Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ, trong lúc Địch Hạo không chịu nổi tiền tài hấp dẫn, đã sớm cùng Tần Chí thương lượng xong giá tiền, mới xem như đem tâm đặt ở trong bụng. Mà sau khi chuyện này qua đi, vài người cũng tính là cùng chung hoạn nạn, trao đổi phương thức liên lạc, yến hội cũng giải tán.
Sáng sớm hôm sau, Địch Hạo cùng Bành Vũ mang theo Thất Thất tạm biệt mọi người lên đường về nhà.
Nhìn xe Địch Hạo đi xa, đôi mắt thâm trầm của Tần Chí chớp một cái, sau đó cũng mang theo Tần Hiểu rời khỏi thôn Thạch Lâm. Về phần án mạng phát sinh ở hồ Thạch Lâm cũng không tạo thành tổn thất lớn cho làng du lịch, Tần Chí tuyệt không lo lắng, dù có tổn thất, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Chuyện này đối với người hiện tại đến làng du lịch mà nói kỳ thật cũng không tính là gì, nói là mạng người nhưng cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, cũng sẽ không có bao nhiêu người đem loại chuyện này để ở trong lòng, nên khách du lịch vẫn sẽ đến. Thậm chí từ phương diện khác, phát sinh chuyện này cũng càng thêm hấp dẫn những khách thích tìm kiếm nhưng chuyện ma quái. Người chính là như vậy, đây là hiện thực. Chẳng sợ có người mâu thuẫn, loại chuyện này cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hung thủ cùng tính chất án tử này viết thành báo cáo cũng chỉ có thể nói thành chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần không có kẻ giết người, như thế nào đều dễ nói, mọi người lại càng không lo lắng khi tới đây sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng dù là vậy, vì để những sinh mệnh chết đi trong đáy hồ có thể ngủ yên, Tần Chí sau khi trở về quyết định đóng cửa du lịch hồ Thạch Lâm, về phần nguyên nhân, dựa theo thực tế tình huống dưới đáy hồ là được, chính Tần Chí chưa bao giờ nghĩ qua muốn khai quật thi cốt bên trong đáy hồ. Trần về trần, đất về đất, nếu sinh mệnh các cô gái đã định tại trong hồ thì để họ ngủ yên đi.
Nhưng chính là không ai ngờ tới, quyết định của Tần Chí càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người, người tới ngày càng nhiều, trong đó đại đa số là tới thám hiểm. Bởi vì sản nghiệp Tần gia lớn, cho nên vào thời điểm án mạng phát sinh tại làng du lịch Tần gia mới mở, cho nên khi báo cáo Khâu Viễn chỉ viết là bởi vì hai người yêu đương vụng trộm, không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, rơi vào trong hồ dẫn đến chết đuối. Về phần cô gái, bởi vì nhìn thấy tình nhân bị dìm chết, dẫn đến bị kích thích mà tinh thần thất thường.
Tuy rằng như thế, nhưng người ngoài nghi ngờ cũng rất nhiều, bởi vì chỉ ở bên hồ trộm làm tình thôi, nam nhân kia như thế nào lại trượt chân rơi xuống nước? Chẳng lẽ bọn họ kịch liệt như vậy?... Còn nữ nhân kia nhìn thấy tình nhân chết chìm, cũng không bị dọa đến tinh thần thất thường đi. Hơn nữa có người truyền ra là nữ nhân kia khi bị dọa trong miệng tất cả đều là "Quỷ a". Cho nên sau khi Tần chí đem phong tỏa hồ Thạch Lâm càng nhiều người liền suy đoán lung tung, nói nam nhân kia chết kỳ thực do thủy quỷ dưới đáy hồ làm, vì thế lòng hiếu kỳ của mọi người bị câu lên, càng nhiều người muốn đến thôn Thạch Lâm xem truyền thuyết về thủy quỷ ở hồ. Tuy rằng hiện tại hồ đã cấm đến gần nhưng từ xa liếc mắt một cái cũng không tồi, hơn nữa phong cảnh quả thật rất đẹp, chuyến đi cũng sẽ trở nên không tệ. Nhờ thế mà thu nhập của làng du lịch ở thôn Thạch Lâm cũng không tệ lắm.
Sau khi những chuyện này phát sinh, không thể không nói sức tưởng tượng của quần chúng thực sự lớn. Thời điểm nghe được chuyện này, Địch Hạo thật không biết nên dùng biểu tình gì. Nếu để những người đến thám hiểm kia biết bên trong hồ Thạch Lâm thật sự đã từng có thủy quỷ, không biết bọn họ có còn hứng thú đi du ngoạn không.
Tần tiểu đệ đi theo đại ca nhà mình về nhà, nhìn lịch bi ai phát hiện ngày nghỉ còn lại không đến một phần ba, quả thực là mỗi ngày giống như ngồi trên hỏa tiễn, bay đi rất nhanh. Ngay khi cậu vì ngày nghỉ của mình bi ai thở dài, Tần Chí nhấc một chút mí mắt, cầm lấy văn kiện trong lúc nghỉ phép ở thôn Thạch Lâm chưa giải quyết xong đi làm. Biến thành Tần Hiểu xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhanh chóng thu thập xong tâm tình của mình, sợ đại ca của cậu lại tìm một ít chuyện cho mình làm. Chính là đã không có mấy ngày thảnh thơi, Tần Hiểu liền nhận được điện thoại của thầy giáo, sau khi nghe rõ sự tình, Tần Hiểu ngay cả tâm tình ai thán đều không có, nhận mệnh đến phòng mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng thầy giáo ra ngoài một chuyến. Hắn thật sự hối hận khi học ngành khảo cổ, đến cả ngày nghỉ cũng không có, còn muốn ra ngoài thực tế rèn luyện, vì báo cáo nghiên cứu học thuật, cậu liều mạng!
"Cậu thật sự không đi theo tớ?!!" Bành Vũ vỗ bàn nhìn người đối diện ngồi trên ghế sa lông chuyên tâm đút trẻ nhỏ.
Địch Hạo cầm thìa múc một muỗng cháo trắng nấu với trứng vịt bắc thảo cùng thịt nạc, tính toán lúc Thất Thất đang nhai ăn một miếng cho bớt đói, nghe được Bành Vũ hỏi như vậy, Địch Hạo bất đắc dĩ đem cháo nhét vào miệng Thất Thất đã nhai xong, sau đó liếm liếm thìa,:"Cậu tới tìm tớ là vì chuyện này? Chuyện này có gì đâu, cậu tự mình đi đi, tớ không đi"
"Cái gì gọi là không có gì?!" Bành Vũ kích động lên thanh "Cậu cũng không phải không biết, từ nhỏ ở với cậu thấy quỷ nhiều, tớ cũng không phải sợ, nhưng là cái loại bánh chưng này (cương thi), tớ rất sợ a!"
"Có cái gì đáng sợ, đều giống nhau a" Địch Hạo thuận tiện thành công cho mình một muỗng cháo
"Sao có thể giống nhau! Một cái là không cùng một chỗ với người, nhìn không thấy, sờ không được, cái kia chính là thấy được, sờ đến!" Bành Vũ quả thực muốn điên.
"Ha hả, biểu hiện của cậu thuần túy là bịt tay trộm chuông tiêu chuẩn. Liền tính xem cậu xem không thấy cũng sờ không được thân thể, nó cũng không phải đều ở một chỗ sao?" Cùng lúc đó, Thất Thất đã no, đẩy ra thìa ba ba đưa tới miệng mình, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tỏ vẻ mình đã no rồi, sau đó Địch Hạo buông thìa xuống, lấy giấy vệ sinh lau miệng Thất Thất.
"Tớ không biết, dù sao tớ cũng muốn cậu theo giúp tớ, tớ chính là sợ a" Bành Vũ đem thân mình quấn tại trên ghế sa lông, có chút bi ai nói.
Địch Hạo bất đắc dĩ cho hắn một ánh mắt xem thường: "Cậu nói cậu, đã sợ như vậy sao còn đáp ứng thầy của cậu?"
"Tớ kháo!" Bành Vũ lập tức từ trên ghế sa lông ngồi dậy "Tớ còn có một học kỳ làm nghiên cứu sinh liền tốt nghiệp, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tớ là đồ ngốc mới không đáp ứng."
Địch Hạo nghĩ nghĩ "Trước cậu không phải đã nói hoạt động lần này là hợp tác sao? Hơn nữa theo tớ được biết, học viện y các cậu đều chỉ là vì chiếu cố nhân viên nên đi theo thôi, mà cậu còn là nghiên cứu sinh càng là vì rèn luyện thực tế nên mới đi, hẳn là sẽ không để các cậu xuống mộ."
Bành Vũ ai oán nhìn Địch Hạo: "Địch Tiểu Hạo ~~ cậu theo tớ đi, dù không hạ mộ tớ vẫn sợ, nếu từ bên trong mộ bật ra cái gì thì làm thế nào"
Địch Hạo hít một hơi, sau đó nhìn thoáng qua Thất Thất đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, vỗ đầu Thất Thất một chút nói rằng: "Được rồi,bất quá tớ chỉ sợ sẽ đến sau một chút, thời điểm đó Thất Thất phải tới bệnh viện tiêm phòng."
"A? Thất Thất bảo bối đến lúc chích rồi sao?" Bành Vũ kinh ngạc hỏi
"Ba ba muốn châm châm sao?" Thất THất bám cánh tay Địch Hạo hỏi
"Đúng vậy, con phải tiêm phòng để thân thể khỏe mạnh, biết chưa" Địch Hạo ôm Thất Thất, để bé ngồi trên chân mình.
"Vâng ạ" THất Thất buồn bực ghé vào trong ngực Địch Hạo, có chút rầu rĩ không vui.
"Ai, Địch Tiểu Hạo, cậu mang Thất Thất ra ngoài chích làm gì, kỹ thuật của tớ còn không thể so với bệnh viện sao? Cậu mang Thất Thất đến nhà tớ là được rồi". Bành Vũ chỉ vào chính mình nói "Cậu không tin kỹ thuật của tớ sao, hơn nữa nhà tớ ai cũng có thể chứng minh."
"Đúng a, năng lực của cậu so với bệnh viện tốt hơn rất nhiều". Địch Hạo đương nhiên gật đầu
Bành Vũ còn chưa kịp đắc ý, chợt nghe Địch Hạo nói thêm "Còn không lấy tiền"
Bành Vũ híp mắt:"Ai nói không thu tiền?"
Địch Hạo nhìn Thất Thất, chỉ vào Bành Vũ nói rằng: "Bảo bối, cha nuôi của con nói giúp con tiêm phòng còn muốn lấy tiền, ai, ba xem chúng ta cũng đừng theo hắn hạ mộ đi"
"Xem như cậu lợi hại, ĐỊch Tiểu Hạo" Bành Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hắc Hắc, quá khen quá khen" Địch Hạo cười tủm tỉm tiếp thu, cho là Bành Vũ khích lệ mình.
Sự tình là như vậy, mấy tháng trước trong một thôn trang ở thành phố X phát hiện một tòa cổ mộ, phát hiện này khiến nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì quy mô cổ mộ rất lớn, hơn nữa niên đại của mộ kia được đánh giá lâu đời. Cho nên chính phủ địa phương liền mời đại giáo sư là chuyên gia đến khai quật cổ mộ, đương nhiên cũng có nhân viên kĩ thuật. Bởi vị cổ mộ niên đại lâu đời, bên trong có thể có rất nhiều khí độc, công tác khai quật cũng thập phần vất vả. Bởi vì để bảo lưu cổ mộ hoàn hảo, cần thao tác bằng tay, ít sử dụng máy móc, cho nên việc khai quật rất lộn xộn. Thêm nữa tường của cổ mộ vì lâu năm rất có khả năng sẽ bị sụp lún, dẫn đến thương vong, cho nên yêu cầu cả bác sĩ và y tá đi theo. Vì thế bên trường khảo cổ liền tính toán liên hợp với trường y đồng thời tham dự hoạt động lần này, tiện thể có thể cho các học sinh cơ hội trải nghiệm thực tiễn.
Khi tin tức được truyền tới hai trường, học viên nào có ý nguyện đều có thể báo danh tham gia, nhưng phải trải qua sự xét duyệt của nhóm giáo sư. Mặt khác, nhóm giáo sư đối với sự kiện lần này là hết sức nghiêm túc, cho nên bọn họ ít nhiều đều muốn mang theo sinh viên mình coi trọng, cho nên, Bành Vũ liền vinh quang trúng đạn.
Nhiệm vụ của trường y mà nói thì tương đối thoải mái, hơn nữa quy củ không nhiều lắm, đại đa số cũng đều là những học sinh ưu tú đi theo giáo sư đến thành phố X. Nhưng là trường học cũng không cho phép bất cứ ai cũng được tiến vào cổ mộ. Bành Vũ lấy thanh danh của Địch Hạo bên ngoài nói là thầy phong thủy do mình mời đến, tính toán mang đi cổ mộ thay bọn họ xem phong thủy. Nhóm giáo sư đều là những người tin phong thủy học, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Chính là đối với Địch Hạo mang theo tiểu hài tử là Thất THất liền có phê bình kín đáo, bất quá đây cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản, hơn nữa lộ phí của ĐỊch Hạo và THất Thất cũng do Bành Vũ lo, cho nên nhóm giáo sư cũng không dễ nói gì.
Sáng sớm hôm sau, Địch Hạo cùng Bành Vũ mang theo Thất Thất tạm biệt mọi người lên đường về nhà.
Nhìn xe Địch Hạo đi xa, đôi mắt thâm trầm của Tần Chí chớp một cái, sau đó cũng mang theo Tần Hiểu rời khỏi thôn Thạch Lâm. Về phần án mạng phát sinh ở hồ Thạch Lâm cũng không tạo thành tổn thất lớn cho làng du lịch, Tần Chí tuyệt không lo lắng, dù có tổn thất, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Chuyện này đối với người hiện tại đến làng du lịch mà nói kỳ thật cũng không tính là gì, nói là mạng người nhưng cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, cũng sẽ không có bao nhiêu người đem loại chuyện này để ở trong lòng, nên khách du lịch vẫn sẽ đến. Thậm chí từ phương diện khác, phát sinh chuyện này cũng càng thêm hấp dẫn những khách thích tìm kiếm nhưng chuyện ma quái. Người chính là như vậy, đây là hiện thực. Chẳng sợ có người mâu thuẫn, loại chuyện này cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hung thủ cùng tính chất án tử này viết thành báo cáo cũng chỉ có thể nói thành chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần không có kẻ giết người, như thế nào đều dễ nói, mọi người lại càng không lo lắng khi tới đây sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng dù là vậy, vì để những sinh mệnh chết đi trong đáy hồ có thể ngủ yên, Tần Chí sau khi trở về quyết định đóng cửa du lịch hồ Thạch Lâm, về phần nguyên nhân, dựa theo thực tế tình huống dưới đáy hồ là được, chính Tần Chí chưa bao giờ nghĩ qua muốn khai quật thi cốt bên trong đáy hồ. Trần về trần, đất về đất, nếu sinh mệnh các cô gái đã định tại trong hồ thì để họ ngủ yên đi.
Nhưng chính là không ai ngờ tới, quyết định của Tần Chí càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người, người tới ngày càng nhiều, trong đó đại đa số là tới thám hiểm. Bởi vì sản nghiệp Tần gia lớn, cho nên vào thời điểm án mạng phát sinh tại làng du lịch Tần gia mới mở, cho nên khi báo cáo Khâu Viễn chỉ viết là bởi vì hai người yêu đương vụng trộm, không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, rơi vào trong hồ dẫn đến chết đuối. Về phần cô gái, bởi vì nhìn thấy tình nhân bị dìm chết, dẫn đến bị kích thích mà tinh thần thất thường.
Tuy rằng như thế, nhưng người ngoài nghi ngờ cũng rất nhiều, bởi vì chỉ ở bên hồ trộm làm tình thôi, nam nhân kia như thế nào lại trượt chân rơi xuống nước? Chẳng lẽ bọn họ kịch liệt như vậy?... Còn nữ nhân kia nhìn thấy tình nhân chết chìm, cũng không bị dọa đến tinh thần thất thường đi. Hơn nữa có người truyền ra là nữ nhân kia khi bị dọa trong miệng tất cả đều là "Quỷ a". Cho nên sau khi Tần chí đem phong tỏa hồ Thạch Lâm càng nhiều người liền suy đoán lung tung, nói nam nhân kia chết kỳ thực do thủy quỷ dưới đáy hồ làm, vì thế lòng hiếu kỳ của mọi người bị câu lên, càng nhiều người muốn đến thôn Thạch Lâm xem truyền thuyết về thủy quỷ ở hồ. Tuy rằng hiện tại hồ đã cấm đến gần nhưng từ xa liếc mắt một cái cũng không tồi, hơn nữa phong cảnh quả thật rất đẹp, chuyến đi cũng sẽ trở nên không tệ. Nhờ thế mà thu nhập của làng du lịch ở thôn Thạch Lâm cũng không tệ lắm.
Sau khi những chuyện này phát sinh, không thể không nói sức tưởng tượng của quần chúng thực sự lớn. Thời điểm nghe được chuyện này, Địch Hạo thật không biết nên dùng biểu tình gì. Nếu để những người đến thám hiểm kia biết bên trong hồ Thạch Lâm thật sự đã từng có thủy quỷ, không biết bọn họ có còn hứng thú đi du ngoạn không.
Tần tiểu đệ đi theo đại ca nhà mình về nhà, nhìn lịch bi ai phát hiện ngày nghỉ còn lại không đến một phần ba, quả thực là mỗi ngày giống như ngồi trên hỏa tiễn, bay đi rất nhanh. Ngay khi cậu vì ngày nghỉ của mình bi ai thở dài, Tần Chí nhấc một chút mí mắt, cầm lấy văn kiện trong lúc nghỉ phép ở thôn Thạch Lâm chưa giải quyết xong đi làm. Biến thành Tần Hiểu xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhanh chóng thu thập xong tâm tình của mình, sợ đại ca của cậu lại tìm một ít chuyện cho mình làm. Chính là đã không có mấy ngày thảnh thơi, Tần Hiểu liền nhận được điện thoại của thầy giáo, sau khi nghe rõ sự tình, Tần Hiểu ngay cả tâm tình ai thán đều không có, nhận mệnh đến phòng mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng thầy giáo ra ngoài một chuyến. Hắn thật sự hối hận khi học ngành khảo cổ, đến cả ngày nghỉ cũng không có, còn muốn ra ngoài thực tế rèn luyện, vì báo cáo nghiên cứu học thuật, cậu liều mạng!
"Cậu thật sự không đi theo tớ?!!" Bành Vũ vỗ bàn nhìn người đối diện ngồi trên ghế sa lông chuyên tâm đút trẻ nhỏ.
Địch Hạo cầm thìa múc một muỗng cháo trắng nấu với trứng vịt bắc thảo cùng thịt nạc, tính toán lúc Thất Thất đang nhai ăn một miếng cho bớt đói, nghe được Bành Vũ hỏi như vậy, Địch Hạo bất đắc dĩ đem cháo nhét vào miệng Thất Thất đã nhai xong, sau đó liếm liếm thìa,:"Cậu tới tìm tớ là vì chuyện này? Chuyện này có gì đâu, cậu tự mình đi đi, tớ không đi"
"Cái gì gọi là không có gì?!" Bành Vũ kích động lên thanh "Cậu cũng không phải không biết, từ nhỏ ở với cậu thấy quỷ nhiều, tớ cũng không phải sợ, nhưng là cái loại bánh chưng này (cương thi), tớ rất sợ a!"
"Có cái gì đáng sợ, đều giống nhau a" Địch Hạo thuận tiện thành công cho mình một muỗng cháo
"Sao có thể giống nhau! Một cái là không cùng một chỗ với người, nhìn không thấy, sờ không được, cái kia chính là thấy được, sờ đến!" Bành Vũ quả thực muốn điên.
"Ha hả, biểu hiện của cậu thuần túy là bịt tay trộm chuông tiêu chuẩn. Liền tính xem cậu xem không thấy cũng sờ không được thân thể, nó cũng không phải đều ở một chỗ sao?" Cùng lúc đó, Thất Thất đã no, đẩy ra thìa ba ba đưa tới miệng mình, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, tỏ vẻ mình đã no rồi, sau đó Địch Hạo buông thìa xuống, lấy giấy vệ sinh lau miệng Thất Thất.
"Tớ không biết, dù sao tớ cũng muốn cậu theo giúp tớ, tớ chính là sợ a" Bành Vũ đem thân mình quấn tại trên ghế sa lông, có chút bi ai nói.
Địch Hạo bất đắc dĩ cho hắn một ánh mắt xem thường: "Cậu nói cậu, đã sợ như vậy sao còn đáp ứng thầy của cậu?"
"Tớ kháo!" Bành Vũ lập tức từ trên ghế sa lông ngồi dậy "Tớ còn có một học kỳ làm nghiên cứu sinh liền tốt nghiệp, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tớ là đồ ngốc mới không đáp ứng."
Địch Hạo nghĩ nghĩ "Trước cậu không phải đã nói hoạt động lần này là hợp tác sao? Hơn nữa theo tớ được biết, học viện y các cậu đều chỉ là vì chiếu cố nhân viên nên đi theo thôi, mà cậu còn là nghiên cứu sinh càng là vì rèn luyện thực tế nên mới đi, hẳn là sẽ không để các cậu xuống mộ."
Bành Vũ ai oán nhìn Địch Hạo: "Địch Tiểu Hạo ~~ cậu theo tớ đi, dù không hạ mộ tớ vẫn sợ, nếu từ bên trong mộ bật ra cái gì thì làm thế nào"
Địch Hạo hít một hơi, sau đó nhìn thoáng qua Thất Thất đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, vỗ đầu Thất Thất một chút nói rằng: "Được rồi,bất quá tớ chỉ sợ sẽ đến sau một chút, thời điểm đó Thất Thất phải tới bệnh viện tiêm phòng."
"A? Thất Thất bảo bối đến lúc chích rồi sao?" Bành Vũ kinh ngạc hỏi
"Ba ba muốn châm châm sao?" Thất THất bám cánh tay Địch Hạo hỏi
"Đúng vậy, con phải tiêm phòng để thân thể khỏe mạnh, biết chưa" Địch Hạo ôm Thất Thất, để bé ngồi trên chân mình.
"Vâng ạ" THất Thất buồn bực ghé vào trong ngực Địch Hạo, có chút rầu rĩ không vui.
"Ai, Địch Tiểu Hạo, cậu mang Thất Thất ra ngoài chích làm gì, kỹ thuật của tớ còn không thể so với bệnh viện sao? Cậu mang Thất Thất đến nhà tớ là được rồi". Bành Vũ chỉ vào chính mình nói "Cậu không tin kỹ thuật của tớ sao, hơn nữa nhà tớ ai cũng có thể chứng minh."
"Đúng a, năng lực của cậu so với bệnh viện tốt hơn rất nhiều". Địch Hạo đương nhiên gật đầu
Bành Vũ còn chưa kịp đắc ý, chợt nghe Địch Hạo nói thêm "Còn không lấy tiền"
Bành Vũ híp mắt:"Ai nói không thu tiền?"
Địch Hạo nhìn Thất Thất, chỉ vào Bành Vũ nói rằng: "Bảo bối, cha nuôi của con nói giúp con tiêm phòng còn muốn lấy tiền, ai, ba xem chúng ta cũng đừng theo hắn hạ mộ đi"
"Xem như cậu lợi hại, ĐỊch Tiểu Hạo" Bành Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hắc Hắc, quá khen quá khen" Địch Hạo cười tủm tỉm tiếp thu, cho là Bành Vũ khích lệ mình.
Sự tình là như vậy, mấy tháng trước trong một thôn trang ở thành phố X phát hiện một tòa cổ mộ, phát hiện này khiến nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì quy mô cổ mộ rất lớn, hơn nữa niên đại của mộ kia được đánh giá lâu đời. Cho nên chính phủ địa phương liền mời đại giáo sư là chuyên gia đến khai quật cổ mộ, đương nhiên cũng có nhân viên kĩ thuật. Bởi vị cổ mộ niên đại lâu đời, bên trong có thể có rất nhiều khí độc, công tác khai quật cũng thập phần vất vả. Bởi vì để bảo lưu cổ mộ hoàn hảo, cần thao tác bằng tay, ít sử dụng máy móc, cho nên việc khai quật rất lộn xộn. Thêm nữa tường của cổ mộ vì lâu năm rất có khả năng sẽ bị sụp lún, dẫn đến thương vong, cho nên yêu cầu cả bác sĩ và y tá đi theo. Vì thế bên trường khảo cổ liền tính toán liên hợp với trường y đồng thời tham dự hoạt động lần này, tiện thể có thể cho các học sinh cơ hội trải nghiệm thực tiễn.
Khi tin tức được truyền tới hai trường, học viên nào có ý nguyện đều có thể báo danh tham gia, nhưng phải trải qua sự xét duyệt của nhóm giáo sư. Mặt khác, nhóm giáo sư đối với sự kiện lần này là hết sức nghiêm túc, cho nên bọn họ ít nhiều đều muốn mang theo sinh viên mình coi trọng, cho nên, Bành Vũ liền vinh quang trúng đạn.
Nhiệm vụ của trường y mà nói thì tương đối thoải mái, hơn nữa quy củ không nhiều lắm, đại đa số cũng đều là những học sinh ưu tú đi theo giáo sư đến thành phố X. Nhưng là trường học cũng không cho phép bất cứ ai cũng được tiến vào cổ mộ. Bành Vũ lấy thanh danh của Địch Hạo bên ngoài nói là thầy phong thủy do mình mời đến, tính toán mang đi cổ mộ thay bọn họ xem phong thủy. Nhóm giáo sư đều là những người tin phong thủy học, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Chính là đối với Địch Hạo mang theo tiểu hài tử là Thất THất liền có phê bình kín đáo, bất quá đây cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản, hơn nữa lộ phí của ĐỊch Hạo và THất Thất cũng do Bành Vũ lo, cho nên nhóm giáo sư cũng không dễ nói gì.
Danh sách chương