Mạc Thanh đầy mặt cảm thán, ba phần khen ngợi, bảy phần bất lực.
Nếu được, ông hy vọng đứa nhỏ có thể sống vui vẻ khoái hoạt, không cần giống cha nó...
Mạc Thanh không hề hay biết bản thân đã vô tình bại lộ đứa nhỏ đến dưới mắt cha nó...
Đứa nhỏ mãi mê uống sữa nào biết nổi khổ tâm của ông ngoại nuôi của nó, chẳng mấy chốc đã ực ực hết nữa bình sữa.
Giới tính thứ nhất khi ra đời của nó được xác nhận là Alpha, nếu không có gì sai sót cộng thêm gen của cha nó, sau này nhất định là một Alpha tài giỏi.
Lộ Nguyên Hầu biểu tình không rõ đứng nhìn một chút rồi quyết đoán xoay người rời đi, ý định vào hỏi chuyện Mạc Thanh cũng từ bỏ.
Hắn cũng không có ý gì, chỉ là không muốn quấy rầy công việc đang giang dỡ của ông.
Lộ Nguyên Hầu vừa đi vừa nghĩ về lai lịch của đứa bé kia.
Không rõ tại sao mà hắn không thể bỏ qua suy nghĩ về nó, phải biết rằng hắn không phải là người hay tò mò chuyện không liên quan đến mình chứ chưa nói là tính cách lãnh đạm đến vô tình.
Tất nhiên không thể nói hắn thích con nít được, lời này nói ra dân chúng đế quốc sẽ cười chết.
Nếu thích thì hắn đã cưới vợ sinh con từ lâu, chứ không phải trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim, đối tượng trong mộng của các Omega.
Hắn nhớ rõ, Mạc Thanh người này trên không còn trưởng bối, dưới không có con cái, lấy đâu ra cháu chắt mà ẵm bồng.
Trông hộ?
Cũng có thể lắm...
Nghĩ như vậy, Lộ Nguyên Hầu cũng không lại để ý nữa, một đường rời khỏi bệnh viện quân y.
Hôm nay hắn không theo lẽ thường mà tra khảo Cố Thiệu không phải do hắn đổi tính, đơn giản là vì không muốn lãng phí nước bọt lại không thể moi ra thông tin gì từ miệng tên kia.
Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, cứ tra khảo theo lối này có khi hắn sẽ moi ra được.
Không vội...
Một năm trước Lộ Nguyên Hầu dẫn người đi càn quét hang ổ của trùm buôn thuốc phiện lớn nhất đế quốc, cuối cùng cũng không phải giống như mấy chục năm trước đến cái bóng của bọn chúng đều không thể bắt, ngược lại còn tóm được đầu lĩnh quan trọng của chúng.
Không chỉ vậy hắn còn bưng luôn đầu mối bí mật chuyên giao dịch thuốc phiện ở phía nam đế quốc, làm cho bọn chúng tổn thất thảm trọng.
Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra đám người này cũng không phải chỉ có một đường này.
Tuy có chút thất vọng vì không thể hoàn toàn bưng ổ bọn chúng, thế nhưng lại mò được một Mạc Thanh đang quy ẩn ở biên giới phía nam đế quốc.
Trước đây hắn đã từng có nghe nói về người này, xuất thân tầm thường nhưng cực kỳ tài ba.
Thân là Beta nhưng thông minh chẳng kém Alpha, lại cực kỳ có chính kiến, là bác sĩ giỏi cả hai lĩnh vực đông và tây y.
Có điều không rõ vì nguyên nhân gì mà ông từ chức ở bệnh viện trung ương đế quốc chỉ sau có ba tháng làm việc, sau đó quy ẩn luôn đến giờ đã có hai mươi năm.
Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ rất khó mời được ông trở về làm bác sĩ bệnh viện quân y Tây Hoang, không ngờ sau một lượt rượu, ông lại nói có thể, chỉ cần hắn đồng ý mở cửa sau cho đồ đệ ông một xuất vào học viện quân đội Tây Hoang kế bên.
Học viện quân đội Tây Hoang chẳng khác gì nơi đào tạo quân nhân của quân khu Tây Hoang, hơn mười năm nay nó đã trở thành nơi sản xuất quân nhân ưu tú cho đế quốc.
Hầu hết những người có chí làm quân nhân thì đều không ngại xa xôi nộp hồ sơ vào nơi này, dần dần yêu cầu nhập học cũng được nâng cao.
Nhưng hầu hết Alpha của đế quốc đều có đủ năng lực để nhập học, mà nơi này cũng không phải chỉ đào tạo quân nhân nhập ngũ, nó còn đào tạo quân y, lính hậu cần, vân vân và vân vân.
Thời điểm đó Lộ Nguyên Hầu chỉ nghĩ đồ đệ của ông thì tất nhiên là học quân y, mà được truyền thừa từ ông, chắc chắn nền móng sẽ rất tốt nên hắn đồng ý.
Lộ Nguyên Hầu hắn đủ khả năng làm chuyện mở cửa sau này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn phá luật, đi ngược nguyên tắc làm người của hắn.
Viết cho ông một bức thư tiến cử, lại cùng ông uống một tuần rượu, say không biết trời đất gì, mém chút là bỏ lỡ thời cơ vây bắt đám người kia.
Nghĩ thêm hắn cũng muốn kiểm điểm bản thân.
Mà khiến hắn ngây người khi tỉnh lại vào lúc người của hắn đến báo tin thời cơ đã đến, cần nhanh chóng hành động chính là...
"Trung tướng!"
Tiếng gọi của binh sĩ phụ trách lái xe cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Nguyên Hầu.
Cốc cốc.
Đúng lúc này bên trái cửa xe cũng vang lên tiếng gõ nhẹ mà hữu lực.
Lộ Nguyên Hầu lúc này mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ suốt một đường từ bệnh viện trở về quân khu.
Hắn nhanh chóng quên mất chuyện đang nghĩ, tập trung lực chú ý vào người ở bên ngoài cửa xe.
Đối phương cách một tấm kính nở nụ cười thật tươi với hắn, giống như không hề bị khí tức lạnh như băng đá mùa đông của hắn.
"Vệ thiếu tướng!"
Nụ cười của hắn chói lòa mắt binh sĩ lái xe, khiến cho Alpha cao thước tám trung thực hàm hậu phải đỏ mặt khi chào hỏi.
Vệ Kiêu một chút phong phạm của quân nhân cũng không có, nháy mắt với anh ta, còn không quên tặng lại một nụ cười mang đậm phong cách Omega.
Nhưng mà xin lỗi, người này là Alpha hàng thật giá thật, còn là cấp A+, thiếu tướng của đế quốc, dưới Lộ Nguyên Hầu một bậc, còn là bạn bè kiêm đồng đội kề vai chiến đấu của hắn nhiều năm nay.
Tuy xét về mặt cấp bậc, Lộ Nguyên Hầu trên Vệ Kiêu một bậc, thế nhưng trong mắt người ngoài gia thế của hắn lại bỏ xa Lộ Nguyên Hầu mười vạn tám ngàn dặm.
Vốn dĩ với cấp bậc của Vệ Kiêu hiện tại, hắn có thể theo sắp xếp của gia tộc mà trở lại thành đô làm một chức vị vừa có quyền vừa không mạo hiểm.
Thế nhưng hắn lại không chịu, nhất định muốn ở lại Tây Hoang công tác, tùy thời nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nói theo cách của hắn là kề vai sát cánh với Lộ Nguyên Hầu, quyết không rời không bỏ.
Tây Hoang ở phía Tây Nam đế quốc, cách thành đô rất xa, Vệ gia hận rèn sắt không thành thép cũng không ép được hắn chuyển công tác, cuối cùng lại đẩy nguyên nhân lên đầu Lộ Nguyên Hầu, lúc nào cũng nhìn hắn không vừa mắt.
Lộ Nguyên Hầu hay cả Vệ Kiêu người trước mặt lạnh người sau cười đến đáng đánh đều không ai chịu mở miệng giải thích cái gì, mặc kệ cục diện đi vào bế tắc.
"Nghe nói tên kia đã tỉnh?"
Vệ Kiêu nhìn Lộ Nguyên Hầu bước xuống xe vừa mở miệng hỏi, một thân quân trang nghiêm chỉnh bị dáng vẻ không đứng đắn của hắn phá nát.
Lộ Nguyên Hầu chán chẳng muốn nhìn, xuống xe liền sải bước đi vào quân khu.
"Có hỏi được cái gì không?"
Vệ Kiêu giống như nhìn không thấy sự lạnh nhạt của hắn, vừa đuổi theo vừa hỏi tiếp, một bộ quyết không bỏ qua vấn đề được tính là cơ mật này.
"Vào trong rồi nói."
Lộ Nguyên Hầu rất chi là bất đắc dĩ, bất lực lên tiếng cản lại hành vi không được hợp lý của hắn.
Vệ Kiêu bị hắn cảnh cáo giơ tay xin tha, tỏ vẻ phối hợp theo hắn đi vào văn phòng.
"Chưa hỏi được cái gì."
Lộ Nguyên Hầu vừa ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc của mình đã lên tiếng trả lời cho câu hỏi kia của Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu kéo cái ghế dựa còn lại trong văn phòng, ngã ngớn ngồi đó như có như không quan sát biểu tình của Lộ Nguyên Hầu..