Eđit: Asakari

Nguyên Sơ đứng lên ngoan ngoãn hành lễ.

" Không cần ngại! " Chu Đạo Phu vui vẻ nói " Người già thường rất thích tiểu hài tử hoạt bát như các ngươi, nhìn thấy mới có sức sống, ngươi cũng đừng khách khí.

Ngày mai là thọ yến, sự việc có lẽ sẽ nhiều, ta sắp xếp phòng nghỉ ngơi dành cho khách quý cho các ngươi, các ngươi đi đường xa có lẽ đã mệt mỏi, lão phu cũng không nhiều lời nữa. "

Nguyên Sơ nghe xong, vội ngoan ngoãn đáp lại hai câu rồi cáo từ.

Chu gia đối xử với bọn họ thật long trọng, vậy mà sắp xếp cho ở một cái tiểu viện tinh xảo tên Lâm Hải Sơn Nhai, còn bố trí thêm mười mấy gia nhân.

Nguyên Sơ quả thật có chút mệt mỏi, nàng không có thói quen ngắm cảnh bên ngoài, vừa tiến vào đã nằm gục trên giường gỗ.

" Nga, đây là bông Thượng Cảnh? Chu gia thật có tiền! " Nguyên Sơ ôm chăn, hâm mộ nói.

Dạ Trầm Uyên đóng cửa lại, thấy bốn phía không người vội vàng kéo nàng vào trong Thiên Châu, nàng chưa kịp hoàn hồn đã gấp gáp hỏi: " Sư phụ, quả hợp hoan kia có tác dụng với người? "

Nguyên Sơ biết hắn vẫn còn nhớ kĩ chuyện Vạn Năm Linh Tủy, bất đắc dĩ nói: " Có tác dụng a, phải biết rằng, công hiệu chủ yếu của Vạn Năm Linh Tủy là cường đại thần thức, mà công hiệu chủ yếu của quả hợp hoan là yên ổn thần hồn, cho nên chiếu theo phương diện thần hồn mà nói, quả hợp hoan đương nhiên tốt hơn rồi. "

Cho nên, ngươi không cần phải nhớ về chuyện Vạn Năm Linh Tủy nữa!

Dạ Trầm Uyên mím môi suy nghĩ, hắn có nên tìm người Chu gia đổi thêm mấy quả hợp hoan nữa?

Dù sao Thiên Châu có rất nhiều pháp khí, cấp bậc hiện tại của hắn không thể dùng, dư dả để đổi quả hợp hoan.

Lệ lão từ đầu im lặng lúc này mới lại đây: " Bất quá ta cảm thấy Chu Đạo Phu kia rất quái dị, ở viện của hắn có bố trí một Tụ Âm trận, mà trên người hắn ta cũng ngửi được mùi tử khí, hắn hẳn là đã chết. "

Lệ lão nói như vậy, Nguyên Sơ cũng vuốt cằm gật đầu: " Ta cũng thấy được, Chu Đạo Phu nói ba câu đều không rời tuổi tác, hiển nhiên cực kì để ý chuyện này. Chưởng môn tặng hạ lễ là Lục phẩm đan dược, người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm, nhưng Chu Đạo Phu đã lớn tuổi, có chút không thể tiếp nhận được dược lực, đan dược đó cho hắn chỉ có thể kéo dài thêm vài năm, quá lãng phí rồi. "

Dạ Trầm Uyên nhăn mày nói: " Ý của hai người là Chu Đạo Phu dùng thủ đoạn bất chính để kéo dài tuổi thọ? "

Nguyên Sơ gật đầu: " Khả năng này cũng rất lớn a! "

Lệ lão bình thản nói: " Tùy hắn đi, chúng ta ở đây vài ngày sẽ đi, hắn nếu có chủ ý đánh nhau cũng không thể đánh đến trên đầu chúng ta. " Phải biết rằng Nguyên Sơ chính là Nguyên Anh Tôn giả a!

Lão nói vậy, Nguyên Sơ lập tức bật người dậy, vẻ mặt hung dữ: " Hắn dám, cũng không nhìn xem ta là ai! "

Ngày kế, thọ yến trôi qua vô cùng bình thường, người đến hạ thọ từ khắp nơi đều không ít, ảnh hưởng của Chu gia cũng khá lớn.

Thọ yến cử hành liên tiếp ba ngày, mà ba ngày này, Nguyên Sơ từng hưng phấn bừng bừng dần trở nên chán chường.

" Sư phụ làm sao vậy? " Dạ Trầm Uyên thấy Nguyên Sơ không ăn trứng Vân Nga nướng thích nhất, thập phần buồn bực hỏi.

Nàng đáp: " Cũng không có gì, còn nhớ tiểu cô nương lúc trước chúng ta đã cứu không? Thời điểm nàng rời đi ta đã đưa cho nàng một khối ngọc bài, nói nàng trở về thì bóp nát báo ta bình an, đã qua vài ngày mà không có cái gì, sợ rằng nàng đã xảy ra chuyện... "

Hắn thấy nàng nghĩ về người khác, có chút rầu rĩ nói: " Có lẽ đi đường chậm trễ. "

" Có lẽ là vậy a! " Nguyên Sơ xốc lại tinh thần, nghĩ đến buổi tối đi đến thánh địa Chu gia tu luyện, căn cứ vào tâm tư đồ tốt không cho người ngoài của Chu gia, nàng đột nhiên hướng đến Dạ Trầm Uyên cười thần bí: " Đúng rồi, nếu linh tuyền Chu gia hữu dụng như vậy, tối nay ngươi cùng ta ngâm mình đi. "

Ngâm....ngâm mình?!

Dạ Trầm Uyên nghe vậy, cả người đều ngây dại! Hắn muốn đáp ứng ngay lập tức, nhưng nghĩ lại sư phụ hình như có điểm không đúng, một lát sau mới gian nan nói:

" Không thể, Chưởng môn dùng Lục phẩm đan dược mới đổi được cơ hội sư phụ tu luyện ở linh tuyền, nhỡ bị Chu gia phát hiện thì sao? "

" Không có việc gì! Cẩn thận một chút là được! " Nguyên Sơ cười, vẻ mặt giảo hoạt " Bằng không một viên Lục phẩm đan dược chỉ đổi được một quả hợp hoan với cơ hội tu luyện, ta thấy cực kì bất công, cứ như vậy mà làm đi! "

Dạ Trầm Uyên nguyên bản còn muốn cự tuyệt, nhưng đáy lòng lại mạnh mẽ xuất hiện tư tâm, hắn quỷ dị nuốt xuống lời định nói ra khỏi miệng, tim đập thình thịch mạnh mẽ, tay cầm đũa đã không thể khống chế được.

Rất nhanh, yến hội chấm dứt, mọi người lục đục rời đi, đồng thời Nguyên Sơ được đưa đến thánh địa Chu gia.

" Chính là nơi này. " Chu gia chủ Chu Kế cực kì hâm mộ nhìn về phía xa " Nơi này là thánh địa Chu gia, không có sự cho phép của lão tổ tông, chúng ta không thể đi vào, cho nên kế tiếp thỉnh Tôn giả tự mình tiến vào. "

" Làm phiền! " Đi mau đi mau! Nguyên Sơ cười cảm kích nói.

Chờ Chu Kế đi rồi, Nguyên Sơ vội vàng chạy vào, quả nhiên càng đi vào sâu linh khí càng thịnh, chờ khi tới hòn giả sơn phía trước đại thụ, nàng mới lấy ra một cái hồ lô, mà hồ lô vừa mở Dạ Trầm Uyên xuất hiện.

Bởi vì Dạ Trầm Uyên là chủ nhân đầu tiên của Thiên Châu, hắn từ nơi nào đi vào thì đi ra từ đó, người khác di chuyển hắn không được, nhưng hồ lô này thì khác, tuy rằng thể tích không lớn nhưng người sống có thể đi vào, đây chính là phương tiện thực hiện kế hoạch đột nhập trái phép của Nguyên Sơ.

" Thế nào? Ta nói nơi này rất đáng giá nên đến thử, ngươi còn không nghe! "

Dạ Trầm Uyên gật đầu, nơi này linh khí nồng đậm đến mức hóa sương, quả là nơi tu luyện tốt.

Chỉ là không nghĩ tới, Nguyên Sơ vừa vào đã cởi y phục ra, hắn thấy thế sửng sốt đến mức sợ hãi, thân thể phản ứng nhanh, vội vàng quay lưng đi.

" Sư phụ! Người vì sao lại cởi y phục?! "

Nguyên Sơ khó hiểu nhìn hắn: " Chúng ta phải vào linh tuyền tu luyện, chẳng lẽ còn mặc chỉnh tề mà vào? Y phục rất khó chịu a. "

Nam chủ cũng quá nghiêm túc rồi? Nàng chỉ là một tiểu oa nhi, thân thể đều bằng phẳng, có cái gì để mà thẹn thùng?

Dạ Trầm Uyên trên mặt đỏ rực, nháy mắt lan đến trên cổ!

" Nhưng, chính là... "

" Không có cái gì chính là hết, mau xuống đây! Như vậy khi có người đến ta còn có thể thuận lợi giấu ngươi trong hồ lô! " Nguyên Sơ thúc giục.

Liền ngay cả Lệ lão ở trong thức hải của Dạ Trầm Uyên cũng vui tươi hớn hở giật dây: " Không tồi a, tiểu tử đã biết thẹn thùng chuyện nam nữ? Nhưng lần này là khác! Sương nhiều như vậy,ngươi có vào trong nước cũng không nhìn thấy cái gì, đừng ngại, linh tuyền này là thứ tốt, đối với ngươi rất hữu hiệu. "

Dạ Trầm Uyên không có biện pháp, hai người kia hăng hái như vậy, hắn chỉ có thể giằng co mà bước xuống, vô cùng quỷ dị.

Hắn từng bước đi đến bên linh tuyền, sau đó từ từ nhắm hai mắt, quyết tâm trực tiếp nhảy xuống!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện