"Thực ra thỉnh thoảng đọc mấy truyện kiểu này cũng cũng rất thú vị, em để ý quá như thế làm gì?" Reese dùng ngữ điệu hết sức bình thản nói.
"Rất thú vị á hả?"
Nhiếp Xuyên không thể ngăn cản tiếng rít gào điên cuồng trong nội tâm của mình.
Nếu như người bị đem ra YY, bị chịch bảy, tám, thậm chí mười lần trong một đêm mà vẫn có thể nói là "Quá chặt, em muốn cắn đứt tôi sao" là anh, anh còn có thể nhẹ nhàng nói hai tiếng "Thú vị" như vậy nữa không!
Dường như cảm giác được sự ai oán của Nhiếp Xuyên, Reese đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt Nhiếp Xuyên, hơi ngửa đầu lên.
Cái tư thế này quá kỳ ảo rồi, Nhiếp Xuyên thực sự không dám nhìn thẳng.
"Vậy buổi chiều tập xong, tôi giúp em làm nhé, thế nào?"
"Thật à?"
Tuy là không thể hưởng thụ phía sau của Reese, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy mình được an ủi.
"Thật.
Dùng cách ghi bên trong Rừng ma ám làm."
"Em không muốn! Anh tự đi mà làm một mình!"
Reese nhếch môi cười, nụ cười kia quả thực là xấu xa đến không thể xấu xa hơn được nữa.
Giải đấu hàng năm vẫn tiếp tục diễn ra như thường, trận đấu thứ hai của DK được tổ chức ở sân nhà.
Đối thủ là đội UMN, nằm trong tám đội mạnh nhất giải.
Thành tích tốt nhất của bọn họ là năm ngoái lọt top mười sáu, cho nên UMN là đội bóng mạnh nhất mà họ gặp từ khi mùa giải năm nay bắt đầu.
Tuy ngoài miệng nói họ là đội mạnh nhất, nhưng huấn luyện viên Gordon cũng không để Nhiếp Xuyên ra trận, mà thay vào đó là Chuck.
Tuy huấn luyện viên Gordon là chủ soái của đội, DK cũng đã chứng minh được những phán đoán của ông chưa bao giờ là sai, nhưng các thành viên trong đội vẫn cảm thấy lo lắng, ngay cả người không bao giờ ý kiến ý cò như Black Mount cũng phải lên tiếng: "Huấn luyện viên Gordon, MN không giống những đối thủ khác, em biết thấy muốn toàn đội đều được lên sân, có cơ hội rèn luyện, nhưng mục đích của chúng ta là tiến vào March Madness*, chứ không phải làm khán giả đứng ngoài."
* March Madness cũng chính là Giải vô địch NCAA, tức là Giải vô địch bóng rổ nam của Hiệp hội Vận động viên Đại học Quốc gia (NCAA) Division I, được thành lập vào năm 1939 và là một trong những sự kiện thể thao quốc gia lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Bởi vì hầu hết các môn thi đấu của giải đấu NCAA đều được tổ chức vào tháng Ba, nên được gọi như vậy.
Các cô hiểu thế này nhé, giờ DK đang đấu trận khu vực, để chọn ra 32 hai đội mạnh nhất, sau đó 32 đội này mới bắt đầu đấu cho giải NCAA là giải toàn quốc.
Giống như World Cup ý.
Carlo cũng xen vào nói: "Đúng vậy, MN luôn rất ngoan cường, nếu không thể kéo giãn khoảng cách ngay từ đầu trận, muốn thắng họ rất vất vả! Bọn em cần có tốc độ cùng khả năng điều tiết trận đấu của Allen!"
Huấn luyện viên Gordon mỉm cười: "Nếu nói đến tốc độ, Reese chỉ có hơn chứ không kém Allen.
Nói đến điều tiết nhịp điệu trận đấu, chẳng lẽ không có Allen, thì các trò không thể phối hợp tốt với nhau sau? Để tôi nhìn thử xem, nếu không có Allen, với trình độ của mình, các trò có thể làm được đến đâu!"
Giờ phút này, bên trong nhà thi đấu của DK, bầu không khí đã sôi sùng sục.
Đám fan bóng rổ cùng với đội cổ động chính thức của đội bóng tạo thành một đoàn cổ vũ ngẫu hứng, bắt đầu hò hét theo nhịp.
Bên tai là tiếng nhạc rộn ràng, đội cổ vũ bắt đầu trình diễn.
Lily vẫn trình bày bài biểu diễn một cách hết sức chuyên nghiệp, sau một cú quăng mình xoay tròn trên không vô cùng phức tạp, tiếng vỗ tay vang lên như pháo rang.
Lily nhìn về phía Nhiếp Xuyên, làm một động tác nắm tay, cô ấy đang cổ vũ cho cậu.
"Cám ơn." Nhiếp Xuyên dùng khẩu hình nói với đối phương.
Lúc này, có người ném áo khoác thể thao vào trong ngực của cậu, suýt chút nữa đã đập luôn vào giữa mặt Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên còn đang muốn cằn nhằn người nào ném đồ vô ý như vậy, thì đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Reese.
Trước cậu có thể không hiểu, nhưng bây giờ còn không rõ thì quá là ngu rồi! Bởi vì, chuyện cậu với Lily đến khách sạn Watermark hôm Halloween, Reese vẫn luôn không vui! Giờ cậu cùng tâm thái hoàn toàn bình tĩnh trao đổi với Lily, nói không chừng trong mắt Reese lại thấy là hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau cũng nên!
Huấn luyện viên Gordon vẫn đang sắp xếp chiến thuật triển khai đội hình ở phía trước, thành viên đội UMN cũng đã lên sân.
Nhiếp Xuyên phát hiện, cầu thủ bên họ không có chiều cao khủng như là UKB, ngoại trừ trung phong có thể so sánh được với Black Mount, thì chiều cao của những người khác cũng không có vẻ quá áp lực.
Nhiếp Xuyên để ý thấy trong đội hình chủ lực của đối phương có một cậu trai tóc quăn màu nâu, được buộc lên bằng một sợi thun màu xanh, trên mặt có rất nhiều tàn nhang.
Lúc tầm mắt của đối phương chạm nhau với Nhiếp Xuyên, thì lộ ra một nụ cười tươi rói.
Cảm giác được cậu ta phân tâm, huấn luyện viên của UMN bèn nhắc nhở một phen.
Trên mắt cậu ta lập tức lộ ra biểu tình có mấy phần tội nghiệp.
Trận đấu sắp bắt đầu, cầu thủ hai đội tiến vào sân.
Nhiếp Xuyên cùng những người khác thì ngồi lên băng ghế dự bị.
"Thấy cậu thanh niên tóc nâu quăn quăn, chiều cao không chênh lệch lắm với trò kia không?" Huấn luyện viên Gordon nghiêng gần sang phía Nhiếp Xuyên hỏi.
"Thấy ạ.
Chiều cao của cậu ta không chênh nhiều so với em, cậu ta là hậu vệ dẫn bóng của UMN ạ?" Nhiếp Xuyên biết, huấn luyện viên Gordon sẽ không đột nhiên bảo cậu để ý một người không có liên quan.
"Cậu ta là hậu vệ dẫn bóng của UMN.
Năm ngoái trong giải bóng rổ của học sinh trung học, tôi đã chú ý đến cậu ta, muốn tuyển cậu ta vào đội.
Lúc đó bởi vì có Connor, cậu ta nói không muốn lãng phí thời gian của mình trên băng ghế dự bị.
Trực tiếp từ chối tôi, không ngờ là cậu ta sẽ chọn UMN."
"Vậy nên..." Trọng điểm duy nhất Nhiếp Xuyên có thể tóm được đó là, cậu ta nhất định rất lợi hại.
"Cho nên nếu cậu ta ở DK, vị trí hậu vệ dẫn bóng chưa chắc đã là của trò.
Nhưng xét thấy hiện giờ cậu ta đang là đối thủ của chúng ta, vậy trò nhất nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc đó một trận ra trò."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, mà Nhiếp Xuyên có thể cảm nhận được nỗi "Ai oán" sâu sắc khi bị người ta từ chối của huấn luyện viên Gordon.
"Trong trận đấu lần trước trò biểu hiện quá chói mắt.
Đối phương nhất định đã nghiên cứu cách chơi, đồng thời lập ra phương án để đối phó trò.
Bản thân trò cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên cục diện như vậy, tôi nghĩ trò không thể ứng phó kịp.
Để trò ngồi đây xem đấu, chính là để trò có thể ở khoảng cách gần nghiên cứu lối chơi của đối phương.
Trò giống như một miếng bọt biển vậy, năng lực học tập ở hiện trường, so với lúc ngồi trước máy ghi hình càng nhanh hơn nhiều."
"Em hiểu ạ." Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm nhận được lòng tin mà huấn luyện viên dành cho mình.
"Còn nữa, nếu trò lên sân, tôi hi vọng trò có thể một đòn trúng đích.
Trong giải bóng rổ học sinh trung học, Seydou là một nhân vật nổi tiếng, cái kiểu trẻ con chưa trải sự đời, chưa từng thất bại này, so với bề ngoài thì yếu đuối hơn rất nhiều.
Tôi muốn trò mạnh mẽ đả kích lòng tự ái của cậu ta, tuyết đối không thể để cậu ta tự tin tiến vào vòng sáu mươi tư đội."
Nhiếp Xuyên trợn mắt nhìn huấn luyện viên Gordon, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng là nhân vật có thể gánh vác trọng trách như vậy, quan trọng hơn là cậu với Seydou hình như đều là người mới như nhau!
Nhiếp Xuyên đột nhiên nhớ đến buổi đấu tập giữa DK với CBU, Owen đối với cậu rõ ràng là có ý định chèn ép rõ ràng, lẽ nào ý của anh ta cũng giống như của huấn luyện viên à?
Mà trên sân bóng, Deydou đang chống nạnh, nhìn về phía Nhiếp Xuyên ngồi, chân mày nhăn tít lại.
Cậu ta có vẻ rất không hài lòng chuyện Nhiếp Xuyên thế mà lại ngồi ghế dự bị.
Xem ra cái cậu Seydou này thật sự coi cậulà đối thủ.
Trọng tài thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu, hai đội chuẩn bị cướp bóng.
Trong giải đấu, trung phong có sức bật có thể so sánh với Black Mount không có nhiều, lượt này Black Mount tranh bóng thành công, Carlo đón bóng xong lập tức nhanh chóng dẫn bóng cắt vào khu cấm địa của đối phương, tiền phong của DK cũng tràn sang phần sân của MN.
Nhưng ngay khi đến được vạch ba điểm, Nhiếp Xuyên ở bên ngoài sân đột nhiên kêu lớn: "Cẩn thận!"
Nhưng đã chậm.
Tay Seydou lướt qua người Carlo, thuận lợi cướp bóng về.
DK quay về phòng thủ, truy cản Seydou chỉ có Carlo và Reese.
Seydou đập bóng về phía sau gót Carlo, điểm rơi bóng này khiến Carlo không có cách nào chặn lại, cầu thủ MN nhận bóng, nhảy lên ném rổ, Ewing cũng nhảy bật lên.
Từ độ cao của cú nhảy này, Nhiếp Xuyên có thể cảm nhận được tác dụng rõ ràng của bài tập nâng cao lực bộc phát mà dạo gần đây Ewing vẫn tập, nhưng cậu ta nhảy lấy đà chậm, chỉ mong có thể tạo chút áp lực, khiến đối phương phát huy không ổn định.
Nhưng đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thành công ghi bàn.
MN ghi được điểm đầu tiên trong trận đấu, đây đối với đội nhà như DK mà nói là một áp lực rất lớn.
Xung quanh tiếng cổ vũ lại vang lên như thủy triều.
Seydou nghiêng người sang, liếc mắt nhìn Nhiếp Xuyên một cái.
Cậu ta đang thách thức Nhiếp Xuyên.
Fan của Dk đã bắt đầu bàn luận xôn xao.
"Sao lại không để Allen ra sân vậy? Chẳng lẽ còn muốn chờ MN giành hết điểm trong hiệp một nữa à?"
"Đối thủ lần trước không mạnh, cho nên hiệp sau Allen ra sân nghỉ ngơi, chúng ta có thể hiểu được, nhưng năm ngoái MN là đội đã tiến vào tám đội mạnh nhất của khu vực mà!"
Phong cách chơi bóng của Seydou rất thông minh, nhưng năng lực phòng ngự của Reese đang chắn trước mặt cậu ta cũng là đỉnh của chóp.
Seydou dao động vai biên độ lớn, sau đó biến hướng rồi lại lắc vai lần nữa, động tác giả thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhiếp Xuyên hoài nghi, không biết khi mình đối mắt với cậu ta liệu có thể phòng thủ thành công hay không, Reese lại ngay bước đầu tiên phòng thủ mất trọng tâm, khi mọi người còn đang ồ lên cảm thán, anh đã kéo trọng tâm của mình về.
Seydou tìm cơ hội chuẩn bị ném rổ, cách thành viên đang ngồi ngoài dân cùng Nhiếp Xuyên đều nhắm mắt lại, đây là một cú ném ba điểm đó!
Nhưng Nhiếp Xuyên lại nhìn không chớp mắt, bởi vì cậu biết Seydou phen này chết chắc rồi!
Quả nhiên, hai chân Reese còn chưa hoàn toàn chạm đất, anh đã đột ngột lấy đà nhảy lên lần nữa.
Độ cao này khiến Seydou trợn mắt há mồm, người bình thường cho dù nhảy có cao cũng không thể kịp để phá bóng của cậu ta được, thế mà Reese lại thoải mái đập bóng xuống.
"Rầm ——" một tiếng, ngay sau đó là một tràng hoan hô vang dội.
Ngay sau đó, Reese lập tức dẫn bóng tiến thẳng sang phần sân của MN, sau khi vượt qua hai người phòng thủ, ở vạch ba điểm hung hăng nhảy lên lấy đà, đối mặt với trung phong của đối phương, anh vẫn dứt khoát ra tay, hoàn toàn không có một chút dao động nào, quả bóng vững vàng đi vào giỏ.
Sau khi bóng vào rổ, Reese quay sang nhìn Nhiếp Xuyên một cái, sau đó xòe bàn tay làm động động tác ép xuống.
Nhiếp Xuyên lập tức hiểu ý của anh.
Reese bảo cậu yên tâm, anh sẽ phòng thủ kỹ Seydou, Nhiếp Xuyên chỉ cần ở bên ngoài, xem thật kỹ là được.
Seydou quả thật giúp cho những đợt tiến công của MN trở lên khó dự đoán hơn, nhịp điệu thi đấu dường như luôn được MN nắm vững trong tay.
Mà khi Seydou nhận ra khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Reese có thể hạn chế tối đã khả năng phát huy của cậu ta ở khu vực ném bóng ba điểm, cậu ta cũng hoàn toàn không nản lòng, bởi vì cậu ta cũng đồng thời hạn chế được khả năng ghi điểm của Reese.
Mặc dù như vậy, điểm số của DK vẫn bám sát theo MN, nguyên nhân rất đơn giản, một khi Reese thành công cắt bóng trong tay Seydou, anh sẽ lập tức chuyền bóng cho đồng đội.
Trong vòng năm phút, Ewing ném được hai quả ba điểm, Black Mount cũng ghi được bốn điển.
Nhưng kể cả khi Reese có thể kèm chặt được Seydou, MN vẫn còn một nhân vật vô cùng phiền toái khác, đó chính là trung phong của bọn họ - Morris.
Morris có không ít fan, hơn nữa đối phương lại có một tôi mắt to màu xanh lam, cộng thêm vóc người thon dài, Nhiếp Xuyên khó mà tưởng tượng có cô gái nào lại không tích anh ta.
Hội fan của anh ta cũng luôn phân cao thấp với đội cổ vũ của DK, ngay cả người có tính tình tốt như Lily cũng không nhịn được mà lộ ra biểu tình "Mấy người các cô ồn ào quá đi" lên trên mặt.
Khả năng ném ba điểm của Morris rất chuẩn xác, khoảng cách thậm chí có thể kéo dài ra khỏi vạch ba điểm, điều này khiến cho việc phòng thủ anh ra trở nên rất phiền phức.
Carlo nhiều lần phi thân lên cản phá, nhưng Morris vẫn cứ ghi được bàn.
Mà Seydou cũng bắt đầu dùng lối chơi né tránh, mỗi khi cậu ta sắp phải đối mặt với Reese, thì sẽ lập tức chuyền bóng cho người khác, bản thân thì tới phòng thủ Reese, tuy Reese luôn có thể đột phá hàng phòng thủ của cậu ta nhưng tốc độ tiền phong hàng ngoài của MN cũng không phải để trưng cho vui, khi Reese đuổi tới kịp, đối phương đã có thể ghi điểm rồi.
"Để Reese kèm Seydou, quả thực không khác gì bảo kiếm không thể xuất ra khỏi vỏ!"
Reese vẫn thích hợp với lối chơi tiến công nhanh ghi bàn hơn! Tuy là anh ấy ngăn Seydou lại, cũng có thể coi như dạy được thằng nhóc đó một bài, nhưng mà cứ luôn thấy..."
"Cái được không đủ bù cái mất chứ gì?"
"Đúng đúng! Cái được không đủ bù cái mất!"
Hiệp đầu tiên cứ vậy kết thúc, DK thua MN bốn điểm.
Bốn điểm tuy không phải là nhiều, nhưng nếu DK vẫn không thể nắm giữ nhịp điệu trận đấu, thì hiệp sau bọn họ sẽ rất vất vả.
Carlo đã không nhịn được nữa: "Huấn luyện viên, thầy nhanh cho Allen vào sân đi! Chúng ta không thể để cho cái thằng nhóc Seydou kia hung hăng như thế được!"
"Đương nhiên là không." Huấn luyện viên Gordon ghé lại gần Nhiếp Xuyên, "Trò đã nhìn rõ chưa?"
Nhiếp Xuyên nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại mỗi một động tác khi Seydou nháy mắt dẫn bóng vượt qua người: "Em nhìn rõ rồi."
"Tốt lắm.
Phải biết khi trò ngồi ở đây nghiên cứu cậu ta, đứa nhóc đó cũng đã ngồi trước máy ghi hình nghiên cứu lối chơi của trò hàng trăm, trận chí hàng nghìn lần."
"Sẽ có nhiều lần như vậy sao?"
"Đương nhiên.
Trong thi đấu, mấu chốt của việc giành chiến thắng không chỉ có thiên phú và nỗ lực của bản thân, còn bao gồm cả việc hiểu rõ đối thủ của mình nữa."
"Em hiểu rồi, huấn luyện viên, em sẽ không để công sức "Tìm hiểu" em của cậu ta uổng phí đâu." Nhiếp Xuyên gật đầu nói.
"Vậy tôi mỏi mắt mong chờ."
Huấn luyện viên Gordon đứng dậy, vỗ tay một cái: "Nghe này, mặc dù UMN là một trong tám đội mạnh của khu vực, nhưng chúng ta tuyệt đối là số một.
Cho nên phải tự tin vào chính mình."
Huấn luyện viên Gordon bắt đầu điều chỉnh lại chiến thuật, nhấn mạnh chuyện phỏng thủ dưới rổ, cùng với việc ngăn chặn tấn công từ hai cánh của đối phương.
Mà mục đích của việc phòng thủ này chính là để nâng cao hiểu quả tấn công.
Khi Nhiếp Xuyên cùng đồng đội tiến vào sân, toàn bộ cổ động viên của DK đều sôi trào.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Bân và A Mao đang ngồi trên khán đài giơ banner Nhiếp Xuyên, ông đẹp trai nhất.
Cái này khiến Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, cậu đi đánh bóng rổ, chứ có phải tham gia thi nam hậu đâu.
Cái gì mà Đẹp trai nhất với Đẹp trai nhì chứ, phải ghi là Đỉnh nhất mới đúng!
Mà Seydou thì nhìn về phía Nhiếp Xuyên, biểu cảm trên mặt trầm xuống.
Sau đó cậu ta nghiêng đầu về một bên, làm tư thế nổ súng về phía Nhiếp Xuyên.
Mục tiêu thật sự của cậu ta, cuối cùng cũng ra sân rồi.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, Seydou dùng tốc độ còn nhanh hơn cả hiệp trước nhằm về phía phần sân của DK, Nhiếp Xuyên gắt gao bám sát theo cậu ta, tăng tốc chạy tới mé trái đối phương, chặn không cho cậu ta có không gian chuyền bóng.
Seydou giở lại trò cũ, chuyền bóng đập sân, đánh bóng sát mé chân Nhiếp Xuyên.
Nhưng trước khi cậu ta ra tay, Nhiếp Xuyên đã đoán trước được, cùng lúc đó, cậu lùi về phía sau nửa bước, chừa ra đủ không gian, sau đó nghiêng người một cái, chặn đường chuyền này lại.
"Ồ ——" Trên khán đài vang lên tiếng hò reo của khán giả.
Carlo cũng thiếu chút nữa không nhịn được xông lên ôm lấy Nhiếp Xuyên, suốt cả hiệp một, anh ta chính là bị Seydou đùa giỡn như vậy! Hiện giờ mặt mũi cuối cùng cũng được Nhiếp Xuyên đòi về cho rồi!
Nhiếp Xuyên dẫn bóng, vượt qua tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong của đối phương, chạy thẳng đến dưới giỏ, Reese đón bóng, đối mặt với hàng phòng thủ của trung phong UMN, anh làm một động tác giả, trực tiếp vượt qua, ngay khi mọi người đều cho là Reese sẽ lên rổ ghi điểm, anh lại xoay người, chuyền bóng cho Ewing đang đứng ở khu vực ba điểm.
Lúc này Ewing không bị một ai phòng thủ, cú ném ba điểm không chút trắc trở vững vàng đi vào rổ.
"À ha!" Ewing nắm chặt nắm đấm.
Seydou nhíu mày nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên làm bộ như không biết gì, vẩy vẩy cổ tay của mình.
Nhóc con, xem video với tự mình cảm nhận không giống nhau đâu!.
"Rất thú vị á hả?"
Nhiếp Xuyên không thể ngăn cản tiếng rít gào điên cuồng trong nội tâm của mình.
Nếu như người bị đem ra YY, bị chịch bảy, tám, thậm chí mười lần trong một đêm mà vẫn có thể nói là "Quá chặt, em muốn cắn đứt tôi sao" là anh, anh còn có thể nhẹ nhàng nói hai tiếng "Thú vị" như vậy nữa không!
Dường như cảm giác được sự ai oán của Nhiếp Xuyên, Reese đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt Nhiếp Xuyên, hơi ngửa đầu lên.
Cái tư thế này quá kỳ ảo rồi, Nhiếp Xuyên thực sự không dám nhìn thẳng.
"Vậy buổi chiều tập xong, tôi giúp em làm nhé, thế nào?"
"Thật à?"
Tuy là không thể hưởng thụ phía sau của Reese, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy mình được an ủi.
"Thật.
Dùng cách ghi bên trong Rừng ma ám làm."
"Em không muốn! Anh tự đi mà làm một mình!"
Reese nhếch môi cười, nụ cười kia quả thực là xấu xa đến không thể xấu xa hơn được nữa.
Giải đấu hàng năm vẫn tiếp tục diễn ra như thường, trận đấu thứ hai của DK được tổ chức ở sân nhà.
Đối thủ là đội UMN, nằm trong tám đội mạnh nhất giải.
Thành tích tốt nhất của bọn họ là năm ngoái lọt top mười sáu, cho nên UMN là đội bóng mạnh nhất mà họ gặp từ khi mùa giải năm nay bắt đầu.
Tuy ngoài miệng nói họ là đội mạnh nhất, nhưng huấn luyện viên Gordon cũng không để Nhiếp Xuyên ra trận, mà thay vào đó là Chuck.
Tuy huấn luyện viên Gordon là chủ soái của đội, DK cũng đã chứng minh được những phán đoán của ông chưa bao giờ là sai, nhưng các thành viên trong đội vẫn cảm thấy lo lắng, ngay cả người không bao giờ ý kiến ý cò như Black Mount cũng phải lên tiếng: "Huấn luyện viên Gordon, MN không giống những đối thủ khác, em biết thấy muốn toàn đội đều được lên sân, có cơ hội rèn luyện, nhưng mục đích của chúng ta là tiến vào March Madness*, chứ không phải làm khán giả đứng ngoài."
* March Madness cũng chính là Giải vô địch NCAA, tức là Giải vô địch bóng rổ nam của Hiệp hội Vận động viên Đại học Quốc gia (NCAA) Division I, được thành lập vào năm 1939 và là một trong những sự kiện thể thao quốc gia lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Bởi vì hầu hết các môn thi đấu của giải đấu NCAA đều được tổ chức vào tháng Ba, nên được gọi như vậy.
Các cô hiểu thế này nhé, giờ DK đang đấu trận khu vực, để chọn ra 32 hai đội mạnh nhất, sau đó 32 đội này mới bắt đầu đấu cho giải NCAA là giải toàn quốc.
Giống như World Cup ý.
Carlo cũng xen vào nói: "Đúng vậy, MN luôn rất ngoan cường, nếu không thể kéo giãn khoảng cách ngay từ đầu trận, muốn thắng họ rất vất vả! Bọn em cần có tốc độ cùng khả năng điều tiết trận đấu của Allen!"
Huấn luyện viên Gordon mỉm cười: "Nếu nói đến tốc độ, Reese chỉ có hơn chứ không kém Allen.
Nói đến điều tiết nhịp điệu trận đấu, chẳng lẽ không có Allen, thì các trò không thể phối hợp tốt với nhau sau? Để tôi nhìn thử xem, nếu không có Allen, với trình độ của mình, các trò có thể làm được đến đâu!"
Giờ phút này, bên trong nhà thi đấu của DK, bầu không khí đã sôi sùng sục.
Đám fan bóng rổ cùng với đội cổ động chính thức của đội bóng tạo thành một đoàn cổ vũ ngẫu hứng, bắt đầu hò hét theo nhịp.
Bên tai là tiếng nhạc rộn ràng, đội cổ vũ bắt đầu trình diễn.
Lily vẫn trình bày bài biểu diễn một cách hết sức chuyên nghiệp, sau một cú quăng mình xoay tròn trên không vô cùng phức tạp, tiếng vỗ tay vang lên như pháo rang.
Lily nhìn về phía Nhiếp Xuyên, làm một động tác nắm tay, cô ấy đang cổ vũ cho cậu.
"Cám ơn." Nhiếp Xuyên dùng khẩu hình nói với đối phương.
Lúc này, có người ném áo khoác thể thao vào trong ngực của cậu, suýt chút nữa đã đập luôn vào giữa mặt Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên còn đang muốn cằn nhằn người nào ném đồ vô ý như vậy, thì đã đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Reese.
Trước cậu có thể không hiểu, nhưng bây giờ còn không rõ thì quá là ngu rồi! Bởi vì, chuyện cậu với Lily đến khách sạn Watermark hôm Halloween, Reese vẫn luôn không vui! Giờ cậu cùng tâm thái hoàn toàn bình tĩnh trao đổi với Lily, nói không chừng trong mắt Reese lại thấy là hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau cũng nên!
Huấn luyện viên Gordon vẫn đang sắp xếp chiến thuật triển khai đội hình ở phía trước, thành viên đội UMN cũng đã lên sân.
Nhiếp Xuyên phát hiện, cầu thủ bên họ không có chiều cao khủng như là UKB, ngoại trừ trung phong có thể so sánh được với Black Mount, thì chiều cao của những người khác cũng không có vẻ quá áp lực.
Nhiếp Xuyên để ý thấy trong đội hình chủ lực của đối phương có một cậu trai tóc quăn màu nâu, được buộc lên bằng một sợi thun màu xanh, trên mặt có rất nhiều tàn nhang.
Lúc tầm mắt của đối phương chạm nhau với Nhiếp Xuyên, thì lộ ra một nụ cười tươi rói.
Cảm giác được cậu ta phân tâm, huấn luyện viên của UMN bèn nhắc nhở một phen.
Trên mắt cậu ta lập tức lộ ra biểu tình có mấy phần tội nghiệp.
Trận đấu sắp bắt đầu, cầu thủ hai đội tiến vào sân.
Nhiếp Xuyên cùng những người khác thì ngồi lên băng ghế dự bị.
"Thấy cậu thanh niên tóc nâu quăn quăn, chiều cao không chênh lệch lắm với trò kia không?" Huấn luyện viên Gordon nghiêng gần sang phía Nhiếp Xuyên hỏi.
"Thấy ạ.
Chiều cao của cậu ta không chênh nhiều so với em, cậu ta là hậu vệ dẫn bóng của UMN ạ?" Nhiếp Xuyên biết, huấn luyện viên Gordon sẽ không đột nhiên bảo cậu để ý một người không có liên quan.
"Cậu ta là hậu vệ dẫn bóng của UMN.
Năm ngoái trong giải bóng rổ của học sinh trung học, tôi đã chú ý đến cậu ta, muốn tuyển cậu ta vào đội.
Lúc đó bởi vì có Connor, cậu ta nói không muốn lãng phí thời gian của mình trên băng ghế dự bị.
Trực tiếp từ chối tôi, không ngờ là cậu ta sẽ chọn UMN."
"Vậy nên..." Trọng điểm duy nhất Nhiếp Xuyên có thể tóm được đó là, cậu ta nhất định rất lợi hại.
"Cho nên nếu cậu ta ở DK, vị trí hậu vệ dẫn bóng chưa chắc đã là của trò.
Nhưng xét thấy hiện giờ cậu ta đang là đối thủ của chúng ta, vậy trò nhất nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc đó một trận ra trò."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, mà Nhiếp Xuyên có thể cảm nhận được nỗi "Ai oán" sâu sắc khi bị người ta từ chối của huấn luyện viên Gordon.
"Trong trận đấu lần trước trò biểu hiện quá chói mắt.
Đối phương nhất định đã nghiên cứu cách chơi, đồng thời lập ra phương án để đối phó trò.
Bản thân trò cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên cục diện như vậy, tôi nghĩ trò không thể ứng phó kịp.
Để trò ngồi đây xem đấu, chính là để trò có thể ở khoảng cách gần nghiên cứu lối chơi của đối phương.
Trò giống như một miếng bọt biển vậy, năng lực học tập ở hiện trường, so với lúc ngồi trước máy ghi hình càng nhanh hơn nhiều."
"Em hiểu ạ." Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm nhận được lòng tin mà huấn luyện viên dành cho mình.
"Còn nữa, nếu trò lên sân, tôi hi vọng trò có thể một đòn trúng đích.
Trong giải bóng rổ học sinh trung học, Seydou là một nhân vật nổi tiếng, cái kiểu trẻ con chưa trải sự đời, chưa từng thất bại này, so với bề ngoài thì yếu đuối hơn rất nhiều.
Tôi muốn trò mạnh mẽ đả kích lòng tự ái của cậu ta, tuyết đối không thể để cậu ta tự tin tiến vào vòng sáu mươi tư đội."
Nhiếp Xuyên trợn mắt nhìn huấn luyện viên Gordon, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng là nhân vật có thể gánh vác trọng trách như vậy, quan trọng hơn là cậu với Seydou hình như đều là người mới như nhau!
Nhiếp Xuyên đột nhiên nhớ đến buổi đấu tập giữa DK với CBU, Owen đối với cậu rõ ràng là có ý định chèn ép rõ ràng, lẽ nào ý của anh ta cũng giống như của huấn luyện viên à?
Mà trên sân bóng, Deydou đang chống nạnh, nhìn về phía Nhiếp Xuyên ngồi, chân mày nhăn tít lại.
Cậu ta có vẻ rất không hài lòng chuyện Nhiếp Xuyên thế mà lại ngồi ghế dự bị.
Xem ra cái cậu Seydou này thật sự coi cậulà đối thủ.
Trọng tài thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu, hai đội chuẩn bị cướp bóng.
Trong giải đấu, trung phong có sức bật có thể so sánh với Black Mount không có nhiều, lượt này Black Mount tranh bóng thành công, Carlo đón bóng xong lập tức nhanh chóng dẫn bóng cắt vào khu cấm địa của đối phương, tiền phong của DK cũng tràn sang phần sân của MN.
Nhưng ngay khi đến được vạch ba điểm, Nhiếp Xuyên ở bên ngoài sân đột nhiên kêu lớn: "Cẩn thận!"
Nhưng đã chậm.
Tay Seydou lướt qua người Carlo, thuận lợi cướp bóng về.
DK quay về phòng thủ, truy cản Seydou chỉ có Carlo và Reese.
Seydou đập bóng về phía sau gót Carlo, điểm rơi bóng này khiến Carlo không có cách nào chặn lại, cầu thủ MN nhận bóng, nhảy lên ném rổ, Ewing cũng nhảy bật lên.
Từ độ cao của cú nhảy này, Nhiếp Xuyên có thể cảm nhận được tác dụng rõ ràng của bài tập nâng cao lực bộc phát mà dạo gần đây Ewing vẫn tập, nhưng cậu ta nhảy lấy đà chậm, chỉ mong có thể tạo chút áp lực, khiến đối phương phát huy không ổn định.
Nhưng đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thành công ghi bàn.
MN ghi được điểm đầu tiên trong trận đấu, đây đối với đội nhà như DK mà nói là một áp lực rất lớn.
Xung quanh tiếng cổ vũ lại vang lên như thủy triều.
Seydou nghiêng người sang, liếc mắt nhìn Nhiếp Xuyên một cái.
Cậu ta đang thách thức Nhiếp Xuyên.
Fan của Dk đã bắt đầu bàn luận xôn xao.
"Sao lại không để Allen ra sân vậy? Chẳng lẽ còn muốn chờ MN giành hết điểm trong hiệp một nữa à?"
"Đối thủ lần trước không mạnh, cho nên hiệp sau Allen ra sân nghỉ ngơi, chúng ta có thể hiểu được, nhưng năm ngoái MN là đội đã tiến vào tám đội mạnh nhất của khu vực mà!"
Phong cách chơi bóng của Seydou rất thông minh, nhưng năng lực phòng ngự của Reese đang chắn trước mặt cậu ta cũng là đỉnh của chóp.
Seydou dao động vai biên độ lớn, sau đó biến hướng rồi lại lắc vai lần nữa, động tác giả thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhiếp Xuyên hoài nghi, không biết khi mình đối mắt với cậu ta liệu có thể phòng thủ thành công hay không, Reese lại ngay bước đầu tiên phòng thủ mất trọng tâm, khi mọi người còn đang ồ lên cảm thán, anh đã kéo trọng tâm của mình về.
Seydou tìm cơ hội chuẩn bị ném rổ, cách thành viên đang ngồi ngoài dân cùng Nhiếp Xuyên đều nhắm mắt lại, đây là một cú ném ba điểm đó!
Nhưng Nhiếp Xuyên lại nhìn không chớp mắt, bởi vì cậu biết Seydou phen này chết chắc rồi!
Quả nhiên, hai chân Reese còn chưa hoàn toàn chạm đất, anh đã đột ngột lấy đà nhảy lên lần nữa.
Độ cao này khiến Seydou trợn mắt há mồm, người bình thường cho dù nhảy có cao cũng không thể kịp để phá bóng của cậu ta được, thế mà Reese lại thoải mái đập bóng xuống.
"Rầm ——" một tiếng, ngay sau đó là một tràng hoan hô vang dội.
Ngay sau đó, Reese lập tức dẫn bóng tiến thẳng sang phần sân của MN, sau khi vượt qua hai người phòng thủ, ở vạch ba điểm hung hăng nhảy lên lấy đà, đối mặt với trung phong của đối phương, anh vẫn dứt khoát ra tay, hoàn toàn không có một chút dao động nào, quả bóng vững vàng đi vào giỏ.
Sau khi bóng vào rổ, Reese quay sang nhìn Nhiếp Xuyên một cái, sau đó xòe bàn tay làm động động tác ép xuống.
Nhiếp Xuyên lập tức hiểu ý của anh.
Reese bảo cậu yên tâm, anh sẽ phòng thủ kỹ Seydou, Nhiếp Xuyên chỉ cần ở bên ngoài, xem thật kỹ là được.
Seydou quả thật giúp cho những đợt tiến công của MN trở lên khó dự đoán hơn, nhịp điệu thi đấu dường như luôn được MN nắm vững trong tay.
Mà khi Seydou nhận ra khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Reese có thể hạn chế tối đã khả năng phát huy của cậu ta ở khu vực ném bóng ba điểm, cậu ta cũng hoàn toàn không nản lòng, bởi vì cậu ta cũng đồng thời hạn chế được khả năng ghi điểm của Reese.
Mặc dù như vậy, điểm số của DK vẫn bám sát theo MN, nguyên nhân rất đơn giản, một khi Reese thành công cắt bóng trong tay Seydou, anh sẽ lập tức chuyền bóng cho đồng đội.
Trong vòng năm phút, Ewing ném được hai quả ba điểm, Black Mount cũng ghi được bốn điển.
Nhưng kể cả khi Reese có thể kèm chặt được Seydou, MN vẫn còn một nhân vật vô cùng phiền toái khác, đó chính là trung phong của bọn họ - Morris.
Morris có không ít fan, hơn nữa đối phương lại có một tôi mắt to màu xanh lam, cộng thêm vóc người thon dài, Nhiếp Xuyên khó mà tưởng tượng có cô gái nào lại không tích anh ta.
Hội fan của anh ta cũng luôn phân cao thấp với đội cổ vũ của DK, ngay cả người có tính tình tốt như Lily cũng không nhịn được mà lộ ra biểu tình "Mấy người các cô ồn ào quá đi" lên trên mặt.
Khả năng ném ba điểm của Morris rất chuẩn xác, khoảng cách thậm chí có thể kéo dài ra khỏi vạch ba điểm, điều này khiến cho việc phòng thủ anh ra trở nên rất phiền phức.
Carlo nhiều lần phi thân lên cản phá, nhưng Morris vẫn cứ ghi được bàn.
Mà Seydou cũng bắt đầu dùng lối chơi né tránh, mỗi khi cậu ta sắp phải đối mặt với Reese, thì sẽ lập tức chuyền bóng cho người khác, bản thân thì tới phòng thủ Reese, tuy Reese luôn có thể đột phá hàng phòng thủ của cậu ta nhưng tốc độ tiền phong hàng ngoài của MN cũng không phải để trưng cho vui, khi Reese đuổi tới kịp, đối phương đã có thể ghi điểm rồi.
"Để Reese kèm Seydou, quả thực không khác gì bảo kiếm không thể xuất ra khỏi vỏ!"
Reese vẫn thích hợp với lối chơi tiến công nhanh ghi bàn hơn! Tuy là anh ấy ngăn Seydou lại, cũng có thể coi như dạy được thằng nhóc đó một bài, nhưng mà cứ luôn thấy..."
"Cái được không đủ bù cái mất chứ gì?"
"Đúng đúng! Cái được không đủ bù cái mất!"
Hiệp đầu tiên cứ vậy kết thúc, DK thua MN bốn điểm.
Bốn điểm tuy không phải là nhiều, nhưng nếu DK vẫn không thể nắm giữ nhịp điệu trận đấu, thì hiệp sau bọn họ sẽ rất vất vả.
Carlo đã không nhịn được nữa: "Huấn luyện viên, thầy nhanh cho Allen vào sân đi! Chúng ta không thể để cho cái thằng nhóc Seydou kia hung hăng như thế được!"
"Đương nhiên là không." Huấn luyện viên Gordon ghé lại gần Nhiếp Xuyên, "Trò đã nhìn rõ chưa?"
Nhiếp Xuyên nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại mỗi một động tác khi Seydou nháy mắt dẫn bóng vượt qua người: "Em nhìn rõ rồi."
"Tốt lắm.
Phải biết khi trò ngồi ở đây nghiên cứu cậu ta, đứa nhóc đó cũng đã ngồi trước máy ghi hình nghiên cứu lối chơi của trò hàng trăm, trận chí hàng nghìn lần."
"Sẽ có nhiều lần như vậy sao?"
"Đương nhiên.
Trong thi đấu, mấu chốt của việc giành chiến thắng không chỉ có thiên phú và nỗ lực của bản thân, còn bao gồm cả việc hiểu rõ đối thủ của mình nữa."
"Em hiểu rồi, huấn luyện viên, em sẽ không để công sức "Tìm hiểu" em của cậu ta uổng phí đâu." Nhiếp Xuyên gật đầu nói.
"Vậy tôi mỏi mắt mong chờ."
Huấn luyện viên Gordon đứng dậy, vỗ tay một cái: "Nghe này, mặc dù UMN là một trong tám đội mạnh của khu vực, nhưng chúng ta tuyệt đối là số một.
Cho nên phải tự tin vào chính mình."
Huấn luyện viên Gordon bắt đầu điều chỉnh lại chiến thuật, nhấn mạnh chuyện phỏng thủ dưới rổ, cùng với việc ngăn chặn tấn công từ hai cánh của đối phương.
Mà mục đích của việc phòng thủ này chính là để nâng cao hiểu quả tấn công.
Khi Nhiếp Xuyên cùng đồng đội tiến vào sân, toàn bộ cổ động viên của DK đều sôi trào.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Bân và A Mao đang ngồi trên khán đài giơ banner Nhiếp Xuyên, ông đẹp trai nhất.
Cái này khiến Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, cậu đi đánh bóng rổ, chứ có phải tham gia thi nam hậu đâu.
Cái gì mà Đẹp trai nhất với Đẹp trai nhì chứ, phải ghi là Đỉnh nhất mới đúng!
Mà Seydou thì nhìn về phía Nhiếp Xuyên, biểu cảm trên mặt trầm xuống.
Sau đó cậu ta nghiêng đầu về một bên, làm tư thế nổ súng về phía Nhiếp Xuyên.
Mục tiêu thật sự của cậu ta, cuối cùng cũng ra sân rồi.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, Seydou dùng tốc độ còn nhanh hơn cả hiệp trước nhằm về phía phần sân của DK, Nhiếp Xuyên gắt gao bám sát theo cậu ta, tăng tốc chạy tới mé trái đối phương, chặn không cho cậu ta có không gian chuyền bóng.
Seydou giở lại trò cũ, chuyền bóng đập sân, đánh bóng sát mé chân Nhiếp Xuyên.
Nhưng trước khi cậu ta ra tay, Nhiếp Xuyên đã đoán trước được, cùng lúc đó, cậu lùi về phía sau nửa bước, chừa ra đủ không gian, sau đó nghiêng người một cái, chặn đường chuyền này lại.
"Ồ ——" Trên khán đài vang lên tiếng hò reo của khán giả.
Carlo cũng thiếu chút nữa không nhịn được xông lên ôm lấy Nhiếp Xuyên, suốt cả hiệp một, anh ta chính là bị Seydou đùa giỡn như vậy! Hiện giờ mặt mũi cuối cùng cũng được Nhiếp Xuyên đòi về cho rồi!
Nhiếp Xuyên dẫn bóng, vượt qua tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong của đối phương, chạy thẳng đến dưới giỏ, Reese đón bóng, đối mặt với hàng phòng thủ của trung phong UMN, anh làm một động tác giả, trực tiếp vượt qua, ngay khi mọi người đều cho là Reese sẽ lên rổ ghi điểm, anh lại xoay người, chuyền bóng cho Ewing đang đứng ở khu vực ba điểm.
Lúc này Ewing không bị một ai phòng thủ, cú ném ba điểm không chút trắc trở vững vàng đi vào rổ.
"À ha!" Ewing nắm chặt nắm đấm.
Seydou nhíu mày nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên làm bộ như không biết gì, vẩy vẩy cổ tay của mình.
Nhóc con, xem video với tự mình cảm nhận không giống nhau đâu!.
Danh sách chương