"Cứu cứu ta... Van cầu ngươi, cứu cứu ta..."
" Không sai, thanh âm chính là từ nơi này truyền tới." Viêm Minh vuốt ngăn tủ nói, sau đó dùng tay mở ngăn tủ ra.
" Bên trong này chỉ có quần áo của nữ thi kia, chẳng lẽ cô ấy giữ linh hồn mình trong đó?" Tần Hiểu cũng muốn tiến lên, nhưng là cổ tay cậu có mang vòng tay ngọc của Địch Hạo, không thể tới gần.
Viêm Minh sờ soạng trên quần áo, đột nhiên sờ tới một vật, " Đây là cái gì?" Hắn lấy vật bên trong ra.
" Cái gì vậy?" Tần Hiểu mở miệng hỏi, theo phản xạ không điều kiện cậu cũng đi qua sờ vào vật đó.
" a!!!"
Một tiếng hét chói tai truyền đến, thanh âm kia giống như vang ngay bên tai, Viêm Minh tê một tiếng, đồ vật trong tay lập tức rơi xuống đất.
" Lạch cạch", phòng giải phẫu đèn sáng lên.
Hai người phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, một hồi lâu mới thích ứng với ánh sáng. Lúc này mới có tâm tình nhìn xuống cái vật vừa rơi xuống đất.
Viêm Minh khom lưng xuống vươn tay đem nó nhặt lên, " Búp bê?"
Tần Hiểu nhìn qua, chỉ thấy trên tay Viêm Minh có một búp bê nhìn rất thật, tất cả đều làm từ gỗ, được chế tác rất tinh xảo, mặt mày miệng mũi rõ ràng, động tác ngây thơ khả ái, thập phần đáng yêu. Chính là nghĩ tới tình huống vừa rồi Tần Hiểu đeo vòng ngọc chạm vào con búp bê, lại nhìn tới con búp bê tinh xảo này, liền không thể nào thấy nó đáng yêu được nữa.
" Vừa rồi tôi không cẩn thận chạm vào nó liền có tiếng thét phát ra, hơn nữa phòng giải phẫu cũng khôi phục trạng thái bình thường, như vậy linh hồn nữ thi kia có phải ở trong đây không?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
" Đúng vậy, ở trong này." Viêm Minh đùa nghịch bắt tay với búp bê nói, " Nhưng mà không biết linh hồn này là tự nguyện đi vào hay có người ép vào."
" Có gì khác sao?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, gợi lên miệng cười nói, "Nếu như cô ấy tự mình đi vào thì có thể muốn hại người khác, nhưng là... Nếu cô ta bị bắt đi vào, như vậy, cô ấy có thể là người bị hại."
"Ý anh là... cô gái này bị người khác hại?" Tần Hiểu quay đầu nhìn lên giường giải phẫu, nữ thi kia đang an an tĩnh tĩnh nằm ở trên.
" Đây đều là chúng ta suy đoán, không biết tình huống thật sự là như thế nào, chúng ta cũng không có biện pháp biết, vật nhỏ này, cũng chỉ có thể tìm người hiểu công việc này đến làm." Viêm Minh hướng về phía Tần Hiểu nhướng nhướng mày.
"Anh là nói... Địch đại ca?"
" Vô sự bất đăng tam bảo điện (đại ý không có việc gì thì không đến gõ cửa)..." Địch Hạo nhìn ba người ngồi trên ghế sa lông, bất đắc dĩ bĩu môi, " Nói đi, lại có chuyện gì?"
Bành Vũ nhún vai, " Lần này không phải là tớ, là hai người kia muốn tìm cậu. Tớ gần đây rất ngoan rất ngoan nha, cho tới bây giờ vẫn chưa trêu phải thứ gì."
" Nói chuyện đàng hoàng! Cậu có thấy ghê tởm không hả!" Địch Hạo đạp Bành Vũ một cước, " Rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tôi?"
" Cái này." Viêm Minh mở miệng nói, sau đó đem đồ vật từ trong túi tiền lấy ra, đặt ở trên bàn trà.
" Di? Ba ba, bên trong có hồn khí nha, nhưng mà... hình như ở bên trong chưa lâu nhưng đã biến thành oán quỷ rồi." Thất Thất ngồi ở bên Địch Hạo, chỉ vào búp bê trên bàn trà nói.
" ân." Địch Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người, " Mấy người từ đâu lấy được đồ vật này?"
" Đêm qua, tại phòng giải phẫu của chúng tôi." Viêm Minh đem mọi chuyện xảy ra nói qua một lần
Nói xong, Địch Hạo vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Tần Hiểu
" Oa, Địch đại ca, anh làm gì nhìn tôi như vậy, tôi rất lạ sao?" Tần Hiểu chà xát chà xát cánh tay.
" Tôi chính là cảm thấy rất kì quái, sao cậu lại gặp nhiều thứ không sạch sẽ như vậy chứ, mỗi lần có loại chuyện này lại tìm đến tôi?" Địch Hạo sách một tiếng, " Nhìn cậu cũng không giống thể chất chiêu linh a."
Tần Hiểu hít một hơi, " Anh còn nói, trước khi gặp gỡ mấy người tôi có bao giờ gặp phải loại chuyện này đâu."
" Bỏ đi, dù sao với tôi mà nói cũng không xấu, còn muốn cám ơn cậu tìm việc làm cho tôi." Địch Hạo tựa vào phía trên ghế sa lon, vươn tay, " nói đi, lần này thù lao ai trả?"
Bành Vũ lập tức quay đầu, vẻ mặt" mọi chuyện không liên quan tới tôi".
Viêm Minh cũng không chút để ý đùa nghịch mắt kính trong tay, " Ai có tiền nhất người đó trả đi."
" Mấy người khi dễ tôi..." Tần Hiểu chỉ vào chính mình, " Điểm ấy tôi tự ý thức được, dù sao có tiền nhất cũng không phải là tôi!"
" Yo, vẫn còn được đi, không quá ngốc." Địch Hạo gật gật đầu, " Vậy cậu đồng ý trả sao?"
"Tôi có thể không đồng ý sao!" Tần Hiểu giận dữ nói.
" không thể." Viêm Minh cùng Địch Hạo phủ nhận.
" ai, Tần Hiểu ca ca thật đáng thương a." Thất Thất nằm úp sấp trên bàn trà, nhìn Tần Hiểu nâng cằm nói.
" Vẫn là Thất Thất bảo bối tốt" Tần Hiểu cảm động muốn sờ sờ đầu Thất Thất.
" chính là ba ba trước kia có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Tần Hiểu ca ca không phải là anh làm chuyện xấu đi? Bằng không mọi người như thế nào đều khi dễ anh?" Thất thất nghi hoặc nói.
Ta đặc biệt sao có khả năng làm chuyện xấu gì! —— Tần Hiểu giận dữ nói, " bảo bối anh cho nhóc biết, vì cái gì bọn họ đều phải khi dễ anh, bởi vì đây gọi là trấn lột người giàu!"
Thất Thất mở to hai mắt nhìn Tần Hiểu, " ca ca, anh rất có tiền sao?... Không nhìn ra nha." Thất Thất cao thấp ngắm Tần Hiểu liếc mắt một cái, phát hiện hắn hoàn toàn không giống bộ dáng những người có tiền trên ti vi nha.
Phốc... Tần Hiểu quả thực muốn phun ra một búng máu.
" Được rồi, búp bê này để ở chỗ tôi đi, tôi sẽ đem oán khí trên đó tinh lọc sạch sẽ, sau đó hỏi rõ ràng nguyên do, cho cô ấy đi đầu thai." Địch Hạo mở miệng nói.
" Vậy được, nếu có chuyện gì nói cho chúng tôi biết." Viêm Minh gật gật đầu, " Hy vọng không phải chuyện lớn."
" Đúng vậy.... Nha?" điện thoại Tần Hiểu reo lên, vừa thấy điện báo biểu hiện, " Khâu đại ca?"
Ấn nút nghe, bên trong truyền đến tiếng của Khâu Viễn.
" Tần Hiểu, em đang ở đâu?"
" Khâu đại ca, em đang ở nhà Địch đại ca, anh tìm em có chuyện gì sao?"
" Ở nhà Địch Hạo? Thật trùng hợp, anh cũng đang muốn tìm cậu ta."
" ân?... Em đem điện thoại đưa cho Địch đại ca nhé?" Tần Hiểu nhìn thoáng qua Địch Hạo, mở miệng hỏi.
" Không cần, anh cũng phải sang đó tìm em, như vậy đi, em mở loa, anh có lời muốn nói với hai người." Khâu Viễn mở miệng nói " Bên em còn có người khác sao?"
" a, có, Viêm Minh cùng Bành Vũ."
" Viêm Minh là ai?" Khâu Viễn nhíu mày.
" Bạn của Địch đại ca và Bành Vũ."
" Vậy hắn... biết chuyện của Địch Hạo đi?"
Tần Hiểu nhìn Viêm Minh liếc mắt một cái, hồi đáp, " biết."
"Được, vậy em mở loa, anh muốn nhanh chóng nói cho mọi người một chuyện."
" Được." Nghe tiếng Khâu Viễn có chút ngưng trọng, Tần Hiểu không dám kéo dài liền mở loa." Khâu đại ca, anh nói đi."
"Tôi hiện tại đang ở bệnh viện, nghe nói các ngươi ngày hôm qua có một nữ thi vừa đến, nữ thi kia có phải bị tắc nghẽn cơ tim mà chết không?"
Mấy người nghe xong câu hỏi của Khâu Viễn, kỳ dị nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Hiểu mở miệng hồi đáp, " đúng vậy, làm sao anh biết, Khâu đại ca?"
" ai, nữ thi kia có vấn đề" Khâu Viễn khẳng định nói, không trả lời thẳng câu hỏi của Tần Hiểu.
" không sai, cho nên em mới tìm đến Địch đại ca." Tần Hiểu mở miệng hồi đáp.
" Mọi người còn nhớ chuyện lần trước ở núi Công Chúa không, lúc về ông già trong cục bắt tôi viết báo cáo, tôi trong cơn tức giận đã kể hết mọi chuyện, kết quả... Không quá ba ngày, ông ấy đem tôi, còn có Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền gọi vào bên trong phòng làm việc, nói cho chúng tôi một sự kiện." Ngữ khí Khâu Viễn có chút mạc danh kỳ diệu, như là đến hiện tại cũng không thể tin được, " Hô... Tôi làm lâu như vậy thế nhưng không biết bên trong cục còn có một phòng điều tra đặc biệt! Mà án kiện của phòng điều tra này... Cũng chính là những chuyện Địch Hạo hay xử lý"
" cái gì!?" Tần Hiểu giật mình kêu lên, Viêm Minh cũng vẻ mặt kinh ngạc, " như thế nào chính phủ thế nhưng cũng?..."
" ĐIều này có gì ngạc nhiên đâu." Địch Hạo mở miệng nói, " chính phủ nhất là cảnh cục, hàng năm tiếp xúc khá nhiều án kiện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đụng tới những chuyện kì quái, gặp được nhiều, cũng không thể không tin, cho nên cũng sẽ thành lập phòng điều tra đặc biệt này, chuyên môn điều tra giải quyết các loại án kiện mang tính tâm linh, nhưng là bởi vì loại chuyện này không thể truyền ra ngoài, cho nên mới không công báo. Một số đồng nghiệp của tôi cũng đang làm việc ở trong này. Hừ hừ, nếu không phải thời điểm đó Thất Thất còn nhỏ, nào có chỗ cho bọn họ chứ."
" không sai, ông già kia nói cho tôi biết, phòng điều tra này rất bí ẩn, hơn nữa có cơ cấu đặc biệt, cũng cần nhân viên liên lạc bên ngoài hỗ trợ bọn họ." Khâu Viễn tự động xem nhẹ câu nói phía sau của Địch Hạo, tiếp tục nói rằng, " chúng tôi ba người hiện tại đã bị lão đầu kia coi trọng, vốn là ngành đặc biệt có nhân viên liên lạc bên ngoài, nhưng là gần đây bên trong cục đang đổi mới, cho nên nhân viên liên lạc kia nghỉ hưu, ông già kia đang sợ không tìm được người liên lạc mới, ai ngờ tôi lại tự mình chui đầu vào rọ... Ai, Địch Hạo, cậu cũng chuẩn bị cho tôi một vòng tay khai quang đi, sau này tôi gặp những loại chuyện này cũng không ít rồi."
" có thể a, đem tiền chuẩn bị tốt đi." Địch Hạo mở miệng nói, " NHưng mà, anh nói chuyện này, cùng nữ thi trong bệnh viện kia có liên quan gì?"
" đúng vậy, Khâu đại ca, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Tần Hiểu nghi ngờ hỏi.
" ai, hôm nay chúng tôi nhận một án kiện, nói là lại có ba nữ sinh chết thảm trong nhà, hơn nữa nguyên nhân chết đều là cơ tim tắc nghẽn mà chết. Vốn là chúng tôi không liên tưởng đến loại sự tình khó nói này, nhưng khi điều tra phát hiện, ba nữ sinh đã chết này là ở cùng một đại học, hơn nữa, trên người ba cô gái này đều có một con búp bê giống nhau, sau lại có một người trong cục nói rằng, hắn hôm trước nhận đến một cái nữ thi cũng là chết như vậy, hơn nữa thân nhân cô ấy ghi lời khai cũng nói cô ấy học trường đại học này. Cho nên chúng tôi liền tới bệnh viện điều tra, phát hiện sự tình có chút quỷ dị, hơn nữa, tôi xem trong sổ có tên của Tần Hiểu, cho nên liền gọi điện thoại để hỏi, muốn xác định suy nghĩ một chút... Không ngờ quả thật là vậy... Nữ thi trong bệnh viện này trên người cũng có búp bê đi? Có phải đang ở chỗ mọi người không?"
" ĐÚng, đang ở nhà của tôi." Địch Hạo khẳng định hồi đáp, nhìn thoáng qua búp bê trên bàn trà.
" hô... Quả thế." Khâu Viễn mở miệng nói, " Xem ra tôi mới nhận chức làm cảnh sát liên lạc, liền có án tử... thật chẳng may mắn chút nào."
" kia... Chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
" chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho phòng điều tra đặc biệt xử lý, em đem búp bê kia về đây cho anh đi." Khâu Viễn mở miệng nói rằng.
Tần Hiểu vừa định nói được, liền nhìn thấy Địch Hạo ôm búp bê trên bàn, " không được! Chuyện này tôi đã nhận! Thù lao đều đã nói xong ai thanh toán!"
" ách... Địch đại ca..." Tần Hiểu khó xử nhìn nhìn điện thoại trong tay
" hừ. Khâu Viễn tôi cho anh biết, tất cả người trong phòng đặc biệt không ai có năng lực mạnh như tôi, anh nếu muốn nhanh chóng phá án, liền đem chuyện này giao cho tôi đi làm."
" chính là... Cậu không phải nhân viên biên chế... Này thật sự là không phù hợp quy củ a, cậu như vậy đang làm khó dễ tôi." Khâu Viễn đầy khó xử nói.
Địch Hạo nhíu nhíu mày, " Tôi đây trở thành nhân viên biên chế là được rồi. Dù sao trước đây bọn họ đã nhiều lần mời tôi, trước kia là thấy Thất Thất còn nhỏ, tôi mới không đồng ý, hiện tại bọn họ muốn mời lại, khụ khụ, tôi liền sẽ gắng gượng mà đáp ứng... Ân, đương nhiên, với điều kiện là tiền lương khả quan"
"... Vậy được rồi, tôi đi về hỏi thử, cậu chờ tin tức đi."
Địch Hạo bĩu môi, " còn hỏi cái gì a, bọn họ nằm mơ cũng muốn tôi tới làm."
Khâu Viễn cúp điện thoại, đối diện Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền lập tức bật cười.
Từ Tử Hạo giơ ngón tay cái lên với Khâu Viễn " đội trưởng, anh thật ngầu! Đội trưởng Lâm của cục đặc biệt sau khi biết Địch Hạo, sống chết cầu xin Địch Hạo vào phòng của bọn họ, không nghĩ tới anh ba xạo vài câu Địch Hạo liền chủ động tự mình rơi vào bẫy."
Khâu Viễn nhướng nhướng mày, " đó là, do đội trưởng của các người giỏi ăn nói, tuy rằng tôi chỉ là thuận thế đẩy thuyền, nhưng là đối phương không chịu nổi nếu không biết tình hình cụ thể đi... Đi, nói cho đội trưởng Lâm tin tức này, thuận tiện kêu cậu ta mời chúng ta ăn cơm."
Vì thế... Địch Hạo cứ như vậy đem mình đi bán...
" Không sai, thanh âm chính là từ nơi này truyền tới." Viêm Minh vuốt ngăn tủ nói, sau đó dùng tay mở ngăn tủ ra.
" Bên trong này chỉ có quần áo của nữ thi kia, chẳng lẽ cô ấy giữ linh hồn mình trong đó?" Tần Hiểu cũng muốn tiến lên, nhưng là cổ tay cậu có mang vòng tay ngọc của Địch Hạo, không thể tới gần.
Viêm Minh sờ soạng trên quần áo, đột nhiên sờ tới một vật, " Đây là cái gì?" Hắn lấy vật bên trong ra.
" Cái gì vậy?" Tần Hiểu mở miệng hỏi, theo phản xạ không điều kiện cậu cũng đi qua sờ vào vật đó.
" a!!!"
Một tiếng hét chói tai truyền đến, thanh âm kia giống như vang ngay bên tai, Viêm Minh tê một tiếng, đồ vật trong tay lập tức rơi xuống đất.
" Lạch cạch", phòng giải phẫu đèn sáng lên.
Hai người phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, một hồi lâu mới thích ứng với ánh sáng. Lúc này mới có tâm tình nhìn xuống cái vật vừa rơi xuống đất.
Viêm Minh khom lưng xuống vươn tay đem nó nhặt lên, " Búp bê?"
Tần Hiểu nhìn qua, chỉ thấy trên tay Viêm Minh có một búp bê nhìn rất thật, tất cả đều làm từ gỗ, được chế tác rất tinh xảo, mặt mày miệng mũi rõ ràng, động tác ngây thơ khả ái, thập phần đáng yêu. Chính là nghĩ tới tình huống vừa rồi Tần Hiểu đeo vòng ngọc chạm vào con búp bê, lại nhìn tới con búp bê tinh xảo này, liền không thể nào thấy nó đáng yêu được nữa.
" Vừa rồi tôi không cẩn thận chạm vào nó liền có tiếng thét phát ra, hơn nữa phòng giải phẫu cũng khôi phục trạng thái bình thường, như vậy linh hồn nữ thi kia có phải ở trong đây không?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
" Đúng vậy, ở trong này." Viêm Minh đùa nghịch bắt tay với búp bê nói, " Nhưng mà không biết linh hồn này là tự nguyện đi vào hay có người ép vào."
" Có gì khác sao?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, gợi lên miệng cười nói, "Nếu như cô ấy tự mình đi vào thì có thể muốn hại người khác, nhưng là... Nếu cô ta bị bắt đi vào, như vậy, cô ấy có thể là người bị hại."
"Ý anh là... cô gái này bị người khác hại?" Tần Hiểu quay đầu nhìn lên giường giải phẫu, nữ thi kia đang an an tĩnh tĩnh nằm ở trên.
" Đây đều là chúng ta suy đoán, không biết tình huống thật sự là như thế nào, chúng ta cũng không có biện pháp biết, vật nhỏ này, cũng chỉ có thể tìm người hiểu công việc này đến làm." Viêm Minh hướng về phía Tần Hiểu nhướng nhướng mày.
"Anh là nói... Địch đại ca?"
" Vô sự bất đăng tam bảo điện (đại ý không có việc gì thì không đến gõ cửa)..." Địch Hạo nhìn ba người ngồi trên ghế sa lông, bất đắc dĩ bĩu môi, " Nói đi, lại có chuyện gì?"
Bành Vũ nhún vai, " Lần này không phải là tớ, là hai người kia muốn tìm cậu. Tớ gần đây rất ngoan rất ngoan nha, cho tới bây giờ vẫn chưa trêu phải thứ gì."
" Nói chuyện đàng hoàng! Cậu có thấy ghê tởm không hả!" Địch Hạo đạp Bành Vũ một cước, " Rốt cuộc có chuyện gì mà tìm tôi?"
" Cái này." Viêm Minh mở miệng nói, sau đó đem đồ vật từ trong túi tiền lấy ra, đặt ở trên bàn trà.
" Di? Ba ba, bên trong có hồn khí nha, nhưng mà... hình như ở bên trong chưa lâu nhưng đã biến thành oán quỷ rồi." Thất Thất ngồi ở bên Địch Hạo, chỉ vào búp bê trên bàn trà nói.
" ân." Địch Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người, " Mấy người từ đâu lấy được đồ vật này?"
" Đêm qua, tại phòng giải phẫu của chúng tôi." Viêm Minh đem mọi chuyện xảy ra nói qua một lần
Nói xong, Địch Hạo vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Tần Hiểu
" Oa, Địch đại ca, anh làm gì nhìn tôi như vậy, tôi rất lạ sao?" Tần Hiểu chà xát chà xát cánh tay.
" Tôi chính là cảm thấy rất kì quái, sao cậu lại gặp nhiều thứ không sạch sẽ như vậy chứ, mỗi lần có loại chuyện này lại tìm đến tôi?" Địch Hạo sách một tiếng, " Nhìn cậu cũng không giống thể chất chiêu linh a."
Tần Hiểu hít một hơi, " Anh còn nói, trước khi gặp gỡ mấy người tôi có bao giờ gặp phải loại chuyện này đâu."
" Bỏ đi, dù sao với tôi mà nói cũng không xấu, còn muốn cám ơn cậu tìm việc làm cho tôi." Địch Hạo tựa vào phía trên ghế sa lon, vươn tay, " nói đi, lần này thù lao ai trả?"
Bành Vũ lập tức quay đầu, vẻ mặt" mọi chuyện không liên quan tới tôi".
Viêm Minh cũng không chút để ý đùa nghịch mắt kính trong tay, " Ai có tiền nhất người đó trả đi."
" Mấy người khi dễ tôi..." Tần Hiểu chỉ vào chính mình, " Điểm ấy tôi tự ý thức được, dù sao có tiền nhất cũng không phải là tôi!"
" Yo, vẫn còn được đi, không quá ngốc." Địch Hạo gật gật đầu, " Vậy cậu đồng ý trả sao?"
"Tôi có thể không đồng ý sao!" Tần Hiểu giận dữ nói.
" không thể." Viêm Minh cùng Địch Hạo phủ nhận.
" ai, Tần Hiểu ca ca thật đáng thương a." Thất Thất nằm úp sấp trên bàn trà, nhìn Tần Hiểu nâng cằm nói.
" Vẫn là Thất Thất bảo bối tốt" Tần Hiểu cảm động muốn sờ sờ đầu Thất Thất.
" chính là ba ba trước kia có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Tần Hiểu ca ca không phải là anh làm chuyện xấu đi? Bằng không mọi người như thế nào đều khi dễ anh?" Thất thất nghi hoặc nói.
Ta đặc biệt sao có khả năng làm chuyện xấu gì! —— Tần Hiểu giận dữ nói, " bảo bối anh cho nhóc biết, vì cái gì bọn họ đều phải khi dễ anh, bởi vì đây gọi là trấn lột người giàu!"
Thất Thất mở to hai mắt nhìn Tần Hiểu, " ca ca, anh rất có tiền sao?... Không nhìn ra nha." Thất Thất cao thấp ngắm Tần Hiểu liếc mắt một cái, phát hiện hắn hoàn toàn không giống bộ dáng những người có tiền trên ti vi nha.
Phốc... Tần Hiểu quả thực muốn phun ra một búng máu.
" Được rồi, búp bê này để ở chỗ tôi đi, tôi sẽ đem oán khí trên đó tinh lọc sạch sẽ, sau đó hỏi rõ ràng nguyên do, cho cô ấy đi đầu thai." Địch Hạo mở miệng nói.
" Vậy được, nếu có chuyện gì nói cho chúng tôi biết." Viêm Minh gật gật đầu, " Hy vọng không phải chuyện lớn."
" Đúng vậy.... Nha?" điện thoại Tần Hiểu reo lên, vừa thấy điện báo biểu hiện, " Khâu đại ca?"
Ấn nút nghe, bên trong truyền đến tiếng của Khâu Viễn.
" Tần Hiểu, em đang ở đâu?"
" Khâu đại ca, em đang ở nhà Địch đại ca, anh tìm em có chuyện gì sao?"
" Ở nhà Địch Hạo? Thật trùng hợp, anh cũng đang muốn tìm cậu ta."
" ân?... Em đem điện thoại đưa cho Địch đại ca nhé?" Tần Hiểu nhìn thoáng qua Địch Hạo, mở miệng hỏi.
" Không cần, anh cũng phải sang đó tìm em, như vậy đi, em mở loa, anh có lời muốn nói với hai người." Khâu Viễn mở miệng nói " Bên em còn có người khác sao?"
" a, có, Viêm Minh cùng Bành Vũ."
" Viêm Minh là ai?" Khâu Viễn nhíu mày.
" Bạn của Địch đại ca và Bành Vũ."
" Vậy hắn... biết chuyện của Địch Hạo đi?"
Tần Hiểu nhìn Viêm Minh liếc mắt một cái, hồi đáp, " biết."
"Được, vậy em mở loa, anh muốn nhanh chóng nói cho mọi người một chuyện."
" Được." Nghe tiếng Khâu Viễn có chút ngưng trọng, Tần Hiểu không dám kéo dài liền mở loa." Khâu đại ca, anh nói đi."
"Tôi hiện tại đang ở bệnh viện, nghe nói các ngươi ngày hôm qua có một nữ thi vừa đến, nữ thi kia có phải bị tắc nghẽn cơ tim mà chết không?"
Mấy người nghe xong câu hỏi của Khâu Viễn, kỳ dị nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Hiểu mở miệng hồi đáp, " đúng vậy, làm sao anh biết, Khâu đại ca?"
" ai, nữ thi kia có vấn đề" Khâu Viễn khẳng định nói, không trả lời thẳng câu hỏi của Tần Hiểu.
" không sai, cho nên em mới tìm đến Địch đại ca." Tần Hiểu mở miệng hồi đáp.
" Mọi người còn nhớ chuyện lần trước ở núi Công Chúa không, lúc về ông già trong cục bắt tôi viết báo cáo, tôi trong cơn tức giận đã kể hết mọi chuyện, kết quả... Không quá ba ngày, ông ấy đem tôi, còn có Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền gọi vào bên trong phòng làm việc, nói cho chúng tôi một sự kiện." Ngữ khí Khâu Viễn có chút mạc danh kỳ diệu, như là đến hiện tại cũng không thể tin được, " Hô... Tôi làm lâu như vậy thế nhưng không biết bên trong cục còn có một phòng điều tra đặc biệt! Mà án kiện của phòng điều tra này... Cũng chính là những chuyện Địch Hạo hay xử lý"
" cái gì!?" Tần Hiểu giật mình kêu lên, Viêm Minh cũng vẻ mặt kinh ngạc, " như thế nào chính phủ thế nhưng cũng?..."
" ĐIều này có gì ngạc nhiên đâu." Địch Hạo mở miệng nói, " chính phủ nhất là cảnh cục, hàng năm tiếp xúc khá nhiều án kiện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đụng tới những chuyện kì quái, gặp được nhiều, cũng không thể không tin, cho nên cũng sẽ thành lập phòng điều tra đặc biệt này, chuyên môn điều tra giải quyết các loại án kiện mang tính tâm linh, nhưng là bởi vì loại chuyện này không thể truyền ra ngoài, cho nên mới không công báo. Một số đồng nghiệp của tôi cũng đang làm việc ở trong này. Hừ hừ, nếu không phải thời điểm đó Thất Thất còn nhỏ, nào có chỗ cho bọn họ chứ."
" không sai, ông già kia nói cho tôi biết, phòng điều tra này rất bí ẩn, hơn nữa có cơ cấu đặc biệt, cũng cần nhân viên liên lạc bên ngoài hỗ trợ bọn họ." Khâu Viễn tự động xem nhẹ câu nói phía sau của Địch Hạo, tiếp tục nói rằng, " chúng tôi ba người hiện tại đã bị lão đầu kia coi trọng, vốn là ngành đặc biệt có nhân viên liên lạc bên ngoài, nhưng là gần đây bên trong cục đang đổi mới, cho nên nhân viên liên lạc kia nghỉ hưu, ông già kia đang sợ không tìm được người liên lạc mới, ai ngờ tôi lại tự mình chui đầu vào rọ... Ai, Địch Hạo, cậu cũng chuẩn bị cho tôi một vòng tay khai quang đi, sau này tôi gặp những loại chuyện này cũng không ít rồi."
" có thể a, đem tiền chuẩn bị tốt đi." Địch Hạo mở miệng nói, " NHưng mà, anh nói chuyện này, cùng nữ thi trong bệnh viện kia có liên quan gì?"
" đúng vậy, Khâu đại ca, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Tần Hiểu nghi ngờ hỏi.
" ai, hôm nay chúng tôi nhận một án kiện, nói là lại có ba nữ sinh chết thảm trong nhà, hơn nữa nguyên nhân chết đều là cơ tim tắc nghẽn mà chết. Vốn là chúng tôi không liên tưởng đến loại sự tình khó nói này, nhưng khi điều tra phát hiện, ba nữ sinh đã chết này là ở cùng một đại học, hơn nữa, trên người ba cô gái này đều có một con búp bê giống nhau, sau lại có một người trong cục nói rằng, hắn hôm trước nhận đến một cái nữ thi cũng là chết như vậy, hơn nữa thân nhân cô ấy ghi lời khai cũng nói cô ấy học trường đại học này. Cho nên chúng tôi liền tới bệnh viện điều tra, phát hiện sự tình có chút quỷ dị, hơn nữa, tôi xem trong sổ có tên của Tần Hiểu, cho nên liền gọi điện thoại để hỏi, muốn xác định suy nghĩ một chút... Không ngờ quả thật là vậy... Nữ thi trong bệnh viện này trên người cũng có búp bê đi? Có phải đang ở chỗ mọi người không?"
" ĐÚng, đang ở nhà của tôi." Địch Hạo khẳng định hồi đáp, nhìn thoáng qua búp bê trên bàn trà.
" hô... Quả thế." Khâu Viễn mở miệng nói, " Xem ra tôi mới nhận chức làm cảnh sát liên lạc, liền có án tử... thật chẳng may mắn chút nào."
" kia... Chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Hiểu mở miệng hỏi.
" chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho phòng điều tra đặc biệt xử lý, em đem búp bê kia về đây cho anh đi." Khâu Viễn mở miệng nói rằng.
Tần Hiểu vừa định nói được, liền nhìn thấy Địch Hạo ôm búp bê trên bàn, " không được! Chuyện này tôi đã nhận! Thù lao đều đã nói xong ai thanh toán!"
" ách... Địch đại ca..." Tần Hiểu khó xử nhìn nhìn điện thoại trong tay
" hừ. Khâu Viễn tôi cho anh biết, tất cả người trong phòng đặc biệt không ai có năng lực mạnh như tôi, anh nếu muốn nhanh chóng phá án, liền đem chuyện này giao cho tôi đi làm."
" chính là... Cậu không phải nhân viên biên chế... Này thật sự là không phù hợp quy củ a, cậu như vậy đang làm khó dễ tôi." Khâu Viễn đầy khó xử nói.
Địch Hạo nhíu nhíu mày, " Tôi đây trở thành nhân viên biên chế là được rồi. Dù sao trước đây bọn họ đã nhiều lần mời tôi, trước kia là thấy Thất Thất còn nhỏ, tôi mới không đồng ý, hiện tại bọn họ muốn mời lại, khụ khụ, tôi liền sẽ gắng gượng mà đáp ứng... Ân, đương nhiên, với điều kiện là tiền lương khả quan"
"... Vậy được rồi, tôi đi về hỏi thử, cậu chờ tin tức đi."
Địch Hạo bĩu môi, " còn hỏi cái gì a, bọn họ nằm mơ cũng muốn tôi tới làm."
Khâu Viễn cúp điện thoại, đối diện Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền lập tức bật cười.
Từ Tử Hạo giơ ngón tay cái lên với Khâu Viễn " đội trưởng, anh thật ngầu! Đội trưởng Lâm của cục đặc biệt sau khi biết Địch Hạo, sống chết cầu xin Địch Hạo vào phòng của bọn họ, không nghĩ tới anh ba xạo vài câu Địch Hạo liền chủ động tự mình rơi vào bẫy."
Khâu Viễn nhướng nhướng mày, " đó là, do đội trưởng của các người giỏi ăn nói, tuy rằng tôi chỉ là thuận thế đẩy thuyền, nhưng là đối phương không chịu nổi nếu không biết tình hình cụ thể đi... Đi, nói cho đội trưởng Lâm tin tức này, thuận tiện kêu cậu ta mời chúng ta ăn cơm."
Vì thế... Địch Hạo cứ như vậy đem mình đi bán...
Danh sách chương