Động Khải liếc mắt một cái liền biết ngay chỗ yếu hại của Kỷ tộc. Hắn đoán không sai, Kỷ Ninh chính là trụ cột tương lai của Kỷ tộc! Cường giả trong Kỷ tộc dù là Kỷ Cửu Hỏa hay Ảnh bà bà cho dù có chết, cũng không nguyện ý để Kỷ Ninh phải chết!
"Kỷ Cửu Hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao Thần Lệnh ra."
Động Khải nhíu mày quát.
"Kỷ tộc ta đúng là rất nhỏ yếu, cho nên cả mỏ quặng nguyên thạch cũng phải chắp tay đưa cho người khác. Các ngươi ép buộc chúng ta giao ra Thần Tử Lệnh… Việc này không khỏi khi dễ người khác một cách quá đáng! Thần Lệnh là căn cơ của Kỷ tộc, muốn chúng ta giao ra sao. Khônh thể nào...!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Kỷ Cửu Hỏa biến đổi, cúi đầu nhìn xuống nền đất.
Mặt đất đang khẽ rung rung.
Năm người Động Khải đang đứng ở xa xa, trong con mắt của tên áo xám đứng cạnh Động Khải chợt lóe tia sáng, nguyên lực trong cơ thể hắn đã sớm tràn xuống nền đất. Bên Kỷ tộc vừa cảm ứng được thì pháp thuật đã thi triển ra rồi!
"Uỳnh!"
Chỉ thấy một rừng dây mây xanh biếc từ dưới đất điên cuồng trồi lên, trên cây còn lóe lên từng đường sáng xanh, những dây mây này vừa mảnh vừa dài, cành lá cứng cỏi. Chúng từ dưới chân Kỷ Ninh vọt lên, trong nháy mắt quấn quanh Kỷ Ninh.
Rất nhanh!
Không thể phòng bị một chút nào!
"Cái gì?"
Sắc mặt Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh bà bà biến đổi lớn. Trong nháy mắt, Kỷ Ninh vốn đang đứng bên cạnh đã bị vô số dây mây quấn quanh.
"Mau cứu Kỷ Ninh!"
Ảnh bà bà quát lớn.
"Muộn rồi!"
Động Khải đứng ở phía xa xa cợt nhả nói.
Uỳnh!
Vô số dây mây quấn quanh Kỷ Ninh kéo mạnh một cái, nhất thời một tiếng động lớn vang lên, trên mặt đất liền hiện ra một lỗ thủng cực lớn. Mà lúc này Kỷ Ninh cũng đã chui sâu xuống lòng đất.
"Tuyết Long Sơn các ngươi lại làm cả việc này nữa cơ à…"
Sắc mặt Kỷ Cửu Hỏa dữ tợn.
"Thả con ta ra."
Kỷ Nhất Xuyên cũng gấp gáp.
Mọi người trong Kỷ tộc ai ai cũng đều muốn cứu lấy Kỷ Ninh, chỉ tại những dây mây này xuất hiện quá đột ngột, làm cho bọn họ không kịp phản ứng.
"Ha ha ha…"
Động Khải điên cuồng cười lớn, quay đầu nhìn người áo xám bên cạnh, nói:
"Mộc Tứ sư đệ, tóm lấy Kỷ Ninh đi!"
Sắc mặt Động Khải bỗng nhiên biến đổi, hắn phát hiện trên trán sư đệ hắn mồ hôi vã như mưa, hiển nhiên là đang toàn lực đối phó với sự chống cự của Kỷ Ninh.
"Tên Kỷ Ninh kia đang ở dưới phá pháp thuật của ta…"
Con mắt tên áo xám đỏ lên, hắn đang cố đem toàn bộ nguyên lực dẫn xuống.
…
Trong lòng đất.
Trong phút chốc hơn trăm ngàn dây mây xanh biếc đang trùng trùng điệp điệp quấn chặt lấy Kỷ Ninh, mà lúc này Kỷ Ninh đang ở trong vòng bảo hộ của Thủy Hỏa Liên Hoa, từng cánh hoa sen đang không ngừng xoay tròn, chống cự lại đám dây mây. Mà dây mây lại sinh trưởng không ngừng, dù diệt đi bao nhiêu nó vẫn cứ tới không ngừng.
"Người tu tiên đúng là có rất nhiều thủ đoạn nên thông tin tình báo khó mà thu thập hết được. Không biết pháp thuật này do tên nào trong Tuyết Long Sơn phân chi Yên Sơn thi triển."
Kỷ Ninh đột ngột bị tấn công, căn bản không phản ứng kịp nên mới bị kéo xuống lòng đất.
Không gian trói buộc quá nhỏ, hắn thậm chí không thể thi triển được Tiểu Thiên Kiếm Trận.
Kỷ Ninh đành thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa.
"Vù vù vù vù."
Thủy Hỏa Liên Hoa chậm rãi xoay tròn, đem những dây mây đang quấn quanh Kỷ Ninh xé thành vụn phấn. Lần trước Kỷ Ninh giao chiến với Bột Tử Thiện là khoảng năm năm về trước, trong năm năm này Kỷ Ninh vẫn không ngừng tiến bộ.
Nếu như nói lúc trước hắn chỉ ngộ ra một tia Đạo Chi Chân Ý thì sau này hắn đã không ngừng ngộ thêm Đạo Chi Chân Ý khác.
Nhiều hơn một tia… Ngưng tụ lại, dĩ nhiên là càng thêm hùng hậu.
Đặc biệt là lúc Kỷ Ninh ở hồ Dực Xà. Bây giờ Kỷ Ninh lúc nào cũng có thể kết hợp với trời đất… Cảnh giới của hắn hiện giờ cực kỳ cao. Kỳ thật đây cũng là khi người tu tiên đạt tới cảnh giới cực cao thì mới xuất hiện hiện tượng này, có thể tùy lúc kết hợp với trời đất, tùy lúc cảm ngộ Đạo. Tự nhiên sẽ ngộ ra Đạo Chi Chân Ý nhiều hơn.
Cảnh giới tăng lên.
Hiện giờ hắn thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn nhiều. Chỉ tính riêng lực nghiền nát thôi thì cho dù là cường giả Tiên Thiên viên mãn trong nháy mắt cũng bị nghiền nát thành mảnh nhỏ.
"Bắc Minh kiếm."
Kỷ Ninh ở trong Thủy Hỏa Liên Hoa, hay tay nắm chặt lấy Bắc Minh kiếm.
"Tưởng niệm! Ti Vũ Thành Tuyến!"
Kỷ Ninh thầm nói.
Mỗi khi thi triển chiêu này, hắn không tự chủ được lại nhớ đến mẫu thân. Hắn ngộ được một chiêu này chính là nhờ những tưởng niệm vô tận của hắn đối với mẫu thân. Từng giọt mưa như chứa từng kỷ niệm, chúng hòa cùng với nhau tạo thành dòng nước, dòng nước mang bao ký ức… Kỷ Ninh mất gần năm năm mới hiểu được rồi sáng chế ra chiêu thức cực mạnh này.
Một chiêu ẩn chứa nhớ thương vô tận từ "Tích Thủy Kinh" mà ra, nhưng phóng khoáng hơn nhiều Tích Thủy Kinh
"Ào ào!"
Hai tay Kỷ Ninh nắm chặt Bắc Minh kiếm, bổ ra một kiếm xuyên thấu Thủy Hỏa Liên Hoa. Thủy Hoa Liên Hoa liền mềm mại như bọt nước, trong nháy mắt liền xuyên qua không chút trở ngại nào, một kiếm này giống như chạm tới mẫu thân, ẩn chứa nhớ thương vô tận … dẫn động lực lượng trời đất cực lớn rồi trực tiếp hội tụ trên thân kiếm.
Đến nỗi khi chứng kiến kiếm pháp này, người khác cũng cảm thấy cõi lòng chua xót, cảm giác quyến luyến không rời.
"Xì xì xì."
Hàng loạt dây mây trực tiếp bị chém đứt, tuy rằng nó vẫn kiên cố như trước, nhưng vẫn bị một kiếm này chém đứt mở ra. Đối mặt với một kiếm cực mạnh của Kỷ Ninh, pháp thuật của Tử Phủ tu sĩ Mộc Tứ cũng không thể trói buộc được. Một kiếm này của Kỷ Ninh, đã hơn xa Tử Phủ tu sĩ thông thường, cho dù là Vạn Tượng chân nhân trung kỳ cũng khó có thể đỡ được.
Cũng là do Kỷ Ninh có Thần Ma luyện thể quá mức mạnh mẽ, có thể so sánh với Thần Ma luyện thể Tử Phủ tiền kỳ thông thường. Lực lượng này vốn mạnh mẽ, lại thêm kiếm pháp lợi hại nên một cái pháp thuật vây khốn làm sao có thể gây khó khăn được? Kiếm quang đầy trời chặt đứt hàng loạt dây mây. Kỷ Ninh dẫn theo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp phá vỡ mặt đất, lao thẳng ra ngoài.
…
"Uỳnh!"
Đang trong lúc tộc nhân Kỷ tộc lo lắng nhìn vào cái hố trên nền đất thì cách đó hơn mười trượng mặt đất tự nhiên nổ tung. Một đường kiếm quang bay ra từ đó rồi phóng lên cao. Chỉ thấy một gã thiếu niên mặc da thú, hai tay cầm song kiếm, Thủy Hỏa Liên Hoa vờn quanh cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Sao lại như thế được!"
Sắc mặt Động Khải đại biến. Người khác không biết được thủ đoạn của Tứ sư đệ, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Nếu Tứ sư đệ dùng pháp thuật đột nhiên tập kích… Cho dù là muốn phá vỡ cũng phải tốn công sức một phen, cho dù là hắn cũng phải cố hết sức mới thoát ra được.
"Tên Kỷ Ninh kia. Hắn thoát ra rồi?"
Nam tử khôi ngô phía sau Động Khải gầm nhẹ nói.
"Làm sao có thể như vậy được, ta cũng là Thần Ma luyện thể mà bị Tứ sư huynh vây khốn thì cho dù cố giãy dụa như thế nào vẫn không thể thoát ra được. Làm sao mà hắn chỉ trong chốc lát lại thoát được."
Cự Tán sư đệ, năm đó khi cả năm người mở ra Tử Phủ.
Vẻn vẹn mới là Tử Phủ tiền kỳ, bất quá hắn lại có Thần Ma luyện thể! Lại là Thần Ma luyện thể tiền kỳ… Chiến lực cực kỳ kinh người. Người khác dù có bị thương thì hắn cũng không việc gì, thương thế bình thường của hắn mà gặp phải người khác là chết ngay! Đây là ưu thế của Thần Ma luyện thể. Nếu hắn là Thần Ma luyện thể Tử Phủ hậu kỳ thì cho dù là Động Khải cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh.
"Thoát ra rồi?"
"Hắn mới bao nhiêu tuổi?"
"Vạn Cổ Thanh Đằng Thuật của Mộc Tứ sư huynh có vậy mà bị phá rồi ư?"
Đôi nam nữ phía sau cũng biểu lộ vẻ mặt khó tin.
Trong năm người ở đây, địa vị của Mộc Tứ sư huynh chỉ sau Động Khải. Bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, lại luôn đột nhiên tập kích đánh lén… "Vạn Cổ Thanh Đằng Thuật" của hắn đã khiến cho các sư huynh đệ khác khâm phục không thôi. Lực trói buộc của Vạn Cổ Thanh Đằng thuật đúng là rất lớn, cho dù là Thần Ma luyện thể đạt Tử Phủ tiền kỳ cũng khó mà thoát ra được.
Bây giờ đối phương dễ dàng thoát khỏi, mà hắn mới chỉ mười sáu tuổi! Dù là yêu nghiệt, dù là thiên tài, thì như vậy cũng quá…
Bọn hắn nào biết rằng, lực lượng của Kỷ Ninh so với Cự Tán sư đệ xê xích không đáng bao nhiêu, nhưng riêng về cảnh giới kiếm pháp thì lại vượt xa Cự Tán sư đệ không biết bao nhiêu lần.
…
"Kỷ Ninh!"
"Kỷ Ninh."
Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà và đám người Kỷ tộc đều vui mừng khi nhìn thấy Kỷ Ninh, đồng thời bọn họ cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của năm tên tu sĩ Tuyết Long Sơn. Bọn họ vừa vui vẻ vừa khiếp sợ trước thực lực của Kỷ Ninh. Ánh mắt của Kỷ Cửu Hỏa lại càng nheo lại, trong lòng lại thổn thức.
"Càng lúc càng không nhìn thấu đứa nhỏ này."
Thủy Hỏa Liên Hoa chung quanh Kỷ Ninh biến mất,
"Kỷ Ninh!"
Nhất thời một giọng nói khàn khàn vang lên.
Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại.
Động Khải ở xa xa sắc mặt trắng bệch, tên áo xám gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Ninh.
"Một chiêu kiếm vừa rồi của ngươi có tên gọi là gì?"
"Tưởng Niệm!"
Kỷ Ninh nhẹ giọng nói.
"Ti Vũ Thành Tuyến!"
"Ti Vũ Thành Tuyến?"
Tên áo xám trừng mắt to, vẻ mặt khó có thể tin được.
"Ti Vũ Thành Tuyến trong Tích Thủy Kinh của Kỷ tộc các ngươi có uy lực lớn như vậy sao?"
Hắn cũng biết rõ Cửu kiếm trong Tích Thủy Kinh.
"Điều ngươi không biết còn nhiều lắm."
Kỷ Ninh hừ lạnh rồi không tiếp tục giải thích nữa.
Một kiếm này đã khác hắn Tích Thủy Kinh, đã không còn là Ti Vũ Thành Tuyến trong quá khứ nữa rồi.
Danh sách chương