Địch Hạo thở một hơi, đem tiểu mộc bài cất kỹ trong túi áo, sau đó đi ra phía trước nhìn thi thể của Tiền đại ngốc, " Chậc chậc, lệ khí ngưng mà không tiêu tan, nhưng vừa rồi thu hồn đã phá tan trói buộc của xác ướp cổ... Mọi người hôm nay lấy mấy nhánh liễu còn dư để bên người rồi ngủ, vừa rồi tiếp xúc với thi thể của Tiền đại ngốc, không tránh được có một chút lệ khí trên người."

Khâu Viễn chỉ vào thi thể Tiền đại ngốc hỏi, " Vậy làm gì với thi thể này?"

" A, rất dễ." Địch Hạo hai tay kháp thủ thế, hội tụ linh khí, đánh ra một đạo kim quang trên người Tiền đại ngốc, chỉ một thoáng, Tiền đại ngốc một trận run rẩy, trên người tràn ra điểm điểm màu đen, khiến người khác cảm giác thập phần không thoải mái, bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. "Được rồi, lệ khí đã tiêu trừ, kế tiếp anh tự nhìn mà làm." Nói xong, Địch Hạo đã nghĩ vỗ vỗ mông chạy lấy người.

" ai ai... Cậu cứ như vậy mà đi?" Khâu Viễn giữ chặt Địch Hạo hỏi.

" Có vấn đề gì sao?" Địch Hạo nghi hoặc nhìn Khâu Viễn, " Đâu còn chuyện gì liên quan tới tôi? Tôi đã đem lệ khí tiêu trừ sạch sẽ, đây là một khối thi thể, là chuyện của các anh đi, tôi cũng không phải cảnh sát."

Khâu Viễn giật nhẹ khóe miệng, " Được rồi."

Nhìn Địch Hạo đầu cũng không quay lại rời đi, Khâu Viễn quay đầu lại, liền nhìn thấy bộ dáng Tần Chí suy nghĩ sâu xa, " Cậu có muốn giúp tớ không?."

Tần Chí liếc nhìn Khâu Viễn một cái, chân dài nhấc bước, thần sắc lạnh nhạt đi qua người Khâu Viễn, trong không khí bay tới một câu, " Tớ cũng không phải cảnh sát."

" uy! Cậu..."

Tần Hiểu nhìn thấy đại ca nhà mình đã rời đi, đã nghĩ mình cũng nên lặng lẽ rời đi.

" ha hả... Tần Hiểu đệ ( tam âm) đệ ( nhị âm)~ "

" ha hả..." Tần Hiểu mặt như muốn khóc quay đầu lại, " Khâu đại ca, anh gọi em như vậy... QAQ em làm còn không được sao."

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đã tới nơi.

" Đội trưởng muốn hai tụi em làm gì?" Từ Tử Hạo hưng phấn hỏi.

Khâu Viễn nhún vai, " Không biết, hai người các cậu chờ Địch Hạo an bài đi."

Xoát! Từ Tử Hạo ánh mắt sáng lấp lánh trong nháy mắt chuyển đến Địch Hạo —— mau nói cho tôi biết phải làm gì! Nhanh giao nhiệm vụ cho tôi!

" Hôm nay chúng ta sẽ đi tới bên ngoài cổ mộ để dẫn xác ướp cổ đi ra, nhiệm vụ chính của hai cậu là giữ người trong thôn lại, ngàn vạn đừng cho bọn họ tới gần cổ mộ." Địch Hạo vừa nói, một bên lắc lắc Thất Thất trong ngực, " Bảo bối, hôm nay con ở lại đây hay là đi theo ba..."

Thất thất ôm cổ Địch Hạo, " đương nhiên là đi theo ba ba."

" Được rồi."

Một bên Tần Chí cau mày nói rằng, " Cậu không sợ cái xác ướp kia khó đối phó sao? Mang theo Thất THất không sợ cháu bị thương sao?"

" Hừ hừ, bảo bối nhà tôi bản lĩnh so với anh còn lớn hơn nhiều, dù anh có bị thương, Thất Thất nhà tôi cũng không bị gì đâu." Tuy nói như vậy, có điều nói xong, Địch Hạo vẫn là dặn Thất Thất, "Lúc ở cổ mộ, con nhớ phải tránh xa lối vào biết chưa?"

" ân ân, con biết rồi, ba ba yên tâm đi." Thất Thất gật đầu nói.

Địch Hạo lựa chọn đi cổ mộ vào lúc giữa trưa, dương khí chính túc, vì phòng ngừa xác ướp cổ không chịu đi ra, Địch Hạo cố ý đem Tần Chí theo —— làm mồi...

Đang giữa hè, thời tiết nóng bức, nhưng mấy người bọn họ tới lối vào cổ mộ lại phát hiện ở đây lạnh bất thường.

Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền phải ở lại khe núi, Bành Vũ là chết sống đều không nguyện ý đi theo, Địch Hạo lại không muốn Bành Vũ nhàn rỗi, vì thế hiện tại Bành Vũ cũng đi theo Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền canh giữ ở khe núi. Cho nên đi tới cổ mộ ngoài Thất Thất cùng Địch Hạo, cũng chỉ có Tần Chí, Khâu Viễn cùng Tần Hiểu ba người.

Địch Hạo thưởng thức chuông, mở miệng hỏi, " Trong mấy người ai có giá trị vũ lực cao nhất?" Nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn phía Tần Chí. Tuy rằng Khâu Viễn là cảnh sát, nhưng là Địch Hạo tổng cảm thấy năng lực của Tần Chí so với Khâu Viễn cao hơn —— chính là khí tràng của hắn có vấn đề, nói như vậy bởi vì người càng có năng lực, khí tràng càng cường đại.

Câu hỏi Địch Hạo vừa nói ra, Khâu Viễn cùng Tần Hiểu lập tức theo phản xạ chỉ về phía Tần Chí, tốc độ phải nói là rất nhanh, tuy rằng sự thật như thế, nhưng là bọn họ đồng thời cũng ý thức được, Địch Hạo hỏi như vậy là muốn bọn họ làm gì, nếu không sai thì chính là đi làm mồi.

Quả nhiên, Địch Hạo nhìn thấy hướng hai người chỉ, vừa lòng mở miệng nói, " Chính là anh, tiếp..." Vừa nói, một bên đem chuông trong tay ném qua.

Tần Chí lập tức liền bắt được, " Muốn tôi làm gì?"

" Cầm chuông, đứng ở bên cạnh lối vào cổ mộ, tôi sẽ tận lực khiến âm thanh truyền vào bên trong cổ mộ."

Tần Hiểu mở miệng nói, " Đơn giản như vậy? Thật giống trò đùa a."

Địch Hạo bĩu môi, " nếu không cậu làm đi?"

" ách ách ách, kia hay là thôi đi, anh trai của tôi năng lực cực mạnh." Tần Hiểu vội vàng xua tay nói.

Tần Chí nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, sau đó đi tới bên cạnh lối vào cổ mộ... Bắt đầu lay chuông.

Tần Hiểu che miệng cười trộm —— trước kia trong mắt của hắn đại ca là đế vương sát phạt tứ phương, không nghĩ tới thế nhưng còn phải cầm chuông lắc... Tần Hiểu cảm thấy mình đã tìm được một chút niềm vui.

Sau khi Tần Chí rung chuông, Địch Hạo rõ ràng cảm thấy một cỗ sát khí cường thịnh, cậu cau mày đi tới bên còn lại của lối vào.

Thời gian từng giây từng phút đi qua, lại không có một người mở miệng nói chuyện, mà ngay cả Thất Thất đều an an tĩnh tĩnh ngồi xổm cách ly cổ mộ rất xa, hai tay chống má an tĩnh nhìn chằm chằm về phía cổ mộ.

Đột nhiên, Tần Chí mày động một cái —— hắn mơ hồ nghe thấy được cổ mộ bên trong truyền đến âm thanh hí hí tác tác. Tần Chí nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Địch Hạo đối diện.

Địch Hạo sử dụng khẩu miệng - nó đang tới.

Tần Chí gật gật đầu, chuông trong tay không động nữa.

" Trả chuông cho ta..."

Ngữ điệu âm trầm truyền đến, lúc này không phải chỉ có mình Địch Hạo nghe thấy được, mọi người bên ngoài cổ mộ đều nghe được. Thanh âm đó như đến từ cực băng, giống như nỉ non bên tai khiến người ta lạnh sống lưng.

Địch Hạo cau mày, thanh âm này giống như đang chậm rãi tiếp cận, nhưng là cậu cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Lúc này, tại cửa vào cổ mộ một bàn tay vươn ra, hướng về phía Tần Chí, Tần Chí lập tức kịp phản ứng, né về phía sau, đồng thời, Địch Hạo ném ra sợi dây đỏ, đem cái tay kia tha đứng lên, nhưng kỳ quái là, cái tay kia không giống với thi thể tối qua của Tiền đại ngốc, đụng vào sợi dây nhưng không có bất cứ phản ứng nào.

Địch Hạo cau mày đem hồng thằng dùng sức một lúc, đem đồ vật bên trong kéo ra.

" Trời ạ!! Bành Khê!" Nhìn thấy thứ bị lôi ra, Tần Hiểu kinh ngạc hô lên.

Địch Hạo cau mày nhìn Bành Khê, trên người cô bé lúc này không lộ ra một tia huyết sắc, là một thi thể lạnh như băng, toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt dại ra, " Linh hồn của cô ấy đã mất, trên người cũng không có một tia lệ khí, chỉ đơn thuần là một cái xác trống rỗng mà thôi." Địch Hạo nói một hơi, " không có gì nguy hiểm, hồng thằng có thể trói buộc nó, không cần lo lắng nó chạy thóat, mọi người trước nhìn cô ấy..."

Lúc này, Tần Chí như là cảm giác đến cái gì, lập tức nhìn về phía cổ mộ.

Trong lối vào cổ mộ xuất hiện một đôi mắt màu đỏ, tràn ngập tà khí, Tần Chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác trên lưng căng thẳng, thân thể liền ngã xuống...

Ngay khi Tần Chí quay đầu, Địch Hạo cũng cảm giác được thứ bên trong cổ mộ, trong lòng cậu thầm kêu một tiếng không ổn, vừa mới đem thi thể Bành Khê giao cho hai người Tần Hiểu, Khâu Viễn, Tần Chí đã bị kéo vào bên trong.

" Anh!"

" A Chí!"

" Mẹ nó!..." Địch Hạo thầm mắng một câu, cũng lập tức nhảy vào.

" ba ba." Thất thất nhìn thấy ba ba mình cũng nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến, sau đó bị Khâu Viễn ôm lấy, tránh khỏi cửa.

Khâu Viễn đem Thất Thất ôm vào trong ngực, vỗ sau lưng Thất Thất, " ngoan, chúng ta hiện tại đi xuống chỉ tăng thêm phiền toái cho ba cháu, cháu phải tin tưởng ba mình, chúng ta ở trên đây chờ bọn họ, được không?"

Tần Hiểu tuy rằng cũng thực sốt ruột, nhưng cũng không tùy tiện nhảy xuống, lúc này cậu cũng khuyên Thất Thất, " Đúng vậy, Địch đại ca nhất định có thể an toàn mang Tần Chí thúc thúc ra." Cũng không biết là đang an ủi Thất Thất hay là tự an ủi mình.

Thất Thất gật đầu, sau đó không lên tiếng vùi đầu vào trên vai Khâu Viễn.Bé tuy từ nhỏ đã đi theo Địch Hạo tróc quỷ, nhưng là đối phó xác ướp cổ vẫn không phải chuyện bé làm được, mà lúc này Địch Hạo một mình nhảy vào trong cổ mộ, tuy rằng tin tưởng năng lực của ba ba mình, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng cùng loạn tưởng.

Lúc bị kéo xuống Tần Chí liền dùng tay che kín mũi và miệng, sau đó nhanh chóng nhấc chân hướng trước đá tới, lập tức cảm giác đang đá vào một cơ thể gầy yếu, đem nó đẩy lui vài cái.

Bên trong cổ mộ chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Tần Chí chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu của xác ướp cổ đối diện, đang gắt gao theo dõi hắn, còn không kịp nhìn kỹ, lúc này Địch Hạo cũng từ bên ngoài cổ mộ xuống tới bên trong, một trận kim quang liền hướng về phía xác ướp cổ bay tới, bức lui xác ướp cổ tới vài bước, nhưng mà hiện tại bọn họ có đi lên cũng không kịp rồi, lối vào cổ mộ lại hẹp quá mức, rất bất lợi cho bọn họ.

Địch Hạo một bên đem linh lực dồn trên tay đưa hướng về phía miệng và mũi Tần Chí, một bên quyết đoán mở miệng nói, " Chúng ta trước chạy vào bên trong!"

Một trận mùi thơm ngát truyền đến, là mùi hương từ linh lực trong tay Địch Hạo, Tần Chí lập tức buông tay đang bịt mũi cùng miệng, thuận lợi có thể hô hấp. Sau đó quả quyết đi theo Địch Hạo chạy vào bên trong cổ mộ.

Phía sau truyền đến tiếng gào thét của xác ướp, hai người cũng không quản, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước tiếp tục chạy, lối đi rất nhỏ nhiều dấu vết loang lổ, để lộ ra sự cổ xưa của mộ thất, phía trên vách tường còn vẽ các bức bích họa, mà hai người cũng không có thời gian để ngắm.

" vù vù... tôi... tôi hiện tại đã tin tưởng truyền thuyết ông già kia nói a. Mẹ nó tuyệt đối là mộ của công chúa kia, cổ mộ nhà ai mà... lối đi vừa nhỏ...vừa dài như vậy." Địch Hạo vừa chạy vừa nói chuyện.

" ân." Tần Chí khí tức bất loạn trả lời, "Đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực."

" vù vù..." Địch Hạo trừng mắt nhìn Tần Chí.

Lúc này, trước mắt xuất hiện một cửa đá đang mở, hai người không chút nghĩ ngợi liền đi vào.

Đập vào mắt là một mộ thất cực kỳ lộng lẫy, mặc dù có dấu vết năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân phận cùng địa vị chủ mộ, chính giữa là một quan tài thật lớn, lúc này đã bị mở ra, không khó đoán ra cái quan tài này chính là chỗ nằm của cái xác ướp kia. Xung quanh quan tài đầy ắp những đầu lâu không có thi thể, giống như những nô lệ cổ đại bị chôn cùng.

Nhìn đến nơi này, Địch Hạo nhịn không được bĩu môi, " khó trách bên ngoài phong thuỷ tốt như vậy, mà trên người xác ướp này vừa có oán khí lẫn sát khí, trừ bỏ chấp niệm của bản thân, thì tử khí những nô lệ này cũng góp phần không ít. Chậc chậc, bên ngoài phong thuỷ tốt như vậy, ai lại biết bên trong bị người bố trí thành một cái dưỡng thi." (nuôi xác)

Bất ngờ Tần Chí kéo Địch Hạo, nhìn về phía cửa đá.

Một cái tay màu vàng từ cửa đá vươn tới, sau đó toàn bộ thân thể của xác ướp cổ từ từ hiện ra.

Y phục bị ăn mòn có chút rách rưới, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trang phục đầy cao quí trang trọng, trên người treo đầy trang sức quý giá, có một chỗ rõ ràng thiếu cái gì, không cần phải nói, nhất định chính là chuông ngọc mà cái xác ướp này tâm tâm niệm niệm. Mặt xác ướp không có huyết sắc, cơ thể gầy yếu, như thoát hết nước, thập phần khủng bố, nhất là trên môi cũng khô cứng, lộ ra răng nanh, chỉ có đôi mắt màu đỏ đang ngoan độc nhìn hai người, vươn ra hai tay có móng tay thật dài, gào thét hướng phía hai người lắc lư đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện