"Thế sao ông không cho tôi với!"
Chu Bân nhếch môi, vỗ vai A Mao một cái, nói: "Được, chờ hôm nào tôi sẽ đưa qua cho ông, hơn nữa đưa cả một thùng luôn!"
"Nghe thế còn được!"
Ăn lẩu xong, Chu Bân cùng Nhiếp Xuyên tiễn A Mao ra xe trước, nhà cậu ta ở xa hơn họ, sau đó hai người mới đi bộ dọc theo phố trở về.

Chu Bân mở miệng nói: "Này, hai người các ông đừng nói là vẫn chưa làm cái kia nhé."
Nhiếp Xuyên đương nhiên biết "Cái kia" của Chu Bân là chỉ cái gì.

"Còn chưa...!Nếu mà làm cái kia thật, tôi chắc sẽ tỏi luôn mất." Nhiếp Xuyên phẫn nộ đáp.

"Ồ?" Chu Bân lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, "Vậy bình thường hai người các ông giải quyết thế nào?"
"...!Lấy tay thôi." Nhiếp Xuyên cúi gằm mặt.

"Lấy tay!" Giọng Chu Bân cao vút lên, khiến không ít người chú ý nhìn sang, Nhiếp Xuyên phải huých cậu ta một cái, cậu ta mới nhỏ giọng xuống, "Ngoại trừ dùng tay thì sao?"
Nhiếp Xuyên biết mình không thể gạt được Chu Bân, đành phải thừa nhận: "Còn có miệng nữa...!Anh ấy cũng từng dùng chân của tôi làm gì kia..."
Chu Bân trầm mặc độ mười giây, sau đỏ hỏi tiếp: "Reese nhịn được hả?"
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, thành thực mà nói, cậu vẫn luôn muốn tìm một người để tâm sự về cái vấn đề này.

"Hình như...!Là sắp hết nhịn nổi rồi...!Làm sao bâu giờ, A Bân, tôi đánh không lại anh ấy.

Tôi muốn ở trên, nhưng mà anh ấy nhất định là không đồng ý đâu."
Chu Bân liếc xéo Nhiếp Xuyên một cái: "Ông còn mơ tưởng muốn đè Reese á? Người ta thèm thuồng ông lâu lắm rồi đó, đúng là ngốc chết được.

Ông thử nghĩ lại xem, người mình muốn đè mỗi ngày đều ngủ ở ngay bên cạnh, thể mà anh ta cố tình còn nhịn được tận bốn tháng cũng không ra tay, ông như thế đã tính là đứng trên đỉnh vinh quang rồi có biết chưa hả, A Xuyên."
Nghe Chu Bân nói vậy, Nhiếp Xuyên chỉ muốn chết luôn đi cho rồi.

"Nhìn dáng vẻ của Reese đã biết anh ta là người có nhu cầu rất mạnh về phương diện kia rồi."
"Từ dáng vẻ nhìn ra kiểu gì được?" Tính tò mò của Nhiếp Xuyên lại trỗi dậy.

"Bụng săn chắc, eo phẳng, đường nét trôi chảy, cảm giác vô cùng mạnh mẽ."
Nhiếp Xuyên cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nói: "Vậy tôi cũng thế mà!"
"Ông á? Nếu ông là là chó nhà, thì Reese chính là Ngao tạng, ông đừng có đòi so nữa."
Mặt Nhiếp Xuyên đen lại.

"Ông cứ không cho anh ta làm, anh ta nhất định là nhịn rất khổ.

Trong thời gian ngắn anh ta sẽ không thích người khác, nhưng mà như vậy không có nghĩa là anh ta có thể nhịn không làm cùng cùng người khác đâu."
"Reese sẽ không như vậy đâu." Nhiếp Xuyên khẳng định.

"Tại sao?"
"Bởi vì anh ấy sẽ không làm thế."
Chu Bân mỉm cười: "Ông có thể tin tưởng anh ta như vậy cũng tốt."

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Nhiếp Xuyên không hiểu sao lại ẩn ẩn thấy bất an.

Cậu nhớ đến bức thư tình ký tên là V kia, cùng với tin nhắn trong điện thoại của Reese.

Suốt cả buổi tối, Nhiếp Xuyên lăn qua lộn lại mãi, không tài nào ngủ cho nổi.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, lật lật mấy tin mà Reese gửi cho cậu.

Bọn họ luôn duy trì trạng thái nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng Nhiếp Xuyên mở phần tin nhắn ra, chỉ có mỗi tin nhắn lúc Reese vừa về tới New York "Tôi tới rồi".

Thực sự là không thú vị gì cả.

Nhiếp Xuyên bấm máy gọi cho Reese, nhưng lại chẳng có ai bắt máy!
Nhiếp Xuyên ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn lom lom vào màn hình điện thoại.

Dựa vào kinh nghiệm của cậu, nếu cậu gọi qua, Reese thường thường sẽ bắt máy trong vòng ba giây.

Còn nếu không may để lỡ, khoảng nửa tiếng sau là Reese sẽ gọi lại ngay.

Nhưng mà...!Đã nửa tiếng trôi qua rồi, điện thoại của cậu rung cũng không thèm rung lấy một cái.

Có phải Reese ra ngoài quên không mang điện thoại theo không nhỉ?
Hoặc là đang chơi bóng, điện thoại để trong ba lô nên không nghe thấy chuông?
Hay là điện thoại của anh hết pin rồi?
Nhiếp Xuyên đợi suốt một tiếng, vẫn không thấy có gì.

Cho dù điện thoại có hết pin, giờ cũng phải sạc đầy rồi chứ!
Nhiếp Xuyên đá điện thoại của mình một cái, trùm chăn lên, đi ngủ!
Mới bắt đầu đúng là không tài nào ngủ được, nhưng mà cũng không bao lâu, Nhiếp Xuyên đã thấy mệt mỏi, nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.

Ngủ một mách đến tận trưa hôm sau, Nhiếp Xuyên dưới sự thúc giục đòi xả nước của bàng quang mới tỉnh dậy.

Cậu tiện tay lấy điện thoại xem giờ, bên trên màn hình hiển thị có mười hai cuộc gọi nhớ, toàn bộ đều là của Reese.

Nhiếp Xuyên sợ đến nỗi tí nữa thì bĩnh luôn ra quần.

Cậu vội gọi lại cho đối phương một cuộc, lúc này, chưa cần đến ba giây, chỉ một giây thôi, bên kia đã có người nhấc máy.

"Nhiếp Xuyên, sao em không nhận điện thoại của tôi?" Giọng Reese hơi trầm.

Nhiếp Xuyên trước đây cũng có lần không nhận điện thoại của Reese, nhưng mà lần này những mười hai cuộc gọi nhỡ liền...!Kỷ lục.

"Em...!Em chờ điện thoại của anh lâu quá nên ngủ quên mất..."
"Tôi còn tưởng em có chuyện gì rồi."
"Em ở nhà nghỉ lễ thì có chuyện gì được chứ! Ha ha!" Nhiếp Xuyên cười khan hai tiếng.

"Bình thường nếu em không có chuyện gì sẽ không gọi điện cho tôi."
"Nào có!" Nhiếp Xuyên vừa nói xong cũng thấy chột dạ, vì vậy lập tức nói lái sang chuyện khác, "Vậy tối qua anh bận gì thế?"
"Bên đây có một buổi tiệc Giáng sinh."
Vừa nghe đến chữ "Tiệc" này, Nhiếp Xuyên lập tức thấy căng thẳng.

Cậu nhớ tới chuyện Relvin từng nói, nói James muốn thông qua mấy bữa tiệc xã giao kiểu này để "Bán" con trai mình cho mấy tiểu thư gia đình danh giá.

"Bữa tiệc thế nào?"
"Rất chán." Câu trả lời tiêu chuẩn, đậm chất Reese.

"Ở đó có nhiều đồ ăn ngon không?" Nhiếp Xuyên muốn nghe Reese nói nhiều thêm vài câu.

Món tráng miệng không tệ.

Đặc biệt là món bánh trứng đường."
Nhiếp Xuyên nghe thấy cũng hơi thèm thèm, nhưng mà cậu vẫn không quên vấn đề chính mà mình muốn hỏi: "Sao lại tẻ nhạt được? Ba James của anh không giới thiệu người bạn mới nào cho anh à?"
"Tôi sẽ không cùng tham gia bất cứ hoạt động nào cùng ông ấy, ông ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tối đa hóa lợi ích.

Hôm qua là tiệc từ thiện của anh rể tôi."
"Ồ..." Nhiếp Xuyên đột nhiên thấy yên lòng hẳn, "Tiệc từ thiện mà muốn quyên góp tiền à?"
"Ừ.

Ban tổ chức sẽ bán đầu giá một vài món đồ để gây quỹ."
"Anh có mua được cái gì ở đó không?" Nhiếp Xuyên tò mò hỏi.

"Không, anh rể tôi cầm áo thi đấu của tôi đi bán đấu giá."
Câu trả lời của Reese khiến Nhiếp Xuyên tí thì chết sặc.

"Bán...!Bán áo thi đấu của anh á?"
Nhưng Reese cũng có phải ngôi sao bóng rổ nổi tiếng của NBA đâu!
"Ừ."
"Bán được bao nhiêu vậy?"
"Hơn năm nghìn đô thì phải."
Nhiếp Xuyên nghe thế thì suýt nữa lại bị nước miếng của mình làm sặc chết.

"Năm...!Hơn năm nghìn đô á?"
"Em cảm thấy áo thi đấu của tôi không xứng với cái giá này à?" Giọng Reese hơi cao lên.


Nhưng mà Nhiếp Xuyên biết anh không phải thực sự tức giận, thậm chí còn mỉm cười đùa giỡn.

"Dĩ nhiên không phải thế!" Nhiếp Xuyên lập tức nghĩ đến chuyện, người xuất hiện ở đó toàn là người giàu có, họ căn bản không để ý xem đồ được mang ra bán đấu giá là gì, mà có khi ở đó còn có fan của Reese nữa ấy chứ!
"Áo cầu thủ đương nhiên không đáng giá năm nghìn đô." Reese nói.

"Nhưng mà ở trong lòng fan của anh, nó là báu vật vô giá đó."
"Nếu nó là vô giá thật, cho em năm nghìn đô, em có muốn mua về không?"
Nhiếp Xuyên cười ha ha: "Em không cần mua, bên trong em còn đang mặc áo thể thao của anh đây!"
Bình thường Nhiếp Xuyên luôn ném áo phông thể thao của mình linh tinh khắp nơi, phần lớn thời gian đều giặt chung với áo bóng rổ của Reese.

Hơn nữa Reese sẽ "Bắt" cậu phải chọn kiểu áo giống của anh.

Số đo của Nhiếp Xuyên cũng chỉ nhỏ hơn Reese có một chút mà thôi, đôi lúc rút quần áo cậu sẽ lấy nhầm, nhưng mà Nhiếp Xuyên cũng không trả Reese ngay, mà phần lớn là mặc luôn vào, đến lần giặt sau thì mới để Reese cầm lại.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Nhiếp Xuyên gãi gãi đầu, cậu hình như đâu có nói sai cái gì đâu nhể.

"Này, Reese, anh còn đó không vậy?"
"Đây.

Tiểu Xuyên, em có biết lúc nhàm chán ở trong bữa tiệc, tôi sẽ nghĩ cái gì không?"
Giọng của Reese rất nhẹ nhàng, đây cũng là ngữ điệu khiến Nhiếp Xuyên tâm đắc nhất của đối phương.

"Anh nghĩ gì cơ?"
"Tôi nhớ đến em.

Tôi nhắm mắt lại, ở trong đầu hôn em.

Ôm em.

Lắng nghe tiếng thở của em.

Dùng sức làm em đến khóc."
"Cái gì mà làm khóc chứ! Em còn lâu mới khóc!" Nhiếp Xuyên tức đến nỗi muốn cúp máy của Reese luôn cho rồi.

"Em chắc chắn mình sẽ không khóc à? Vậy chờ khi nào quay về trường, tôi muốn thử một chút, xem có đúng là như vậy không."
Nhiếp Xuyên đương nhiên biết cái "Thử một chút" mà Reese nói là chỉ cái gì, tức thì mắt cậu đỏ như gấc.

"Anh đi mà thử với chính mình ấy!"
Nói chuyện điện thoại với Reese xong, tâm trạng Nhiếp Xuyên tốt hơn nhiều.

Cậu vươn vai một cái, sau khi ăn trưa xong thì lại cùng Relvin chơi bóng rổ.

Kỹ thuật chơi bóng của người này thực sự rất tốt.

Nhiếp Xuyên nhiều lần bị anh ta trêu chọc, quay vòng vòng, đương nhiên cậu cũng thường thắng được đối phương nhờ sự bất ngờ.

Bọn họ chơi rất lâu, đánh mệt thỉ ngồi xuống uống miếng nước, lấy di động lướt web đọc tin tức hoặc là chơi game, thể lực khôi phục rồi thì lại tiếp tục chơi.

Relvin thỉnh thoảng sẽ bày ra vẻ mặt hậm hực nói: "Cứ luôn thấy kỹ thuật chơi bóng của tôi bị cậu học hết trơn.

Cảm giác giống như đang bồi dường đối thủ vậy!"
Lúc này, Nhiếp Xuyên sẽ khoác tay lên vai anh ta, an ủi nói: "Căn cứ theo cách chia bảng của vòng bảng toàn quốc, hoặc là đội bóng của anh, hoặc là đội bóng của chúng tôi sẽ chạm mặt với AZU, kiểu gì cũng có một người có thể khiến cho Ceston Lind lộ ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi chứ.

Anh không phải đang bồi dưỡng đối thủ, mà là bồi dưỡng chiến hữu."
"Nói thế cũng không an ủi được tôi đâu." Relvin gạt tay Nhiếp Xuyên ra.

Nhiếp Xuyên mỉm cười.

Lúc ban đầu cậu cảm thấy cái tên Relvin này kênh kiệu phát ghét, nhất là lúc phóng viên thể thao hỏi anh ta có cái nhìn như thế nào về Reese, thực sự là tự phụ đến mức người người ghét cay ghét đắng.

Bây giờ nhìn lại, thực ra anh ta cũng rất dễ thương đấy chứ.

Đương nhiên là chỉ giới hạn trong lúc luyện tập thôi.

Nếu như là trong một trận thi đấu chính thức, Nhiếp Xuyên biết chắc Relvin sẽ nghiêm túc trăm phần trăm, lực sát thương sẽ gấp mấy lần so với bây giờ.

"Ồ hố! Cái tên Reese này thật có phúc nhá! Thế mà lại ở cùng với cô con gái cưng của một nhà sáng lập thương hiệu thể thao!" Relvin bỗng nhiên mở miệng nói.

"Hả? Anh nói gì cơ!" Nhiếp Xuyên duỗi cổ sang nhìn, quả nhiên thấy thấy trên điện thoại của Relvin là hình Reese mặc lễ phục màu đen, khí nhất nhã nhặn trông vô cùng khiên tốn, đang chạm ly với một cô gái tuổi tác xêm xêm có mái tóc xoăn cuộn sóng.

Mặt mày Reese trông rất bình thản, tuy là không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta có loại ảo giác như thời gian đang lướt qua trong đáy mắt anh.

Đây là một Reese mà Nhiếp Xuyên chưa từng thấy bao giờ, tóc của anh được vuốt gọn ra phía sau, lộ ra vầng trán cùng sống mũi cao, khiến đường nét ngũ quan của anh càng thêm rõ nét.

"Có vẻ lễ Giáng sinh năm này của Reese không hề nhàm chán chút nào." Relvin thở dài một hơi, giơ tay khoác lên bả vai Nhiếp Xuyên, tỏ vẻ Hai ta là người cùng chung cảnh ngộ.

"Chỉ là chạm ly với nhau thôi mà." Nhiếp Xuyên cũng không biết đây rốt cuộc là cậu đang giải thích thay cho Reese hay là đang tự an ủi mình nữa.

"Cậu thấy sao hả?" Relvin nháy mắt một cái, "Reese có tài nguyên tốt như vậy, người tiếp cận cậu ta đều là anh tình tôi nguyện, cậu ta có lý do gì mà không tận hưởng chứ?"
"Reese không phải là người như vậy." Nhiếp Xuyên nhìn thẳng vào Relvin, nghiêm túc nói.

Cậu và Reese làm bạn cùng phòng với nhau lâu như vậy, cậu hiểu rất rõ đối phương.


Không phải ai cũng có thể được Reese chấp nhận, để họ đi vào thế giới của anh.

"Ha ha ha! Cậu xem thử vẻ mặt của mình đi, cậu thực sự rất bảo vệ cho cái tên Reese đó đấy!" Relvin dùng sức xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên, "Sao tôi lại không có đồng đội nào đáng yêu như cậu nhỉ!"
Nhiếp Xuyên cúi đầu không nói gì.

Hình như so với hôm qua cậu càng nhớ Reese nhiều hơn.

Cũng nghĩ về cái người viết thư tình cho anh, lại còn nhắn tin cho anh mà ký tên chỉ có độc một chữ "V" kia nữa.

"Tôi phải về đây."
"Về á?" Relvin đứng lên, "Vậy ngày mai chúng ta có đi chơi bóng cùng nhau nữa không?"
"Không đi, anh tự chơi một mình đi, ngày mai tôi muốn đi chỗ khác."
"Hả? Đi đâu cơ?"
"Không phải chuyện của anh." Nhiếp Xuyên đứng đối diện với Relvin, khoác ba lô lên lưng, sau đó đi lùi về sau từng bước một, nói: "Nếu không tìm được người nào trình độ cao hơn tôi để chơi bóng cùng mình, anh có thể tìm em gái nào đó, rủ người ta đi xem phim, ăn bò bít tết cũng được đấy!"
Relvin lộ ra vẻ mặt như mắc nghẹn, làm Nhiếp Xuyên trông mà sướng kinh khủng.

Vừa về tới nhà, Nhiếp Xuyên đã ngay lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.

Quần áo lót, áo len, giày chơi bóng, tất cả đều nhét hết vào vali.

Cậu mở tủ quần áo ra, áo khoác của Reese vẫn đang treo ở đó, Nhiếp Xuyên úp mặt lên trên, dường như vẫn có thể ngửi được một chút hương vị chỉ thuộc về Reese ở bên trên.

Nhiếp Xuyên đặt vé máy bay đi luôn trong ngày, kéo vali tức tốc chạy ra sân bay.

Lúc cậu đến được New York thì đã là chạng vạng.

May là Nhiếp Xuyên vẫn còn nhớ địa chỉ căn hộ của Reese ở phố nào, cậu ngồi tàu điện ngầm đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được dưới nhà của anh.

Nhiếp Xuyên ngước đầu lên nhìn, cửa sổ căn hộ vẫn đóng kín, hình như Reese không có ở nhà.

Cậu thấy có chút hụt hẫng.

Chắc là giờ Reese vẫn đang ở chỗ chị gái và anh rể của mình.

Nhiếp Xuyên xách vali đi lên lầu, cậu biết Reese để chìa khóa nhà ở đâu.

Ngay ở dưới viên gạch lát sàn, ở góc phải cửa ra vào.

Nhiếp Xuyên mở cửa, đầy vali vào trong, mở tủ giày ra, sau đó phát hiện đôi dép lê Reese chuẩn bị cho cậu lần trước vẫn còn ở đó, hơn nữa còn được đặt song song với dép của Reese.

Tức thì Nhiếp Xuyên cảm thấy trong lòng ấm áp hơn hẳn.

Cậu đi vào phỏng ngủ nhỏ, cố ý lăn một vòng ở trên giường, nhìn nếp nhăn mình mới tạo ra trên ga trải giường, Nhiếp Xuyên thấy hết sức hài lòng.

Sau đó cậu đi ra trước cửa sổ, mở cửa, nhìn đèn bí ngô phủ đầu tuyết ở bên phía đối diện, lấy điện thoại ra.

Một giây, hai giây...!Mãi đến giây thứ mười, Reese mới bắt máy.

"Alo? Đây là số của Reese Reddington, xin hỏi ai gọi đó?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Nhiếp Xuyên trong lòng đánh thịch một cái, mà ở bên phố đối diện, một thân ảnh cao cao, khoác áo khoác màu xám đi tới dưới chỗ đèn bí ngô, trên lưng đối phương cõng một cô gái ăn mặc rất thời thượng, khăn quàng trên cổ cô vừa vặn quấn lên cổ Reese một vòng, mà trong tay cô cầm chính là điện thoại của anh.

Tư thế thân mật như vậy, giống như ước gì hai người hợp thành một thể.

Một khắc đó, buồng phổi của Nhiếp Xuyên giống như bị nhồi đầy băng vụn, rồi lại bị người ép chặt, không cho nó tan ra.

Đầu ngón tay cậu run rẩy, há miệng, trong phút chốc không biết mình nên nói cái gì nữa.

"Alo? Sao không nói gì vậy?"
Mặc dù hai người đang ở tận phố bên đối diện, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn có thể thấy rõ nụ cười trêu chọc trên môi cô gái.

Cậu có linh cảm, người này biết đến sự tồn tại của mình.

Nhiếp Xuyên vốn muốn nói "Tôi gọi nhầm số", nhưng mà như vậy có vẻ rất dư thừa.

Ngay lúc đó, Reese ngẩng đầu lên, chạm mắt với Nhiếp Xuyên đang đứng chỗ bệ cửa sổ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện