Hạ Mễ Chúc từ nhà vệ sinh đi ra, vừa đến cuối lối đi bên hông để bước vào đại sảnh dùng cơm đã nhìn thấy một Omega nam ngồi tại vị trí của cậu.
Cậu bất giác ngừng lại bước chân, nép mình sau chậu cây cảnh gần lối đi, ánh mắt có chút đạm nhìn hình ảnh có phần đặc biệt hài hòa ở cách đó không xa.
Cậu không biết bản thân là muốn gì lại trốn ở đây...!Là do tiên sinh không đuổi người kia đi sao...!Tiên sinh cùng Omega kia có quen? Họ nói gì với nhau đâu...
Ở vị trí của cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng một phần ba mặt nghiêng của người đàn ông, thế nhưng Omega kia đang cười nói không ngừng, còn không quên đưa tay về phía Hạ Mễ Thụy, rõ ràng là đang làm thân với nó.
Người ngoài nhìn tới, họ thật sự giống một nhà ba người hoàn mỹ nếu không nhìn vào đặc trưng pheromone trên người Omega.
Mà ở trong mắt những Beta như Hạ Mễ Chúc, không ngửi được pheromone, họ thật sự...
Rầm!
"Ui!...!Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không có nhìn thấy cậu.
Cậu không sao chứ?"
Bỗng nhiên Hạ Mễ Chúc bị người va phải, đâm đến cậu loạng choạng mém chút ngã vào chậu cây đang chắn trước người cậu.
Cậu chưa rên một tiếng nhưng người kia đã không ngừng xin lỗi.
Đối phương còn đang giữ cánh tay cậu bởi vì vừa mới theo bản năng kéo lại tránh cậu ngã vào chậu cây, lúc này giống như quên mất, còn chưa có buông.
Giang Minh xin lỗi một hồi lại không thấy người mình đụng vào nói tiếng nào, hắn lúc này mới chuyên chú nhìn kỹ người mình mới đụng vào.
Là một Beta có đôi mắt thật to, chỉ là lúc này có phần ảm đạm.
Có phải do đối phương quá mức không có cảm giác tồn tại hay không, hắn vậy mà không nhìn thấy cậu nép ở đó.
"Cậu không sao chứ?"
Giang Minh cúi thân hình cao lớn, còn cao hơn Hạ Mễ Chúc quá một cái đầu, muốn nhìn kỹ mặt cậu mà hỏi.
Nhưng hắn chưa đợi được Beta kia có phản ứng gì đã cảm thấy bên người có tiếng gió, theo cùng là một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh.
Bản năng Alpha khiến hắn lập tức nâng lên tinh thần, chỉ là hắn không nhanh bằng người kia...
Bốp!
Tay hắn đang nắm khuỷu tay Beta kia đã bị người đánh rớt, đồng thời thân hình cũng bị đẩy ra ngoài ba bốn bước.
Tất cả chỉ trong nháy mắt thôi.
Giang Minh toàn thân căng chặt như đang lâm đại địch vì uy hiếp như có như không đang áp lên người hắn lúc này.
Nhưng còn chưa có đợi hắn kịp nhìn thấy người vừa tới thì đã bị âm thanh nãi thanh nãi khí của đứa bé mắng đến ngu người.
"Xấu! Xấu!"1
Hạ Mễ Thụy một tay bám vào cổ cha mình, một tay chỉ chỉ không ngừng về phía Giang Minh mà bập bẹ mắng, chỉ là một chữ nhưng đặc biệt rõ ràng.
"Tôi..."
"Giang Minh! Anh một Alpha động tay động chân với một Beta thì tính là cái gì???"
Hắn còn chưa hoàn hồn, theo bản năng muốn thanh minh cho mình thì lại bị giọng nói mềm mại nhưng cũng khiến hắn đau đầu chặn lại.
Giang Minh bất đắc dĩ nhìn qua Omega trúc mã - Khúc Ninh của mình.
"Tôi vô tình đụng vào cậu ấy, chỉ muốn hỏi xem cậu ta có bị làm sao hay không thôi mà."
Hắn vừa nói vừa không nhịn được bước chân lại lùi về sau hai lần, nhíu mày nhìn Alpha đang đứng trước người Beta kia.
Lộ Nguyên Hầu không quan tâm hắn, lật qua lật lại tiểu Beta nhà mình một hồi cũng không thấy cậu bị gì, nhưng trạng thái thì rất không đúng, khí tức quanh thân lại càng không khiến người dễ chịu.
Khúc Ninh đang tính nói gì cũng bất giác lùi về sau.
Giang Minh dù chưa rõ chuyện nhưng vẫn phải làm ra hành động che chở cho Khúc Ninh, không để cho cậu ta bị trạng thái có phần dọa người của Alpha kia hù đến.
Lộ Nguyên Hầu thấy đứa nhỏ vẫn giống như mấy hồn thì mày nhíu càng sâu.
"Tiểu Beta."
Cùng là gọi Beta, từ miệng Omega kia lại như ác ý nhắc nhở cậu chỉ là một Beta không hơn không kém, nhưng từ Lộ Nguyên Hầu phát ra lại khiến mây đen trong tim Hạ Mễ Chúc bị phủi bay đi mất, nhìn đến quang minh.
"Tiên...!Tiên sinh..."
Hạ Mễ Chúc xấu hổ lại chột dạ tự ti không có dám nhìn hắn mà cúi đầu đáp lời.
Chỉ là giọng nói yếu ớt mang theo rất nhiều cảm xúc cô quạnh, không chút tự tin nào lại tiết lộ cho Lộ Nguyên Hầu tâm tình thật sự của cậu.
Đứa nhỏ này là làm sao rồi.
Đi đứng cũng bị người ta đựng vào, bất cẩn như vậy hắn còn chưa tính với cậu...
Thế nhưng lúc này có người ngoài, thêm trạng thái của Hạ Mễ Chúc, hắn không có tính toán giải quyết chuyện gia đình ở chỗ này.
Chưa kể...
"Không có chuyện gì?"
Hắn một tay bế đứa nhỏ, một nắm tay tiểu Beta nhà mình, đạm giọng hỏi.
Nhận lại là một cái lắc đầu.
Lộ Nguyên Hầu không có hỏi thêm, kéo cậu rời khỏi lối đi kia, trở lại bàn.
Từ đầu chí cuối đều không để ý đến hai người đứng gần đó.
Thế nhưng tiểu Beta nhất định không chịu ngồi ở vị trí trước đó mà chen vào trong chỗ hắn ngồi, nép mình một góc, trông chẳng khác nào đang trốn vào cái vỏ ốc.
Vốn dĩ bàn họ ngồi hơi nhỏ, không thể cho họ ngồi cùng một bên, Hạ Mễ Chúc mới phải ngồi ở đối diện.
Lộ Nguyên Hầu nhìn đỉnh đầu ủ rủ của tiểu Beta, lại thêm rèn mi run run như cánh bướm dưới bão của cậu, trong lòng xoay chuyển mấy lần cũng không nói gì.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, mặc cho đôi chân dài miên man phải vươn ra bên ngoài đường đi.
Hai người im lặng lại giống như đạt thành nhất trí không đụng đến hàng ghế đối diện, yên tĩnh ăn cơm.
Thế nhưng uy hiếp xung quanh lại không cho ai có cơ hội thừa nước đục thả câu mà ngồi xuống cái ghế đó.
Khúc Ninh bất chấp Giang Minh ngăn cản đi theo tới cũng chỉ có thể đứng một bên, cách đó một mét ánh mắt kỳ dị hết nhìn Lộ Nguyên Hầu lại nhìn Hạ Mễ Chúc đang cúi đầu ăn cơm ở kia.
Cứ tưởng lời đồn là sai, thì ra Lộ Nguyên Hầu thật sự có một người bạn đời là Beta.
Thế nhưng Khúc Ninh cậu nhìn thế nào cũng không thấy hai người này vừa ý.
Mà Khúc Ninh cậu...
"Nguyên Hầu tướng quân, chúng tôi có thể ngồi đây không?"
Khúc Ninh tận lực bỏ qua uy áp nhìn như không có tính công kích nhưng vững chắc như tường thành xung quanh, nở nụ cười có thể khiến cho bất cứ Alpha nào nhìn thấy đều phải thuần phục mà đối Lộ Nguyên Hầu tỏ vẻ.1
Giang Minh nhìn cái vị trí nhỏ xíu kia, dù chỉ một cái liếc mắt cũng biết Khúc Ninh đánh cái chủ ý gì nhưng hắn vẫn không nhịn được mà phun tào trong lòng.
Có điều hắn lại giật mình vì mấy chữ "Nguyên Hầu tướng quân" của cậu ta hơn, thế nên ánh mắt đã từ trên người Beta kia chuyển thành đặt trên thân Lộ Nguyên Hầu, không ngừng dò xét.
Cũng bởi vì vậy nên hắn mới không lên tiếng ngăn cản hành vi của Khúc Ninh.
Trong lòng hắn còn lăn qua lộn lại mối quan hệ giữa hai người đang ngồi rút vào kia.
Mà Lộ tướng phát giác tiểu Beta bên người đối với lời đề nghị của Khúc Ninh sinh ra cảm xúc bài xích chỉ đủ cho hắn cảm thấy, thì trước không có ý sau lại càng không có ý mà tăng mạnh uy áp.
Soạt soạt!!
Hai người Ninh - Minh đồng thời lùi về sau thêm ba bước.
Khúc Ninh còn loạng choạng mấy cái, phải dựa vào Giang Minh mới đứng vững được, sắc mặt có chút trắng lại hơi tủi thân nhìn về phía Lộ tướng ta.
Người đàn ông này cho dù là cậu có không ngừng bắt chuyện vẫn không nói một lời, lần này còn trực tiếp hơn, so với không có lời nào càng khiến người ủy khuất.1.