"Nhưng mà khả năng không quá lớn." Tần Chí lại nhàn nhạt thêm vào một câu.
Viêm Minh:......
"Oán linh chắc chắn sẽ hận hung thủ giết chết mình, nhưng mà, oán linh này bị phanh thây, cơ thể đối với cô ấy mà nói mới là quan trọng nhất."
Viêm Minh nhìn thoáng qua thi thể không đầu: "Ý anh là, cô ấy có thể đang đi tìm đầu của mình?"
Địch Hạo nhìn Viêm Minh: "Cũng phải biết cô ấy đi đâu tìm mới được, chỉ sợ thần trí của cô ấy không rõ, sẽ gây hại tới người vô tội."
Sau khi Địch Hạo nói xong, có chút buồn bực, không thể xác nhận thân phận của người chết, cũng không có cách xác định nghi phạm, họ thật sự không thể nào xuống tay.
"Bằng không, thử chiêu hồn đi?" Địch Hạo đột nhiên nghĩ đến, sau đó nhìn về phía Tần Chí.
Tần Chí gật đầu: "Có thể, nhưng mà việc chiêu hồn này là quyền lợi của quỷ sai, người cõi dương không được phép, lần này anh làm trái với quy định, em muốn bồi thường anh thế nào?"
Âm phủ có quy định của âm phủ, người sau khi chết, hồn phách tự nhiên sẽ có quỷ sai tới đưa đi, oan hồn trêu chọc loài người, thuật sĩ có quyền lợi giải quyết, nhưng có một số thứ không được phép, đó chính là chủ động chiêu hồn, lợi dụng năng lực của mình để khống chế hồn phách, loại chuyện này đã là vượt quyền, loài người không có quyền làm như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng người làm loại chuyện này vẫn có cả đống.
Địch Hạo nghe thấy yêu cầu này của Tần Chí thì đá vào chân hắn, thật là, trước đây là chủ nhân của Minh giới, chẳng lẽ quỷ sai còn dám phạt anh sao! Mượn cơ hội chiếm tiện nghi!
Nhưng mà Địch Hạo cũng không từ chối. Cậu hất hất đầu, ý kêu Tần Chí nhanh chóng bắt đầu đi.
Khóe miệng Tần Chí giương lên, đi đến bên cạnh bàn giải phẫu. Chiêu hồn cần có đồ vật của người chết làm trung gian, ở đây có thi thể của người chết, là thứ trung gian không thể tốt hơn.
Yên lặng nói một tiếng đắc tội rồi, tay Tần Chí bắt đầu bấm quyết niệm chú, hắn cũng không có đụng vào thân thể, mà là thực hiện động tác ở phía trên thi thể, thấy hoa văn được hình thành từ đám sương mù màu xám, dần lan ra phía trên thi thể, rồi bao trùm toàn bộ thi thể, trong mắt Tần Chí bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng, thấp giọng quát: "Mở!"
Sương mù màu xám vừa quấn quanh thi thể, vừa bay về một phía, có một trung gian lớn như vậy ở đây, theo lý thuyết, sẽ triệu hoán được hồn rất nhanh, nhưng mà, qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Tần Chí cau mày, phất tay đánh tan lưới chiêu hồn, lại nhìn về phía Viêm Minh lần nữa, "Cậu xác định hôm qua con quỷ kia thật sự đã tới?"
Viêm Minh nhún nhún vai, "Tôi không chắc."
Tần Chí:......
"Chuyện này hơi khó giải quyết." Tần Chí nhìn về phía Địch Hạo "Một lưới chiêu hồn lớn như vậy cũng không gọi được hồn phách, vậy cô ấy không phải bị quỷ sai dẫn đi rồi, mà là có người giở trò quỷ ở sau lưng."
Địch Hạo cau mày, "Chẳng lẽ hung thủ lần này không phải là người thường?"
Tần Chí lắc đầu, "Mấy ngày nữa sẽ có quỷ sai tới tìm anh, đến lúc đó hỏi thử một chút."
"Họ tới phạt anh, anh còn muốn hỏi chuyện à? Ha ha." Địch Hạo có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Tần Chí.
Tần Chí cười một tiếng, "Ừm, anh là vì ai nhỉ? Tin chắc Hạo Hạo sẽ bồi thường cho anh mà."
Địch Hạo bĩu môi.
Quỷ sai tới còn sớm hơn so với dự tính của họ.
Hôm nay vào ban đêm, Thất Thất tắm xong, mặc đồ ngủ đuổi theo Tần Duệ đang trần truồng mà chạy. Đứa nhỏ này không phải không thích tắm rửa, mà vì chương trình tạp kĩ bé thích sắp bắt đầu rồi, vì thế tắm được một nửa, liền vọt ra khỏi bồn tắm, khiến cho Thất Thất không thể không đuổi theo ra ngoài, muốn đưa bé trở lại tắm.
Chương trình tạp kĩ là chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái, Tần Duệ vô tình xem được trailer, bên trong có một đứa bé xin xắn phấn nộn, đáng yêu cực kì, Tần Duệ cứ thế mà nhớ thương, cho nên hôm nay lần công chiếu đầu tiên, liều mạng không chịu tắm rửa cũng nhất định phải xem a.
Ai biết Tần Duệ mới bò đến trên sô pha mở ra TV, đã bị Thất Thất túm chân kéo về: "Đi tắm đã."
Tần Duệ vặn vẹo người, lần đầu tiên không chịu nghe lời anh trai mình.
Tiêu Diễn từ phòng bếp ra, bưng hai ly sữa bò, một ly đặt ở trên bàn trà, một ly tự tay đưa cho Thất THất: "Nó không muốn thì thôi." Vừa lúc không cần Thất Thất tắm cho nó nữa.
Ba đứa nhỏ Hỏa Vân mỗi đứa vui vẻ ôm một bình sữa uống, Hỏa Vân còn dành chút thời gian khịt mũi với Tần DUệ: "Ha ha, đồ cuồng ở trần, chim nhỏ của người bị lộ ra rồi kìa."
Tần Duệ đặc biệt bình tĩnh nhìn thoáng qua Hỏa Vân: "Người vẫn luôn ở truồng."
Hỏa Vân:.........
Hỏa Miêu và Tiểu Bạch: Sao cảm thấy mình nằm cũng bị trúng đạn vậy.
Thất Thất còn muốn nói nữa, lúc này lại vang lên tiếng chuông cửa, hai người lớn trong nhà không biết làm gì trên lầu hai, Thất Thất đành phải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Duệ, sau đó chạy tới mở cửa.
Ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, một đen một trắng, một người mặc bộ đồ trắng khá thoải mái, trên mặt là nụ cười tươi, cả người đều như tỏa ánh mặt trời, người còn lại mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt nghiêm túc, ít khi nói cười.
Thấy người mở cửa là một đứa bé trai, người đàn ông mặc đồ trắng hơi bất ngờ, sau đó rất có hứng thú quan sát Thất Thất: "Cháu là con của Minh Đế? Vậy mà lại là linh thể trời sinh, ha ha...... Cười chết ta. A, nói đến cái này, mấy hôm trước ta cũng gặp được một đứa trẻ có linh thể trời sinh, đầu năm nay sao lại hay thất người có linh thể trời sinh thế nhỉ?"
Thất Thất chớp chớp mắt, "Hai người là?"
"Tạ Tất An." Người đàn ông đồ trắng chớp chớp mắt, "Cháu cũng có thể gọi ta là chú Bạch, hắn là..."
Tần Chí đã phổ cập kiến thức về địa phủ cho Thất Thất, cho nên hai người kia vừa xuất hiện, lúc người đàn ông mặc đồ trắng vừa mở miệng, Thất THất liền đoán được thân phận của họ. Hắc Bạch Vô Thường của Địa phủ. Thất Thất tiếp lời Bạch Vô Thường nói: "Phạm Vô Xá, ha... Ai, vẫn gọi là chú Phạm đi."
"Ha ha......" Bạch Vô Thường cười vài tiếng, sau đó vỗ đầu Thất THất: "Đứa nhỏ này không tồi, biết chúng ta là ai cũng không sợ."
Thất Thất lắc đầu, "Hai ngươi có việc gì sao?"
"Đúng vậy, chúng ta có việc tìm cha nhóc, còn không mời chúng ta đi vào?" Bạch Vô Thường cười nói, từ đầu tới đuôi, Hắc Vô Thường đều không nói một câu, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại rất thả lỏng.
Thất Thất mời hai người vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, Hắc Bạch Vô Thường đều có chút kinh ngạc, Bạch Vô Thường mở miệng nói, "Linh hồ Bạch Hổ? Hửm? THiếu chủ Ma giới? Nơi này thật là náo nhiệt... Ý? Còn có một đứa trẻ mập mạp, ta đã nói mà linh thể trời sinh sao có thể dễ gặp như vậy, thì ra là người nhà đại nhân."
Bạch Vô Thường nhìn thấy Tần Duệ ngồi trên ghế sô pha, Tần Duệ tự nhiên cũng thấy được Bạch Vô Thường, bé nhe răng với Bạch Vô Thường, nghe thấy giọng nói của đứa bé kia trong ti vi, lập tức liền quay đầu lại.
Bạch Vô Thường vỗ cánh tay Hắc Vô Thường, cười nói, "Ai đứa nhỏ này có phải rất dễ thương không?"
Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường, người đã làm gì với con nhà người ta?
Hắc Vô Thường nhìn quanh bốn phía một vòng, "Hai người cha của cháu đâu?"
Mặc dù việc hồi phục kí ức của Địch Hạo và Tần Chí không có bao nhiêu người biết, nhưng trong hành trình tới Ma Vực, người của Ma giới đều biết hai người họ trợ giúp giải quyết vấn đề, vì thế chuyện này cũng bị lan truyền ra ngoài, người có tâm tư chỉ cần điều tra thì sẽ phát hiện được, hơn nữa không lâu sau, hai người kết hôn, khúc mắc kiếp trước của hai người, đa số mọi người đều biết, việc kết hôn này, càng thêm khẳng định suy đoán của mọi người. CHo nên mấy năm nay cũng không có ai tới quấy rầy Địch Hạo và Tần Chí, nhưng họ đều biết đầy đủ.
Thất Thất gãi gãi đầu: "Cha dẫn ba ba lên lầu hai giờ vẫn chưa xuống, nói muốn ba ba bồi thường cho cha, kêu tụi cháu đừng đi quấy rầy."
"Phốc......" Bạch Vô Thường cười một tiếng, nhanh chóng dừng lại, sau đó nói, "Chúng ta ở đây chờ họ."
Vòng đến phía trước sô pha, hai người mới thấy mông nhỏ trơn nhẵn của trẻ con, Bạch Vô Thường trong lòng ngứa ngáy, hắn ta thích trẻ con, nhìn thấy liền nhịn không được mà trêu chọc, đặc biệt là gấu con, càng muốn trêu chọc, tuy rằng đứa trẻ là con của đại nhân, nhưng vẫn không nhịn nổi a....
Tần Duệ đang xem hăng say, liền cảm giác mông mình bị nhéo, bé lập tức đứng lên, thịt trên bụng còn rung lên một chút, Tần Duệ trừng đầu sỏ gây tội, vươn chân nhỏ đá qua. Bạch Vô Thường bắt lấy gót chân nhỏ của Tần Duệ, sau đó nâng lên trên: "Sao nào?"
Tần Duệ giận trừng Bạch Vô Thường: Biết rõ cố hỏi.
Thất Thất vỗ đầu Tần Duệ: "Đừng quậy nhé."
Tần Duệ:......
Đứa nhỏ trong ti vi kia dường như rất được đạo diễn quan tâm, cảnh của đứa bé đó rất nhiều, Tần Duệ không rảnh so đo với Bạch Vô Thường, thu gót chân lại xem đứa nhỏ trên ti vi.
Bạch Vô Thường cũng nhìn theo, sau đó hai mắt sáng ngời, "Bé gái này vẻ ngoài không tồi a."
Tần Duệ vẻ ngại ngùng gật đầu, Bạch Vô Thường cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện.
Hắc Vô Thường thở dài, "Người ta là bé trai."
"Hả, bé trai sao? Là bé trai vẻ ngoài còn như vậy, vậy càng đẹp." Bạch Vô Thường cảm thấy chương trình tạp kĩ này cũng không tệ lắm.
Cả người Tần Duệ đều không ổn, cả người cứng đờ, có chút ủ rũ cụp đuôi, vậy mà lại là bé trai?! VÌ sao không ai nói?!
Bé héo rũ nhìn đứa nhỏ trong ti vi, có chút buồn bực, cho đến khi Địch Hạo và Tần Chí từ trên lầu đi xuống, linh quang Tần Duệ chợt lóe, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người ba của mình, lại vui vẻ trở lại.
Địch Hạo nhìn đôi mắt nhỏ sáng quắc của con trai, xoa cái eo đau của mình, buồn bực nghĩ: Sao con cậu trần truồng như vậy? Nghĩ đến điều gì vậy?