Công việc sơ tán các học sinh nhanh chóng có được sự phối hợp, dù sao bọn họ cũng không còn tâm tình tiếp tục công việc khảo cổ. Lý Phong Đạt cũng trở về cùng họ, cho dù nhìn thấy Bành Vũ cùng Tần Hiểu không có ý trở về cùng, hắn cũng không hỏi cái gì, chính là mơ mơ hồ hồ nhận thấy Bành Vũ cùng Tần Hiểu hẳn đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Những nhân viên công tác cũng lục tục rời khỏi nơi này, nhưng là có một người lại sống chết không chịu đi.

"Không được! Tôi không đi, tôi có quyền tự do của mình, các người không thể cưỡng bách tôi rời đi!" Mông phó giáo sư gắt gao bám chặt lấy ghế, đánh chết cũng không đứng dậy, một bộ dáng "người làm khó dễ được ta"

Phó giáo sư lúc hôn mê bị đưa đến chỗ ở của Địch Hạo, một đám người vây quanh lão nhân ngoan cố này, tính để cho Tần Hiểu hảo hảo khuyên nhủ.

Tần Hiểu đau đầu đỡ trán "Giáo sư, tất cả mọi người đều trở về, thầy vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Cũng không có ý nghĩa gì a?"

"Ai nói không có ý nghĩa... Còn có, trò như thế nào cũng ở lại đây?" Phó giáo sư vẻ mặt không ủng hộ chỉ vào Tần Hiểu nói

Tần Hiểu nhún nhún vai "Thầy cho rằng em không muốn đi sao? Anh của em là nhà đầu tư cho hoạt động khảo cổ lần này, lại phát sinh chuyện, em có nghĩa vụ ở lại phối hợp với cảnh sát điều tra"

"Thầy cũng tính là đương sự, thậm chí còn là người bị hại, thầy càng không thể rời đi rồi!" Phó giáo sư vỗ ghế nói "Còn có Bành Khê đã bị kéo xuống, ai... cho nên thầy nhất định phải ở lại phối hợp điều tra!"

"Giáo sư, Khâu đại... Khâu cảnh quan cũng đã sớm nói, sẽ có nhân viên cảnh vụ chuyên môn đến tìm thầy lấy lời khai, cho nên thầy nên về nhà tĩnh dưỡng thì tốt hơn, không cần..."

"Đi! Không cần nói nữa, các người là sợ tôi thấy thứ dơ bẩn ở dưới cổ mộ sao?" Phó giáo sư quả thực ngữ khí kinh người, ném một trái bom cho mọi người, khiến bọn họ hoàn toàn không biết nói gì cho phải.

Tần Hiểu kinh ngạc nhìn phó giáo sư, sau đó không biết làm sao nhìn Địch Hạo - kế tiếp phải nói thế nào? Nên làm gì bây giờ?

Địch Hạo vốn là đứng đối diện ôm cánh tay dựa tường, bất mãn nhìn Thất Thất chạy tới trong ngực Tần Chí, kết quả bên tai nghe phó giáo sư nói vậy, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tần Hiểu, Địch Hạo dừng một chút, sau đó nói rằng "Giáo sư tại cửa vào cổ mộ nhìn thấy thứ gì sao?"

"Vô nghĩa! Tôi tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn chưa mờ!" Phó giáo sư sinh khí bừng bừng nói, một lúc lâu hít một hơi, từ trong túi tiền lấy ra một vật. Nhìn kỹ thì là cái chuông mà Tần Hiểu từng thấy, phó giáo sư run rẩy cầm chuông nói: "Lớn tuổi như vậy chuyện gì chưa thấy qua, loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái, huống chi tôi làm nghề khảo cổ, những đồ vật kỳ kỳ quái quái có cái gì là chưa gặp. Hơn nữa... từ khi lấy được cái chuông này, tôi luôn nghe thấy có người bên tai tôi nói "Trả chuông cho ta". Cho nên tại thời điểm ở cửa cổ mộ, tôi mới muốn đi vào xem thử. Ai, ai biết thế nhưng lại bị một cái tay từ bên trong vươn ra kéo vào... Cuối cùng còn hại đồng học Bành Khê"

Phó giáo sư thở dài thở ngắn, Địch Hạo kề tai Bành Vũ nói nhỏ "Ai, gan của lão nhân này rất lớn a"

"Thế nhưng còn muốn đi vào cổ mộ nhìn thử, chậc chậc, thật trâu bò" Bành Vũ cũng gật gật đầu

Tần Chí cau mày nhìn hai người đang chụm đầu vào nhau, nhẫn lại nhẫn -- sau đó vươn tay đi qua kéo Địch Hạo

Địch Hạo bị Tần Chí kéo một cái lảo đảo, cái ót đụng trúng ngực Tần Chí: "Chết tiệt! Anh làm gì vậy?"

Thất Thất ngồi trên tay Tần Chí, cũng ngẩng đầu lên, mạc danh kỳ diệu nhìn Tần Chí, sau đó vươn tiểu móng vuốt sờ sờ cái ót của Địch Hạo "Ba ba có đau không?"

"Khụ, ngại quá, không nghĩ tới cậu lại dễ bị kéo như vậy" Ánh mắt Tần Chí nhìn phía trước, vươn tay xoa tóc sau gáy của Địch Hạo

Tóc được chạm bởi độ ấm của tay, Địch Hạo nhịn không được quay quay đầu, cọ cọ cái tay kia, sau đó lập tực kịp phản ứng, hai má hồng hồng tránh sang một bên.

Tần Chí gợi lên khóe miệng, cũng thức thời thu tay về

Phó giáo sư từ bi thương nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không chú ý không khí hiện tại, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Công tác khảo cổ không thể bị đình chỉ như vậy, hơn nữa, tôi phải vào trong cổ mộ nhìn xem, cho nên tôi phải ở lại chỗ này."

Khâu Viễn nhíu nhíu mày, hỏi ra miệng: "Thầy dường như rất chấp nhất với cổ mộ này, chẳng lẽ chỉ bởi vì cái chuông này sao?"

Phó giáo sư nâng tay cầm chuông lên "Không sai, chính là vì cái chuông này. Nếu tôi đoán không sai, cái chuông này cùng truyền thuyết tộc chúng tôi lưu truyền có liên quan... Nếu phỏng đoán không sai, truyền thuyết đó thực sự tồn tại!..."

"Tộc của thầy?" Tần Hiểu kinh ngạc mở miệng hỏi

"Đúng, tôi kỳ thực là người dân tộc thiểu số, là người tộc Mãn, tại tộc của tôi lưu truyền một truyền thuyết là núi Công Chúa, nhưng kỳ thật theo thế hệ trước nói phải gọi là lăng Công Chúa, nhưng vì tiếng địa phương nên hiện tại mới gọi là núi công chúa*. Trước kia có một vương gia người Mông Cổ, gia nghiệp rất lớn, có được rất nhiều lãnh địa, nhưng là hắn hơn năm mươi tuổi vẫn không có một đứa con trai, chỉ có một người con gái. Con gái hắn lớn lên thập phần xinh đẹp, rất giống cha, vô luận là loại công phu nào đều rất tinh thông. Nàng bắn tên rất giỏi, trong trăm bước dù là chim bay cá nhảy vẫn bách phát bách trúng. Bởi vì trên váy nàng đeo một Tiểu Linh Đang, đi đường luôn phát ra âm thanh đinh linh đinh linh, cho nên mọi người đều gọi nàng là Linh Đang công chúa. Nàng lớn lên xinh đẹp, lại có một thân võ nghệ, nên người đến cầu hôn rất nhiều. Nhưng vị công chúa này lại rất chướng mắt họ, nàng nói "Những tên công tử ấy, tay trói gà không chặt còn muốn lấy ta! Phải có võ nghệ cao cường mới có thể làm trượng phu của ta" Mà vị vương gia đối với công chúa nuông chiều từ bé, chuyện nhỏ hay lớn gì cũng đều nghe nàng, đối với chuyện hôn nhân của nàng cũng không cách nào quyết định thay"

(*Trong tiếng Trung từ 陵 / líng / là lăng đọc gần giống với 岭 / Lǐng / là núi)

"Giáo sư, chuông của thầy không phải là của vị công chúa kia đi?" Tần Hiểu kinh ngạc hỏi.

Phó giáo sư trừng mắt liếc Tần Hiểu "Đừng ngắt đoạn thầy... Vị công chúa này đưa ra quy tắc chỉ có người giết chết hổ mới có thể cưới nàng..."

"Cháu biết! Cuối cùng Võ Tòng cưới nàng có phải không?" Thất Thất giơ tay nhỏ lên nói

Phó giáo sư một bên thiếu chút nữa té xuống, bất quá cũng không thể cùng một đứa trẻ so đo, ông lắc đầu "Không phải, là một người gọi là Tiểu Đạt Tử, hắn..."

"Phốc... Tiểu Đạt Tử, haha, tại sao lại gọi là bàn ghế nhỏ... ha ha, ách..." Tần Hiểu nhìn thấy phó giáo sư đang trừng mắt liền làm động tác kéo khóa miệng

"... Một ngày vị công chúa kia đi săn thú,thấy thanh niên tên Tiểu Đạt Tử bắn chết một con nhạn lớn. Vị công chúa kia liền hỏi Tiểu Đạt Tử: "Trên núi có hổ, người tới săn thú không sợ hổ sao?" Tiểu Đạt Tử đáp "Không sợ, con hổ kia đã bị ta bắn chết". Công chúa nghe xong thập phần ái mộ, nghĩ phải gả cho hắn. Ai ngờ sau đó quản gia của vương phủ biết, ông ta muốn con trai mình lấy được công chúa, hơn nữa Vương gia cũng chướng mắt với Tiểu Đạt Tử, vì thế đã nghĩ lên một kế độc, để Tiểu Đạt Tử đi giết chết hổ mẹ. Trước khi đi, công chúa bởi vì lo lắng cho hắn liền đem chuông ngọc của mình giao cho hắn, hi vọng hắn có thể sống sót trở về. CHính là sau đó, chuông thì trở lại nhưng Tiểu Đạt Tử lại không trở về, có người nói hắn cùng hổ mẹ đồng quy vu tận. Có người nói hắn vì sợ hãi không đánh lại hổ mẹ nên đã bỏ chạy. Tóm lại không thấy bóng dáng. Nhưng công chúa lại không tin, cầm chuông đi khắp núi tìm Tiểu Đạt Tử, sau lại lo âu thành bệnh, không lâu liền rời khỏi nhân gian"

"Công chúa thật đáng thương a" THất THất mân mê miệng nói

"Tại sao thầy xác định được chuông này là chuông vị công chúa kia đeo trên người?" Tần Chí mở miệng hỏi

Phó giáo sư lắc đầu: "Tôi không xác định, nhưng vị trí của cổ mộ này cùng chỗ chôn công chúa trong truyền thuyết giống nhau như đúc, tôi cũng chỉ muốn biết đoạn truyền thuyết kia rốt cuộc có phải thật hay không"

"Em cảm thấy..." Tần Hiểu chần chở mở miệng

"EM phát hiện gì sao?" Khâu Viễn hỏi

Tần Hiểu gật gật đầu nói "Em cảm thấy Tiểu Đạt Tử tuyệt đối không phải bởi vì sợ hổ mẹ mà bỏ trốn, em nghĩ hắn đã giết chết hổ đực sao có thể sợ hổ cái? TUyệt đối là có người hãm hại hắn, không phải là cùng hổ mẹ đồng quy vu tận cũng là bị người hại chết"

KHâu Viễn"... Cho nên, cái này là phát hiện của em?"

"Ách... đúng vậy"

"Ai..."

"Tóm lại, các cậu hiện tại rốt cuộc có cho tôi ở lại không?" Phó giáo sư lắc lắc cái chuông trong tay: "Nếu thứ bên trong có chấp nhất với cái chuông này, nó nhất định không từ bỏ ý đồ. Nếu các cậu lưu tôi lại, tôi có thể trợ giúp cho các cậu. Hừ, nếu các cậu dám đuổi tôi đi, cái chuông này sống chết tôi cũng không để lại cho các cậu"

"Nhưng mà, giáo sư, an toàn của thầy..."Tần Hiểu nhíu mày

Phó giáo sư khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý "Thầy đã lớn tuổi rồi, sống chết cũng không để ý nữa, việc duy nhất thầy muốn làm chính là thống thống khoái khoái theo đuổi những chuyện mình muốn biết. THầy đã sảng khoái như vậy, em cũng đừng do dự nữa"

Tần Hiểu bất đắc dĩ nhìn về Địch Hạo

Địch Hạo gật đầu mở miệng "Như vậy giáo sư liền lưu lại đi, bất quá chuông phải để tôi giữ"

Phó giáo sư lắc đầu "Khó mà được, vạn nhất nó hại cậu thì làm như thế nào?"

"Giáo sư, thầy đưa cho anh ấy đi, Địch Hạo là chuyên gia ở phương diện này, anh ấy cầm trong tay tuyệt đối hữu dụng hơn để ở bên thầy nhiều" Tần Hiểu mơ hồ nói, cũng không có chỉ đích danh thân phận Địch Hạo

"Chuyên gia?..." Phó giáo sư nghĩ nghĩ "Được rồi, chuông giao cho cậu, bất quá tôi muốn cậu cam đoan, chờ sự tình giải quyết xong, nhất định phải cho tôi xuống mộ"

Địch Hạo nhận chuông gật gật đầu "Thầy yên tâm, đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, công tác khảo cổ vẫn sẽ được tiến hành"

Chuông vừa vào tay, Địch Hạo liền cảm giác được lệ khí bên trong, giương mắt nhìn phó giáo sư hỏi "Thầy có phải hay không đã mấy tối ngủ không ngon?"

"Đúng vậy" Phó giáo sư gật đầu

Địch Hạo ừ một tiếng nhìn về phía Tần Hiểu "Cậu đi ngắt một nhánh liễu đặt ở đầu giường phó giáo sư, hỏi thôn dân ở đây có gạo nếp không, nấu một chút cháo gạo nếp cho giáo sư ăn"

"A, vì sao?" Phó giáo sư kỳ quái hỏi

"Có thể giúp thầy ngủ ngon" Địch Hạo tránh nặng tìm nhẹ nói "Bành Vũ, cậu đi theo Tần Hiểu đi, chú ý an toàn"

"Được"

Sau khi đi ra khỏi phòng, Tần Hiểu đến bên người Bành Vũ, thật cẩn thận mở miệng hỏi "Nha, mấy thứ này dùng để làm gì?"

Bành Vũ nhìn Tần Hiểu mở miệng nói "Trừ tà"

Tần Hiểu ngạc nhiên mở to hai mắt "Giáo sư trúng tà?"

"Không phải, là thứ ở trong chuông ảnh hưởng đến phó giáo sư, bất quá, nếu ông ấy mang chuông bên người một thời gian dài hơn, thì rất có thể sẽ trúng"

"A" Tần Hiểu gật gật đầu "Cây liễu cùng cháo gạo nếp thế nhưng có tác dụng này a? Tôi có nên dùng liễu cùng cháo gạo nếp để tránh thứ trong cổ mộ đến quấy rầy?"

"Ha hả, cậu cùng không biết thứ bên trong cổ mộ đã sống bao nhiêu năm đi, nếu nhánh liễu cùng cháo gạo nếp dùng được, Địch Hạo còn không sớm kêu chúng ta dùng? Tôi xem cậu dùng mấy thứ này, còn không bằng xin Địch Tiểu Hạo tặng người một chuỗi phật châu đâu" Bành Vũ so đo lúc trước hắn còn cho Lý Phong Đạt mượn dùng "THời điểm tôi kéo phó giáo sư bởi vì có vòng tay này cho nên thứ trong cổ mộ mới rụt trở về, không làm sao tôi có thể kéo thắng thứ đó"

Tần HIểu gật gật đầu "Tôi cũng muốn xin một cái"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện