Chuyện của Phương Niệm Thư làm dậy lên sóng gió không nhỏ, kết quả của chuyện này khiến nhiều người kinh ngạc, người đứng đầu nhà Âu Dương lại chết trong tay người tình, lúc này những thế gia dòng tộc lớn nếu bên cạnh có người tình đều trở nên cẩn thận hơn.



Trước chưa nói tới chuyện này, cả nhà Âu Dương đều vì sự kiện lần này mà trở nên rối loạn.



Lúc Âu Dương Bồ biết sự thật, cả người ngây ra, hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần, nói bị đả kích đến chưa gượng dậy nổi cũng không quá, những người khác của nhà Âu Dương cũng bắt đầu muốn lật đổ vị trí của cậu chủ này, bởi vì Âu Dương Mộ đã sớm để lại di chúc, đương nhiên ông ta thiên vị Âu Dương Bồ, vốn dĩ nếu Âu Dương Bồ đấu với Âu Dương Đức thì thế lực ngang nhau thậm chí có thể thắng dễ dàng, nhưng từ chuyện này cục diện lại lật ngược, nhưng không ngờ tới thời điểm mấu chốt này, đương sự còn lại không có bất cứ phản ứng nào, ngay cả khi quan hệ công chúng nhà Âu Dương lâm vào khủng hoảng có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực thì Âu Dương Đức lại rời khỏi tầng quản lý, thản nhiên chuyển qua làm chuyện khác, ngay cả chút ý muốn tranh đoạt cũng không có, thậm chí có người nghe nói, gần đây Âu Dương Đức đang theo đuổi một người đàn ông, cho nên không muốn tranh này tranh nọ, cũng thật khiến người ta thổn thức.



Cứ như vậy Âu Dương Bồ trở lại vị trí một cách thần kỳ, nhưng bởi vì cậu ta bị chịu đả kích quá mức từ chuyện của Phương Niệm Thư, lúc ấy căn bản không phản ứng lại được, đợi khi phản ứng lại, Âu Dương Đức đã sớm rời đi, Âu Dương Bồ lập tức cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng, dần dần, lại có cảm giác tôn kính với Âu Dương Đức, cảm xúc này xuất hiện một cách khó hiểu, nhưng ngẫm lại, cũng là có ngọn nguồn, mặc kệ nói như thế nào, Âu Dương Đức trước nay chưa từng làm gì nhằm vào cậu ta, chỉ toàn tự Âu Dương Bồ bịa đặt, cảm thấy anh ta chẳng ra gì mà chiếm vị trí anh trai, nhưng tình hình hiện tại, thật đúng là thế sự vô thường, lúc Âu Dương Bồ muốn bù đắp, cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Trước nay Âu Dương Đức cũng chưa từng để ý, thật ra cậu ta có làm hành động gì cũng không quan trọng.



Đương nhiên những việc này đều là sau đó Địch Hạo nghe người ta kể lại, hiện tại một nhà bọn họ đang trên đường đi thăm người thân trong gió lạnh mùa đông, nói trắng ra là, đang đưa hai tiểu hồ ly về nhà, thuận tiện vòng về quê ăn Tết.



Bọn họ cũng không phải tới chỗ núi sâu rừng già, đầu năm nay còn có yêu tinh nào chịu ở trong núi sâu yên tĩnh tu luyện đâu, có thể hóa thành hình người, đa số đều hào hứng đi tới nhân gian dung nhập vào xã hội nhộn nhịp, nhưng một yêu tinh sinh hoạt chung với một đám người, có thích ứng được không chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ thấy cô đơn. Vì thế ở nơi nào đó, dần dần, liền bắt đầu tụ tập một đám yêu quái, phân chia theo chủng tộc, giả biến thành một dòng họ lớn, liền tiếp tục sinh sống ở vùng đất đó, trà trộn vào loài người, cẩn thận để người khác không phát hiện ra họ không già đi, sống một thời gian dài cũng xem như khá thích ứng.



Hiện tại Địch Hạo bọn họ đang tới nơi tập trung của tộc Hỏa Hồ ở phía nam, đều là hồ ly đã tu luyện thành hình người, hai người họ dẫn theo hai con hồ ly vẫn chưa biến thành người đi qua, thật sự quái dị, tự nhiên trở thành tiêu điểm mà mọi người nhìn chăm chú, nhưng cũng may trong đó có bạn bè mà họ quen biết mấy năm nay, hơn nữa địa vị của Hỏa Vân và Hỏa Miêu trong tộc cũng không thấp, cũng vẫn được chiêu đãi rất tốt.



Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến chính là hai người bạn mà Địch Hạo và Tần Chí quen, địa vị thân phận của hai người này ở tộc Hồ ly cũng không thấp, hơn nữa trước đó phụ trách trông giữ hai tiểu hồ ly, hiện tại thấy Hỏa Vân và Hỏa Miêu, sau khi lên tiếng chào hỏi nhóm Địch Hạo xong liền ôm hai tiểu hồ ly vào lòng xoa nắn một lượt, sự yêu thích được thể hiện ra.



"Tính ở đây bao lâu?" Hỏa Lưu Yến sau khi bị Hỏa Vân cào một cái, cũng không động vào nó nữa, quay đầu trò chuyện với Tần Chí.



Tần Chí bắt chéo hai chân, vốn đang chơi với mấy đứa nhỏ ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi suy nghĩ một chút đáp: "Tính ở lại một thời gian, nhưng cũng không quá lâu, có lẽ chơi mấy ngày sẽ về."



"Ừm, có cần ta dẫn mọi người dạo chơi không?"



Tần Chí lắc đầu, "Không cần...... Mấy đứa nhỏ cũng là....."



Bạch Kỳ nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ trong tộc đang chơi đùa với Thất Thất và Tiêu Diễn, hiểu ý trong lời mà Tần Chí chưa nói hết, cũng không giấu diếm gì, gật đầu nói: "Mấy đứa nhỏ đã hóa thành hình người."



Hỏa Vân và Hỏa Miêu nghe vậy ngẩng đầu lên, leo lên vai Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến, tò mò nhìn. Hỏa Vân từ trước tới nay đều nghĩ cái gì nói cái đó, vì thế lập tức mở miệng hỏi: "Sao họ hóa thành hình người được? Tu được ba đuôi?"



Tộc Hỏa Hồ tu ra ba đuôi là có thể hóa thành hình người, nhưng tu được ba đuôi cũng không dễ. Hỏa Vân và Hỏa Miêu đến nay chỉ có một đuôi mà thôi.



Hỏa Lưu Yến bóp đuôi Hỏa Vân: "Đúng vậy, họ đều tu được rồi, chỉ có người ngốc, lớn như vậy, còn chưa tu được."



"Cút cút cút!" Hỏa Vân nâng chân sau lên đá đá, nhảy lên muốn cắn Hỏa Lưu Yến.



Bạch Kỳ nở nụ cười: "Đừng nghe hắn nói bừa, Hỏa Hồ để tu được ba đuôi hóa thành hình người cũng phải khoảng 15 16 tuổi, mấy đứa nhỏ này mới có sáu bảy tuổi sao tu được ba đuôi."



Hỏa Vân nghe vậy, lập tức dừng động tác, "Vậy sao biến thành người được? Mau nói cho ta biết!"



Tuy rằng Hỏa Vân không để bụng khi nào tu được thành hình người, nhưng nếu có thể tu thành chính quả sớm một chút, vậy nó cũng không cần trốn tránh ở nhân gian nữa, còn bị hạn chế nhiều như vậy, đi đâu cũng không thể chơi thoải mái.



"Là thế này, vài ngày trước, ở Tần Lĩnh xuất hiện một bí cảnh, người trong tộc chúng ta tới đó một chuyến, phát hiện ở đó lại có quả biến hình, vì thế liền mang mấy trái về."



Bạch Kỳ vừa nói, Địch Hạo liền kinh ngạc nói: "Đầu năm nay thế nhưng còn xuất hiện bí cảnh?"



Bạch Kỳ gật đầu: "Cũng không biết sao lại xuất hiện, nhưng bí cảnh kia không có gì nguy hiểm, thứ tốt cũng không phải rất nhiều, chỗ đó còn rất nhỏ, nên cũng không lan truyền."



Hỏa Vân không quan tâm cái này, nó nhảy lên người Bạch Kỳ, đá Hỏa Miêu qua một bên, hai móng vuốt bám trên người Bạch Kỳ, trên mặt tiểu hồ ly đều là khao khát: "Còn không? Còn không?"



Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói: "Không còn, không biết hai ngươi sẽ về, tiểu hồ ly trong tộc muốn biến thành hình người quá nhiều, đều phát hết rồi."



Hai lỗ tai Hỏa Vân rũ xuống, đến cả Hỏa Miêu cũng thấy hơi mất mát, Tiểu Bạch chép miệng, yên lặng nói một câu: "Ta cũng muốn biến hình." Cấp bậc này của nó muốn biến hình còn khó hơn, nhớ trước đây đi theo Địch Hạo tu luyện đến trình độ này, vẫn không thể biến hình, không biết bộ dáng khi thành người của mình thế nào. Như vậy có thể thấy trình độ để Tiểu Bạch có thể biến thành người khó thế nào, hiện giờ có một phương pháp đơn giản hơn bày ra trước mắt, nói không khát vọng đều là giả.



Hỏa Lưu Yến thấy cảm xúc mấy đứa nhỏ trùng xuống, đến cả Tần Duệ trong lòng Địch Hạo cũng đang an ủi Tiểu Bạch, không khỏi nở nụ cười: "Tuy không mang về, nhưng ta nghe nói bên trong bí cảnh vẫn còn không ít."



"Oa! Ngươi không nói sớm!" Hỏa Vân kích động nhảy vào lòng Hỏa Lưu Yến, cào hắn ta một cái.



Hỏa Lưu Yến: Rõ ràng là Bạch Kỳ nói chuyện úp mở, sao người bị thương luôn là ta?



Bạch Kỳ che miệng cười trộm, sau đó mới mở miệng nói, "Mấy ngày nữa trong tộc tính trở lại đó, có thể lấy thêm mấy quả biến hình." Nói tới đây Bạch Kỳ nhìn Địch Hạo và Tần Chí: "Hai người muốn đi không?"



Địch Hạo gật đầu: "Ta khá có hứng thú đấy!"



Tần Chí cũng gật đầu, hắn cũng cảm thấy hứng thú với nơi gọi là bí cảnh kia.



Hỏa Lưu Yến mở miệng nói, "Có hai người ở đây, có lẽ thu hoạch lần này sẽ không tồi."



Địch Hạo nghi hoặc nói, "Sao lại nói vậy?"



Hỏa Lưu Yến nói: "Trước đó tộc Bạch Hồ phát hiện ra, ngươi biết mà, giao tình hai tộc rất tốt, Bạch Kỳ biết liền nói với chúng ta, tuy rằng chuyện bí cảnh vẫn bị truyền ra ngoài, nhưng ít ra hai tộc chúng ta chiếm tiên cơ trước, giành được không ít thứ tốt, nhưng hiện tại trở lại, những người khác đã sớm biết tin, người tới đó lần nay chắc chắn nhiều hơn so với lần trước, lúc đó chắc chắn phải cạnh trạnh rất kịch liệt, hai người phải bỏ chút sức ra đấy, nếu không không giành được quả biến hình."



Hỏa Vân nghe vậy liền sốt ruột, chạy tới bên chân Tần Chí, móng vuốt nhỏ túm quần hắn leo lên trên, tới khi leo tới đầu gối hắn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lấy lòng, "Tần lão đại, Boss, sự tự do niềm vui của ta đều dựa vào ngươi."



Tiểu Bạch nhìn thấy quả thực cảm thấy mất hết mặt động vật: "Nói giống như hiện tại ngươi không tự do không vui vẻ vậy."



"Ngươi có bản lĩnh thì đừng lấy quả biến hình." Hỏa Vân lập tức đáp một câu.



Tiểu Bạch nghẹn lại, "...... Được, ta không có bản lĩnh."



Tần Chí dở khóc dở cười vỗ đầu Hỏa Vân, đối với tiểu hồ ly luôn sống nhờ nhà hắn không ngừng làm ầm ĩ này hắn vẫn rất yêu thương: "Được rồi, ta cố gắng hết sức."



"Oa, lão đại ta sùng bái ngươi." Hỏa Vân vươn hai chân ôm tay Tần Chí, kích động nhảy loạn.



"Khụ khụ." Địch Hạo bất mãn Tần Chí được hoan nghênh như vậy, nhanh chóng lên tiếng để có cảm giác tồn tại, năng lực của cậu cũng không kém Tần Chí, tại sao đều chạy tới chỗ Tần Chí.



Hỏa Vân cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Địch Hạo, đặt mông ngồi trong lòng Tần Duệ, nói đủ lời hay, chỉ thiếu điều hôn Địch Hạo, nhưng nếu nó thật sự làm như vậy, có lẽ Tần Chí sẽ không giúp nữa.



Cuối cùng vẫn là Tần Duệ nắm đuôi Hỏa Vân, ném Hỏa Vân sắp vuốt mông ngựa (nịnh nọt) đến điên rồi xuống dưới, tuy rằng vào mùa đông đống lông trên người nó cũng rất ấm áp, nhưng mà Hỏa Vân quá béo, đè đến mức bé đói rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện