Âu Dương Đức không hôn sâu, chỉ lướt nhẹ liền ngừng, buông Lâm Du ra, anh ta nói: "Hiện tại có tính là thân quen không?"
"Sao có thể tính như vậy?!" Lâm Du đấm Âu Dương Đức một cú, thấy anh ta cau mày, còn đỡ chỗ đau ở vai, cũng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi đây.
Âu Dương Đức cười khổ một cái, nằm xoài lên sô pha, nhắm mắt lại đợi, cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Âu Dương Đức kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện cửa chưa đóng, mà Lâm Du đang đen mặt từ ngoài cửa đi vào.
"Sao cậu lại....?"
Lâm Du giơ tay lên: "Cơm tối, sợ anh đói chết...." Thật ra hắn muốn đi luôn, nhưng đi được nửa đường vẫn thấy hơi do dự, những lời vừa rồi Âu Dương Đức nói quá đáng thương, khiến cho hắn cũng hơi động lòng, sờ miệng mình, Lâm Du phát hiện mình cũng không ghét nụ hôn kia, đều là người trưởng thành, nếu có thiện cảm với nhau, thật sự không cần phải làm ra vẻ, tuy rằng cũng chưa chắc sẽ phát triển tới đâu, nhưng cứ từ chối như vậy dường như có chút lạnh lùng, dù sao Âu Dương Đức cũng không tệ lắm.
Địch Hạo kể chuyện họ phát hiện được với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó giao Vương Thư cho Hắc Bạch Vô Thường.
"Tình huống của Vương Thư thế nào?" Địch Hạo mở miệng hỏi.
Dù sao họ cũng không phải người có hiểu biết về chuyện này, cũng không thể đoán được tình huống của Vương Thư.
Sau khi Bạch Vô Thường kiểm tra một lúc, sắc mặt không quá tốt: "Hồn phách bị hư hại quá nhiều, nhưng tin tốt là, cô ấy không bị thiếu hụt hồn phách, nếu đem về địa phủ để nuôi dưỡng, qua một thời gian nữa hồn phách vẫn có thể khôi phục lại."
Địch Hạo nhẹ nhàng thở ra, "Trong cái rủi có cái may."
Hắc Vô Thường mở miệng hỏi, "Ta e rằng nhóm người mà hai ngươi nói thật sự đang làm hại người khác, gần đây địa phủ cũng xuất hiện tình trạng hồn phách bị mất, người đã chết, nhưng hồn phách không tới địa phủ báo cáo, trước đó chúng ta đều cho rằng chúng đều thành cô hồn dã quỷ hoặc là oan hồn ở lại nhân gian, hiện tại có lẽ đa số hồn phách sau khi chết đều bị người ta hấp thụ."
Bạch Vô Thường cũng mở miệng nói, "Chẳng qua địa phủ không thể nhúng tay vào chuyện ở nhân gian, cho nên chúng ta cũng không làm gì được, nhưng nếu hai ngươi cần trợ giúp, chúng ta vẫn có thể cung cấp phương tiện để giúp đỡ."
"Vậy cảm ơn."
Sau khi Hắc Vô Thường cáo từ, không lâu sau, Thất Thất và Tiêu Diễn cũng được Khâu Viễn đưa về nhà.
"Ở lại ăn cơm?" Tần Chí mở miệng hỏi.
Khâu Viễn cười lắc đầu, có chút đắc ý: "Tớ còn phải về với Ôn Ngọc, không lãng phí thời gian ở đây đâu."
Địch Hạo nghe xong lời này, trực tiếp trêu chọc nói, "Sao rồi? Thành công rồi?"
Khâu Viễn sờ mũi: "Cũng gần rồi..... Con hai người tớ đã chở về rồi, tớ đi đây."
Sau khi Khâu Viễn rời đi, Địch Hạo kéo Thất Thất và Tiêu Diễn qua cực kỳ nhiều chuyện hỏi: "Nói ba nghe xem, hai đứa ở nhà Ôn Ngọc có chuyện gì xảy ra không? Sao Khâu Viễn cũng tới đó?"
Thất thất mở miệng nói, "Thầy Ôn nói con của hàng xóm thầy gần đây luôn khóc lóc ầm ĩ, nói là gặp quỷ, nhà họ tìm rất nhiều người đến khám nhưng đều không tìm ra cái gì, thầy Ôn kêu con và anh Tiêu Diễn tới nhìn xem." Thất Thất gãi đầu: "Lúc chúng con đi từ trường học, liền thấy chú Khâu Viễn chờ ngoài cửa, con cũng không biết sao chú ấy ở đó."
Địch Hạo kinh ngạc nói, "Ôn Ngọc lại tìm hai đứa đi xem cái này, sao tin tưởng hai đứa thế chứ. Sau đó thì sao?"
Thất Thất ngượng ngùng mở miệng nói, "Con hỏi người ta ngày sinh và bát tự của đứa trẻ, âm khí khá nặng, cho nên dễ thấy ma, liền cho em ấy một bùa hộ mệnh, kêu em ấy có chuyện gì thì lại gọi cho con."
"Thất Thất của chúng ta nhỏ như vậy đã kế thừa sự nghiệp của ba rồi, ừm, không tệ không tệ." Địch Hạo vui mừng nói.
Tần Duệ chổng mông bò từ sô pha tới đây, bò đến trước mặt Địch Hạo, ngẩng đầu nhìn cậu (* ̄' ̄).
Địch Hạo: "...... Con muốn làm gì."
Tần Duệ vươn tay nhỏ, bịch một tiếng nhảy lên sô pha, Địch Hạo dám thề, mình chắc chắn đã nghe thấy tiếng lò xo bị hư, nhìn khuôn mặt nhỏ đắc ý cầu được khen ngợi của Tần Duệ, Địch Hạo tự nhủ phải bình tĩnh: "...... Con trai à, sức lực của con lớn, chắc chắn không phải di truyền từ ba...... Tần Chí!!"
Tần Chí cầm cái muỗng từ phòng bếp chui ra, vẻ mặt mờ mịt.
Địch Hạo xách Tần Duệ, giơ bé lên trước mặt Tần Chí: "Con trai anh làm sô pha hỏng rồi!"
"Thì đổi cái mới."
Địch Hạo nghe Tần Chí nhẹ nhàng phun ra một câu, lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Thay cái sô pha mới rất đắt đó! Tiền lương hai tháng nay chúng ta chưa lãnh đâu."
"Không sao, anh có tiền tiết kiệm."
"Hửm?" Địch Hạo nhướng mày.
"Khụ khụ, là tiền tiết kiệm của Hạo Hạo, lấy từ đó đi.... Được rồi, anh kêu Tần Hiểu mua một cái loại tốt tới đây."
Địch Hạo hài lòng gật đầu, ném Tần Duệ về lại sô pha, vỗ mũi bé: "Sao con không thể để ba yên tâm chút nào."
"Hừ."
Không thể kế thừa sự nghiệp của ba, cũng không có sự khích lệ, Tần Duệ tỏ vẻ rất không vui.
Lương Vận Thi đã chết, là chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Lúc Địch Hạo và Tần Chí nhận được tin, họ đối chiếu thời gian một chút, lúc họ bị vây ở phòng làm việc hôm qua cũng là lúc Lương Vận Thi bị giết, nói cách khác, hai lần tập kích này là tiến hành cùng lúc, mà số của Lương Vận Thi không tốt, cô ta bị người nhà nhốt ở trong phòng, lúc xảy ra chuyện, bên cạnh không có ai, sáng hôm sau mới phát hiện ra thi thể.
Nhà họ Lương báo cảnh sát trước, Khâu Viễn biết Địch Hạo và Tần Chí đang điều tra vụ này, liền thông báo cho họ. Trên đường, Địch Hạo mở miệng nói, "Em gọi điện cho Lâm Du, kêu anh ta tới đây."
Điện thoại vang lên hai tiếng đã có người nhận.
"Alo?"
Địch Hạo: "......" Mẹ nó đây không phải tiếng của Lâm Du nha! Đm, là tên đàn ông nào thế!
"Alo? Địch tiên sinh?"
Trong điện thoại lại truyền ra giọng nói của người đàn ông xa lạ, rốt cuộc lần này Địch Hạo đã nghe ra: "Âu Dương Đức?"
"Là tôi." Âu Dương Đức nói trong điện thoại: "Lâm Du còn đang ngủ, tôi bắt máy thay cậu ấy."
Gì?!
Có lẽ gần đây bị ảnh hưởng bởi phim chiếu mạng, Địch Hạo không tránh khỏi mà suy nghĩ bay xa....
Không đợi Địch Hạo tiêu hóa, trong điện thoại lại truyền đến tiếng Lâm Du vẫn đang ngái ngủ.
"Điện thoại của tôi?"
"Ừm." Tiếng Âu Dương Đức nhỏ đi, có lẽ đã trả điện thoại cho Lâm Du: "Là Địch tiên sinh gọi."
Không biết vì sao đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên lặng một lát, sau đó mới xuất hiện tiếng của Lâm Du: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Khụ khụ, sao anh lại ở chung với Âu Dương Đức? Hai người ngủ chung à?" Tâm tình hóng chuyện của Địch Hạo bị khơi dậy đang bốc cháy hừng hực.
".... Cậu nghĩ gì vậy! Dừng lại cho tôi!" Dường như Lâm Du có chút thẹn quá thành giận, "Mau nói, có chuyện gì!"
"À, vừa rồi nhận được tin, Lương Vận Thi đã chết, thời gian tử vong giống với lúc chúng ta bị bao vây, theo suy đoán bước đầu, có lẽ cũng do quỷ sử hại chết, hiện tại chúng tôi đang trên đường tới hiện trường, muốn hỏi anh xem có qua không?"
"Ừ, lát nữa tôi đến, hai người tới trước tìm manh mối đi."
Sau khi cúp điện thoại, Địch Hạo kích động run rẩy, dùng tay gãi đùi Tần Chí.
Tần Chí dở khóc dở cười bắt lấy tay Địch Hạo: "Làm sao vậy?"
"Em đột nhiên phát hiện...... He he he...." Địch Hạo nghĩ tới việc Lâm Du có thể bị bẻ cong, tiểu nhân trong lòng nhịn không được muốn nhảy múa.
Tần Chí nhíu mày: "Nói chuyện đàng hoàng nào."
"Lâm Du sắp cong rồi, chắc chắn! Em nói anh nghe, anh ấy chắc chắn sắp cong rồi, he he he...."
Tần Chí nghe thấy ba chữ cuối kia, trong lòng không khỏi căng thẳng, có chút chịu không nổi, hắn bất lực nắm chặt tay Địch Hạo: "Hạo Hạo, đừng he...."
"He he he."
Tần Chí:......
"Xem sau này anh ấy còn dám trêu chọc chúng ta không. Lâm Du lại ở chung với Âu Dương Đức, không phải anh nói Âu Dương Đức là trai cong sao? Không phải anh ta coi trọng Lâm Du chứ."
Trong lòng Tần Chí cũng khá kinh ngạc với tổ hợp hai người này, hắn mở miệng nói, "...... Có lẽ."
Địch Hạo nghĩ một chút, giật khỏi tay Tần Chí: "Không được, em phải nhắn tin cho Đào Trình, nói cho cậu ấy chuyện này."
Tần Chí bất đắc dĩ nói, "Hạo Hạo, còn chưa có gì xảy ra mà."
"Nếu không có thật, em sẽ giúp nó xảy ra."
Tần Chí cũng không biết nên nói gì.
Lúc họ tới nhà họ Lương, dây cảnh giới đã được giăng lên, Khâu Viễn đang đi lại bên ngoài hút thuốc.
"Hai người tới rồi." Khâu Viễn dập điếu thuốc chào hỏi với hai người.
Tần Chí gật đầu hỏi: "Sao cậu lại hút thuốc vậy?"
"Cảnh tượng bên trong khá thê thảm, có mùi máu và mùi hôi bốc ra khiến tớ hơi buồn nôn." Khâu Viễn nói.
Địch Hạo kinh ngạc nhìn Khâu Viễn, "Không phải chứ, cảnh tượng gì mà có thể khiến anh buồn nôn? Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền đâu?"
"Đang ói bên cạnh kìa." Khâu Viễn mở miệng nói: "Hai người vào trước đi, đeo khẩu trang lên."
Phòng của Lương Vận Thi ở lầu hai, nhưng người trong nhà hiện tại đều chạy hết ra ngoài, bởi vì chỉ mới lầu một đã nghe mùi máu nồng nặc.
Địch Hạo nhíu mày nói, "Nếu mùi máu tươi nồng như vậy, vì sao sáng nay mới phát hiện thi thể của Lương Vận Thi?"
Tần Chí mở miệng nói, "Có lẽ giống Vương Thư, trên người quỷ sử này cũng có kết giới."
"Buổi sáng mới phát hiện thi thể.... Chẳng lẽ sáng ra quỷ sử mới rời đi? Thời gian lâu như vậy họ làm gì?"
"Hai người tới đây nhìn thi thể có lẽ sẽ hiểu thôi." Giọng của Viêm Minh từ cửa phòng của Lương Vận Thi truyền tới.
Editor: Hồi trước tên Lương Vận Thi dịch sai thành Lương Vận Thơ nên khi beta sẽ sửa từ từ