưởng Hứa hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao ngất, nhìn càng giống quân nhân hơn. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn cũng không phải nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, chủ yếu hắn chịu trách nhiệm quản lý hành chính, bảo đảm viện nghiên cứu vận hành bình thường, đồng thời không xuất hiện bất cứ sự kiện ngoài ý muốn nào.
Chương 512: Sấm to mưa nhỏ
Viện trưởng Hứa nhìn thấy giáo sư Liêu cũng thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, gật gật đầu với giáo sư Liêu tiếp tục bước nhanh về phía trước, để nhân viên y tế đi kiểm tra nhân viên kiểm an còn lại bị thương nằm ở nơi hẻo lánh kia, sau đó khiến trách quát mắng bọn Lưu Khải: "Dừng tay cho tôi! Đây là nơi đánh nhau sao?!"
Lưu Khải muốn nói bọn hắn đã rất chú ý, còn chưa chính thức bắt đầu đánh đây này!
Bằng không thì có thể là cái dạng này sao?
"Rút hết những thứ này cho tôi!"
Lưu Khải nói với một binh sĩ bên người, một trận gió thổi đến, rất nhanh đem sương mù tràn ngập trong không khí nới lỏng đi ra ngoài.
Sương mù biến mất, tấm chắn nước đã không còn, Tiểu Tiểu cũng về lại nơi cổ tay Ôn Dao, Ôn Minh cùng Ôn Dao đứng ở đó, bên người còn Tào Hâm đứng bị dây leo quấn quanh chặt chẽ.
Tào Hâm căn bản không còn bất cứ sức lực gì, lúc này hắn đều dựa vào Mạn Mạn cưỡng ép mà đứng thẳng người, gai nhọn bên trong làn da của hắn còn không rút đi, vẫn đang chầm chập hút lấy máu của hắn.
Sắc mặt hắn tái nhợt, thậm chí đều có chút phát xanh, đồng tử tan rả, cảm giác tùy thời đều chết đi.
Viện trưởng Hứa cau mày liếc nhìn Tào Hâm, nói với Ôn Minh: "Ôn Minh, cậu đây là làm gì vậy hả? Mau thả người xuống cho tôi!"
"Viện trưởng Hứa, chúng tôi cũng không làm cái gì, vừa rồi cũng chỉ phòng vệ chính đáng, về phần người này nha... Hắn ra tay trước."
Ôn Minh tung tung máy kiểm tra trong tay, chọc chọc Tào Hâm: "Lặp lại lần nữa, ai bảo anh làm như vậy?"
Tào Hâm cố sức nháy mắt mấy cái, há to miệng, phát ra tiếng khô khốc khàn khàn: "Vâng... giáo sư Hình..."
Giáo sư Hình?
Những người khác liếc nhìn nhau một cái, giáo sư Hình là một trong những người phụ trách nghiên cứu gien sinh vật của sở nghiên cứu, chủ yếu nghiên cứu về phương diện gien sinh vật biến dị phát sinh dị biến. Nếu nói hắn sắp đặt chuyện này, dường như cũng chấp nhận được.
Sắc mặt viện trưởng Hứa càng ngưng trọng, hắn thở dài, vẫy tay với Ôn Minh: "Tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, cậu thả người xuống đi, đừng giết chết, bằng không làm sao ghi khẩu cung?"
Ôn Minh gật đầu với Ôn Dao, lúc này Mạn Mạn mới thu hồi dây leo, mà Tào Hâm phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nhân viên y tế bước lên trước tiến hành trị liệu đơn giản.
"Mất máu quá nhiều, phải lập tức truyền máu!"
Nhìn trên người hắn đầy các điểm đỏ, vài nhân viên y tế đều cảm thấy da đầu run lên cả rồi.
Hai người bị dẫn đi rồi, Ôn Minh nói với viện trưởng Hứa: "Viện trưởng, cũng đừng để bọn hắn sợ tội tự sát!"
"Còn cần cậu nhắc nhở à?"
Viện trưởng Hứa tức giận trừng mắt liếc nhìn Ôn minh, bảo mấy binh sĩ đi theo phía sau.
Sau đó hắn ngoắc hai người Ôn Minh, để hai người bọn họ đi cùng hắn.
"Viện trưởng... Con rắn kia..."
Lưu Khải chần chờ hỏi thăm, thế nhưng con rắn kia đả thương người trong viện nghiên cứu, chẳng lẽ cứ như vậy để nó tiến vào viện nghiên cứu?
"Chuyện đằng sau cậu không cần xen vào, sẽ có người đặc biệt phụ trách, xảy ra chuyện tôi sẽ phụ trách."
Nhìn hai người lông tóc không bị tổn thương cứ như vậy thẳng bước đi, Lưu Khải cảm thấy không biết dùng từ nào hình dung tâm tình của mình.
Vốn cho rằng đến cùng cũng sẽ có một trận ác chiến, kết quả cứ như vậy không còn?
Có chút cảm giác sấm to mưa nhỏ à!
Ôn Minh đi theo phía sau viện trưởng Hứa, lúc đi ngang bọn người tiến sĩ Liêu gật đầu cười với bọn họ, để bọn họ đừng lo lắng.
Đợi bọn Ôn Minh đi xa, tiến sĩ Liêu cầm tư liệu trong tay gõ đầu Vương Kiệt: "Đều đã nói bọn họ chắc chắn không có việc gì, cháu còn lôi kéo một đám lão già lọm khọm chúng ta đến, thiếu chút nữa thí nghiệm đã thất bại luôn rồi!"
Vương Kiệt bị gõ cũng không dám tức giận, chỉ gãi đầu thầm nói: "Cũng không biết tư liệu trong tay ai đều không cầm đã vọt ra, trên đường thiếu chút nữa còn ngã một phát, còn nói cháu..."
"Cháu nói cái gì?"
Tiến sĩ Liêu trừng mắt, lại hung hăng gõ hắn một cái.
"Được rồi được rồi, Vương Kiệt bớt tranh cãi, đã không có việc gì chúng ta liền trở về thôi."
"Đúng đúng đúng, coi như ra ngoài hoạt động gân cốt một chút."
Vài giáo sư khác vội vàng khuyên nhủ.
Những người khác không biết, bọn họ từ căn cứ Hoa Nam đến còn không rõ ràng sao?
Vì sao viện nghiên cứu này gọi là "Dao Quang" đấy?
Không có anh em nhà họ Ôn, viện nghiên cứu này đều không nhất định tồn tại!
Ôn Minh bọn họ đi vào phòng làm việc của viện trưởng, không có người ngoài, viện trưởng Hứa cũng thả lỏng một ít, hắn như ở nhà ngồi trên ghế làm việc của mình, uống một ngụm nước nhuận cổ họng, sau đó hỏi Ôn Minh: "Nói đi, cụ thể xảy ra chuyện gì?"
Ôn Minh cầm máy kiểm tra trong tay đặt trên bàn làm việc của hắn, ra hiệu chính hắn xem.
Viện trưởng Hứa cẩn thận kiểm tra, cười nhạo một tiếng: "Đám người kia lá gan cũng thật lớn."
Chân mày Ôn Minh cau lại: "Viện trưởng biết là ai làm hay sao?"
"Không kém bao nhiêu đâu, bên trong viện nghiên cứu này cũng không phải tất cả mọi người đều đồng quan điểm, luôn luôn có một vài người khác ý, trước kia lúc không xảy ra xung đột gì tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao nhân viên nghiên cứu bây giờ quá ít, hơn nữa môn khoa học này vốn chính là có tranh luận, đặc biệt là về sự vật mới xuất hiện.
Nhưng ngược lại tôi không nghĩ đến lá gan bọn hắn lớn như vậy, dám công khai vi phạm quy định viện nghiên cứu, đặc biệt đối tượng ra tay là các người. Cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện phía sau, sẽ không để các người chịu ủy khuất."
Viện trưởng Hứa đem máy kiểm tra về lại bàn làm việc, sau đó trừng mắt nhìn Ôn Minh: "Lần sau đừng có xúc động như vậy, nơi này là nơi có thể tùy tùy tiện tiện đánh nhau hay sao? Cậu có biết lực chiến đấu của cậu có thể làm sập hoàn toàn nơi này hay không hả? Xảy ra chuyện cậu biết rõ đây là tội gì không?!"
"Tôi không có ra tay."
Đương nhiên Ôn