Chương 291: Cảm xúc
Ngược lại đầu óc Dư Khiên xoay chuyển nhanh chóng, thoáng chốc đã phản ứng.
"Em nói... thứ này có thể bổ sung dị năng tiêu hao hết à? Giống như bổ sung năng lượng?"
Thấy Ôn Dao gật đầu, mặt Dư Khiên lộ vẻ vui mừng, hắn quay đầu giải thích đại khái với Cáp Tác, để nó tranh thủ thời gian thử xem.
"Làm sao thử ạ?"
Cáp Tác cầm tinh thạch trong tay, có chút không biết làm sao.
Dư Khiên nhìn sang Ôn Dao, thấy Ôn Dao đã xoay người không để ý đến bên này, cũng không có ý định can dự vào.
Nói như thế nào hắn cũng đã dạy học nhiều năm, cũng đã đọc qua rất nhiều sách vở về giáo dục, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được chút tâm lý học trò.
Hắn cảm thấy Ôn Dao chính là đứa trẻ có gia cảnh vô cùng tốt, hơn nữa bộ não phát triển trình độ cao, thông minh, tuyệt đối thuộc về loại hình thiên tài nhi đồng.
Loại thiên tài nhi đồng này, đa phần không thích giao thiệp với người khác, cùng bạn bè cùng trang lứa cũng ít chủ đề chung, dù sao tư tưởng không cùng một cấp độ, không có gì tốt để nói!
Mấy ngày nay cùng nhau tiếp xúc, đứa nhỏ Ôn Dao này chính là thiên tài nhi đồng không thích giao tiếp, làm việc có trình tự của mình, hơn nữa tấm lòng cũng rất tốt.
Ôn Dao đã cho tinh thạch bổ sung năng lượng, đã nói lên nhất định có tác dụng, mà Ôn Dao không nói phương pháp, như vậy phương pháp kia nhất định rất đơn giản, không có gì cần thiết để nói.
Ừm, nhất định là như vậy.
Dư Khiên tự cho là đã hiểu, bắt đầu hướng dẫn Cáp Tác sử dụng tinh thạch, tuy hắn không có dị năng, hiện tại trên cơ bản cũng là phế nhân, còn cần bọn nhỏ bảo vệ, nhưng từ nhỏ hắn đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đọc sách cũng không kén chọn, cái gì cũng đều xem, trong đầu có rất nhiều ý tưởng.
Hơn nữa dị năng của bọn nhỏ cũng do hắn hướng dẫn đấy, hắn hiểu rất rõ dị năng không ít hơn dị năng giả.
Hắn bảo Cáp Tác nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, tập trung cảm nhận tinh thạch trong tay, sau đó dùng dị năng trong cơ thể mình dẫn đường cho nó.
Nhiều lần thử, Cáp Tác thật sự cảm giác được có luồng năng lượng ấm áp từ trong lòng bàn tay tiến vào thân thể mình.
Nó mở mắt hưng phấn nói: "Thầy ơi! Em cảm nhận được, thật sự có thứ gì đó tiến vào thân thể của em! Thật là lợi hại!"
"Woa —— "
Nghe nó nói như vậy, những đứa trẻ khác đều phát ra tiếng trầm trồ, vật này thật lợi hại!
"Ừm, vậy em nhanh đi nghỉ ngơi, đợi khôi phục lại đến."
Dư Khiên cười gật gật đầu, giọng điệu đầy cổ vũ nói.
Đám đom đóm xa xa lại bắt đầu đến gần, mấy người đàn ông một lần nữa cầm bó đuốc lên huy động về hướng bầu trời, mấy đứa trẻ cũng học theo bộ dáng của bọn họ giơ cao bó đước xua đuổi những con đom đóm kia.
Y Toa đến gần Ôn Dao, nhỏ giọng nói bên tai Ôn Dao: "Dao Dao, cám ơn em."
Cô nghị loại đá có thể khôi phục năng lực này nhất định rất quý báu, Dao Dao căn bản không có bất cứ nghĩa vụ nào đưa cho bọn họ.
Hơn nữa trước lúc xuất phát thầy Dư đã từng nói qua, bọn họ chỉ theo chân Dao Dao, nếu như gặp nguy hiểm, bọn họ không thể trông cậy vào người khác cứu, nhất định phải tự mình cố gắng.
Ôn Dao không cứu là bình thường, cứu là tình nghĩa.
Cho nên cô thật sự rất cảm kích Dao Dao, cảm thấy Ôn Dao đúng là người tốt, nếu như không có Ôn Dao, bọn họ có khả năng vây khốn trong núi cả đời.
Ôn Dao tùy ý nhẹ gật đầu, đã tiếp nhận lòng biết ơn của Y Toa.
Thật ra đối với Ôn Dao mà nói, giải quyết những con đom đóm biến dị này chỉ là chuyện vài phút đồng hồ, lực chiến đấu của bọn nó không mạnh, dưới mắt Ôn Dao cũng chỉ là những con muỗi bình thường mà thôi.
Nhưng, Ôn Dao không có nghĩa vụ mọi thứ đều giải quyết giúp bọn họ, Ôn Dao cũng không phải bảo mẫu.
Hơn nữa, Ôn Dao cảm thấy nếu chuyện này không ứng phó được, vậy dứt khoát đừng ra khỏi rừng rậm, thế giới bên ngoài không hơn kém rừng rậm dày đặc này bao nhiêu.
Ngoại trừ Zombie, động thực vật biến dị, càng quan trọng hơn, là lòng người trong tận thế này...
Thời gian chờ đợi dường như vô cùng dài dằng dặc, lại bức lui mấy lần đom đóm cũng bị chích thêm nhiều bọc lớn.
Trời, cuối cùng đã sáng.
Bầy đom đóm quấn quanh bọn Ôn Dao tầm vài vòng, dường như không cam lòng, nhưng thời gian lưu lại của bọn chúng cũng không còn nhiều, đợi đến lúc mặt trời thức dậy, chúng không thể không bay trở về chỗ cũ, biến mất trong suối nước.
Trong nháy mắt tất cả đom đóm biến dị đều biến mất sạch sẽ, dường như cảnh ngộ tối qua chỉ là một giấc mơ
Mọi người cũng không nhúc nhích, lại đợi một hồi, biết rõ mặt trời hoàn toàn lên rồi, lúc này bọn họ mới xác định nguy cơ đã được giải trừ rồi.
Lạp Mông chẳng quan tâm tiếng la của những người khác, cẩn thận từng li từng tí chạy đến bên cạnh suối nước, đứng bên cạnh bờ thăm dò nhìn xuống.
Đáng tiếc ngoại trừ suối nước thanh tịnh từ từ chảy xuôi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, những con đom đóm kia đều đi đâu?
Lạp Mông gãi gãi đầu, chưa từ bỏ ý định lại vòng vo vài vòng, vẫn không thu hoạch được gì, thẳng đến khi Dư Khiên gọi phải lên đường, cậu mới đành từ bỏ rời khỏi suối nước.
Bởi vì nhiều người, cộng thêm trẻ em lại nhiều, còn có hai người trưởng thành cần cõng, cho nên tốc độ của bọn họ rất khó khăn, thẳng đến chiều, bọn họ mới đi đến chỗ Ôn Dao gặp bọn Lạp Mông.
Ở nơi này còn lưu lại dấu vết bọn họ chiến đấu trước đó, còn có mấy cái cây đại thụ bị gấu chó biến dị đụng nghiêng ngã, tình cảnh này nhìn đã thấy một mãnh bừa bộn, thậm chí có thể tưởng tưởng tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt cùng hung hiểm đến cỡ nào.
Ánh mắt mấy người lớn nhìn về phía Ôn Dao cũng thay đổi, dưới tình huống hung hiểm như thế đều có thể lông tóc không chút tổn thương, sức chiến đấu của cô bé này cũng quá kinh người rồi!
Bọn họ đi trong rừng rậm ba ngày, cũng mới đi đến một nửa lộ trình Ôn Dao ngồi trên lưng thằn lằn biến dị lúc ấy.
Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải đủ loại tấn công, Ôn Dao chưa bao giờ ra tay trước, đều chờ bọn họ đánh không lại sắp chết người mới có chiếu tướng giết đối phương.
Cho nên tuy bọn họ có người bị thương, nhưng đến bây giờ còn không có xuất hiện một người tử vong.
Trên mặt Lệ Na đã tiêu tan một phần sưng đỏ, nhưng còn chưa hoàn toàn tốt, mặt vẫn còn to gấp đôi so với trước, chuyện này khiến tâm tình của cô thật không tốt, cả người cũng càng thêm táo bạo.
Thậm chí nhịn không được gắt gỏng với Ôn Dao mấy lần, trách Ôn Dao vì sao không cứu người, ngay cả Y Toa người có mối quan hệ tốt nhất với cô, vẫn luôn ra mặt hòa giải mấy lần cũng bị trách móc, nói cô ấy "lấy tay bắt cá", không giúp người của mình, khiến Y Toa tức giận cả ngày không để ý đến cô.
Đợi đến lúc Lệ Na tỉnh táo lại mới xin lỗi Y Toa, nói mình không phải cố ý, cũng không biết vì sao, cảm xúc rất không đúng, luôn rất nóng nảy, nhịn không được muốn nổi giận.
Y Toa thông cảm với cô ấy, nghĩ có thể nguyên nhân vì gương mặt, cho nên mới làm như vậy, cũng tiếp nhận lời xin lỗi của cô ấy, cũng bảo cô ấy nên đi xin lỗi Ôn Dao.
Lệ Na không tình nguyện đi xin lỗi Ôn Dao, thái độ cũng không tính là quá tốt.
Ngược lại Ôn Dao không để ý, chỉ có điều ánh mắt nhìn về Lệ Na có chút quái dị.
Tinh thần lực của Lệ Na chấn động có chút kỳ quái, tần suất cao không ít, việc này sẽ khiến tâm tình của cô ấy xao động hơn, hơn nữa không dễ khống chế.
Cho nên, là do bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng?
Nơi ở trước kia của bọn họ sóng năng lượng đều rất bình thường, cho nên bọn họ cũng không có cảm giác gì, đi trong rừng vài ngày, bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi sao?
Ôn Dao lại kiểm tra tinh thần lực của những người khác, phát hiện bọn họ đều bị ảnh hưởng nhiều hoặc ít, chỉ là Lệ Na chịu ảnh hưởng lớn nhất đấy.
Mà Mạn Toa ảnh hưởng nhỏ nhất, hầu như không có.
Chương 292: Zombie hệ thủy
Không khí trong đội ngũ càng ngày càng không đúng, cảm xúc của mọi người cũng sốt ruột nóng nảy hẳn lên, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà mấy đứa nhỏ có quan hệ không tệ cũng bắt đầu ồn ào lên, thiếu chút nữa động thủ.
Chuyện liên tiếp xảy ra khiến Dư Khiên cảm thấy không đúng, ngoại trừ những việc này, hắn còn phát hiện tâm tình của mình cũng có chút ít không bị khống chế rồi.
Phải biết, hắn là một người có tính tình rất ôn hòa, tự nhận đối với chuyện gì cũng đều rất có kiên nhẫn. Nhưng ngày hôm nay, nhiều lần hắn không nhịn được muốn nổi giận với bọn nhỏ, nhưng đã bị hắn dốc sức liều mạng áp xuống, chuyện này quá không bình thường rồi!
Giữa đường lúc nghỉ ngơi, Dư Khiên đã tìm Ôn Dao, bây giờ nhu cầu cấp bách của hắn cần thương lương với một người khác, mà Ôn Dao đã từng đi qua con đường này là lựa chọn duy nhất của hắn.
"Dao Dao, em... em có cảm thấy cánh rừng này có chút không đúng?"
"Ở đâu?" Ôn Dao hỏi lại.
"Chính là.... Cảm giác như có thứ gì đó ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, khiến cho mọi người càng ngày càng vội vàng xao động, không tĩnh tâm nổi."
Dư Khiên biết có chút ít phấn hoa thực vật hoặc chất lỏng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người, khiến cho con người làm ra những hành động khác thường, nhưng đoạn đường này của bọn họ cũng không phát hiện ra cái gì dị thường.
Hơn nữa bọn họ đã sinh sống trong rừng rậm hơn nửa năm, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ cánh rừng bên ngoài này có gì khác sao? Còn chỗ bọn họ mới là đặc thù sao?
"Có chút vấn đề." Ôn Dao rất bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Dư Khiên cả kinh: "Vấn đề gì? Có thể giải quyết không?"
Giải quyết...
Ôn Dao còn không biết nên giải quyết như thế nào, dựa theo cô quan sát mấy ngày nay, cái đó có quan hệ với độ mạnh yếu của tinh thần lực, tinh thần lực mạnh chịu ảnh hưởng càng nhỏ, mà tinh thần lực yếu lập tức bị ảnh hưởng càng lớn.
Đây cũng là vì sao trên cơ bản Mạn Toa không bị ảnh hưởng gì cả, đương nhiên, cũng có chút quan hệ với tinh thần lực biến dị của cô bé.
Đương nhiên, còn có một ngoại lệ, chính là bà lão lớn tuổi nhất ở chỗ này, tinh thần lực của bà rất yếu, chấn động bằng phẳng, nhưng đã bị ảnh hưởng cũng khá nhỏ.
"Tăng thêm tốc độ sớm chút đi ra ngoài."
Ôn Dao lắc đầu, bây giờ biện pháp duy nhất là sớm đi ra ngoài, dù sao một là Ôn Dao còn không hiểu rõ lắm nguyên nhân tạo thành như vậy, hai là của cải trong tay cũng không có đồ đạc gì, không giống như đại lục Ella, rất nhiều ma pháp trang bị.
"Thế... vậy lúc em đến nơi này có như vậy hay không?" Dư Khiên lại nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao bọn họ lại bị như vậy, mà Ôn Dao không có việc gì?
Ôn Dao liếc mắt nhìn hắn: "Các người quá yếu."
Được rồi, Dư Khiên không cách nào phản bác, đây là sự thật.
Bởi vậy một lần nữa bọn họ lên đường, Dư Khiên bảo mọi người tăng nhanh tốc độ hơn.
Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người cũng cảm thấy không đúng, nguyên một đám vùi đầu đi về phía trước, bầu không khí nặng nề không ít.
"Dao Dao, em làm sao vậy?"
Đang đi tới đi tới, Ôn Dao đi ở chính giữa đột nhiên dừng bước, làm cho Y Toa đang đi cùng Ôn Dao cũng dừng bước hỏi.
Ôn Dao không trả lời, Ôn Dao nhắm mắt lại chuyên chú cảm thụ một phen, sau đó đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Tiểu!"
Tiểu Tiểu đang vòng trên cổ tay Ôn Dao như một tia sáng bạc vọt thẳng lên phía trước, lập tức biến mất trong bụi cỏ cánh rừng rậm.
Mà tay phải Ôn Dao cũng hất lên, một sợi roi nước quật ra, quấn lấy nhánh cây ở chỗ cao, sau đó kéo về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh bay vọt trong rừng rậm.
"Làm sao vậy?!" Đi ở phía sau Dư Khiên cố gắng duỗi thẳng cổ nhìn về phía trước, không biết chuyện gì xảy ra.
"Em cũng không biết, vừa mới em ấy đột nhiên ngừng lại, sau đó chạy như vậy về phía trước."
Y Toa cũng không hiểu ra sao, quả thật không biết chuyện gì xảy ra.
Dư Khiên cúi đầu nghĩ nghĩ, hô lên với mấy đứa Lạp Mông: "Lạp Mông, các em đuổi theo xem chuyện gì xảy ra, có việc thì giúp đỡ, chúng ta ở phía sau sẽ chạy đến đó!"
Dư Khiên biết Ôn Dao đã đồng ý dẫn bọn họ đi ra ngoài, như vậy nhất định sẽ không vứt bỏ bọn họ như vậy, Ôn Dao gấp gáp đi về phía trước như vậy, nhất định đã phát hiện ra gì đó, hơn nữa có lẽ còn rất quan trọng.
Dù sao, nhiều ngày như vậy, hắn chưa từng thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của Ôn Dao, cho dù bọn họ gặp phải nguy hiểm lớn, Ôn Dao cũng có thể hời hợt y hệt như vậy cứu người.
Lạp Mông nhẹ gật đầu, kêu mấy đứa trẻ chạy cực kỳ nhanh về phía trước.
"Thầy, Dao Dao không có việc gì chứ..."
Y Toa có chút lo lắng, dù sao Ôn Dao vẫn luôn cho người khác cảm giác là người tỉnh táo lạnh nhạt, đột nhiên xúc động như thế thật khiến người ta lo lắng.
"Em yên tâm đi, em ấy lợi hại như vậy, không có việc gì đâu, chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ đi. Sâm Ban, lại vất vả cho anh rồi."
Dư Khiên động viên Y Toa, sau đó vỗ vỗ lưng người đàn ông cõng hắn.
"Không có việc gì, chuyện này không có gì, chúng ta nhanh lên đi."
Ôn Dao không ngừng xuyên thẳng trong rừng, cây cối cao ngất hai bên không ngừng lui về phía sau, tinh thần lực quen thuộc chấn động cũng càng ngày càng gần.
Vừa mới đi đến, Ôn Dao mơ hồ cảm thấy có tinh thần lực quen thuộc chấn động, sau khi phóng thích tinh thần lực, mới phát hiện quả nhiên là người quen, nhưng sao các cô ấy cũng đến đây?
Cùng quan trọng hơn... nơi này còn có mấy tinh thần lực màu đỏ khá cường đại, các cô ấy đang rơi vào thế hạ phong, cho nên Ôn Dao mới vội vả như thế.
Thiệu Văn quả thực muốn mắng người rồi, bên trong khu rừng rậm rạp này lại còn có Zombie?!
Có thì cũng thôi đi, dù sao cũng là người miền núi ở đây, nhưng vì sao thực lực lại mạnh như vậy?
Nếu không phải có Tiểu Điệp và Mạn Mạn cùng theo tới, cô cảm thấy nhiệm vụ lần này của các cô không chỉ thất bại, thậm chí ngay cả mạng cũng đều không còn.
Thiệu Văn thở hổn hển, dựa vào một bên đại thụ che chỗ bắp đùi của mình, chỗ đó đã bị chất lỏng không biết ăn mòn một khối lớn, tiếng máu