21/06/2021
Edit: Nhật Nhật
...
"Ừm."
Lúc này Carlo vỗ tay một cái, đứng dậy nói với mọi người: "Này, mấy nhóc! Ngày hôm nay chúng ta phải chơi một trận thật hoành tráng đấy! Black Mount, lúc tranh bóng nhớ không được để thua nha!"
"Không đến lượt cậu nói tôi đâu." Black Mount đấm nhẹ một cú lên ngực Carlo.
Tất cả mọi người trên sân nhìn chằm chằm vào trái bóng chuẩn bị được ném lên kia.
Ngay trong nháy mắt bóng rơi xuống, Black Mount, cùng Thomas đồng thời nhảy lên, sức bật bộc phát trong nháy mắt của Black Mount khiến người người thán phục, anh nhảy so với Thomas sớm hơn nửa bàn tay, vững vàng cướp bóng đẩy về phía Nhiếp Xuyên, Wright đang phòng thủ ngay bên cạnh Nhiếp Xuyên, đối với tốc độ của người này, Nhiếp Xuyên đã có sự đề phòng từ trước, sau khi phán đoán phương hướng bóng bay tới, cậu nhảy lên đón bóng, sau đó không chút chần chừ dẫn bóng chạy đi.
Ngay từ đầu trận, nhịp điệu trận đấu đã bị Nhiếp Xuyên kéo đi, tất cả mọi người đều nghĩ là cậu sẽ tranh thủ cắt vào khu vực phòng thủ của đối phương, nhưng cậu lại thực hiện một đường chuyền dài, xuyên qua tiền phong hàng ngoài và tiền phong hàng trong của đối phương, chuẩn xác chuyền cho Carlo đã chạy đến dưới rổ của đội kia.
Carlo làm một cú lên rổ, âm thanh vang dội khắp trong sân, lấy được điểm đầu tiên cho DK.
Mấy cầu thủ đang đứng ngoài xem đều ngây ra.
"Oa...!Giờ mới qua có tầm hai giây thôi đúng không? DK tấn công nhanh quá, căn bản không thể phản ứng kịp?"
"Người thực sự nhanh là cái cậu tóc đen kia kìa? Hậu vệ khống chế bóng Wright của chúng ta còn chưa kịp truy cản, cậu ta đã thực hiện đường chuyền dài rồi...!Trời ạ, xuyên qua vị trí của cả tiền phong hàng trong và hàng ngoài của chúng ta luôn!"
"Đúng thế, độ cao này rất khó nắm bắt, phải có người rẽ ngang mới có thể chặn được, nhưng mà chờ bọn họ chạy ngang qua thì cũng không còn kịp rồi."
Carlo vui vẻ đập tay với Nhiếp Xuyên: "Thật là hạnh phúc, trận đấu hôm nay người đầu tiên Allen chuyền bóng cho chính là anh đây!"
Ewing ấn đầu Carlo một cái, ghét bỏ nói: "Có đủ chưa hả! Tiếp tục thi đấu!"
Wright sờ sờ cằm, nhìn Nhiếp Xuyên nở nụ cười.
Thomas đi tới, vỗ vỗ vai Wright: "Hey, nhớ chặn tên nhóc đó lại."
"Đương nhiên." Wright cúi người xuống, ép đầu gối của mình, "Chút nữa nhất định cho cậu ta thấy tốc độ của CBU chúng ta."
Trận đấu tiếp tục, Nhiếp Xuyên ra sức chạy, dẫn bóng vào khu vực của đối phương, cậu chuyền bóng cho Ewing đang đứng ở khu vực ba điểm.
"Không xong! Là Ewing!"
Ewing đang muốn nhảy lấy đà, thì nghe "Ba" một tiếng, có người từ bên dưới đẩy bóng ra khỏi tay Ewing, Reese hô một tiếng "Quay về phòng thủ" khiến Nhiếp Xuyên đột nhiên phản ứng lại, kia là hậu vệ dẫn bóng của đối phương – Wright.
Tốc độ của Wright nhanh kinh khủng, Nhiếp Xuyên liều mạng chạy cũng chỉ có thể theo phía sau cậu ta, không tài nào kiếm được cơ hội cướp bóng.
Reese chạy hết tốc lực, rốt cuộc cũng chặn lại được trước mặt Wright.
Wright đột ngột ngừng lại, lùi về phía sau một bước nhỏ, động tác rất tự nhiên, khiến cho người khác hoàn toàn không kịp phòng thủ, bóng được truyền cho Thomas, Thomas dẫn bóng về phía rổ, đối diện với hàng phòng ngự của cả Black Mount và Carlo, thấy Black Mount chuẩn bị phá bóng, Thomas thu bóng về, trước khi rơi xuống đất thì chuyền lại cho tiền phong hàng ngoài của đội mình, đối phương lập tức nhảy lấy đà, làm một cú slam dunk.
Lần phối hợp tấn công này so với quả vừa này của DK thì phức tạp hơn nhiều, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ có năm giây, nhưng nó như đang phản kích lần tấn công nhanh mà vừa nãy Nhiếp Xuyên tạo ra.
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, Wright đi tới trước mặt cậu, cười nói: "Không tệ lắm, nhưng mà vừa rồi còn chưa phải tốc độ đối đa của tôi."
Nhiếp Xuyên biết Wright không hề nói quá, trong giải thi đấu năm ngoái, đường chuyền và cắt bóng nhanh của cậu ta phối hợp với khả năng tiến công của Owen Whishaw đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự của DK, tốc độ chính là thế mạnh của Wright.
Wright lại một lần nữa lấy được bóng, cậu ta lắc vai biến hướng hai lần, Nhiếp Xuyên càng cố gắng đuổi theo nhịp điệu của đối phương, thì khoảng cách bị mở ra càng rõ ràng.
Cậu có cảm giác mình đang bị Wright trêu chọc.
Wright bắt đầu tăng tốc, vượt qua Ewing, nhưng Reese vẫn bám sát theo phía sau cậu ta, nhanh chóng đi đến trước mặt để phòng thủ, tốc độ của Wright hoàn toàn không có xu thế giảm bớt, mà cắt bóng về cánh trái của Reese, trong nháy mắt lại đổi hướng về phía bên phải, trôi chảy lại nhanh chóng, nhưng ngay trong nháy mắt, khi cậu ta sắp vượt qua được Reese, thì không ai thấy được Reese đã làm thế nào, anh lại một lần nữa chặn trước mặt đối phương, cướp bóng, rồi nhanh chóng dẫn bóng chạy đến khu vực sân của đối phương.
"Quay về phòng thủ ——" Thomas hô to.
Đáng tiếc Reese đã như bước vào chỗ không người, giống như tên đã rời dây, xuyên qua hàng phòng ngự của tiền phong hàng trong và tiền phong hàng ngoài của đối phương.

Khi tất cả mọi người đều cho là anh sẽ nhảy lên làm một cú dunk, Reese lại không nhảy lên, thay vào đó, anh xoay người, truyền bóng cho Ewing đang đứng ở khu vực ném ba điểm.
Ewing nhảy lấy đà, cú ném hầu như không bị ai quấy nhiễu, hay cản phá, một cú ba điểm không chút hồi hộp nào đi vào rổ.

Nhiếp Xuyên đứng ở chỗ cũ, nhìn thân ảnh của Reese có chút hoảng hốt.
Reese chính là người tập lừa bóng với cậu mỗi ngày, nhưng lúc ấy, cậu cảm thấy tốc độ cùng năng lực phản ứng của Reese đã rất nhanh rồi, nhưng trong trận đấu lần này, cậu mới hiểu ra, đó không chỉ là nhanh không thôi, mà là nhanh đến không thể tin nổi.

Lúc luyện tập cùng cậu, Reese hoàn toàn không phát huy 100% khả năng.
Nhiếp Xuyên cứ nghĩ trong thời gian tập luyện với cậu, Reese cũng coi như đang tập luyện cho bản thân rồi, nhưng hiện giờ cậu mới hiểu, e là nhưng buổi tập đó chỉ là hướng dẫn đơn phương.
Reese liếc mắt nhìn Nhiếp Xuyên, điều này làm Nhiếp Xuyên lập tức cảm thấy căng thẳng.
Chính mình không phải không phải không phát huy được, mà thuần túy là không phải đối thủ của Wright mà!
"Carlo, tạm dừng một phút." Reese đánh mắt nhìn Carlo.
Carlo hiểu dụng ý của Reese, làm động tác xin tạm dừng.
Tất cả mọi người đi ra ngoài sân, mọi người bắt đầu uống nước, trao đổi xem nên phối hợp chuyền bóng như thế nào.
Nhiếp Xuyên tìm sô cô la trong túi ra, còn chưa kịp mở giấy gói đã bị tay Reese đè lại.
Mọi người nhìn sang, Ewing có hơi lo lắng, sợ Reese sẽ mắng Nhiếp Xuyên, đang muốn đi lên thì lại bị Carlo cản lại.
"Người luôn cùng Nhiếp Xuyên tập luyện chính là Reese.

Người hiểu rõ đặc điểm kỹ thuật của Nhiếp Xuyên nhất trong mấy người chúng ta cũng là Reese."
Nhiếp Xuyên vừa nhìn lên đã đối diện với đôi mắt của Reese, trầm tĩnh không chút dao động, lại phảng phất như giấu bên trong một luồng sức mạnh có thể lật tung tất cả.
"Tiểu Xuyên, biểu hiện của cậu không tệ."
"Cám ơn."
Reese quỳ một gối trước mặt cậu, để tầm mắt hai người đối diện với nhau, cái này là Nhiếp Xuyên cảm thấy mình như một đứa nhỏ vừa thua trận, cần có người lớn an ủi, dỗ dành vậy.
Một bàn tay ấm áp chạm lên mắt cá chân của Nhiếp Xuyên, trái tim Nhiếp Xuyên đột nhiên như ngừng đập.
"Nhưng cậu quên chính mình là ai, cậu bị nhịp điệu của Wright dẫn đi.

Cậu không phát huy ra được khả năng thực sự của mình.

Tất cả những ưu điểm thuộc về Nhiếp Xuyên đều không được thể hiện ra."
"Ưu điểm của tôi?"
"Động tác bước thăm dò của cậu."
Bàn tay Reese thuận theo mắt cá chân Nhiếp Xuyên chậm rãi dịch lên trên, đến bụng chân của cậu, "Cảm giác về không gian và khoảng cách của cậu khi đối mặt với sự phòng thủ của đối phương."
Máu toàn thân Nhiếp Xuyên đều chảy tới vị trí tiếp xúc với tay của Reese, các dây thần kinh đang lỏng lẻo tựa như cùng lúc ấy quấn lên, căng chặt.
Tay Reese đi tới đầu gối của Nhiếp Xuyên: "Còn có khả năng khống chế quán tính của cậu nữa.

Đây là cái chúng ta luyện tập lâu nhất, cũng là chỗ tương tự nhất giữa tôi và cậu."
Đúng, muốn dừng lại lúc nào là có thể dừng lại ngay lúc đó, đây là cái mà lúc tập luyện Reese đã đặc biệt tự tay hướng dẫn cho cậu.
"Tương tự cái gì chứ...!Tôi kém anh rất xa." Nhiếp Xuyên cười một cách bất lực.
"Không phải thế.

Tuy là đại đa số nhưng lần dừng động tác của cậu đều nằm trong dự đoán của tôi, nhưng mà trong mười lần, sẽ có một lần khiến tôi phải giật mình."
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, Reese nói rất nghiêm túc.
"Ừm..."
"Còn cả động tác biến hướng hai bên nữa.

Cậu có thể cắt bóng bằng cả hai tay, tôi đã quan sát cậu rất kỹ, cậu không có thói quen phương hướng.

Có thể làm Wright tức đến hộc máu."
Không biết có phát ảo giác hay không, Nhiếp Xuyên thấy trên môi Reese như có ý cười rất nhạt.
"Ừm." Nhiếp Xuyên gật đầu.
Reese buông tay ra, ghé sát vào tai Nhiếp Xuyên, "Còn có tầm nhìn của cậu cùng với vị trí của mọi người trong đầu cậu nữa."
"Tôi sẽ không quên."
"Tốt lắm."
Wright ngồi ở đối diện lau mồ hôi, nghi ngờ nhìn về phía Reese và Nhiếp Xuyên: "Bọn họ đang làm gì vậy? Tay dắt tay dạy dỗ người mới à?"
"Kỹ thuật chơi bóng của đứa nhỏ kia không tệ, nhưng có rất nhiều cái cần phải có thêm kinh nghiệm nữa.

Độ lửa vẫn còn kém một chút.

Nhưng mà hạt giống có tiềm lực như thế này, tốt nhất trước khi nó kịp nảy mầm thì phải dứt khoát không cho nó có cơ hội chui ra khỏi đất."
"Tôi biết.

Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì lần này không đụng trúng Owen, nếu không thì sẽ chết càng thảm."
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.

Wright xoay xoay cổ tay, đi lên phía trước.
Vừa mới bắt đầu, CBU lại một lần nữa cướp bóng thành công.

Wright dẫn bóng, cắt ngang qua sân, Nhiếp Xuyên bám sát cậu ta.

Wright vốn định chuyền bóng về một bên khác, nhưng Ewing lại đang phòng thủ đồng đội của cậu ta ở bên đó, đồng thời chiếm mất vị trí có lợi, cậu ta dừng lại đột ngột, đang định trực tiếp nhảy lên ném rổ, nhưng bóng vừa đưa lên đã bị Nhiếp Xuyên cướp mất.
Nhiếp Xuyên vừa lấy được bóng, Wright đã theo sát phong thủ.
Cậu ta nở một cụ cười: "Muốn qua tôi à?"
Đúng, vượt qua cậu!
Nhiếp Xuyên lùi về phía sau một bước, nói rộng khoảng cách với Wright, ngay sau đó, mắt cậu nhìn chằm chằm đối phương, nhồi bóng nhanh chóng cắt về phía bên phải.
Wright muốn cắt bóng, nhưng Nhiếp Xuyên lại không chế quán tính của mình, lùi về phía sau một bước, đột ngột dừng lại, rồi thực hiện động tác nhảy ném.
Khoảng cách này không thể ném rổ được, nhưng Wright không kịp phản ứng, Black Mount đã nhận được bóng, nhanh chóng vọt vào phần sân của CBU, đối mặt với sự phòng thủ của Thomas, anh tức khắc chuyền bóng sang cho Carlo, Carlo lần thứ hai ghi điểm.
"Này! Thấy được không! Mới rồi cái tên nhóc tóc đen kia lợi hại thật đấy! Bóng trong tay Wright cũng bị cậu ta cướp được!"

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi?"
Lại là một đợt tấn công quyết liệt nữa, trong vòng ba mươi giây, công thủ liên tục thay đổi ba lượt, khán giả bên ngoài sân xem mà tim cũng giật thót theo.
Nhiếp Xuyên lần thứ hai dẫn bóng vượt qua đối thủ, Wright dùng tốc độ cực nhanh chạy đến, phòng thủ trước mặt cậu.
Nhiếp Xuyên lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, vị trí có người cùng với khả năng di chuyển của mọi người trên sân đều nằm trong đầu cậu.
Nhiếp Xuyên đột ngột chếch sang trái rồi sang phải, bước thăm dò một bước lớn, tăng tốc nhanh rồi lại đột ngột dừng lại, đến lúc Wright hoàn toàn không thể phán đoán nổi, mới chuyền bóng cho Ewing, lại một cú ném ba điểm nữa vào rổ.
"Ha ha!" Ewing cười toe toét, quay sang vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên, "Allen! Từ khi cậu phát huy được tài nghệ của mình, tỷ lệ tấn công ngoại tuyến của tôi cũng cao hơn hẳn luôn ấy!"
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, lúc này cậu sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của một hậu vệ khống chế bóng giỏi.
Wright cắn chặt răng, Thomas vỗ vỗ vai cậu ta: "Đừng để mình bị tên nhóc đó đùa giỡn, cậu là một tay già đời mà."
"Tay già đời...!Hừ..." Chỉ có Wright tự biết, đối mặt với năng lực khống chế bóng của Nhiếp Xuyên, tốc độ của cậu ta hoàn toàn bị đối phương áp chế.
Hai người lần thứ hai đụng độ, tốc độ của Nhiếp Xuyên không hề giảm bớt, nhưng Wright lại không tài nào xác định cậu sẽ làm gì tiếp theo, rốt cuộc là dừng biến hướng, hay là trực tiếp cắt qua, Nhiếp Xuyên càng chạy càng gần, ngay khi Wright cho là cậu sẽ gọt bóng chếch qua, thì Nhiếp Xuyên lại đột nhiên dừng ngay trước mặt, trực tiếp nhảy lấy đà ném bóng.
Lấy độ cao này cùng đường cong bóng hoàn toàn không thể ghi điểm!
Wright còn đang suy nghĩ trong đầu, chỉ nghe "Ầm ——" một tiếng rền vang, hóa ra là Black Mount bắt bóng bật bảng rồi trực tiếp úp rổ ghi điểm.
Khi Wright nhìn thấy Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, cậu ta mới nhận ra vừa nãy Nhiếp Xuyên không phải định nhảy lên ném rổ, mà là ném bóng bật bảng để tạo cơ hội cho Black Mount!
Lại bị tên nhóc này đùa giỡn!
Wrihgt cắn chặt răng, có loại kích động muốn tẩn cho Nhiếp Xuyên một trận.
"Hey, bình tĩnh." Thomas đè vai Wright lại.
Wright kéo áo phông lên lau cằm: "Tên nhóc này có thể được DK chấp nhận cho đảm đương vị trí Connor để lại, quả nhiên không phải hạng tầm thường."
Thomas không nói gì nữa, vừa nãy lúc Nhiếp Xuyên dẫn bóng vượt qua anh ta, Thomas cũng hiểu tại sao Wright lại tức giận như vậy.
Rốt cuộc là bên trái hay là bên phải?
Rốt cuộc là chếch bóng hay chỉ là động tác giả?
Bởi vì có tên nhóc này ở trong sân, vị trí di chuyển không bóng của DK càng thêm linh hoạt hơn.
Trận đấu tiếp tục, lúc Nhiếp Xuyên đang giữ bóng đối mặt với Wright, Thomas cũng di chuyển tới vị trí bên trái Nhiếp Xuyên, có vẻ như muốn ép cậu phải chuyền bóng phá vây về phía bên phải, hạ thấp khả năng đổi hướng của cậu.
"Ặc! Có thấy không! Thomas với Wright đều đi kèm cái cậu nhóc tóc đen kia rồi!"
"Thật là lợi hại!"
"Tình hình này thì cậu ta hết cả hung hăng rồi đúng không?"
Nhịp điệu trận đấu quá nhanh, Nhiếp Xuyên căn bản không rảnh đi nghĩ xem có mấy người đang kèm mình, trong đầu của cậu chỉ có vị trí cầu thủ trên sân, đồng đội của mình đứng chỗ nào, đối thủ đứng chỗ nào mà thôi.
Chỉ thấy Nhiếp Xuyên dẫn bóng chếch về phía phải, chạy thẳng đến vùng cấm địa, trong nháy mắt lại lừa bóng rồi lùi về phía sau, khiến nhịp điệu dồn dập lúc đầu nháy mắt chậm lại, tránh được bàn tay vươn ra của Wright, sau đó lại đột ngột tăng tốc, Thomas chạy lên phòng thủ, Nhiếp Xuyên nghiêng người, tay của Thomas sượt qua vai cậu, Nhiếp Xuyên đổi tay cầm bóng, chuyền cho Reese ở bên cạnh.
Reese xuất sắc vượt qua hai người, nhảy lên ghi điểm.
Tất cả mọi người nhìn mà sững sờ.
"...!Ông có phát hiện không, lấy cái người tóc đen kia làm trung tâm, trước sau hình thành hai hình tam giác trận đấy!"
"Đúng thế! Phía trước còn có Black Monut và Carlo hình thành một tam giác. Ngoài vạch ba điểm thì có Ewing và Reese! Cho dù Wright và Thomas chặn được một đường chuyền trong số đó thì cái cậu tóc đen kia vẫn có thể chuyền về phía khác! Thực khó mà phòng thủ kín kẽ được!"
Nhiếp Xuyên đang hồi tưởng lại động tác vượt người vừa nhanh vừa đẹp kia của Reese, không ngờ Reese lại quay người lại, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
"Oa! Reese Reddington thế mà lại xoa đầu cậu ta kìa? Quan hệ của hai người họ tốt lắm hả?"
"Không phải trước giờ Reese Reddington luôn độc lai độc vãng à? Ông không phát hiện ra, trận này cậu ta rất phối hợp với đồng đội sao?"
"Ừ ừ, đúng đấy!"
Người xem xung quanh không nhịn được khẽ giọng bàn luận, đội cổ vũ bên cạnh bắt đầu vừa nhảy vừa hô khẩu hiệu.
Một bóng người cao lớn khoanh tay đứng ở cạnh sân, lạnh mặt nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên rùng mình một cái, cậu cứ có cảm giác như sống lưng mình bị lưỡi đao chém qua vậy.
Cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Owen Whishaw đang đứng ở ngoài sân, trên môi là nụ cười lạnh như băng.
"Owen đến?"
Khi Nhiếp Xuyên và Owen hai mắt nhìn nhau, lực sát thương của ánh mắt đối phương thế mà làm đầu gối của Nhiếp Xuyên có hơi nhũn ra.
Trận đấu còn chưa dừng lại, Owen đã không chút ngần ngại đi thẳng vào trong sân, từng bước từng bước, tiến đến chỗ Nhiếp Xuyên.
Trận đấu đành phải tạm dừng.
"Hey, Owen! Sao ông đến sớm thế, hiệp một còn chưa qua được một nửa đâu." Wright đi về phía Owen.
Tầm mắt của Owen vẫn dính chặt lên người Nhiếp Xuyên: "Nửa hiệp một còn chưa kết thúc, cậu đã để đội bóng thua nhiều điểm như vậy sao, Wright?"
Wright chết lặng.
Owen bước từng bước vào, khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta được ánh đèn sân bóng chiếu sáng toàn bộ.
"Tôi nhớ cậu nói với tôi, cậu học trường cấp ba St.

Clair, đúng không?"
Giọng của Owen rất nhẹ nhàng, y như lần đầu tiên anh ta nói chuyện với Nhiếp Xuyên vậy, đậm chất quý ông Anh quốc.
Nhưng Nhiếp Xuyên lại cảm thấy mình đang bị uy hiếp.
"Tôi...!Trường cấp ba của tôi đúng là St.

Clair..."
"Vậy cậu có biết, để tìm cậu, mà tuần trước tôi còn đặc biệt đến St.

Clair một chuyến không, hơn nữa còn lòng vòng tìm cậu khắp cả trường?" Owen lại hỏi.
Nhiếp Xuyên lắc đầu, vô thức lùi về phía sau một bước.
Có người ở đằng sau đỡ lưng Nhiếp Xuyên lại.
"Owen, có chuyện gì không?"
Giọng của Reese truyền đến, khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy như mình vừa được cứu sống vậy.
Owen nhìn về phía Reese, nở một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt: "Ồ —— Tôi chỉ là có cảm giác như bảo bối của mình bị người khác trộm mang đi thôi."
Ha? Đây là cái ví dụ quỷ quái gì vậy?
"Nếu cậu học sinh trung học lần trước cậu nói mình nhìn trúng là Nhiếp Xuyên, vậy tôi rất xin lỗi, cậu ấy là sinh viên DK.

Đã gia nhập đội bóng rổ của chúng tôi hơn hai tháng."
Owen cười nhạo môt tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Nhiếp Xuyên, giống như đang xoa đầu thú cưng của mình vậy: "À...!À...!Tại sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng trông đáng yêu như vậy, tại sao lại không phải là học sinh trung học chứ?"
Nhiếp Xuyên đang muốn cãi lại anh ta là "Có quỷ mới đáng yêu! Ai nói với anh là cứ người nào đáng yêu là người đó nhất định phải là học sinh cấp ba!" Thì đột nhiên Owen túm lấy tóc của Nhiếp Xuyên, bắt cậu ngửa đầu lên.
Da đầu đau nhói, Nhiếp Xuyên vừa ngước mắt thì đã đối diện với ánh mắt sắc như dao của Owen.
"Tôi nói cách dừng lại và tăng tốc sao lại quen mắt như vậy? Là Reese dạy cho đúng không?"
Nhiếp Xuyên cảm giác máu trong người mình như đông lại rồi vậy, trái tim bị nhấc lên thật cao, mãi không dám hạ xuống, bởi vì một khi hạ xuống sẽ bị mũi nhọn của Owen đâm thủng.
"Này! Cậu làm gì vậy!"

Carlo tiến lên, lại bị Owen duỗi tay kia ra cản lại.
Ewing cũng cuống lên: "Owen! Cậu muốn đánh nhau trên sân bóng đấy à?"
Khán giả xung quanh không biết là chuyện gì đang xảy ra cũng bàn tán xôn xao, đội cổ vũ cùng ngừng nhảy và hô khẩu hiệu, nhìn về phía Owen.
"Owen, bây giờ hai đội còn đang thi đấu, buông cậu ấy ra."
Reese tóm lấy cổ tay của Owen, dùng sức nắm chặt, ép anh ta phải buông Nhiếp Xuyên ra.
Nhiếp Xuyên lảo đảo lùi về phía sau hai bước, được Carlo đỡ lại.
"Allen, cậu không sao chứ?"
Nhiếp Xuyên thật lâu không trả lời, cậu đến quốc gia này lâu như vậy rồi, đây là lần đâu tiên sâu sắc cảm giác được, đối phương thực sự muốn đánh mình.
Vai cậu hơi co lên, cổ họng phát ra một tiếng động nhỏ.
Carlo ngẩn người: "Allen...!Cậu đang nấc đấy à?"
Nhiếp Xuyên nhìn về phía Carlo, lại nấc thêm một cái nữa.
Ewing nhanh chóng đi tới, vỗ vai Nhiếp Xuyên: "Đừng sợ! Bọn tôi đều ở đây! Tuy là không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Owen không thể đánh cậu được, biết không?"
Nhiếp Xuyên gật đầu, nhưng mà cậu vẫn tiếp tục nấc.
Đành chịu thôi, cậu thật sự bị giật mình mà!
"Nếu không, ăn một viên sô cô la xem?" Carlo nhanh chóng chạy đến chỗ ba lô của Nhiếp Xuyên, lục lọi, lôi cả túi nilon đừng đồ ăn vặt trong ba lô của cậu ra, xúc xích cũng moi ra được, chỉ không tìm được mỗi sô cô la.
Lúc này, Owen hờ hững đi ra ngoài sân, cởi áo khoác của mình ra, nói với hậu vệ ghi điểm ban đầu: "Đến lượt tôi."
"Cậu thực sự muốn lên à?" Đối phương không chắc lắm, hỏi lại.
"Đương nhiên."
Owen vào sân, liếc Wright một cái: "Tên nhóc đó giao lại cho tôi xử lý."
Wright thở dài một hơi, cậu ta không biết Nhiếp Xuyên rốt cuộc làm thế nào mà chọc phải Owen, nhưng mà thế này cũng tốt.
Owen không phải kiểu mà người mới không có kinh nghiệm cũng có thể ngăn cản.
Nếu vận may mà không tốt, Nhiếp Xuyên có khi còn bị anh ta làm cho có bóng ma tâm lý.
Wright híp mắt nhìn về phía Nhiếp Xuyên hãy còn đang được Carlo an ủi, lạnh nhạt nói: "Này, Owen."
"Sao?"
"Bẻ gãy cây giống này đi."
Owen cười khẽ một tiếng: "Tôi từ trước đến nay chỉ thích che chở cho cây nhỏ hoa nhỏ mình trồng thôi."
Có Owen gia nhập, đội cổ vũ của CBU càng thêm phấn chấn.
Carlo đang thấy hối hận tại sao mình không mời cả mấy người Lily đi cùng họ.
Wright giữ bóng, bởi vì có Owen gia nhập, cậu ta càng yên tâm hơn về tốc độ của mình, Carlo và Black Mount nhanh chóng chạy về bảo vệ giỏ, Wright truyền bóng cho Owen, Owen thoải mái vượt qua Ewing, đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, động tác bước hụt kiểu Wade [1] của Owen rất lớn, khiến Nhiếp Xuyên không tài nào tưởng tượng nổi, cậu bị tốc độ của đối phương dẫn đi, không thể khống chế quán tính của mình mà ngã xuống sàn, Cảm giác đó giống như bị thiên thạch đâm trúng vậy, thật lâu sau Nhiếp Xuyên vẫn không thể hoàn hồn lại.
Lực tác động cùng tốc độ đổi hướng của Owen đối với Nhiếp Xuyên không khác gì đang làm ảo thuật.
Owen tiếp tục chạy về phía trước, Reese bám sát theo phía sau, Owen dừng lại cấp tốc làm động tác nhảy ném, người xem xung quanh sửng sốt.
"Oa! Ông thấy không, pha bóng vừa nãy xoáy kinh thật đấy!"
"Phí lời, không chuẩn bị gì đã nhảy lên ném bóng tại chỗ, nếu bóng không xoáy nhanh thì làm sao có thể vào rổ được!"
Nhiếp Xuyên ngồi bệt dưới sàn, nhìn thân ảnh tao nhã không thể kiềm chế của Owen trên không trung.
"Allen, không sao chứ!" Black Mount lại đây, nâng Nhiếp Xuyên dậy.
"Tôi không sao..." Nhiếp Xuyên lại nấc cụt một cái.
"...!Sao cậu vẫn còn nấc vậy.

Xem ra phải chữa một chút!" Carlo túm lấy Nhiếp Xuyên, nắm đấm của anh ta trong nháy mắt đã đến sát đầu Nhiếp Xuyên.
Black Mount và Ewing đều giật bắn mình, Nhiếp Xuyên ngốc ngốc nhìn nắm đấm của Carlo dừng ngay trước chóp mũi mình.
"Nghe nói dọa một chút sẽ không bị nấc nữa! Hình như chưa được rồi đấy!" Carlo đỡ lấy Nhiếp Xuyên.
"Ông bị thần kinh hả!" Ewing mắng to.
Vai Nhiếp Xuyên hơi co lên một chút, lại nấc một cái nữa.
Im lặng khoảng hai giây, Thomas cách đó không xa bắt đầu phá ra cười: "Mấy cậu có thể tạm thời đổi cậu ấy ra sân..."
"Bọn tôi còn lâu mới đổi người!" Carlo trừng mắt với Thomas một cái.
_______________________
[1] Bước hụt kiểu Wade: Là động tác layup riêng của Dwyane Wade, một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ chơi cho Miami Heat của NBA.

Người hâm mộ Trung Quốc gọi nó là: Bước hụt, khi thực hiện bước thứ nhất, người chơi sẽ giữ bóng bằng cả hai tay, ở bước thứ hai chân bước ra một bước lớn, bóng chuyển sang bên trái, cuối cùng nhảy lên ném rổ, lúc chân chạm đất là bước thứ ba.

Các cầu thủ châu Âu thường sử dụng kiểu layup ba bước có thể thay đổi này.

Một số bước đầu tiên tương tự như bước của Wade, nhưng bước thứ hai không phải là đổi hướng về phía trước bên trái, mà là bước bất thường về phía sau bên trái, sau đó nhảy lên và ném.

Cơ thể ngả về phía sau một chút và chân phải vẫn đá về phía trước.

Thực tế, nhiều người ở NBA không khống chế bóng tốt bằng Wade động tác của Wade khó đoán ra đẹp mắt hơn cho nên động tác bước hụt này đã trở thành đặc điểm riêng của Wade.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện