"Há miệng."
Hạ Mễ Chúc theo bản năng hé ra đôi môi có chút sưng đỏ mọng nước, nhanh chóng được người móm cho dịch dinh dưỡng chỉ được dùng trong trường hợp này sau cuộc chiến với Hạ quốc thời gian trước.
Theo cùng còn có một viên gì đó nhỏ đến khó lòng phát hiện ra.1
Trong cả quá trình đôi mắt Hạ Mễ Chúc chưa từng mở ra, xong xuôi rồi cậu lại rút về trong chăn, vùi đầu hít lấy mùi gỗ đàn mang theo tuyết lạnh, ám trầm ngủ mất.
Đêm qua kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu nữa đường lại bùng nổ không thể khống chế, Hạ Mễ Chúc bị người quần một trận đến tận khi trời đã sáng bảnh vẫn chưa được buông tha.
Cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ cũng chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lộ Nguyên Hầu có vẻ đăm chiêu nhìn bầu trời chói chang bên ngoài.
Thân hình tinh tráng chỉ mặc độc một cái quần ngủ rộng rãi dài đến đùi, sau lưng ẩn hiện mấy dấu móng tay do ai đó để lại trong lúc bị lăn lộn quá mức.
Có nhiều vết còn rớn máu nhưng Lộ tướng ta chẳng thèm bận tâm, trong lòng hắn đang nghĩ...!Hiện tại đã qua gần mười sáu tiếng, liệu uống thuốc có còn kịp không...1
Hầy...
Ai đó thở dài một hơi, nhận mệnh đặt cái lọ thuốc lên tủ đầu giường, c ởi quần leo vào chăn ôm tiểu Beta đi ngủ, dưỡng dưỡng lại sức lực để còn tiếp tục trường kỳ chiến đấu.
Hạ Mễ Chúc nhìn như đã sức cùng lực kiệt, nhưng cậu lại không có bị thương chút nào cả.
Nơi m3m mại kia ngoài nóng rực lại giống như vẫn luôn tồn tại một vật t0 lớn ra thì không trầy xước không chảy máu.
Lộ Nguyên Hầu nữa may mắn nữa trầm mặt vì tình huống đêm qua.
Lúc đó hắn gần như mất đi lý trí.
Dù lâu lâu sẽ bởi vì cậu van xin mà tỉnh táo một chút, nhưng chút đó chỉ đủ cho hắn đối với cậu mềm nhẹ lại không tổn thương thân thể gầy yếu, chứ khát cầu của một Alpha cấp S trong kỳ mẫn cảm lại chưa từng ít đi.
Đến khi hoàn toàn vượt qua lần bùng nổ này hắn đã có giây phút muốn tự giết mình rồi.
May mắn tiểu Beta không sao...
Ừm thì không sao...!Nhưng Hạ Mễ Chúc ngủ đến tận lúc bầu trời đầy sao mới tỉnh lại được.
Hậu di chứng của cuộc l@m tình đêm qua là không thể xóa bỏ chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Hạ Mễ Chúc eo mỏi lưng đau nằm bẹp ra giường mặc cho Lộ tiên sinh xoa bóp mát-xa, một tiếng ừ hử cũng không dám phát ra.
Một phần là sợ người đàn ông đang sầm mặt kia tự trách, một phần là sợ k1ch thích đến huynh đệ nhà hắn.
Tóm lại là cậu cắn chặt răng, vùi đầu vào gối, chỉ để lộ hai con mắt đen hơi thâm nhìn tiểu Mễ Thụy đang chơi trên màn hình.
"Nha nha!"
Đứa nhỏ không biết có phải chơi chán hay không mà ném món đồ chơi trong tay, bò đến chỗ màn hình, bàn tay mềm mụp sờ sờ đôi mắt tròn xoe của cậu mà y a một hồi.
"Con cũng có nè."
Hạ Mễ Chúc buồn cười nhìn nó.
Cậu đưa hai tay lên, một chốc trước che mắt, chốc sau mở ra, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng.
"Oa oa!"
Đứa nhỏ nhìn một hồi lại bắt chước cậu, hai tay ngắn ngủn đi che mắt mình, thế nhưng ngón tay quá nhỏ không che được, đôi mắt tròn lại không biết nhắm, cứ vậy mà xuyên qua kẻ tay nhìn cậu kêu loạn cả lên.
"Ha ha! Bảo bối!"
Hạ Mễ Chúc tim đến là mềm nhũn với nó.
Nhưng cậu nhất thời quên mất người sau lưng...
"A..."
Hạ Mễ Chúc vội vàng bịt miệng lại, vành mắt ẩm ướt vội vàng uốn éo thân mình muốn trốn tránh bàn tay đang làm loạn dưới chăn.
Chỉ là cậu làm sao nhanh hơn được người kia đã một phát bắt lấy eo cậu, động tác nhanh gọn đâm đ ến tận đáy khoang sinh sản mềm mại vừa mới dịu xuống của cậu.
"Hức ưm..."
Cậu mềm oặt cuống quýt muốn đưa tay tắt đi thiết bị tinh tế trên cổ tay.
Vậy mà người kia không biết chạm phải cái mạch nào, một phát bắt lấy tay cậu, mười ngón đan xen lại cũng không cho cậu tắt đi mà mạnh mẽ thúc hông.
"Ưm ưm...!Đừng..."
Hạ Mễ Chúc đối diện với đứa nhỏ tò mò giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn đến đây, xấu hổ đến mức kẹt chặt cửa mình, muốn dùng cách này đến ngăn cản người đàn ông phía sau.
"A Thụy ngoan, đến giờ ăn cháo rồi! Tạm biệt ba ba đi nhé!"
Âm thanh của Mạc Thanh vang lên lúc này cùng với tiếng thiết bị được tắt đi suýt chút nữa đã làm Hạ Mễ Chúc cảm động đến phát khóc.
"Hức hức a..."
Chỉ là cậu vẫn khóc do ai đó quá mức mãnh liệt.
Đây là hậu quả của việc dám vắng vẻ người đàn ông đang trong kỳ mẫn cảm.
Mạc Thanh ở bên kia trong lòng muốn phỉ nhổ đôi phu phu mới vào cửa kia ngàn lần.
Mà không, chắc chắn là do cái tên mặt than kia giở trò, a Chúc của ông không có như vậy!!!
Da mặt nó mỏng như thế...
Chỉ có cái mặt như bức tường thành của ai kia mới vậy thôi.
Mạc Thanh may mắn vì mình để ý mà kịp thời đến cứu cánh.
Chỉ là ông không biết rất nhiều lần trước đó...
...
Phu phu Lộ tướng úm trong nhà bốn ngày mới xem như vượt qua thời kỳ nhạy cảm như bão tố này.
Hạ Mễ Chúc vẫn là chịu bốn lần Lộ tướng mất khống chế, toàn là vào ban đêm nên hiện tại đôi mắt cậu đã muốn biến hình thành mắt gấu trúc.
Thế nhưng đó cũng chưa phải kết thúc.
Lại thêm ba ngày nữa kỳ mẫn cảm này mới chính thức đi qua rồi.
Có điều Hạ Mễ Thụy ở ngày thứ năm không được ba ba ôm đã được trở về nhà.
Hiện tại được cùng ba ba nằm úm trên giường lớn nghỉ ngơi lấy lại sức.
Hạ Mễ Thụy đã có thể bò được rồi, vậy nên Lộ Nguyên Hầu phải dựng rào phòng hộ quanh giường không biết được hắn gắn vào lúc nào lên.
Sau đó để lại hai ba con, bản thân đi xử lý những thứ đã tồn động bảy ngày nay.
Dọn dẹp tàn dư của cuộc ân ái, quét dọn căn nhà...!Vân ván và mây mây.
Đến lúc Lộ tiên sinh quay lại thì một lớn một nhỏ đã rút vào nhau ngủ mất tiêu.
Cho mỗi đứa một nụ hôn yêu thương, hắn đi vào thư phòng giải quyết công việc.
Nhưng trước đó.
"Bác sĩ Mạc."
"Lộ tướng à, ngài muốn hỏi chuyện gì sao?"
Mạc Thanh vừa thấy đã nói.
Dù sao Lộ tướng người ta trăm công nghìn việc, tìm ông thì chắc chắn là có chuyện muốn hỏi, còn có thể liên quan đến Hạ Mễ Chúc.
"Thuốc kia..."
Lộ tướng cũng có lúc sẽ có điều khó nói mà ấp úp.
Nhưng may mắn Mạc Thanh làm người có chuyên môn lại nhạy bén, vừa nghe hắn nói đã hiểu ngay vấn đề.
"Cái chuyện này ấy mà...!Nếu không phòng được thì thuận theo tự nhiên đi."
Mạc Thanh bất đắc dĩ nói.
Cũng không thể tránh Lộ tướng người ta được, kỳ mẫn cảm mất kiểm soát, không chơi chết con nhà người ta đã là may lắm rồi, sao còn nhớ kịp thời uống thuốc chứ.
"Nhưng em ấy vừa sinh Mễ Thụy, lại sinh có ảnh hưởng không?"
Lộ Nguyên Hầu cũng không trông mong gì nữa rồi, chỉ muốn khắc phục hậu quả càng nhiều càng tốt thôi.
"Kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước cho thấy cơ thể của nó không phải không tốt.
Nếu không ngày mai ngài lại mang nó đến bệnh viện kiểm tra đi.
Sẵn tiện cũng kiểm tra lại cho ngài luôn."
Mạc Thanh đơn giản nói.
Lộ Nguyên Hầu cũng có ý định này nên không có cự nự, chỉ nói đợi cho cậu khỏe lại một chút mới đi.
Mạc Thanh đương nhiên không có ý kiến, lần mẫn cảm này vốn dĩ ông còn có chút lo lắng, hiện tại xem ra ông có thể yên tâm giao phó đứa nhỏ cho người này rồi..