Editor: Fuurin
*Ed: Chào mọi người, vậy là như đã nói, đây là chương cuối cùng của câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Man Man và những người bạn. Sau chương này, thật ra thì vẫn còn một phiên ngoại nữa, các bạn chờ nhé. Đây là một trong số những bộ truyện đầu tay mà mình tự tay edit từng chương một, năm mươi chương trong vòng gần hai năm, có vẻ rất lâu nhỉ, bây giờ mình nhìn lại thấy sao thời gian trôi nhanh quá :))))) Cảm ơn các bạn, những người đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, mong các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ mình trong các dự án sắp tới. Ngoài ra, mình muốn nhờ các bạn tâm sự với mình một chút về cảm tưởng của các bạn về bộ này, nội dung, nhân vật, cách mình edit như vậy đã được hay chưa, vì có lẽ sau này mình sẽ còn beta lại bộ truyện lần nữa cho mượt mà hơn. Chương cuối nên mình hơi dài dòng một xíu, mong các bạn thông cảm :)) Đọc truyện vui nhé <3
Trong phòng thí nghiệm trung tâm, tiến sĩ An Duy lạnh lùng nhìn những hình ảnh từ camera truyền tới, đôi mắt đen trầm như có sương mù. Trên màn ảnh, một tên người nhện tóc xanh nghiêng đầu lộ ra biểu cảm có thể được xem là cười lạnh về phía camera, chân nhện cứng rắn đâm mạnh vào bụng nhận viên công tác, chậm rãi khoét lấy bụng người đó, khuấy mạnh một chặp, lúc này mới từ từ rút một khúc ruột ra, khuôn mặt người nhân viên vì đau đớn cực độ mà trở nên vặn vẹo, tiếng kêu rên thê lương khiến cho người nghe cảm thấy ý lạnh vọt thẳng tắp từ dưới chân lên đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng, cả dòng máu nóng cũng như đông cứng cả lại. Nhất là trong suốt cả quá trình, ánh mắt của nó vẫn luôn lạnh lẽo mà nhìn thẳng camera, dường như nó kẻ đang bị nó dày vò kia không phải là người nhân viên, mà chính là bản thân tiến sĩ An Duy vậy.
"Phế vật!" Tiến sĩ An Duy lạnh lùng thốt lên như chưa hề nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của người nhân viên trên màn hình. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm từng nhà khoa học đã tham dự nghiên cứu, ánh mắt rét buốt thấu xương khiến tất cả câm như hến, cúi thấp đầu không dám thở mạnh.
Ầm ——
Tiến sĩ An Duy há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng ngay lúc này cánh cửa bỗng nhiên bị nện thật mạnh, lực lớn đến nỗi làm nó rung lắc dữ dội như sắp đổ ập vào tới nơi. Các nhà khoa học đồng loạt biến sắc, hoảng sợ nhìn sang phía tiến sĩ An Duy, thấp thỏm chờ đợi chỉ thị của ông ta.
Một đám phế vật không chút gan dạ sáng suốt! Nếu không phải thấy bọn hắn còn có một chút tác dụng, hắn đã ném bọn chúng ra ngòai từ lâu rồi! Chỉ có cánh cửa bị đập thôi mà đã bị dọa cho té đ*i, thật mất mặt.
Ầm —— mắt thấy cánh cửa vì va đập mạnh mà sắp bị phá ra, khuôn mặt tiến sĩ An Duy vẫn cứ hờ hững lãnh đạm như cũ, không hề có chút phản ứng gì, có một nhà khoa học cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đột nhiên đứng lên, hoảng sợ hỏi tiêbs sĩ An Duy: "Tiến sĩ, làm thế nào bây giờ!? Bọn chúng sắp vào đây rồi!"
An Duy lạnh lùng nhìn hắn, sát ý không hề được che giấu trong ánh mắt làm hô hấp người kia cứng lại, bổng nhiên hắn cảm thấy nghẹt thở. Nhà khoa học đó lập tức co rụt cổ, cổ họng giống như bị bóp nghẹt, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh.
Đúng ngay lúc này, sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, cánh cửa bị đá văng ra, mấy ánh mắt bạo ngược lạnh lẽo của các Thú Nhân quét qua tất cả mọi người, tuy vậy họ vẫn cảnh giác không bước vào trong ngay. Trong lòng họ biết rõ, người đàn ông chế tạo ra bịn họ này không phải là một kẻ dễ chọc, ,tâm nhãn còn nhiều hơn cả con kiến, không cẩn thận sẽ rất dễ mắc bẫy.
"Sa sa..." A Bố đứng giữa mấy Thú Nhân thân cao hai thước cực kỳ không có cảm giác tồn tãi, điều này khiến nó và đám nhóc thực vật mà nó cầm đầu tức muốn chết. Đám nhóc này đã son sắt thề thốt trước mặt Diệp Man rằng, tuyệt đối sẽ một mẻ bắt gọn đám người xấu, chỉ là lý tưởng thì luôn tốt đẹp, còn hiện thực lại chả ra sao, cơ thể nhỏ xíu có rướn lên hết cỡ cũng mới được một mét, rất không có cảm giác tại, kẻ địch căn bản không nhìn tụi nó. Dù là tiến sĩ An Duy cũng đã cao hơn mét tám, so với chúng nó thì chênh lệch giống như giữa con nít và người lớn vậy.
Tiếng kêu như gió thoảng căn bản không hấp dẫn được chút xíu chú ý nào. A Bố thở phì phò nhìn những con người căn bản không nhìn, lại còn ngăn ở phía trước nó, tuy rằng bọn hắn có ý muốn bảo vệ giống cáo, nhưng A Bố không quan tâm, nó rất nhỏ mọn có được không hả. Mấy nhóc thực vật liếc nhau, A Bố phất tay một cái, Dưa Leo liền phát ra tiếng kêu hoảng sợ, rút tất cả tay chân vào trong người, nhảy dựng lên.
Nó kéo theo cái đuôi giả lấp lánh như sao chổi bay vọt đi, sau đó nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu Weinase, hắn chỉ thấy trên đầu chợt nặng, điều này đánh gãy ánh nhìn của hắn và tiến sĩ An Duy, cùng lúc đó, các thực vật đồng loạt dùng ánh mắt thương hại nhìn các thú nhân phía trước, sau đó lui hết về phía sau, tạo ra một khoảng trống so với đằng trước!
Ầm —— Dưa Leo trên đỉnh đầu hắn há miệng hít vào, cơ thể lập tức phình lên như quả bóng, không đợi Weinase kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng nổ, những người cạnh hắn nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, lập tức theo bản năng tản ra bốn phía, Weinase - trung tâm của vụ nổ lại không được may mắn như vậy, chỉ thấy trên đầu hắn phụt lên một đám mây hình nấm nhỏ, khói toả ra che khuất cả người hắn...
Tất cả thú nhân nhìn Weinase đang bị bao phủ, trợn mắt nhìn tiến sĩ An Duy: "Tên hèn hạ, ngươi dám ám toán bọn ta? !" Thật ra, đây chính là một sự hiểu lầm to lớn.
"Sa sa..." Quá đáng lắm, vậy mà dám đánh lén trước mặt bọn ta! A Bố nghe thấy thế, lập tức chống nạnh, cái đầu xương rồng không có mắt mũi chuyển sang hướng tiến sĩ An Duy, không hề xấu hổ mà ném cái nồi đen lên trên người ông ta, ặc, dù sao cũng là kẻ địch mà.
"Hì hì..." Man Man ơi, người này thật hư, đã bắt chị lại còn ăn hiếp đồng bạn của chúng em nữa, nhất định không thể tha cho hắn nha!
"Nha nha nha..." Các anh em xông lên, đánh đuổi kẻ xấu...còn chưa dứt lời, A Bố đã cốc đầu Dưa Leo một phát, xong còn trợn mắt với nó, lời này phải do đại ca như ta nói mới đúng chứ! Dưa Leo tội nghiệp bĩu môi, ôm đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Man, Diệp Man cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, cô nghi ngờ, đem đám nhóc này ra khỏi không gian là không biết có phải là một sai lầm không nữa.
Cả nửa ngày vẫn không chờ được Diệp Man an ủi, Dưa Leo hừ một tiếng, đem sự phẫn nộ dời sang tiến sĩ An Duy.
Ánh mắt tiến sĩ An Duy kinh ngạc nhìn kĩ từng đứa trong nhóm thực vật, trong mắt ánh lên dị sắc, dường như đã xác định được điều gì, ông ta hét lên: "Yêu Chủng? Chẳng lẽ là...Thiên Dạ ảo cảnh sao?"
Diệp Man hết hồn nhìn về phía ông ta, cô nhớ mang máng hình như tên của không gian tùy thân của mình chính là Thiên Dạ ảo cảnh, nhưng là làm thế nào ông ta lại biết rõ như vậy chứ? Cùng lúc, cặp mắt tiến sĩ An Duy cứ như đèn pha, rọi tới rọi lui qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Diệp Man, vẻ mặt vui mừng không thể kiềm chế: "Thì ra truyền thuyết của gia tộc là có thật...dồ đang ở trên người cô đúng không? Mau nộp ra đây!"
"Cái thứ tào lao gì vậy? Ảo cảnh cái gì chứ, ông nghĩ đây là tiểu thuyết giả tưởng chắc!" Diệp Man nhíu mày, khinh thường nhìn ông ta. Nhưng sự sợ hãi lướt qua lướt qua khuôn mặt cô trong phút chốc, không qua được cặp mắt tiến sĩ An Duy. Ông ta hung ác nhìn cô, nói: " Hừ, cô cho rằng chỉ vậy là có thể lừa được tôi à? Tốt nhất là cô mau giao đồ ra đây cho tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác, tôi có khả năng biết được sự tồn tại của thứ này, vậy tất nhiên là sẽ có cách để khắc chế nó, đừng cho rằng chỉ cần trốn vào không gian thì tôi không cách nào bắt được cô!"
Diệp Man giật mình, lời nói của tiến sĩ An Duy tuy không rõ thật giả, dù vậy không gian vẫn luôn là át chủ bài, là thủ đoạn bảo mệnh của cô, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày nó sẽ bị mất hiệu lực, chỉ là ông ta đã biết rõ có không gian tồn tại, như vậy thì lời uy hiếp này vẫn có một độ tin cậy nhất định. Về phần độ tin cậy nhiều hay ít thì cô không dám chắc, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cầm nó đi để đánh cuộc xem độ thật giả trong lời nói này.
"Ông nói đưa là đưa ngay chắc?" Weinase phun phì phì một ngụm khói, tóc trên đầu khét mù, kiểu tóc dựng đứng phối hợp với khuôn mặt đen thui rất giống như vừa bị Thiên Lôi đánh. Hắn khó khăn lắm mới chờ được đám mây tản đi, đang lắc lắc cái đầu choáng váng thì vừa lúc nghe thấy câu nói như vậy, liền xù lông ngay lập tức, mẹ nó, dám ám toán ông mày ngay trước mặt giống cái, hại ông đây mất hết cả mặt mũi! Ông không để yên cho mày đâu! Chưa dứt lời liền gầm lên đầy giận dữ, nắm đấm vung lên trong tư thế nhất định phải đập tiến sĩ An Duy thành bánh thịt.
Đồ ngu xuẩn! Tiến sĩ An Duy khinh thường mắng một tiếng, tuy rằng lúc trước vì để tiện khống chế sinh vật biến đổi gen, ông ta đã cung cấp sức mạnh đồng thời cũng để lại một chút phòng xa, chọn lựa tất cả đều là gen động vật với chỉ số thông mình thấp, bây giờ nhìn lại quả thật là chính xác, nhưng mà đám này có phải là quá không có đầu óc rồi không? Hay là IQ bọn hắn cũng thoái hóa mất tiêu trong quá trình thí nghiệm rồi?
Rõ ràng là nãy giờ ông ta đứng rất thành thật, cái gì cũng chưa làm, vậy mà vẫn trúng đạn? Tiến sĩ An Duy chửi thầm.
A Bố đứng ở một bên vừa nhìn tạo hình đầu tóc nổ tung mặt đen sì của Weinase vừa cười trộm, cho mấy người không có mắt dám cản đường bọn này này, bọn này đâu có phải hạng ăn chay! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thật sự quá là đơn giản mà, lập tức tự biên tự diễn tìm kẻ gánh tội thay trước cả nó luôn! Có điều cái lão mặc đồ trắng cũng không phải thứ gì tốt, dám có suy nghĩ muốn cướp đồ của Man Man, hừ, A Bố cực khó chịu, lập tức vung tay, nhóm thực vật hiểu ý gật đầu.
Quả Quả vỗ cánh bay lên giữa không trung, Dưa Leo phồng lên như quả bóng rổ, Bắp càng tợn hơn, cơ thể dựng lên, chớp mắt biến thành một khẩu đại pháo, Dưa Leo nhảy vọt vào họng pháo, A Bố thấy thế, cánh tay dài vung lên, phóng! Đùng ---- đại pháo khí thế hung mãnh nhắm ngay mục tiêu, bắn Dưa Leo ra ngoài.
Cũng vào lúc đó, tiến sĩ An Duy giật thót người, nhanh tay lẹ mắt ấn vào một cái nút màu đỏ trên bàn. Dưa Leo như một ngôi sao chổi phóng theo một quỹ đạo hoàn hảo, ầm ầm rớt xuống, mắt thấy sắp nện trúng người tiến sĩ An Duy, thì đột nhiên, một màn sáng trong suốt xuất hiện bao quanh ông ta, dùng sức phòng ngự tuyệt đối của mình ngăn cản đòn tấn công. Dưa Leo đập vào màn chắn, chỉ nghe thấy hai tiếng đùng đùng, ánh sáng lóa mắt cùng với đám mây hình nấm lại xuất hiện.
Dưa Leo choáng váng rớt xuống mặt đất, mắt đậu xanh biến thành mắt nhang muỗi xoay mòng mòng.
"Đây chính là Yêu Chủng mà cô bồi dưỡng ra ư?" Tiến sĩ An Duy nhíu mày, khinh thường nhìn Diệp Man, "Cô đúng là đồ phế vật, Thiên Dạ ảo cảnh là thần khí của Tu Chân giới thời thượng cổ, bên trong chứa đựng Cổ Linh Mạch, rơi vào trong tay cô đúng là làm mai một nó! Gia tộc bọn ta đã từng là đại gia tộc trong giới Tu Chân, nếu như ảo cảnh nằm trong tay ta, ta đã sớm bước lên Tiên lộ từ lâu rồi, làm sao sẽ đào tạo ra một đám phế vật vô dụng như cô chứ, đúng là biến bảo bối thành rác rưởi mà!"
(*Ed: vậy là đã rõ lý do vì sao người này có khả năng chế tạo ra zombie và các sản phẩm khác rồi ha, chắc là dùng các bí truyền của tổ tiên gia tộc rồi!)
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Man lập tức thay đổi.
Tu tiên ư? Trên thế giới này thực sự có việc như là tu Tiên à? Các nhà khoa học như vừa nghe thấy điều không tưởng, hai mắt trợn to, hầu như không còn tin vào tai mình nữa, đối với những kẻ ngày đêm nghiên cứu khoa học như bọn họ, thì điều này quả thật rất vô lý. Căn bản chính là thứ phản khoa học!
Weinase không chịu thua, nhìn chằm chằm tiến sĩ An Duy, nói: "Đứng đực ra đó làm cái gì, nhìn tên này là ta đã ngứa hết cả tay rồi đây, mấy người không xông lên, chứ ta là ta không nhịn nổi nữa đâu đấy!" Lời còn chưa dứt, cũng mặc kệ phản ứng của mọi người ra sao, hắn đã vội vàng vung nắm đấm vọt lên như điên, các thú nhân khác ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau, tính cách nôn nóng như bọn họ hiển nhiên cũng không thể chịu nổi loại đối đầu chậm rì rì này, lập tức nối đuôi quơ tay đánh tới.
A Bố nhìn các thú nhân đang xông lên, cũng mang theo đám đàn em thực vật nhỏ xinh của mình dựa vào lợi thế hình thể nhỏ, luồn lách linh hoạt trong trần chiến, thỉnh thoảng bắn lén vài cái vào màn sáng, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Những nhà khoa học còn lại hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất dời mắt sang phía Diệp Man, ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt nhắm ngay cô mà lao tới. Diệp Man gặp chuyện này vẫn bình tĩnh đúng tại chỗ, một chút hoảng loạn cũng không có, cô chế giễu nhìn đám nhà khoa học đang cầm súng, khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc không dễ phát giác.
Điều này khiến bọn họ giật thót, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, vài xúc tu đen nhánh nhanh như cắt duỗi tới những cây súng lục, dùng lực giật một cái, tất cả súng đều bị cuốn đi, biến mất khỏi tầm mắt. Cả đám người ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng xúc tu biến mất. Vừa vặn nhìn thấy quái vật xúc tu đang bám dính lấy trần nhà như thằn lằn đang nhe hàm răng sắc nhọn cười hắc hắc. Hàm răng như dao cạo dưới ánh đèn tỏa sáng khiến lòng người run rẩy, các xúc tu cuốn lấy súng lục thì đang ve vẩy khoe khoang giữa không trung.
"Không tốt, mau tránh ra!" Một người trong số đó lớn tiếng hô lên. Mọi người nghe thấy liền theo quán tính mà tản ra.
Nhưng vào lúc này tất cả các lời cảnh báo đều đã quá muộn, gần như cùng lúc hắn dứt lời, họng súng bắt đầu lóe lên hoa lửa, tiếng đùng đùng đoàng đoàng vang lên liên tục, nhà khoa học tránh không kịp lập tức đứng mũi chịu sào, chỉ chớp mắt liền bị bắn thành cái sàng, khi tiếng súng dừng lại, trên mặt đất đã có thêm hai thi thể.
Cả phòng thí nghiệm trung ương tổng cộng cũng chỉ có năm nhà khoa học mà thôi, bắn hết một lượt, chỉ còn có mỗi hai người là còn đứng thẳng, hai người này tuy rằng vẫn chưa thành cái sàng, nhưng cũng đã bị thương.
Quái vật xúc tu nghiêng đầu, vô cùng có nhân tính bóp bóp cò súng, đạn đã dùng hết rồi, nó bĩu môi, khinh thường ném cây súng rớt bẹp trên đất. Sau đó, từ từ dùng xúc tu giác hút lên tường, chậm rãi bò về phía các nhà khoa học, khuôn mặt nanh ác lộ ra vẻ hưng phấn khó nén.
Nhìn thấy quái vật đang từng chút một tới gần, sự tuyệt vọng từ đôi lông mày hằn sâu trên đôi mắt các nhà khoa học, trong thời khắc sinh tử, nhà khoa học bị thương nhẹ nhất bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn sang người đồng nghiệp bị bắn thủng chân trái bên cạnh, ánh mắt dần nhiễm sự hung ác, hắn cắt chặt răng, ánh sáng nơi đáy mắt lấp lóa.
Gần như đồng thời, hai cặp tay giống như được tiếp thêm sức mạnh, không hẹn mà cùng đẩy mạnh người đối diện! Đứng trước sự sống và cái chết, tiềm lực của cả hai người bộc phát, dưới sự kích thích lẫn nhau của hai nguồn sức mạnh, cả hai cùng nhau té xuống, lăn đến bên chân quái vật!
Giờ khắc này, tất cả suy nghĩ của bọn hắn đều là làm sao có thể dùng mạng của người kia để giành được một chút thời gian trì hoãn cho bản thân. Lúc này đây, bản tính con người thật sự....ích kỉ và độc đoán vô cùng... Diệp Man thu hết tất thảy vào trong mắt, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Quái vật xúc tu ngơ ngác dừng chân, nhìn hai con người tự chui đầu vào rọ, bổ nhào vào chân nó, có chút khó hiểu gãi đầu, nhưng ngay lập tức liền hưng phấn gầm nhẹ, mở miệng nhào lên cắn đứt cổ cả hai.
Diệp Man dời đi ánh mắt, nhìn sang phía tiến sĩ An Duy ở bben kia, dưới sự phối hợp của nhóm thực vật và thú nhân, màn sáng đã dần dần tối lại, nhưng muốn đánh vỡ nó trong khoảng thời gian ngắn thì là điều không thể.
Tiến sĩ An Duy giễu cợt nhìn tất cả như đang nhìn con tôm con tép. Dưới ánh mắt châm chọc của ông ta, các thú nhân cảm thấy bị sỉ nhục, bọn họ không tin, với thực lực của bản thân mà không phá nổi cái mai rùa này của lão!
"Man Man..." lúc Ân Việt giải quyết xong bạo loạn bên ngoài rồi vội vàng chạy tới liền bắt gặp cảnh này, hắn lạnh nhạt nhìn qua, rồi tiến lên ôm lấy Diệp Man, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, xác định cô không thiếu mất một cọng tóc nào mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Em đứng cách xa ra một chút. Tên đáng ghê tởm này cứ để tôi đối phó."
Diệp Man rất có tự giác hiểu rõ bản thân mình, về sức chiến đấu, cô căn bản là con số không, dù có xông lên giúp đỡ tối đa cũng chỉ mang thêm phiền phức cho người khác, thế là cô ngoan ngoãn gật đầu, nói:" Tự anh hãy cẩn thận..."
Còn chưa nói xong thì đã nghe ầm một tiếng, tiến sĩ An Duy vung nắm đấm, đánh văng các thú nhân đã kiệt sức ra ngoài, đám người thân cao hơn hai mét hộc máu ngã rầm rầm ra đất, khiến mặt sàn bằng kim loại cũng phải biến dạng. Còn An Duy dưới sự bảo vệ của màn sáng thì vẫn bình yên vô sự. Ông ta nhìn các thú nhân đang bị thương nghiêm trọng như nhìn một đám rác rưởi. Các thú nhân thấy vậy, cặp mắt trở nên đỏ bừng, hận không thể rút gân lột da ông ta ra cho hả giận!
Ân Việt hừ mạnh một tiếng, vào lúc ánh mắt An Duy chuyển đến trên người Diệp Man, hắn lập tức đứng ra chắn trước cô, bày rs tư thế công kích: "Tôi mới là đối thủ của ông này?"
An Duy lúc này mới đưa ánh mắt sang nhìn Ân Việt, đáy mắt mang theo ý tìm tòi, sắc mặt hiện rõ sự phòng bị. Người đàn ông trước mặt ông ta khiến ông ta cảm nhận được một sự nguy hiểm sâu sắc, hắn ta khó đối phó hơn đám thú nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển vừa rồi nhiều.
Ân Việt nói xong cũng không cho tiến sĩ An Duy cơ hội phản ứng, thân hình nhoáng lên biến thành một tàn ảnh, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nắm đấm mang theo mười phần sức mạnh