Về việc Hỏa Vân cuối cùng có viết được bảng chữ mẫu ra không không cần nói, nói chung sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của các bạn nhỏ, Hỏa Vân thực sự cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Qua vài ngày, Hình Đào lại thực sự dẫn người tìm tới rồi, cũng không biết sao họ tìm được địa chỉ của Tần Chí, ba người cứ như vậy gõ cửa nhà Tần Chí.
Nhưng gần sang năm mới Tần Chí và Địch Hạo không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm hai người họ đã rời khỏi nhà, cho nên trong nhà chỉ có bảy đứa trẻ.
Bây giờ là ba bốn giờ chiều, sau khi mấy đứa nhỏ ăn cơm xong, từ biệt thự nhà họ Tần trở về, đã ngủ được một giấc, lúc này tất cả đều tụ tập ở phòng khách xem ti vi, nghe thấy tiếng chuông cửa, Thất Thất ngẩng đầu nhìn cửa: "Ai vậy?"
Hình Ngọc Sinh vỗ đầu Thất Thất: "Anh đi xem, mọi người xem phim tiếp đi."
Là người có tuổi tác tâm lý lớn nhất ở đây, đương nhiên Hình Ngọc Sinh đảm đương trách nhiệm chăm sóc đám trẻ.
Ba người ngoài cửa, ngoại trừ Hình Đào và vợ của anh ta Lưu Thanh Tú ra, chính là một người họ hàng của Lưu Thanh Tú, Lưu Ngọc Dung. Lúc này, Hình Đào đã bấm chuông cửa nhiều lần, trong lòng không khỏi có chút lo lắng: "Cửa này.... Sao vẫn chưa mở?"
Lưu Thanh Tú nhíu mày, dùng móng tay sơn màu đỏ đẩy Hình Đào ra: "Để em."
Ai biết cô ta còn chưa đụng tới chuông cửa, đã thấy cửa lớn két một cái, dĩ nhiên đã mở, nhưng ở chỗ này cửa có thể mở từ xa, phía sau cửa không có ai là bình thường.
Lưu Thanh Tú đắc ý nhìn hai người bên cạnh, giống như là vì nể mặt mình mà cửa mở vậy.
"Chúng ta vào đi thôi."
Lưu Thanh Tú nói xong, sửa sang lại quần áo, dẫn đầu đẩy cửa đi vào, hai người khác theo sát.
Mới đến hành lang, ba người liền sợ ngây người, có chút trợn mắt há mồm nhìn cách trang hoàng bên trong, quả thực là mỗi một chỗ đều lộ ra sự xa hoa, đồ đạc vừa cao cấp vừa có nội hàm, ngay cả chỗ hành lang cũng được trải thảm, không thể không nói là rất xa xỉ.
Ánh mắt Lưu Thanh Tú lóe lên sự si mê, cô ta nhìn ánh mắt tham lam của Hình Đào, trong ánh mắt dần hiện lên một chút ảo não, dù Hình Đào có tiền nhưng bây giờ lấy ra so sánh, đúng là người trên trời người dưới đất. Lưu Thanh Tú lại nhìn Lưu Ngọc Dung không khống chế được biểu cảm, cũng không nhịn được sự kích động, trong mắt lộ ra ham muốn, trong lòng cô ta không khỏi thấy chán ghét. Trước đây tuy cô ta nói với Hình Đào tìm một người phụ nữ cho Tần Chí nhưng khi đến nơi này, nhìn thấy căn nhà sang như vậy, lại nghĩ tới thân phận và địa vị của Tần Chí, tướng mạo vóc người, bản thân Lưu Thanh Tú cũng đã động lòng, nhưng Hình Đào đang bên cạnh, cô ta cũng không có khả năng không dẫn ai tới đây, nhưng dáng dấp của Lưu Ngọc Dung cũng không đẹp hơn cô ta, chỉ cần cô ta....
Khóe miệng Lưu Thanh Tú lộ ra nụ cười đắc ý.
Ba người họ căn bản không phát hiện, bọn họ đã đứng ở hành lang lâu như vậy nhưng không có ai tới đây, thậm chí trong phòng khách lớn cũng không thấy ai.
Hình Đào cúi đầu sờ tủ để giày dép không hề rẻ, cẩn thận hỏi: "Chúng ta có phải nên thay giày rồi hãy vào không?"
"Đương nhiên." Lưu Thanh Tú nói.
Tủ giày có hai cái, một cái cho người trong nhà dùng, một cái là khách dùng, ngay cả dép của khách cũng rất thoải mái, sau khi ba người thay giày xong, lúc này mới đi vào phòng khách, giẫm trên thảm mềm mại, trong lòng Lưu Thanh Tú càng thêm quyết tâm.
Giữa phòng khách là một cái ti vi cực lớn, bên trong đang chiếu phim hoạt hình hot nhất năm nay, nhưng trên ghế sô pha rộng rãi lại không nhìn thấy một bóng người.
"Hử? Người đi đâu rồi?" Lúc này Lưu Ngọc Dung mở miệng hỏi, giọng nói có chút gấp gáp, trước đây cô ta từng nhìn thấy Tần Chí trên tạp chí tài chính và kinh tế hoặc trên ti vi, hiện tại không chờ nổi mà muốn gặp người thật.
Lưu Thanh Tú nhìn cô ta một cái, sau đó vuốt tóc nói: "Gấp cái gì, chúng ta chờ là được." Sau đó cô ta giả bộ ưu nhã đi xuống ghế sô pha ngồi xuống.
"Má ơi!" Lưu Thanh Tú bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng sợ hãi, sợ đến nỗi lui về sau một bước.
"Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hình Đào liền đi qua.
Lưu Thanh Tú sợ hãi nhìn lại, trên ghế sô pha không có gì cả, giống như vừa rồi cái tay máu màu đỏ mà cô ta nhìn thấy chỉ là ảo giác. Lưu Thanh Tú thở hổn hển nói: "Không sao, vừa rồi em nhìn lầm."
Lưu Thanh Tú sờ sờ tay của mình luôn cảm thấy bàn tay sơn móng màu đỏ vừa rồi khá quen.
Lúc này Lưu Ngọc Dung nhỏ giọng kêu một tiếng, Lưu Thanh Tú và Hình Đào nhìn sang, chỉ thấy Lưu Ngọc Dung đang nhìn hướng cầu thang.
Nơi đó có một đứa bé trai tóc bạch kim, đang vịn tay nắm cầu thang, mặt không thay đổi nhìn họ, lặng yên không tiếng động, cũng không biết nó xuất hiện ở đây khi nào.
Hai mắt Lưu Thanh Tú tỏa sáng, chẳng lẽ đây chính là con của Tần Chí? Tóc màu bạc là nhuộm sao?
Hình Đào và Lưu Ngọc Dung cũng nghĩ như vậy, nhưng mặt đứa trẻ này nghiêm túc không cảm xúc, cứ như vậy xuất hiện ở cầu thang thực sự hơi doạ người.
Yên tĩnh trong chốc lát, trên mặt Hình Đào nở nụ cười hiền hòa vừa tiến lên vừa hỏi: "Bạn nhỏ, cha của cháu..."
Giọng nói của Hình Đào bị chặn ở cổ họng, bởi vì đứa bé đối diện không nói một lời mà chạy lên lầu, hơn nữa chạy một nửa đã biến mất không thấy! Vốn còn có thể nhìn thấy người, kết quả đi tới giữa, người liền biến mất một cách quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy lên lầu...
Ba người lập tức ngây ra tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ và biểu cảm không thể tin.
Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, thật ra là Tiểu Bạch chạy đến giữa thì trở lại nguyên hình, sau đó tiếp tục chạy, tuy cầu thang có tay vịn, nhưng ở giữa thì không, phía dưới thì có một góc xây cao lên, cho nên đã chắn mất nguyên hình của Tiểu Bạch.
Có điều ba người cũng không thể nào biết được, vì vậy họ liền thấy một màn quỷ dị.
Địch Hạo phản ứng kịp không thể chậm rãi đi tới dưới cầu thang, sau đó quay đầu giọng nói run rẩy: "Trên cầu thang không có ai..."
Bọn họ cho rằng đứa trẻ đi tới giữa thì ngừng lại, cố ý làm ra tiếng bước chân để đùa dai, kết quả trên cầu thang lại không có ai!
Lúc này tiếng kim loại va chạm ở lầu hai truyền đến, răng rắc răng rắc, Hình Đào theo bản năng nhìn lên, đột nhiên ôi một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, trên lầu hai dĩ nhiên lại lộ ra một cái đầu bằng kim loại, con mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm anh ta.
Hình Đào biết cái mô hình này, đây mà mô hình người máy kim loại nặng, bên trong đặc ruột, người thường cơ bản không thể di chuyển chỉ với một người, cũng hiểu được không thể vào bên trong, nhưng bây giờ mô hình này lại tự mình đi ra.
Hình Đào sợ đến rút lui hết mấy bước, sau đó tự mình sẩy chân, ngồi phịch xuống đất, lúc mô hình lại di chuyển, mông Hình Đào như bị lửa thiêu, lập tức bật dậy, sau đó chạy về phía Lưu Thanh Tú và Lưu Ngọc Dung, có người bên cạnh vẫn tương đối an toàn, cũng không biết ba người này sợ như vậy, sao vẫn chưa rời đi? Chỉ có thể nói, độ rùng rợn vẫn chưa đủ.
Ba đứa nhỏ trơ mắt nhìn Hình Đào chạy trở về, sau đó mô hình quỷ dị kia dừng lại.
Bỗng nhiên, mô hình lập tức chuyển hướng đi về phía họ, ba người kia kêu một tiếng, lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích. Sau đó nhìn thấy mô hình kia lại nghiêng người, bay tới trước mắt họ....
Ở nơi họ không nhìn thấy, td đứng sau mô hình, ôm chân người máy, vừa cúi đầu nhìn cầu thang, vừa thận trọng đi xuống dưới, cho nên mặc dù mô hình đang bay, lúc thì dừng lại lúc thì nghiêng ngả, nhưng trong mắt ba người kia, thực sự rất quỷ dị, họ thấy mô hình dùng tư thế quỷ dị đáp xuống, phía sau không có ai, cũng giống như Tiểu Bạch, phần dưới của cầu thang che khuất, cũng đã che đi tay chân của Tần Duệ, mà người máy thì che người của Tần Duệ.
Sau tường lầu hai, Hỏa Vân và Tiểu Bạch vẻ mặt không đành lòng mà che mắt, Tiểu Bạch nhỏ giọng nói: "Ta đã nói đừng để Duệ Duệ làm, quá không đáng tin rồi! Khẳng định không hù được ai!"
Hỏa Vân cũng đồng ý gật đầu: "Để ta! Xem ta đây!"
Hỏa Vân mở to hai mắt, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ, có điều màu đỏ này lại cực kỳ đẹp, có mị lực mê hoặc lòng người.
Trong phòng khách, trên ti vi đột nhiên phát ra âm thanh, ba người kia đều sắp bị dọa đến nỗi tè ra quần, Lưu Thanh Tú nhìn phim hoạt hình vui tươi trong ti vi, lại nhìn mô hình không động đậy, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy: "Cái này... Anh Tần có phải đang trêu chọc chúng ta?"
Nhưng không ai trả lời cô ta, Hình Đào chỉ vào màn hình ti vi, run rẩy nói không ra lời, Lưu Ngọc Dung trực tiếp kêu lên một tiếng, Lưu Thanh Tú chợt quay đầu, nhìn về phía ti vi lần nữa, lúc này trong ti vi làm gì có phim hoạt hình vui tươi, hình ảnh màu xám trắng, bên trong là bọn họ đang đứng ở phòng khách! Ba người đứng ở phòng khách, biểu cảm hoảng sợ, nhưng cái đó chưa khiến họ sợ nhất, mà trên ghế sô pha có ba người đang ngồi, trên mặt đầy máu, mặt không biểu cảm, một nam hai nữ. Người nam có khuôn mặt màu xanh, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, hai người nữ, một người sơn móng tay màu đỏ thắm, máu me khắp người, một người cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt lộ ra sự chết chóc quỷ dị, ba người trên ghế sô pha này dáng dấp giống bọn họ y đúc!