Một tiếng "phanh" truyền đến.



Ba người nhìn về phía có âm thanh, có một quan tài đã bị phá mở, một bàn tay mọc lông trắng duỗi ra từ quan tài, ngay sau đó chậm rãi lộ ra toàn thân, đầu chỉ có da bọc xương, tóc thưa thớt, hốc mắt chỉ còn là hai cái động màu đen, miệng mở rộng, lộ ra răng vàng sắp bị hư thối, còn có khí đen toát ra từ trong miệng, móng tay sắc nhọn màu đen, có chứa thi độc, trên người nhiều chỗ đều mọc lông trắng, nếu bị thây khô này cắn một cái, chỉ sợ sẽ trúng thi độc, những thây khô trước đó gặp phải không bằng một góc của con bánh chưng (*) này.



(*) Bánh chưng: cách gọi của dân trộm mộ, ý chỉ cương thi.



Thây khô cảm nhận được hơi thở của người sống, hốc mắt sớm đã không có tròng lại đầy tinh thần nhìn về phía bọn họ, rống lên muốn bò từ trong quan tài ra, may mà nó đã nằm quá lâu, khớp xương trên người đã xơ cứng, phát ra tiếng răng rắc, động tác chậm chạp, nhưng thây khô không cảm giác được đau đớn, dùng tốc độ rất nhanh bò lên.



Dường như cùng lúc đó, rất nhiều quan tài cũng liên tục bị đập, thây khô bên trong đều đồng loạt bò từ trong quan tài tới chỗ ba người.



Hình ảnh này tác động tới thị giác không phải kinh khủng bình thường, Đào Trình cảm thấy tố chất tâm lí của cậu đang điên cuồng được nâng cao, lúc này còn không quên cho Thương Minh một tia linh lực để che giấu sinh khí.



Đào Nhiên cắn môi, khuôn mặt đau đớn, lấy tấm bùa lôi đình ra, bùa lôi đình này rất quý, là bùa gây sát thương trong phạm vi lớn, chỉ tiếc trong tay cậu ta chỉ còn một tấm.



Đào Trình ngăn lại "Khoan sử dụng, vẫn còn nhiều thây khô chưa ra ngoài, nếu cậu ném ra không khác gì thả chúng nó ra cả"



"Đợi chúng nó đều ra ngoài hết mới ném, chúng ta có thể kiên trì cho tới lúc đó sao?" Đào Nhiên thấy những thây khô đó không cảm nhận được sinh khí của họ, vẫn đang tìm kiếm xung quanh, nghe tiếng bọn họ nói chuyện liền bò tới chỗ họ, ép bọn họ phải ném đồ vật ra xa, phát ra âm thanh dụ bọn chúng đi, nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài, dù sao bọn họ cũng không thể mãi không lên tiếng, dù sao vẫn phải tìm cửa ra



"Tôi thu hút sự chú ý của bọn chúng, hai người tìm cửa ra" Thượng Minh nhỏ giọng lên tiếng.



"Không được!" Đào Trình không đồng ý.



"Trên người tôi có máu chính dương, những thây khô đó sẽ không tới gần tôi được. Hai người phải nhanh tìm cửa ra mới quan trọng, thây khô ngày càng nhiều, chúng ta không thể chậm trễ." Thượng Minh nói xong thì tự đẩy xe lăn rời đi, những thây khô nghe tiếng cũng bị thu hút đi qua.



Đào Trình khẽ cắn môi "Chúng ta mau tìm"



Tiếng xe lăn của Thượng Minh không lớn, nhưng cũng đủ để bọn thây khô nghe thấy, Đào Trình vừa tìm cửa, vừa chú ý tới tình huống phía Thượng Minh, đem những thây khô muốn tiến gần tới anh đánh bay, ba người đều đã đổ mồ hôi lạnh, khi nào tình huống bị thây khô đuổi xung quanh quỷ dị này mới kết thúc?



"Đây là chốt mở chăng!" Đào Trình chỉ vào một cái hình tròn nhô lên.



Duỗi tay ra nhấn.



Bức tường trước mắt phát ra tiếng động, Đào Nhiên kích động nói "Là cửa ra!"



Sắc mặt Đào Trình thay đổi, giữ chặt Đào Nhiên "Vừa rồi tôi còn chưa kịp nhấn cái chốt kia!"



Vừa dứt lời, từ cửa một bóng người tiến vào, tấn công về phía hai người.



Đào Trình và Đào Nhiên vội vàng tránh đi, ai ngờ người kia lập tức thu thế, xoay người tới chỗ Thượng Minh.



"Không ổn! Dương đông kích tây!"



Đào Trình muốn chạy qua đó, nhưng chưa tới, gã đã bóp cổ Thượng Minh.



"Bố Tái" Thượng Minh nheo mắt lại.



Những thây khô xung quanh sau khi Bố Tái tiến vào thì đều dừng động tác lại.



"Quả nhiên là ông, thây ma ở đây đều do ông điều khiển phải không" Thượng Minh nói "Ông rốt cuộc là ai? Trước đó tiếp cận tôi vì mục đích gì?"



Bố Tái hừ một tiếng "Đã sắp mất mạng rồi, vấn đề thắc mắc cũng không ít nhỉ"



"Ông là vì chủ nhân của ngôi mộ này?" Thượng Minh hỏi ngược lại "Nếu hiện tại chúng tôi không làm được gì, chẳng lẽ ông còn sợ nói sự thật với chúng tôi? Hay là tất cả những gì ông làm quá đáng sợ, cho nên không dám....Hự!"



Tay ông ta bóp chặt cổ khiến những lời Thượng Minh muốn nói đều nghẹn lại, hơi thở bỗng chốc dồn dập.



"Có chuyện gì từ từ nói!" Đào Trình sốt ruột nói, cũng không biết lời này là nói cho ai trong hai người đối diện.



Biểu tình của Bố Tái có chút vặn vẹo "Người thì biết cái gì?! Hừ, nói cho các người cũng không sao, tất cả những gì ta làm đều là vì nữ hoàng vĩ đại của tộc ta, nàng sẽ đưa tộc ta đi tới đỉnh cao!"



"Vì sao ông muốn trộm đồ sứ của tôi?" Thượng Minh không để ý tới thái độ của Bố Tái với chủ mộ, mà hỏi vấn đề ngược lại.



"Đồ sứ của người?" Bố Tái cười lớn "Đó là đồ sứ mà nữ hoàng dùng để hấp thụ linh hồn, chỉ tiếc là người dân ở đây quá vô dụng, cuối cùng vậy mà chỉ có một cái bị đưa ra bên ngoài, vẫn may đồ sứ cũng đã lấy lại được... À, đúng rồi, hồn phách của anh trai người, hiện giờ cũng đã bị nữ hoàng hấp thụ"



"Ông nói cái gì?!" Ánh mắt Thượng Minh trở nên hung ác "Hồn phách của anh trai tôi lại bị đồ sứ hấp thụ sao?"



Bố Tái cười "Yên tâm, hồn phách của các người bây giờ cũng sẽ bị ta đem cống nạp cho nữ hoàng, đến lúc đó người và anh trai có thể gặp nhau rồi, chỉ sợ người sẽ không có cảm giác gì thôi"



"Hấp thụ hồn phách? Ông không sợ nữ hoàng của ông hấp thụ quá nhiều sẽ bị tâm thần phân liệt à" Đào Trình nói, có lẽ nữ hoàng kia hấp thụ hồn phách để lấy hồn lực trong hồn phách, hồn lực tuy nhiều, nhưng cách này cũng quá mạo hiểm, dù sao hồn phách cũng sẽ lưu giữ một chút kí ức của người đó, bản năng thôi thúc cũng sẽ không để mặc người khác xâu xé.



"Hừ, chuyện này thì không cần các người nhọc lòng" Trên mặt Bố Tái cũng không có lo lắng gì, có lẽ gã đã vì chủ nhân của mình mà nghĩ ra cách giải quyết rồi.



"Chúng tôi bị chia tách ra, có phải đều do ông giở trò quỷ không!" Đào Nhiên cắn răng nói "Ông nhất định muốn đối phó với chúng tôi?" 



"Trước đó ở ngoài rừng cây, ông nói những lời kia là vì không muốn dẫn bọn họ tới đây phá hỏng kế hoạch của ông phải không?" Thượng Minh kìm nén sự tức giận trong lòng nói.



Bố Tái nheo mắt lại "Ta vẫn luôn tránh cho tin tức lộ ra ngoài, để tránh hấp dẫn nhiều kẻ tới đây, ai biết người lại tìm tới nhiều người giúp đỡ như vậy, hơn nữa là người của bốn gia tộc Đạo gia, nữ hoàng bây giờ vẫn còn suy yếu, chọc phải bốn gia tộc này thì không ổn, nhưng mà các người lại không nghe lời khuyên của ta, ha, cũng tốt, người dẫn đến những kẻ này, hồn lực của bọn chúng nhất định không yếu, để nữ hoàng hút khô hồn lực của bọn chúng, đến lúc đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ai có thể biết ở đây cuối cùng đã phát sinh chuyện gì chứ"



"Muốn đối phó với chúng tôi? Ông nằm mơ đi!" Đào Nhiên lấy tấm bùa lôi đình ra.



Bố Tái nheo mắt "Ha ha,  tên nhóc này có không ít thứ tốt nhỉ, nhưng người đừng quên trong tay ta còn có một mạng người"



Lúc này Đào Trình lên tiếng "Ông cho rằng làm vậy có thể uy hiếp bọn tôi? Mạng của bản thân quan trọng? Hay mạng của người khác quan trọng? Nếu ép tôi, tôi cũng có một tấm bùa lôi đình, nếu ném hết qua đó, tôi không tin không giết được mấy người"



Bố Tái cau mày, đột nhiên nở nụ cười "Phải không? Xem ra các người không để tâm tới mạng của hắn" Hắn cúi đầu tiếc nuối nói với Thượng Minh "Người xem, cậu ta không quan tâm đến tính mạng của người, vậy để ta tiễn người một đoạn đi" Bố Tái chậm rãi tăng lực tay bóp cổ Thượng Minh, một bên âm thầm quan sát hai người đối diện.



Đào Trình cau mày, giống như có chút không kiên nhẫn "Động tác của ông quá chậm, hay là để chúng tôi giúp một chút, Đào Nhiên!"



Đào Nhiên nhấc tay lên ném bùa lôi đình về phía Bố Tái và Thượng Minh.



Hai mắt Bố Tái co rụt, không giữ Thượng Minh nữa, vội vàng lùi lại.



Cùng lúc đó, sắc mặt của Đào Trình thay đổi, cũng ném tấm bùa trong tay về phía Thượng Minh, có điều đó không phải bùa lôi đình, mà là một cái Kim Chung Tráo (Chuông vàng), bảo vệ Thượng Minh ở bên trong, bùa lôi đình của Đào Nhiên nháy mắt nổ tung, bị Kim Chung Tráo ngăn lại, xung kích rất lớn tản ra xung quanh, Bố Tái cho rằng lùi về phía sau sẽ không có chuyện gì, ai ngờ xảy ra tình huống như vậy, trong lúc hoảng loạn, kéo một cái thây khô chắn trước mặt mình, nhưng dù vậy gã vẫn bị thương, sau khi đợt tấn công kết thúc, nhìn lại, đã không thấy bóng dáng của ba người kia đâu.







Đào Trình và Đào Nhiên khi bùa lôi đình nổ đã tự bảo về bản thân thật tốt, Đào Trình thừa dịp hoảng loạn, kéo Thượng Minh ra ngoài, cùng Đào Nhiên lao ra cửa chạy đi rồi.



Ba người vội vã không chọn đường đi, chạy vào mấy ngã rẽ, cũng không biết đã chạy tới đâu rồi, đến lúc thực sự chạy không nổi nữa mới dừng lại.



Đào Trình và Đào Nhiên thở hồng hộc, Thượng Minh vẫn được đẩy trên xe lăn, hơi thở không một chút loạn, lúc này, anh trầm mặc cầm tay Đào Trình, kéo cậu tới trước mặt mình.



Đào Trình vội vàng nói "Cái đó, tôi không phải không quan tâm tới mạng sống của anh, chỉ là lừa ông ta thôi"



"Ừm, tôi biết" Giọng nói của Thượng Minh có chút nghẹn ngào, kéo tay áo của Đào Trình lên, trên đó có một vết thương vẫn đang chảy máu, là khi cứu anh ra bị bùa lôi đình làm bị thương, anh có Kim Chung Tráo bảo vệ, nhưng Đào Trình lúc cứu anh ra phải đi qua chỗ bùa lôi đình nổ, cho dù trước đó đã làm biện pháp bảo vệ, nhưng sức mạnh của bùa lôi đình lớn như vậy, còn là vị trí nổ trung tâm, Đào Trình sao có thể không bị thương.



"Có đau không?" Thượng Minh hỏi, còn nhẹ nhàng thổi vài cái vào miệng vết thương.



Hai tai của Đào Trình đều đỏ nói "Không, không đau"



"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy" Thượng Minh dừng một chút nói "Tôi sẽ đau lòng"



"A....Nga"



Thượng Minh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Đào Trình, nhịn không được nở nụ cười.



"Khụ khụ" Đào Nhiên nãy giờ bị xem nhẹ rốt cuộc không chịu được loại không khí buồn nôn này nữa, vì thế đành lên tiếng "Đào Trình, vừa rồi lời cậu nói làm tớ sợ muốn chết, may mà cậu lấy tấm bùa ra, tớ mới biết là đang đóng kịch, may mà tớ thông minh, phản ứng nhanh, mới biết âm mưu của cậu"



"ĐÚng vậy, cậu phản ứng nhanh, ra tay cũng rất lưu loát, bùa lôi đình nói ném mà ném thật à" Đào Trình nói "Nhưng mà cũng may cậu không do dự mà ném bùa lôi đình ra, nếu không Bố Tái chắc chắn sẽ nghi ngờ"



"Chứ còn gì"



"Được rồi, chúng ta nên tính xem tiếp theo nên đi thế nào" Thượng Minh cất giọng.



Lúc này ba người họ mới quan sát hoàn cảnh xung quanh, từ lúc bọn họ chạy trốn tới bây giờ đều là xuống dốc, đường đi gập ghềnh không bằng phẳng lắm, có lẽ không phải đường của một thất chính, hai bên vách tường cũng rất thô sơ, khác hoàn toàn với vách tường được lát gạch xanh trước đó bọn họ đi, hơn nữa không được trang trí gì cả.



Lại nhớ đến nơi đặt quan tài của mấy cái thây khô, chỗ này đơn sơ như vậy, có lẽ trước kia địa vị của mấy cái thây khô đó rất thấp, cho nên mộ thất và mộ đạo mới không có thứ gì.





Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện