Chương 371: Mày không phải Từ Dương
"Đoàn trưởng, không có vấn đề gì, bệnh viện đã chữa trị hết vết thương của cậu ấy rồi, còn lại chỉ cần điều dưỡng là được, tình huống của cậu ấy nghiêm trọng hơn Phương Dật Văn nhiều, thân thể vô cùng suy yếu."
Sau khi Phan Chí kiểm tra xong nói rõ tình huống thân thể của Từ Dương, chỉ một chữ: dưỡng.
Ôn Minh gật gật đầu, ngồi thẳng lên đi về hướng Ôn Dao, đưa ra một tay, ở bên tai Ôn Dao nhỏ giọng nói: "Dao Dao, thuốc."
Tròng mắt Ôn Dao chuyển vài vòng, cũng không có động tác khác.
"Dao Dao?" Ôn Minh có chút kỳ quái, đang muốn hỏi Ôn Dao, Ôn Dao lắc đầu, tay vừa trở, một ống thuốc khôi phục tinh thần lực đã xuất hiện trong tay Ôn Dao.
Ôn Minh cũng không phát hiện em gái có gì khác, cậu cầm lấy ống thuốc đi đến bên người Từ Dương, rót ống thuốc vào miệng Từ Dương.
Xác định Từ Dương không có gì trở ngại, Ôn Minh lại để Phan Chí ở lại chỗ này chăm sóc, chính mình dẫn theo Kỳ Bình đi ra ngoài.
Chờ cậu nói chuyện xong với Kỳ Bình, quay người lại, liền nhìn thấy em gái đứng ở phía sau cậu nhìn cậu, dường như có chuyện muốn nói.
"Dao Dao, có việc gì thế?"
Ôn Dao gật gật đầu, đáng tiếc lời còn chưa nói ra miệng, một đám người Hạ Y Huyên lao đến:
"Ôn Minh, Từ Dương thế nào rồi?" Hạ Y Huyên thở dồn dập hỏi thăm.
Thằng nhóc Ôn Minh này tốc độ quá nhanh, đợi đến khi cô nói chuyện xong rồi cùng những người khác lên xe đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng rồi, tuy bệnh viện căn cứ Hoa Đông cũng có mấy cái, nhưng cô nghĩ vẫn nên đến bệnh viện Phương Dật Văn nằm trước đó, vì vậy trực tiếp mang người xông qua đây, quả nhiên đúng vậy.
"Còn sống."
Nghe Ôn Minh nói, Hạ Y Huyên nhẹ nhàng thở ra: "Thật tốt quá, chị có thể vào xem không?"
Ôn Minh gật đầu: "Có thể, nhưng đừng làm ồn quá là được."
"Biết rõ biết rõ."
Mấy người Hạ Y Huyên tiến vào phòng bệnh, Kỳ Bình cũng đi ra ngoài làm theo lời Ôn Minh căn dặn, Ôn Minh một lần nữa nhìn về phía Ôn Dao: "Dao Dao, chuyện gì?"
Ôn Minh không hiểu ra sao bị Ôn Dao kéo sang một bên tường, ngay từ đầu nét mặt cậu có chút mờ mịt. thời gian dần trôi qua càng ngày càng nghiêm túc, dường như đang nghiêm túc lắng nghe cái gì đó.
Một lát sau, cậu không thể tin hỏi thăm: "Em xác định?!"
Ôn Dao gật gật đầu.
"Vậy em còn..."
Ôn Dao duỗi ngón trỏ làm động tác chớ lên tiếng, ngăn cản lời Ôn Minh muốn nói ra khỏi miệng.
Ôn Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhìn Ôn Dao không nói lời nào, dường như đang trao đổi cái gì.
Đợi bọn Hạ Y Huyên đi ra, nhìn thấy hai anh em nhà này đang trừng mắt nhìn nhau anh nhìn em, em nhìn anh.
Hạ Y Huyên tò mò hỏi: "Các em đang làm gì thế? Chơi trừng mắt à?"
"Không có."
Ôn Minh thu hồi ánh mắt, nói với những người khác: "Các người không có việc gì thì trở về đi, bây giờ thời gian còn sớm, cũng có thể đi dạo chơi ở căn cứ Hoa Đông. Mấy ngày nay đã làm phiền mọi người rồi, có khả năng chúng ta phải ở lại thêm vài ngày, các người nghỉ ngơi thật tốt."
Đoàn người nhao nhao nói không khổ cực, sau đó theo thứ tự rời khỏi, chuẩn bị đi dạo căn cứ Hoa Đông.
Bình thường ở căn cứ Hoa Nam mỗi ngày không phải huấn luyện thì đi làm nhiệm vụ, thật đúng là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, lần này khó có được đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày hôm trước không có tâm tình, hiện tại cuối cùng có thể thư giãn một tí rồi.
Hạ Y Huyên lôi kéo Ngữ Điệp đi vài bước, nhìn lại, phát hiện Ôn Dao còn đứng bên người Ôn Minh.
"Dao Dao, em không đi cùng chúng ta sao?"
Ôn Minh tiếp lời nói: "Em tìm Dao Dao có chút việc, các người đi chơi đi."
Ôn Dao vẫy tay về hướng Mạn Mạn, Mạn Mạn uốn người trên đỉnh đầu Ngữ Điệp bật lên một cái, nhảy vào trong ngực Ôn Dao.
"Vậy được rồi, chị trở về chỗ ở thông báo cho những người khác trước, để họ không lo lắng. Ôi chao, không có điện thoại quá bất tiện rồi, lúc nào có thể khôi phục thông tin đây chứ..."
Tiếng nói của Hạ Y Huyên càng ngày càng nhỏ, đợi đến khi bóng dáng các cô biến mất trong tầm mắt Ôn Minh, Ôn Minh cùng Ôn Dao nhìn nhau, đi vào phòng bệnh.
"Phan Chí, mấy ngày nay đều là cậu chăm sóc Phương Dật Văn, hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, tôi trông Từ Dương là được rồi."
Phan Chí vội vàng khoát tay: "Đoàn trưởng, không có việc gì! Mấy ngay nay anh mới là người khổ cực, tôi không có gì, cũng nhờ có dị năng, các phương diện khác cũng khôi phục nhanh hơn bình thường, ở đây cứ giao cho tôi là được rồi, không có vấn đề gì đâu."
"Cậu đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi."
"Không cần, tôi..." Phan Chí nói đến một nửa mới nhớ ra, cậu vỗ đầu của mình: "Xem đầu óc của tôi này, đều không kịp phản ứng, thế đoàn trưởng ở đây tôi đi về trước, anh cũng nên chú ý thân thể."
Hắn sao lại quên quan hệ của đoàn trưởng và Từ Dương quan hệ, chính mình còn ở lại chỗ này mò mẫm giày vò, đây là đoàn trưởng muốn cùng anh em của mình ở lại chỗ này đây mà.
Đợi đến khi Phan Chí ra ngoài, Ôn Minh đứng dậy khóa cửa, quay người đi đến trước giường bệnh, ánh mắt nhìn Từ Dương đang nằm trên giường từ trên xuống.
Hoặc là nói, là dò xét người ngụy trang thành Từ Dương.
Đúng vậy, ngụy trang.
Em gái đã nói với cậu, người này có chấn động tinh thần lực hoàn toàn khác với Từ Dương, hơn nữa tinh thần lực mạnh hơn rất nhiều, dường như còn đang bị thương, vốn cũng không phải Từ Dương.
Nhưng vì sao lại có bề ngoài giống Từ Dương như đúc, còn có những tổn thương kia, thật sự con người vì ngụy trang mà có thể để bản thân biến thành như vậy sao??
Mục đích của hắn là gì? Từ Dương thật ở đâu? Còn sống không?
Những nghi vấn lần lượt hiển hiện trong đầu Ôn Minh, cậu nghĩ, có thể giải đáp những nghi vấn này cũng chỉ có người trước mắt này mà thôi.
Ánh mắt Ôn Minh mãnh liệt nhìn chằm chằm vào người ở trên giường không có bất kỳ động tĩnh nào, hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở đằng kia.
"Mày không phải Từ Dương."
Ôn Minh đột nhiên lên tiếng, nhưng trả lời cậu vẫn là sự yên tĩnh hoàn toàn, dường như đang cười nhạo cậu.
Ôn Dao ôm Mạn Mạn tựa ở bên tường, tay phải chơi đùa dây leo của Mạn Mạn, thỉnh thoảng ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn hai người một đứng một nằm kia.
"Tao biết rõ mày không phải Từ Dương, tao cũng biết thật ra mày đang tỉnh, tao không biết vì sao mày lại giả mạo cậu ấy, nhưng nếu mày còn không lên tiếng..."
Trong lòng bàn tay phải của Ôn Minh xuất hiện một quả cầu sét, không chút che dấu lộ rõ sự uy hiếp.
Đáng tiếc, ngoại trừ tiếng sét đùng đùng phát ra từ quả cầu sét, cả gian phòng vẫn yên tĩnh như chết.
Đã như vầy...
Ôn Minh híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia ám quang, tay cậu ném đi, quả cầu sét bay thẳng đến "Từ Dương" đang nằm bên giường, đồng thời tay Ôn Minh vung lên, một đường thiểm điện (tia chớp) chém thẳng vào đầu "Từ Dương", không hề giữ lại, hiển nhiên xuống tay độc ác.
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phòng ngự nào, mắt thấy hai đạo công kích sẽ rơi xuống người của hắn, bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên một tấm chắn bảo hộ, trực tiếp bắn ngược quả cầu sét và tia chớp trở về.
Hai đường công kích trở ngược rất nhanh đánh vào mặt tường, trong lòng Ôn Minh khẽ động, trước khi chúng đụng mặt tường đã chuyển hướng chúng ngoặt lại, một lần nữa trở về trong tay Ôn Minh, dung hợp trở thành một quả cầu sét càng lớn hơn.
"Hừ!" Ôn Minh cười lạnh một tiếng, đi vòng quanh giường đến bên kia.
Cậu tung tung quả cầu sét trong tay, giọng điệu trầm thấp: "Tấm chắn rất không tệ, không biết có thể chống được mấy đòn tấn công?"
Vẫn như trước là một mảnh yên tĩnh, dường như phát hiện trước đó đều là ảo giác cả.
Ôn Minh nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị tiếp tục tấn công thêm một lần nữa, một âm thanh máy móc điện tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:
"Chủ nhân, ta đã nói người bị phát hiện rồi, mà người còn không chịu tin, người xem đi!"
Chương 372: Người ngoài hành tinh?
"Từ Dương" trên giường vẫn vẫn không nhúc nhích, âm thanh điện tử tiếp tục vang lên: "Chủ nhân, đừng vùng vẫy, thật sự bị phát hiện rồi..."
"Từ Dương" mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà, giọng điệu mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Karl, đồng đội heo! Tại sao mi lên tiếng chứ!"
"Chủ nhân, ta cũng không muốn mà, nhưng chúng ta chủ quan rồi, ta đã bị tập trung vào! Người không phát hiện kết nối tinh thần lực của chúng ta bị gián đoạn tạm thời rồi sao!"
"Hả?!"
"Từ Dương" kinh hô một tiếng, nâng nửa người lên muốn đứng dậy, ngay sau đó lại nện trở lại giường, trong miệng không ngưng la đau đớn: "Ai ôi!!!!"
"Chủ nhân, người đã quên bây giờ người đang bị thương rồi sao?" Âm thanh kim loại vẫn bằng phẵng không chút gợn sóng như trước, nhưng Ôn Dao lại cảm thấy có chút hả hê bên trong.
Nơi cửa vang lên tiếng đập cửa, nương theo đó có tiếng hỏi thăm: "Thiếu tá Ôn, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"À, có chuyện gì cần ngài có thể gọi chúng tôi."
"Đã biết, cám ơn."
"Từ Dương" nghe âm thanh bên ngoài liền lập tức đóng chặt miệng, đợi người bên ngoài đi hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Dao, có chút nịnh nọt nói: "Em gái nhỏ, anh chỉ lấy vài thứ, em đừng quá kích động nha."
Vào lúc Karl nói mình bị khóa, hắn lập tức cảm thấy có một luồng tinh thần lực cường đại tập trung vào chính mình.
Nếu là lúc mình không bị thương còn có thể đánh một trận ra trò, nhưng còn bây giờ nha, hổ xuống đồng bằng không bằng chó mà...
Nhưng hắn cũng thật không ngờ, ở tinh cầu có nền văn minh cấp thấp này lại có người có tinh thần lực đẳng cấp cao như vậy, thật quá bất ngờ mà.
Sau khi nói xong những lời này, tay trái "Từ Dương" đột nhiên xuất hiện một sản phẩm như cúc áo kim loại hình tròn, bên trên có một cái nút nhỏ nổi lên.
"Đây là một một cái trang bị phòng hộ, các người không cần căng thẳng quá."
Thấy cả người Ôn Minh bắt đầu kéo căng, "Từ Dương" lập tức giải thích nói, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái.
Ôn Dao cảm thấy có một luồng sóng năng lượng dao động từ hắn bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng tạo thành một chiếc lồng năng lượng nhìn không thấy ở trong phòng.
"Đây là một chiếc vòng phòng hộ rất đơn giản, có thể ngăn cản sự tấn công nhất định, đương nhiên, quan trọng nhất là, cho dù trong này có phát ra bất kỳ thanh âm gì thì bên ngoài cũng không nghe được."
Giải thích hết động tác của mình, "Từ Dương" ném chiếc cúc áo lên trên giường, tay trái lại xuất hiện một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong có chất lỏng không biết màu xanh da trời.
"Từ Dương" khó khăn mở nắp bình, sau đó đổ chất lỏng màu xanh da trời vào trong miệng.
Rất nhanh, trên mặt "Từ Dương" xuất hiện vẻ đau đớn khó nhịn, cả người cũng không nhịn được bắt đầu vặn vẹo, quần áo cùng ga giường đều bị ướt đẫm mồ hôi.
Đợi qua một hồi lâu, cuối cùng "Từ Dương" đầu đầy mồ hôi ngừng lại.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu hủy đi thanh nẹp trên tay, sau đi bỏ hết tất cả, hắn nhỏ ống tiêm truyền dịch, bắt đầu hoạt động gân cốt.
Sau một hồi âm thanh xương cốt răn rắc không ngớt, hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu lộ ra dáng vẻ tươi cười với hai anh em Ôn Minh: "Này! Chào các người!"
Ôn Minh cẩn thận đánh giá người trước mặt này, nếu không phải Ôn Dao nói cho cậu biết, căn bản cậu không thể nào nghĩ người này là giả.
Ngoại hình của hắn, những động tác nhỏ, vẻ mặt, thậm chí giọng nói, đều giống Từ Dương như đúc, đến tột cùng làm sao hắn làm được?
"Mày là ai? Từ Dương ở đâu?"
Nhìn ánh mắt Ôn Minh mang theo nhàn nhạt sát ý nhìn mình chằm chằm, "Từ Dương" vội vàng khoát tay: "Bình tĩnh lại, tôi không có ác ý, không phải kẻ giết người, những người khác cũng coi như là tôi cứu đấy!"
Hắn cứu sao?
Nhớ đến một vài suy đoán trước đó Phương Dật Văn bọn hắn làm sao thoát hiểm trở về, Ôn Minh hoài nghi nhìn hắn, thật là hắn cứu sao?
"Thế Từ Dương đâu?"
Hắn đã giả trang thành Từ Dương, như vậy nhất định đã từng gặp Từ Dương, bằng không sẽ không có khả năng giống như vậy, để cậu nhìn cũng nhận không ra.
"Từ Dương à..."
"Từ Dương" gãi gãi trán, ấp úng nói: "À... Từ Dương... Từ Dương hắn... Hắn đã chết rồi..."
Mắt thấy Ôn Minh biến sắc, hắn lại vội vàng mở miệng nói: "Không phải tôi giết hắn đâu, thời điểm tôi phát hiện hắn đã sớm chết rồi!"
Ôn Minh nhắm mắt lại không nói gì, lúc Ôn Dao nói Từ Dương này là giả, cậu cũng ẩn ẩn hiểu ra, có khả năng Từ Dương đã chết thật rồi.
Khi thật sự nghe được kết quả xác định, cậu lại không có cách nào tiếp nhận được, làm sao Từ Dương lại chết kia chứ?
"Này... cậu cũng đừng thương tâm, thi thể của hắn vẫn còn, tôi có thể trả lại cho các người."
Ôn Minh mở mắt ra, vẫn là vấn đề kia, hắn vẫn luôn né tránh: "Rốt cuộc mày là ai? Giả dạng Từ Dương có mục đích gì?"
"Từ Dương" thở dài, hắn nghĩ nghĩ, dường như nghĩ đến cái gì, sau đó sửa sang tóc của mình, xuống giường.
Hắn đứng trước mặt Ôn Minh, đưa hai tay ra làm một động tác kỳ quái, sau đó duỗi tay phải ra với Ôn Minh:
"Xin chào, tôi tên là Thor, đến từ Đế Quốc Tư Nặc, thuộc tinh hệ Ngõa Nặc Lợi Á, thật cao hứng khi đến trái đất."
Ôn Minh nhìn chằm chằm vào tay phải của Thor, sau đó vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn hắn.
Hắn vừa mới nói cái gì?
Đế quốc Tư Nặc? Tinh hệ Ngõa Nặc Lợi Á?
Người ngoài hành