Edit: Thanh Thạch
Những người tiến hóa này đều chỉ là cấp một, lại không có hậu trường, thực lực Lăng Thanh Vân mạnh như vậy, bọn họ muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi, cho nên trong mắt ngoại trừ sùng bái vẫn là sùng bái.
Lăng Thanh Vân đương nhiên không muốn tiếp tục ăn, hắn chỉ chào Bạch Dược Phong, lại hỏi bọn họ sao đứng ở đây, thế mới biết những người này chờ ở cửa là hy vọng hắn có thể tự mình giảng giải bộ công pháp kia một lần.
Cũng phải, bộ công pháp kia tuy đơn giản nhưng có đơn giản đến đâu thì vẫn có một số chỗ khó hiểu. Những người này mấy ngày trước còn luôn lo lắng cho an toàn của mình, phía HN phái người đến giảng cũng không cẩn thận nghe, cho nên không chỉ chưa ai tu luyện mà còn có người không thể lý giải thấu triệt.
Lăng Thanh Vân giảng giải rất tỉ mỉ, nên tuy rằng bộ công pháp không khó, lúc rời khỏi khu an toàn cũng là một tiếng sau.
Trang Thành đã lên cấp sáu, Lăng Thanh Vân từng tưởng tượng rất nhiều lần cấp sáu sẽ có biến hóa thế nào, nhưng khi nhìn thấy Trang Thành, hắn vẫn ngạc nhiên.
Mấy giờ không gặp, Trang Thành đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là lúc này Trang Thành đang đứng giữa không trung, hơn nữa, tuy rằng nhìn cậu vẫn ra là một tang thi, nhưng có vẻ sinh động hơn rất nhiều.
“Thành Thành.” Lăng Thanh Vân cảm thấy ánh mắt Trang Thành bây giờ dường như không trầm lặng như vậy nữa mà có một chút ánh sáng, một đôi mắt như thế, tựa hồ có thể hút cả linh hồn hắn vào…
“Thanh Vân, anh không sao chứ? Lúc nãy thần trí em không rõ…” Trang Thành nói năng lưu loát, hạ xuống đất. Sau khi thăng cấp xong, cậu liền nhớ đến hành vi cắn hướng Lăng Thanh Vân, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cậu thật may mắn, Lăng Thanh Vân có không gian, nếu không Lăng Thanh Vân không có chỗ nào để né tránh….
“Không sao, nhưng lần sau em thăng cấp, anh phải trốn trước mới được!” Lăng Thanh Vân cười, nhẹ nhàng cầm tay đối phương. Trang Thành là một người cẩn thận, thay quần áo xong, thế mà còn đeo thêm một đôi găng tay, mấy ngày nay, không biết cậu đã phá hỏng bao nhiêu đôi găng rồi!
“Anh tránh là tốt.” Trang Thành kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười.
Lăng Thanh Vân nhìn thấy nụ cười này, không khỏi ngẩn người, sau đó vẻ mặt kinh hỉ, Trang Thành hiện tại không chỉ nói chuyện rõ ràng, thì ra còn có thể khống chế cơ mặt rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy, Trang Thành sẽ chậm rãi trở nên giống hệt con người đúng không? Lăng Thanh Vân cười: “Anh coi như đã biết cái gì gọi là ngoài cười mà trong không cười… Nhưng mà Thành Thành, em cười thế nào cũng đẹp nhất!”
Tang thi cấp sáu, phỏng chừng chỉ cần hóa trang là có thể hoàn toàn sắm vai con người. Lăng Thanh Vân nói xong, lập tức hôn một cái lên mặt đối phương: “Chúng ta đi đông bắc đi!” Tên tang thi nước R kia nếu khẩn cấp muốn đưa tinh hạch cho hắn như vậy thì hắn sẽ không khách khí!
Lăng Thanh Vân không có chút hảo cảm nào đối với nước R.
Bà hắn ngày trước khi kể chuyện cho hắn thường nói về khổ cực của người dân trong những năm bị xâm lược, sau này đi học, nhìn đến số người chết có đến mấy số không đằng sau càng cảm thấy khó chịu.
Mà khi hắn trưởng thành, nhiều chính sách của nước R cũng khiến hắn hận đến nghiến răng. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều biến thành cái dạng này, tang thi nước R thế mà còn muốn vượt biển tới xâm lược quốc gia của mình, cái này càng làm cho Lăng Thanh Vân bực mình!
Chẳng qua, bực mình qua đi, Lăng Thanh Vân lại trầm mặc.
Không thể không nói, tang thi nước R kia không phải mù quáng mà đi vào nước mình, nếu tình báo của phía HN cung cấp là đúng, tang thi kia đã đạt cấp sáu, tang thi cấp sáu…
Lấy dân số và mật độ của nước R, cuối cùng tạo thành một tang thi cấp sáu cũng là bình thường. Mà nước R diện tích nhỏ, giáo dục cũng khác với nước Z, vì vậy cuộc chiến giữa các tang thi cũng càng thêm tàn khốc, cho nên ngược lại xuất hiện tang thi cấp sáu trước cả nước Z đông dân hơn nhiều…
Nếu không có hắn, không có Trang Thành, tang thi nước R đi vào nước Z, ăn hết tang thi cao cấp phân tán ở các nơi… Có lẽ, nó có thể trở thành tang thi cấp bảy đầu tiên trên toàn thế giới!
Nhưng hiện tại thì khác! Lăng Thanh Vân nhìn về phương bắc, nếu nó đã đến đây thì đừng mơ rời khỏi! Hắn còn ngóng trông Trang Thành có thể sớm lên cấp bảy đây!
Lăng Thanh Vân tăng nhanh tốc độ chạy tới đông bắc. Bởi vì tang thi kia sau khi đi vào nước Z liền mai danh ẩn tích, hắn không có được nhiều tình báo lắm, trên đường có thời gian còn có thể giúp người dân tự phát tổ chức khu an toàn loại nhỏ, giúp bọn họ kiếm ít lương thực – người ở những khu an toàn loại nhỏ này vất vả hơn nhiều những người ở khu an toàn quy mô lớn đã có kho lúa!
Ngoài ra, bởi vì số lượng tang thi cấp ba cấp bốn nhiều lên, dọc đường hắn và Trang Thành cũng kiếm thêm không ít tinh hạch. Mấy thứ này đương nhiên không có ngoại lệ, vào hết bụng Trang Thành.
Hơn mười ngày sau, Lăng Thanh Vân và Trang Thành rốt cuộc đi tới đông bắc nước Z, nơi đây vốn dĩ hoàn toàn khác với Giang Nam, nhưng nay bỏi vì tang thi tàn sát bừa bãi mà lại trở nên vô cùng tương tự — từ nam đến bắc, một đường nhìn thấy đều là tử vong và tiêu điều.
Mà thời điểm Lăng Thành Vân vừa mới tới đông bắc, xa xa ở khu an toàn thành phố H, khu an toàn lớn nhất vùng đông bắc, ở trên không xuất hiện một người, không, một tang thi mặc bộ võ phục màu trắng!
Gã mặc một thân võ phục nước R, tay cầm kiếm, đứng giữa không trung. Nếu người ở phía dưới không nhìn thấy mặt gã, phỏng chừng sẽ cảm thấy hình tượng này có chút tiêu sái, nhưng nếu đã thấy được…
Một quân nhân cầm ống nhòm mới liếc mắt một cái, sắc mặt đã đại biến, cảm thấy buồn nôn.
Sắc mặt xanh trắng, mọc đầy bọc mủ màu đỏ lớn nhỏ bằng móng tay, trên đó còn chằng chịt những đường gân xanh tựa như đang lưu động, tăng thêm phần quỷ dị và ghê tởm.
Quân nhân ở đây thấy rõ tướng mạo đối phương xong, cũng có một số người nhìn thấy bộ dạng của gã, tiếng súng bắt đầu vang lên!
Rõ ràng tang thi này đứng giữa không trung, mọi người có thể nhắm vào mà bắn, nhưng tiếng súng vừa vang lên, đối phương đã nhanh chóng đổi vị trí, viên đạn bay tới ngay cả mép áo cũng không chạm vào!
Chẳng qua, tuy rằng đạn không mảy may thương tổn được tang thi nhưng cũng nhắc nhở những người khác ở khu an toàn, tiếng súng vang lên liên tiếp.
Nay, chỉ cần anh là người trưởng thành, chỉ cần anh nguyện ý bắn chết tang thi thì khu an toàn khẳng định sẽ cung cấp súng đạn cho anh, cho nên mặc dù có người bắn giỏi người bắn yếu nhưng đạn bắn như mưa bao trùm một khoảng không lớn, gần như khó có thể tránh thoát.
Vậy mà tang thi vừa rồi dễ dàng tránh đi viên đạn lúc này lại không thèm tránh nữa, người phía dưới không thấy rõ gã làm cái gì, chỉ biết đạn đã chẳng thấy đâu mà tang thi kia vẫn đứng giữa không trung như cũ, quần áo không nhiễm một hạt bụi.
Khu an toàn có đạn tự hành*, nhưng đối phương đang đứng bên trên khu an toàn, nếu không bắn trúng thì sao? Nếu bị gã cản lại thì sao? Suy nghĩ này còn đang luẩn quẩn trong đầu lãnh đạo khu an toàn, chưa kịp chờ ông quyết định, tang thi xuất hiện giữa không trung đã đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người!
*Đạn tự hành (Missile): là hệ thống đạn dẫn đường chính xác tự di chuyển đến mục tiêu và tác động vào đường đi trong khi di chuyển để hiệu chỉnh, bắn chính xác.
Mờ mịt nhìn chung quanh, thời điểm rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích tang thi kia, khu an toàn đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Đó là một người tiến hóa đứng trên pháo đài. Người tiến hóa có tốc độ phản ứng nhanh, có thể khống chế tốt pháo đài, bởi vì pháo đài khá cao, bọn họ còn có thể trợ lực đúng lúc khi thấy phụ cận có nguy hiểm. Nhưng hiện tại, trên pháo đài chỉ còn lại một bãi máu, người tiến hóa kia và tang thi vừa rồi đều không thấy tăm hơi!
“Cháy! Nơi đó có cháy!”
“Không tốt, chỗ đó không phải kho lúa sao?”
“Mọi người nhanh đi dập lửa đi, nhanh lên!”
…
Kho lúa của khu an toàn thế mà bị cháy! Lại còn mấy chỗ cùng cháy!
Mọi người loạn thành một đoàn, người trên tường thành đột nhiên phát hiện, lại có một đàn tang thi đang đi về phía này!
Nhà dột còn gặp phải trời mưa, đàn ông ở trên tường thành ngăn cản tang thi tiến công, phụ nữ và người già chạy về phía kho lúa cứu hỏa. Mọi người hẳn là phải khóc gào, mặc dù có người khóc nhưng càng nhiều người liều mạng bảo vệ lương thực!
Lãnh đạo khu an toàn thành phố H hét đến khàn cổ, chỉ huy mọi người làm việc, thanh âm của ông vang lên qua loa của khu an toàn, vang lên qua bộ đàm của một số người….
Đột nhiên, đổi thành một tiếng kêu sợ hãi, sau đó, mọi âm thanh im bặt, giống như ấn nút tắt tiếng!
Dân chúng trong nháy mắt mờ mịt, giây tiếp theo, từ loa truyền đến tiếng R.
Đại bộ phận nghe không hiểu, nhưng cũng có người hiểu được, giọng nói kẻ nọ tràn ngập khinh bỉ: “Một lũ lợn, một lũ lợn chỉ xứng trở thành thức ăn, hôm nay tao ăn trước hai người, thịt lão già này thật khó ăn!”
Lời này vừa nói xong, hết thảy trở lại yên tĩnh, một lát sau, mới có một thanh âm bi thương vang lên qua loa, bắt đầu chỉ huy mọi người dập lửa, nhưng hiện tại, lửa lớn đã bị gió thổi bùng lên, lan sang mấy túp lều xung quanh…
Người dân ở khu an toàn thành phố H tin chắc đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, chỉ trong ngắn ngủi hơn mười phút đồng hồ, bọn họ đã bị đả kích đến rối tinh rối mù. Lãnh đạo thì bị ăn, lương thực bị thiêu hủy, còn có tang thi cuồn cuộn không ngừng vọt tới khu an toàn của bọn họ!
“A!” Có người hét ầm lên, cầm súng máy bắn liên hồi vào tang thi bên ngoài khu an toàn. Tiếng súng tiếng pháo đồng thời vang lên, xen lẫn vào nhau, như thể bọn họ đang phát tiết phẫn nộ của mình.
Khi khu an toàn thành phố H gặp chuyện, phía HN đã lập tức báo tin cho Lăng Thanh Vân. Lúc hắn bay tới thì nhìn thấy khu an toàn bốc lên từng trận khói đặc và vô số tang thi chen chúc vọt về phía khu an toàn!
Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, tuy trên người hắn lóe kim quang, vừa nhìn đã biết không phải tang thi, nhưng vẫn có người nổ súng về phía hắn – người vừa mới bị một tang thi từ trên trời giáng xuống làm cho suy sụp, hiện tại đâu có thể phân rõ?
Đương nhiên, tang thi cấp sáu kia không bị thương, Lăng Thanh Vân cũng sẽ không!
Đối mặt tình huống như vậy, Lăng Thanh Vân tất nhiên thấy nghi hoặc, nhưng hắn biết, bây giờ cứu người cứu lương thực mới quan trọng!
Tang thi cấp sáu xuất hiện trên không lúc nãy hẳn là có đàn em tay chân, sở dĩ kho lúa cháy nhanh như vậy là vì bên trên bị tưới dầu hỏa.
Nhưng khu an toàn thành phố H dùng nước đều lấy từ đập chứa nước ở đằng sau, bình thường thì không sao, hiện tại nhất thời không thể bơm nước từ nơi xa như vậy đến đây được…
Tý lửa đó, Lăng Thanh Vân đương nhiên không sợ, hắn lần lượt lôi người ra khỏi đám cháy, có đôi khi một lúc ôm ra bốn năm người, kim quang quanh người hắn dưới ánh nắng và ánh lửa chiếu rọi dị thường bắt mắt, cũng có thể bảo hộ cho những người được cứu ra.
Trong lúc cứu người, vọt vào đám lửa, Lăng Thanh Vân cũng thu những lương thực chưa bốc cháy vào không gian, sau đó hỗ trợ dập lửa.
Khói đặc cuồn cuộn, mùi lương thực cháy xen lẫn mùi thịt nướng truyền ra xa, nhưng tất cả mọi người đều biết kia không phải thịt nướng thật, cho nên mùi hương vốn có thể khiến mọi người thèm ăn giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lăng Thanh Vân xuyên qua khói đặc tiến vào kho lúa, dùng gậy nanh sói đẩy những thứ còn đang cháy, bỏ lương thực trong không gian vào khoảng trống ở giữa. Lát nữa khẳng định tình hình ở đây sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng hắn đã không còn quan tâm, dù sao hiện tại đã quá nhiều người cảm thấy hắn có không gian, hắn cũng không cần phải sợ bọn họ.
Người cứu hỏa rất nhiều, người bị bỏng càng đông, nay điều kiện chữa bệnh không tốt, rất nhiều người bị bỏng phỏng chừng chỉ có thể chờ chết, Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới tác dụng trị liệu của lực tín ngưỡng.
Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, trước mạt thế, họ đều là đối tượng được bảo vệ, nhưng hiện tại thì sao?
Trầm ngâm một lúc, Lăng Thanh Vân khống chế lực tín ngưỡng bắt đầu trị thương cho bọn họ. Nay, quanh thân hắn lực tín ngưỡng nồng đậm vô cùng, đồng thời khả năng khống chế lực tín ngưỡng cũng cao hơn một bậc, có thể dùng rất ít khí lực mà chữa khỏi cho một người, khả năng này trong mắt những người khác vẫn là vô cùng kỳ diệu!
Lần đầu tiên Lăng Thanh Vân dùng lực tín ngưỡng trị thương cho người khác chính là Đỗ Dã, khi đó hắn còn chưa biết khống chế, tình huống Đỗ Dã lại nguy kịch, dùng rất nhiều lực tín ngưỡng mới chữa khỏi được cho đối phương, sau cũng từng dùng lực tín ngưỡng cải tạo thể chất cho bọn Cố Gia Bảo với Kim Tường.
Mấy lần trước sử dụng cần một lượng lớn lực tín ngưỡng, lần này thì đã tiết kiệm hơn.
Người bỏng nhẹ đương nhiên không cần Lăng Thanh Vân phải ra tay, người bỏng nặng cũng không cần hắn trị khỏi hẳn, cho nên hắn đi xem qua từng người một, trên tay hiện lên kim quang nhàn nhạt, sau đó, một số người bị bác sĩ cho rằng không thể sống nổi đột nhiên ngồi dậy, đương nhiên, thương tích trên người bọn họ không có khả năng khỏi hẳn, bởi vì điều kiện chữa bệnh thiếu thốn, phỏng chừng chỗ bị bỏng sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
Rõ ràng là đang dùng bớt đi lực tín ngưỡng, nhưng đồng thời, lực tín ngưỡng quanh người lại gia tăng…
Lăng Thanh Vân cứu xong người mới chú ý đến tình hình trên tường thành. Hiện tại số lượng tang thi bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhiều người vội vàng bê đạn dược đến tường thành, nhưng dù như thế cũng chỉ đủ dùng tạm.
Đạt tới cấp sáu, Lăng Thanh Vân lật qua đám công pháp trong đầu, cũng có kỹ năng quần công. Trang Thành có thể khống chế tang thi hoặc con người tự giết lẫn nhau trong một phạm vi rất lớn, hắn cũng có thể dùng lực tín ngưỡng trực tiếp giết chết tang thi trong một phạm vi nhất định.
Kim quang lóe lên, một mảng tang thi ngã xuống đất mà chết…
Trên tường thành, có người khóc, người kêu to, cũng có người hoan hô, số lượng tang thi bên ngoài tường thành càng ngày càng ít…
Lăng Thanh Vân biết, đằng sau không có tang thi tiếp tục chạy tới khẳng định là công lao của Trang Thành, nhưng mặc kệ thế nào, nguy cơ này coi như đã qua.
Nếu đã tới nơi này, nhất thời không biết tang thi cấp sáu kia lúc nào thì lại xuất hiện, Lăng Thanh Vân liền tạm thời cắm trại trong khu an toàn này.
Ban ngày hỗ trợ xử lý một số việc, trùng kiến những nơi bị thiêu hủy, buổi tối thì ra ngoài tìm Trang Thành, sau đó hai người cùng nhau tìm tang thi cấp sáu kia.
Đáng tiếc là không biết có phải đối phương cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ hay không, hai người thế mà vẫn không tìm được đối phương…
Hiện tại, dân chúng ở rất nhiều khu an toàn, đặc biệt là những khu an toàn quy mô lớn có kho lúa, đều dựa vào lương thực khu an toàn cứu tế mà sống, không muốn đối mặt với tang thi bên ngoài, chỉ biết chết lặng sống được ngày nào hay ngày ấy.
Tình hình như vậy đương nhiên không có người lãnh đạo nào muốn gặp, nếu vẫn cứ như vậy, đừng nói đến chuyện con người giết sạch tang thi, lấy lại đất đai bị chúng chiếm mà chỉ sợ sẽ bị tang thi tiêu diệt!
Vì thế, từ khi tin tức tang thi cấp sáu nước R thiêu hủy kho lúa, sát hại lãnh đạo khu an toàn thành phố H truyền đến các khu an toàn khắp cả nước, một đoạn phim phóng sự được yêu cầu phát sóng tại tất cả các khu an toàn!
Giờ đây, các khu an toàn quy mô lớn đều có trạm phát điện, tuy rằng không đủ cho dân chúng dùng thoải mái, nhưng quan chức thì không thiếu điện. Hành vi của tang thi nước R và tình hình khu an toàn thành phố H sau đó đều được camera theo dõi ghi lại, đồng thời, cũng có một số người chụp được tình cảnh lúc đó.
Khi đó thật hỗn loạn, ảnh chụp được không nhiều lắm, nhưng thời điểm Lăng Thanh Vân xuất hiện đã có người kịp phản ứng, cũng chụp được nhiều hơn.
Khi cả nước trên dưới không thể đoàn kết một lòng, rất nhiều người chỉ muốn sống được ngày nào hay ngày ấy, cố gắng tranh thủ lợi ích cho bản thân, đồng thời quốc gia gặp phải đại nạn, cần phải loại bỏ mâu thuẫn trong nước.
Thì tang thi nước R liền xuất hiện!
Tuy nhiên, cho dù muốn loại bỏ mâu thuẫn, phải đắp nặn nên một đối thủ, nếu đối thủ quá mạnh mẽ sẽ chỉ làm dân chúng càng thêm sa sút tinh thần, ngay tại thời điểm này, Lăng Thanh Vân xuất hiện!
Những đoạn video ghi lại được chỉnh sửa thành một bộ phim phóng sự, người thật việc thật, mặc kệ là thảm trạng khi ấy hay nghịch chuyển sau đó, đều có thể khiến người ở các khu an toàn khác có cảm giác nhưng mình cũng gặp phải cảnh này!
Rất nhiều người được khơi lên tích cực, có thêm nhiều người nguyện ý lên tường thành, nguyện ý rời khỏi khu an toàn dũng cảm đối mặt với tang thi, đương nhiên, cũng có càng nhiều người biết đến Lăng Thanh Vân.
Lăng Thanh Vân phát hiện lực tín ngưỡng quanh người mình càng ngày càng đậm, mà công đức cùng đều đều không ngừng dâng lên, tất nhiên là thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc đó, vẫn không có tin tức của tang thi nước R lại khiến hắn cảm thấy phiền táo.
Nhưng cho dù cảm thấy phiền táo, hắn cũng chỉ có thể liên lạc với lãnh đạo các khu an toàn ở đông bắc, sau đó cố gắng tìm kiếm tang thi kia đồng thời chờ đợi đối phương lại xuất hiện.
Mà vào lúc này, tang thi cấp sáu gần như bị cả nước Z nhớ thương sau khi phân việc cho một tang thi cấp năm bên cạnh xong liền đi về phía một khu an toàn.
Tang thi cấp năm bên người là gã mang tới từ nước R. Không ngoài dự kiến của gã, nước Z đông dân nên lượng tang thi cũng nhiều, mấy ngày trước gã âm thầm làm việc, cũng tìm được mấy tang thi cấp bốn và một tang thi cấp năm. Tinh hạch của tang thi cấp năm thì gã ăn, còn mấy tinh hạch cấp bốn thì cho tang thi từng là em trai gã để thăng tới cấp năm!
Bọn họ có thể từ từ mà tiến, chỉ cần kế hoạch tốt, không dễ dàng bại lộ bản thân, nước Z còn chưa xuất hiện tang thi cấp sáu này có thể trở thành vũ đài của bọn họ!
Đương nhiên, cuối cùng, người đứng trên đỉnh khẳng định sẽ là gã, mà đứa em này, đến lúc đó gã không ngại biến đối phương thành công cụ tăng cường thực lực cho mình!
Khu an toàn này nhỏ hơn khu an toàn mấy hôm trước, nhưng hẳn là tin tức về mình đã được truyền ra, khu an toàn này được thủ vệ khá sâm nghiêm.
Nhưng nay gã đã đạt tới cấp sáu, không chỉ biết bay, tốc độ cũng nhanh hơn, cho dù bên trên vẫn có một chiếc trực thăng bay qua bay lại thì có thể làm được gì gã?
Kéo ra một nụ cười, để lộ răng nanh sắc nhọn, tang thi mặc võ phục trắng toát hiện ra giữa thành thị xám xịt tĩnh mịch đã bị tang thi chiếm cứ thật sự vô cùng nổi bật.
Cách đó không xa, một tang thi cấp năm lén lút lẩn vào khu an toàn, cũng có một tang thi cấp năm khác đứng tại xa xa phiền não nhìn trực thăng trên đầu, rồi lại hai mắt phát xanh nhìn về phía khu an toàn.
Những người tiến hóa này đều chỉ là cấp một, lại không có hậu trường, thực lực Lăng Thanh Vân mạnh như vậy, bọn họ muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi, cho nên trong mắt ngoại trừ sùng bái vẫn là sùng bái.
Lăng Thanh Vân đương nhiên không muốn tiếp tục ăn, hắn chỉ chào Bạch Dược Phong, lại hỏi bọn họ sao đứng ở đây, thế mới biết những người này chờ ở cửa là hy vọng hắn có thể tự mình giảng giải bộ công pháp kia một lần.
Cũng phải, bộ công pháp kia tuy đơn giản nhưng có đơn giản đến đâu thì vẫn có một số chỗ khó hiểu. Những người này mấy ngày trước còn luôn lo lắng cho an toàn của mình, phía HN phái người đến giảng cũng không cẩn thận nghe, cho nên không chỉ chưa ai tu luyện mà còn có người không thể lý giải thấu triệt.
Lăng Thanh Vân giảng giải rất tỉ mỉ, nên tuy rằng bộ công pháp không khó, lúc rời khỏi khu an toàn cũng là một tiếng sau.
Trang Thành đã lên cấp sáu, Lăng Thanh Vân từng tưởng tượng rất nhiều lần cấp sáu sẽ có biến hóa thế nào, nhưng khi nhìn thấy Trang Thành, hắn vẫn ngạc nhiên.
Mấy giờ không gặp, Trang Thành đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là lúc này Trang Thành đang đứng giữa không trung, hơn nữa, tuy rằng nhìn cậu vẫn ra là một tang thi, nhưng có vẻ sinh động hơn rất nhiều.
“Thành Thành.” Lăng Thanh Vân cảm thấy ánh mắt Trang Thành bây giờ dường như không trầm lặng như vậy nữa mà có một chút ánh sáng, một đôi mắt như thế, tựa hồ có thể hút cả linh hồn hắn vào…
“Thanh Vân, anh không sao chứ? Lúc nãy thần trí em không rõ…” Trang Thành nói năng lưu loát, hạ xuống đất. Sau khi thăng cấp xong, cậu liền nhớ đến hành vi cắn hướng Lăng Thanh Vân, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cậu thật may mắn, Lăng Thanh Vân có không gian, nếu không Lăng Thanh Vân không có chỗ nào để né tránh….
“Không sao, nhưng lần sau em thăng cấp, anh phải trốn trước mới được!” Lăng Thanh Vân cười, nhẹ nhàng cầm tay đối phương. Trang Thành là một người cẩn thận, thay quần áo xong, thế mà còn đeo thêm một đôi găng tay, mấy ngày nay, không biết cậu đã phá hỏng bao nhiêu đôi găng rồi!
“Anh tránh là tốt.” Trang Thành kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười.
Lăng Thanh Vân nhìn thấy nụ cười này, không khỏi ngẩn người, sau đó vẻ mặt kinh hỉ, Trang Thành hiện tại không chỉ nói chuyện rõ ràng, thì ra còn có thể khống chế cơ mặt rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy, Trang Thành sẽ chậm rãi trở nên giống hệt con người đúng không? Lăng Thanh Vân cười: “Anh coi như đã biết cái gì gọi là ngoài cười mà trong không cười… Nhưng mà Thành Thành, em cười thế nào cũng đẹp nhất!”
Tang thi cấp sáu, phỏng chừng chỉ cần hóa trang là có thể hoàn toàn sắm vai con người. Lăng Thanh Vân nói xong, lập tức hôn một cái lên mặt đối phương: “Chúng ta đi đông bắc đi!” Tên tang thi nước R kia nếu khẩn cấp muốn đưa tinh hạch cho hắn như vậy thì hắn sẽ không khách khí!
Lăng Thanh Vân không có chút hảo cảm nào đối với nước R.
Bà hắn ngày trước khi kể chuyện cho hắn thường nói về khổ cực của người dân trong những năm bị xâm lược, sau này đi học, nhìn đến số người chết có đến mấy số không đằng sau càng cảm thấy khó chịu.
Mà khi hắn trưởng thành, nhiều chính sách của nước R cũng khiến hắn hận đến nghiến răng. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều biến thành cái dạng này, tang thi nước R thế mà còn muốn vượt biển tới xâm lược quốc gia của mình, cái này càng làm cho Lăng Thanh Vân bực mình!
Chẳng qua, bực mình qua đi, Lăng Thanh Vân lại trầm mặc.
Không thể không nói, tang thi nước R kia không phải mù quáng mà đi vào nước mình, nếu tình báo của phía HN cung cấp là đúng, tang thi kia đã đạt cấp sáu, tang thi cấp sáu…
Lấy dân số và mật độ của nước R, cuối cùng tạo thành một tang thi cấp sáu cũng là bình thường. Mà nước R diện tích nhỏ, giáo dục cũng khác với nước Z, vì vậy cuộc chiến giữa các tang thi cũng càng thêm tàn khốc, cho nên ngược lại xuất hiện tang thi cấp sáu trước cả nước Z đông dân hơn nhiều…
Nếu không có hắn, không có Trang Thành, tang thi nước R đi vào nước Z, ăn hết tang thi cao cấp phân tán ở các nơi… Có lẽ, nó có thể trở thành tang thi cấp bảy đầu tiên trên toàn thế giới!
Nhưng hiện tại thì khác! Lăng Thanh Vân nhìn về phương bắc, nếu nó đã đến đây thì đừng mơ rời khỏi! Hắn còn ngóng trông Trang Thành có thể sớm lên cấp bảy đây!
Lăng Thanh Vân tăng nhanh tốc độ chạy tới đông bắc. Bởi vì tang thi kia sau khi đi vào nước Z liền mai danh ẩn tích, hắn không có được nhiều tình báo lắm, trên đường có thời gian còn có thể giúp người dân tự phát tổ chức khu an toàn loại nhỏ, giúp bọn họ kiếm ít lương thực – người ở những khu an toàn loại nhỏ này vất vả hơn nhiều những người ở khu an toàn quy mô lớn đã có kho lúa!
Ngoài ra, bởi vì số lượng tang thi cấp ba cấp bốn nhiều lên, dọc đường hắn và Trang Thành cũng kiếm thêm không ít tinh hạch. Mấy thứ này đương nhiên không có ngoại lệ, vào hết bụng Trang Thành.
Hơn mười ngày sau, Lăng Thanh Vân và Trang Thành rốt cuộc đi tới đông bắc nước Z, nơi đây vốn dĩ hoàn toàn khác với Giang Nam, nhưng nay bỏi vì tang thi tàn sát bừa bãi mà lại trở nên vô cùng tương tự — từ nam đến bắc, một đường nhìn thấy đều là tử vong và tiêu điều.
Mà thời điểm Lăng Thành Vân vừa mới tới đông bắc, xa xa ở khu an toàn thành phố H, khu an toàn lớn nhất vùng đông bắc, ở trên không xuất hiện một người, không, một tang thi mặc bộ võ phục màu trắng!
Gã mặc một thân võ phục nước R, tay cầm kiếm, đứng giữa không trung. Nếu người ở phía dưới không nhìn thấy mặt gã, phỏng chừng sẽ cảm thấy hình tượng này có chút tiêu sái, nhưng nếu đã thấy được…
Một quân nhân cầm ống nhòm mới liếc mắt một cái, sắc mặt đã đại biến, cảm thấy buồn nôn.
Sắc mặt xanh trắng, mọc đầy bọc mủ màu đỏ lớn nhỏ bằng móng tay, trên đó còn chằng chịt những đường gân xanh tựa như đang lưu động, tăng thêm phần quỷ dị và ghê tởm.
Quân nhân ở đây thấy rõ tướng mạo đối phương xong, cũng có một số người nhìn thấy bộ dạng của gã, tiếng súng bắt đầu vang lên!
Rõ ràng tang thi này đứng giữa không trung, mọi người có thể nhắm vào mà bắn, nhưng tiếng súng vừa vang lên, đối phương đã nhanh chóng đổi vị trí, viên đạn bay tới ngay cả mép áo cũng không chạm vào!
Chẳng qua, tuy rằng đạn không mảy may thương tổn được tang thi nhưng cũng nhắc nhở những người khác ở khu an toàn, tiếng súng vang lên liên tiếp.
Nay, chỉ cần anh là người trưởng thành, chỉ cần anh nguyện ý bắn chết tang thi thì khu an toàn khẳng định sẽ cung cấp súng đạn cho anh, cho nên mặc dù có người bắn giỏi người bắn yếu nhưng đạn bắn như mưa bao trùm một khoảng không lớn, gần như khó có thể tránh thoát.
Vậy mà tang thi vừa rồi dễ dàng tránh đi viên đạn lúc này lại không thèm tránh nữa, người phía dưới không thấy rõ gã làm cái gì, chỉ biết đạn đã chẳng thấy đâu mà tang thi kia vẫn đứng giữa không trung như cũ, quần áo không nhiễm một hạt bụi.
Khu an toàn có đạn tự hành*, nhưng đối phương đang đứng bên trên khu an toàn, nếu không bắn trúng thì sao? Nếu bị gã cản lại thì sao? Suy nghĩ này còn đang luẩn quẩn trong đầu lãnh đạo khu an toàn, chưa kịp chờ ông quyết định, tang thi xuất hiện giữa không trung đã đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người!
*Đạn tự hành (Missile): là hệ thống đạn dẫn đường chính xác tự di chuyển đến mục tiêu và tác động vào đường đi trong khi di chuyển để hiệu chỉnh, bắn chính xác.
Mờ mịt nhìn chung quanh, thời điểm rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích tang thi kia, khu an toàn đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Đó là một người tiến hóa đứng trên pháo đài. Người tiến hóa có tốc độ phản ứng nhanh, có thể khống chế tốt pháo đài, bởi vì pháo đài khá cao, bọn họ còn có thể trợ lực đúng lúc khi thấy phụ cận có nguy hiểm. Nhưng hiện tại, trên pháo đài chỉ còn lại một bãi máu, người tiến hóa kia và tang thi vừa rồi đều không thấy tăm hơi!
“Cháy! Nơi đó có cháy!”
“Không tốt, chỗ đó không phải kho lúa sao?”
“Mọi người nhanh đi dập lửa đi, nhanh lên!”
…
Kho lúa của khu an toàn thế mà bị cháy! Lại còn mấy chỗ cùng cháy!
Mọi người loạn thành một đoàn, người trên tường thành đột nhiên phát hiện, lại có một đàn tang thi đang đi về phía này!
Nhà dột còn gặp phải trời mưa, đàn ông ở trên tường thành ngăn cản tang thi tiến công, phụ nữ và người già chạy về phía kho lúa cứu hỏa. Mọi người hẳn là phải khóc gào, mặc dù có người khóc nhưng càng nhiều người liều mạng bảo vệ lương thực!
Lãnh đạo khu an toàn thành phố H hét đến khàn cổ, chỉ huy mọi người làm việc, thanh âm của ông vang lên qua loa của khu an toàn, vang lên qua bộ đàm của một số người….
Đột nhiên, đổi thành một tiếng kêu sợ hãi, sau đó, mọi âm thanh im bặt, giống như ấn nút tắt tiếng!
Dân chúng trong nháy mắt mờ mịt, giây tiếp theo, từ loa truyền đến tiếng R.
Đại bộ phận nghe không hiểu, nhưng cũng có người hiểu được, giọng nói kẻ nọ tràn ngập khinh bỉ: “Một lũ lợn, một lũ lợn chỉ xứng trở thành thức ăn, hôm nay tao ăn trước hai người, thịt lão già này thật khó ăn!”
Lời này vừa nói xong, hết thảy trở lại yên tĩnh, một lát sau, mới có một thanh âm bi thương vang lên qua loa, bắt đầu chỉ huy mọi người dập lửa, nhưng hiện tại, lửa lớn đã bị gió thổi bùng lên, lan sang mấy túp lều xung quanh…
Người dân ở khu an toàn thành phố H tin chắc đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, chỉ trong ngắn ngủi hơn mười phút đồng hồ, bọn họ đã bị đả kích đến rối tinh rối mù. Lãnh đạo thì bị ăn, lương thực bị thiêu hủy, còn có tang thi cuồn cuộn không ngừng vọt tới khu an toàn của bọn họ!
“A!” Có người hét ầm lên, cầm súng máy bắn liên hồi vào tang thi bên ngoài khu an toàn. Tiếng súng tiếng pháo đồng thời vang lên, xen lẫn vào nhau, như thể bọn họ đang phát tiết phẫn nộ của mình.
Khi khu an toàn thành phố H gặp chuyện, phía HN đã lập tức báo tin cho Lăng Thanh Vân. Lúc hắn bay tới thì nhìn thấy khu an toàn bốc lên từng trận khói đặc và vô số tang thi chen chúc vọt về phía khu an toàn!
Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, tuy trên người hắn lóe kim quang, vừa nhìn đã biết không phải tang thi, nhưng vẫn có người nổ súng về phía hắn – người vừa mới bị một tang thi từ trên trời giáng xuống làm cho suy sụp, hiện tại đâu có thể phân rõ?
Đương nhiên, tang thi cấp sáu kia không bị thương, Lăng Thanh Vân cũng sẽ không!
Đối mặt tình huống như vậy, Lăng Thanh Vân tất nhiên thấy nghi hoặc, nhưng hắn biết, bây giờ cứu người cứu lương thực mới quan trọng!
Tang thi cấp sáu xuất hiện trên không lúc nãy hẳn là có đàn em tay chân, sở dĩ kho lúa cháy nhanh như vậy là vì bên trên bị tưới dầu hỏa.
Nhưng khu an toàn thành phố H dùng nước đều lấy từ đập chứa nước ở đằng sau, bình thường thì không sao, hiện tại nhất thời không thể bơm nước từ nơi xa như vậy đến đây được…
Tý lửa đó, Lăng Thanh Vân đương nhiên không sợ, hắn lần lượt lôi người ra khỏi đám cháy, có đôi khi một lúc ôm ra bốn năm người, kim quang quanh người hắn dưới ánh nắng và ánh lửa chiếu rọi dị thường bắt mắt, cũng có thể bảo hộ cho những người được cứu ra.
Trong lúc cứu người, vọt vào đám lửa, Lăng Thanh Vân cũng thu những lương thực chưa bốc cháy vào không gian, sau đó hỗ trợ dập lửa.
Khói đặc cuồn cuộn, mùi lương thực cháy xen lẫn mùi thịt nướng truyền ra xa, nhưng tất cả mọi người đều biết kia không phải thịt nướng thật, cho nên mùi hương vốn có thể khiến mọi người thèm ăn giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lăng Thanh Vân xuyên qua khói đặc tiến vào kho lúa, dùng gậy nanh sói đẩy những thứ còn đang cháy, bỏ lương thực trong không gian vào khoảng trống ở giữa. Lát nữa khẳng định tình hình ở đây sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng hắn đã không còn quan tâm, dù sao hiện tại đã quá nhiều người cảm thấy hắn có không gian, hắn cũng không cần phải sợ bọn họ.
Người cứu hỏa rất nhiều, người bị bỏng càng đông, nay điều kiện chữa bệnh không tốt, rất nhiều người bị bỏng phỏng chừng chỉ có thể chờ chết, Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới tác dụng trị liệu của lực tín ngưỡng.
Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, trước mạt thế, họ đều là đối tượng được bảo vệ, nhưng hiện tại thì sao?
Trầm ngâm một lúc, Lăng Thanh Vân khống chế lực tín ngưỡng bắt đầu trị thương cho bọn họ. Nay, quanh thân hắn lực tín ngưỡng nồng đậm vô cùng, đồng thời khả năng khống chế lực tín ngưỡng cũng cao hơn một bậc, có thể dùng rất ít khí lực mà chữa khỏi cho một người, khả năng này trong mắt những người khác vẫn là vô cùng kỳ diệu!
Lần đầu tiên Lăng Thanh Vân dùng lực tín ngưỡng trị thương cho người khác chính là Đỗ Dã, khi đó hắn còn chưa biết khống chế, tình huống Đỗ Dã lại nguy kịch, dùng rất nhiều lực tín ngưỡng mới chữa khỏi được cho đối phương, sau cũng từng dùng lực tín ngưỡng cải tạo thể chất cho bọn Cố Gia Bảo với Kim Tường.
Mấy lần trước sử dụng cần một lượng lớn lực tín ngưỡng, lần này thì đã tiết kiệm hơn.
Người bỏng nhẹ đương nhiên không cần Lăng Thanh Vân phải ra tay, người bỏng nặng cũng không cần hắn trị khỏi hẳn, cho nên hắn đi xem qua từng người một, trên tay hiện lên kim quang nhàn nhạt, sau đó, một số người bị bác sĩ cho rằng không thể sống nổi đột nhiên ngồi dậy, đương nhiên, thương tích trên người bọn họ không có khả năng khỏi hẳn, bởi vì điều kiện chữa bệnh thiếu thốn, phỏng chừng chỗ bị bỏng sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
Rõ ràng là đang dùng bớt đi lực tín ngưỡng, nhưng đồng thời, lực tín ngưỡng quanh người lại gia tăng…
Lăng Thanh Vân cứu xong người mới chú ý đến tình hình trên tường thành. Hiện tại số lượng tang thi bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhiều người vội vàng bê đạn dược đến tường thành, nhưng dù như thế cũng chỉ đủ dùng tạm.
Đạt tới cấp sáu, Lăng Thanh Vân lật qua đám công pháp trong đầu, cũng có kỹ năng quần công. Trang Thành có thể khống chế tang thi hoặc con người tự giết lẫn nhau trong một phạm vi rất lớn, hắn cũng có thể dùng lực tín ngưỡng trực tiếp giết chết tang thi trong một phạm vi nhất định.
Kim quang lóe lên, một mảng tang thi ngã xuống đất mà chết…
Trên tường thành, có người khóc, người kêu to, cũng có người hoan hô, số lượng tang thi bên ngoài tường thành càng ngày càng ít…
Lăng Thanh Vân biết, đằng sau không có tang thi tiếp tục chạy tới khẳng định là công lao của Trang Thành, nhưng mặc kệ thế nào, nguy cơ này coi như đã qua.
Nếu đã tới nơi này, nhất thời không biết tang thi cấp sáu kia lúc nào thì lại xuất hiện, Lăng Thanh Vân liền tạm thời cắm trại trong khu an toàn này.
Ban ngày hỗ trợ xử lý một số việc, trùng kiến những nơi bị thiêu hủy, buổi tối thì ra ngoài tìm Trang Thành, sau đó hai người cùng nhau tìm tang thi cấp sáu kia.
Đáng tiếc là không biết có phải đối phương cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ hay không, hai người thế mà vẫn không tìm được đối phương…
Hiện tại, dân chúng ở rất nhiều khu an toàn, đặc biệt là những khu an toàn quy mô lớn có kho lúa, đều dựa vào lương thực khu an toàn cứu tế mà sống, không muốn đối mặt với tang thi bên ngoài, chỉ biết chết lặng sống được ngày nào hay ngày ấy.
Tình hình như vậy đương nhiên không có người lãnh đạo nào muốn gặp, nếu vẫn cứ như vậy, đừng nói đến chuyện con người giết sạch tang thi, lấy lại đất đai bị chúng chiếm mà chỉ sợ sẽ bị tang thi tiêu diệt!
Vì thế, từ khi tin tức tang thi cấp sáu nước R thiêu hủy kho lúa, sát hại lãnh đạo khu an toàn thành phố H truyền đến các khu an toàn khắp cả nước, một đoạn phim phóng sự được yêu cầu phát sóng tại tất cả các khu an toàn!
Giờ đây, các khu an toàn quy mô lớn đều có trạm phát điện, tuy rằng không đủ cho dân chúng dùng thoải mái, nhưng quan chức thì không thiếu điện. Hành vi của tang thi nước R và tình hình khu an toàn thành phố H sau đó đều được camera theo dõi ghi lại, đồng thời, cũng có một số người chụp được tình cảnh lúc đó.
Khi đó thật hỗn loạn, ảnh chụp được không nhiều lắm, nhưng thời điểm Lăng Thanh Vân xuất hiện đã có người kịp phản ứng, cũng chụp được nhiều hơn.
Khi cả nước trên dưới không thể đoàn kết một lòng, rất nhiều người chỉ muốn sống được ngày nào hay ngày ấy, cố gắng tranh thủ lợi ích cho bản thân, đồng thời quốc gia gặp phải đại nạn, cần phải loại bỏ mâu thuẫn trong nước.
Thì tang thi nước R liền xuất hiện!
Tuy nhiên, cho dù muốn loại bỏ mâu thuẫn, phải đắp nặn nên một đối thủ, nếu đối thủ quá mạnh mẽ sẽ chỉ làm dân chúng càng thêm sa sút tinh thần, ngay tại thời điểm này, Lăng Thanh Vân xuất hiện!
Những đoạn video ghi lại được chỉnh sửa thành một bộ phim phóng sự, người thật việc thật, mặc kệ là thảm trạng khi ấy hay nghịch chuyển sau đó, đều có thể khiến người ở các khu an toàn khác có cảm giác nhưng mình cũng gặp phải cảnh này!
Rất nhiều người được khơi lên tích cực, có thêm nhiều người nguyện ý lên tường thành, nguyện ý rời khỏi khu an toàn dũng cảm đối mặt với tang thi, đương nhiên, cũng có càng nhiều người biết đến Lăng Thanh Vân.
Lăng Thanh Vân phát hiện lực tín ngưỡng quanh người mình càng ngày càng đậm, mà công đức cùng đều đều không ngừng dâng lên, tất nhiên là thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc đó, vẫn không có tin tức của tang thi nước R lại khiến hắn cảm thấy phiền táo.
Nhưng cho dù cảm thấy phiền táo, hắn cũng chỉ có thể liên lạc với lãnh đạo các khu an toàn ở đông bắc, sau đó cố gắng tìm kiếm tang thi kia đồng thời chờ đợi đối phương lại xuất hiện.
Mà vào lúc này, tang thi cấp sáu gần như bị cả nước Z nhớ thương sau khi phân việc cho một tang thi cấp năm bên cạnh xong liền đi về phía một khu an toàn.
Tang thi cấp năm bên người là gã mang tới từ nước R. Không ngoài dự kiến của gã, nước Z đông dân nên lượng tang thi cũng nhiều, mấy ngày trước gã âm thầm làm việc, cũng tìm được mấy tang thi cấp bốn và một tang thi cấp năm. Tinh hạch của tang thi cấp năm thì gã ăn, còn mấy tinh hạch cấp bốn thì cho tang thi từng là em trai gã để thăng tới cấp năm!
Bọn họ có thể từ từ mà tiến, chỉ cần kế hoạch tốt, không dễ dàng bại lộ bản thân, nước Z còn chưa xuất hiện tang thi cấp sáu này có thể trở thành vũ đài của bọn họ!
Đương nhiên, cuối cùng, người đứng trên đỉnh khẳng định sẽ là gã, mà đứa em này, đến lúc đó gã không ngại biến đối phương thành công cụ tăng cường thực lực cho mình!
Khu an toàn này nhỏ hơn khu an toàn mấy hôm trước, nhưng hẳn là tin tức về mình đã được truyền ra, khu an toàn này được thủ vệ khá sâm nghiêm.
Nhưng nay gã đã đạt tới cấp sáu, không chỉ biết bay, tốc độ cũng nhanh hơn, cho dù bên trên vẫn có một chiếc trực thăng bay qua bay lại thì có thể làm được gì gã?
Kéo ra một nụ cười, để lộ răng nanh sắc nhọn, tang thi mặc võ phục trắng toát hiện ra giữa thành thị xám xịt tĩnh mịch đã bị tang thi chiếm cứ thật sự vô cùng nổi bật.
Cách đó không xa, một tang thi cấp năm lén lút lẩn vào khu an toàn, cũng có một tang thi cấp năm khác đứng tại xa xa phiền não nhìn trực thăng trên đầu, rồi lại hai mắt phát xanh nhìn về phía khu an toàn.
Danh sách chương