Trong Tây Phủ thành.

"Nhất Xuyên, nghe nói Kỷ Ninh đột phá thành Tiên Thiên sinh linh rồi. Chúc mừng nhé!"

"Nhất Xuyên, đứa con trai của ngươi cũng thật lợi hại."

"Năm nay mới mười một tuổi đó! Mười một tuổi đã là Tiên Thiên sinh linh, như vậy là có thể xếp vào ba người đứng đầu Kỷ tộc ngũ phủ trong ngàn năm qua rồi."

Kỷ Nhất Xuyên đứng gần đó như một tòa núi băng hôm nay nghe thấy thế thì giữa hai đầu lông mày cũng hiện lên chút vui sướng. Tuy gương mặt vẫn đăm đăm, nhưng những người quen của ông ta cũng có thể cảm giác được tận đáy lòng Kỷ Nhất Xuyên đang rất vui vẻ. Từ lúc Kỷ Ninh ba giẫm sập tường thành, một cước đạp bay Giang Tam Tứ ở bộ lạc Giang Biên, thì tin tức về hắn đã nhanh chóng truyền khắp Kỷ tộc.

Kỷ tộc ngũ phủ cũng đã thông báo làm phụ thân như Kỷ Nhất Xuyên cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ khi được nhận rất nhiều lời ca tụng, chúc mừng. Mọi người ở trong thành đều có thói quen thêu hoa dệt gấm, mắt thấy Kỷ Ninh vốn bị định là người kế nhiệm chức Phủ chủ, lại biến thái tới mức mười một tuổi đã đạt Tiên Thiên sinh linh. Ai cũng hiểu được dòng dõi nhà Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên sau này chắc chắn sẽ vô cùng hưng thịnh.

Đôi cha con này về sau chỉ sợ sẽ có địa vị rất cao ở Kỷ tộc ngũ phủ.

"Nhìn chàng cười kìa." Uất Trì Tuyết ngay ngắn bưng lấy cái hũ tưới nước cho cây hoa nhỏ.

"Làm sao mà ta không vui được!" Kỷ Nhất Xuyên ngồi vào chỗ bàn đá, lật tay lấy ra một ống trúc rồi hả hê uống rượu trong đó. "Lúc Kỷ Ninh chưa đạt Tiên Thiên đã có thể giết chết Thủy Tê Vương rồi, hiện tại vừa đột phá Tiên Thiên...lại có thể một cước đá bay Giang Tam Tứ. Mà Giang Tam Tứ đã bước vào Tiên Thiên từ lâu, bây giờ cũng đã là cao thủ luyện khí Tiên Thiên sinh linh trung kỳ, vậy mà cũng không thể đỡ được một chiêu của con ta. Hẳn là trên phương diện Thần Ma luyện thể, Kỷ Ninh cũng đã đạt tới Tiên Thiên!"

Dựa theo Hắc Giáp Vệ từ bộ lạc Giang Biên báo về, Kỷ Ninh đã từng thi triển ra kiếm quang đánh bay đoản đao của Giang Hòa.

Hiển nhiên, Kỷ Ninh đã luyện khí đạt tới Tiên Thiên.

Mà Kỷ Nhất Xuyên lại nắm rất rõ về con trai mình, cũng hiểu được kinh mạch của con trai chỉ có sau khi đột phá Thần Ma luyện thể đạt Tiên Thiên giúp bản thân thay da đổi thịt, thì trên phương diện luyện khí mới có thể thuận đường đột phá.

"Xích Minh Cửu Thiên Đồ." Kỷ Nhất Xuyên nhìn Uất Trì Tuyết nói. "Đây chính là Xích Minh Cửu Thiên Đồ, một trong những pháp môn Thần Ma luyện thể đệ nhất trong truyền thuyết đó! Kỷ tộc ta chưa bao giờ có ai dựa vào nó để đột phá đến Tiên Thiên, thế nhưng Kỷ Ninh lại làm được. Sau này ta khẳng định nó sẽ còn mạnh hơn ta, tên của nó cũng sắp được vô số bộ tộc truyền tụng rồi. Kỷ tộc ta cũng nhờ nó mà có thể mạnh mẽ hơn!"

Kỷ Nhất Xuyên đầy hào sảng.

"Kỷ tộc trở nên mạnh mẽ hơn?" Uất Trì Tuyết gật đầu nhẹ. "Có lẽ sau này nhờ con trai chúng ta, Kỷ tộc cũng có thể đạt khí thế như Uất Trì tộc vậy. Chỉ tiếc Uất Trì tộc..."

"Không có bộ tộc nào vĩnh hằng bất diệt." Kỷ Nhất Xuyên nói tiếp. "Dù là Vương triều Đại Hạ đã tồn tại qua vô số năm tháng cũng là bắt đầu xây dựng từ lúc thời đại Thần Ma dừng lại, sau khi tiêu diệt được vương triều tồn tại lâu đời khác mới thống nhất được cả cõi này đấy. Những vương triều tồn tại lâu đời kia đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ cũng bị diệt đó sao?"

Uất Trì Tuyết gật đầu: "Ta hiểu, ta cũng đã sớm nhìn ra điều này, Ninh nhi cũng có được dòng máu của Uất Trì tộc trong người, nếu sau này tên tuổi của nó được lưu truyền ở toàn cõi này thì các tiền bối của Uất Trì tộc chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ."

"Ừ." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu.

...

Hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện trời đất thì... Kỷ Nhất Xuyên vốn đang cầm ống trúc uống rượu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Vào lúc này, trong sào huyệt trên đảo trong hồ Dực Xà, Kỷ Ninh trực tiếp bị dời đến di tích cổ xưa Thủy Phủ.

"Làm sao vậy?" Uất Trì Tuyết ngồi bên lập tức phát hiện ra có điều gì không ổn. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. "Chỉ là nhớ ra có việc cần làm trong ngày hôm nay."

Uất Trì Tuyết nhíu mày. "Còn gạt ta? Khuôn mặt của chàng không biết che dấu đâu. Những chuyện bình thường không thể làm cho chàng như thế...Mà có thể làm chàng như vậy thì chắc chắn là có việc lớn. Nói đi."

Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử, thở dài nói. "Lúc đầu ta có cho Kỷ Ninh một thanh ngọc kiếm. Dù nó có ở cự ly rất xa ta vẫn có thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Ninh. Lúc đầu ta đã nghiêm lệnh không cho nó được rời xa Tây Phủ thành quá vạn dặm. Một khi vượt qua vạn dặm, ta liền túm cổ nó trở về đem nhốt ở địa lao ba năm."

"Làm sao vậy, nó rời quá vạn dặm rồi à?" Uất Trì Tuyết liền hỏi.

"Không phải." Sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên hiện lên vẻ khó coi. "Ta không cảm ứng được ngọc kiếm rồi."

"Cái gì!" Uất Trì Tuyết kinh hãi đứng bật dậy rồi ho sặc sụa.

"Ta không muốn nói, chỉ tại nàng muốn ta nói thì ta mới nói." Kỷ Nhất Xuyên liền đỡ lấy rồi xoa lưng thê tử. "Đỡ chút nào chưa?"

Uất Trì Tuyết vội vàng nói. "Làm sao chàng lại không cảm ứng được ngọc kiếm. Không phải chàng đã nói là dù cự ly rất xa vẫn có thể cảm ứng được sao? Chàng không cảm ứng được...Có phải hay không Ninh nhi gặp nguy hiểm rồi!"

"Nàng đừng sợ." Kỷ Nhất Xuyên liền nói. "Ta không cảm ứng được ngọc kiếm thì có hai khả năng."

"Khả năng thứ nhất là Ninh nhi gặp nguy hiểm nhưng chưa kịp bẻ gẫy kiếm thì kẻ địch trong nháy mắt đã làm cho ngọc kiếm hóa thành tro bụi rồi."

"Khả năng thứ hai, trong nháy mắt Ninh nhi đã biến đến một chỗ rất xa, ta không thể cảm ứng tới nơi đó."

Uất Trì Tuyết bình tĩnh trở lại.

Uất Trì Tuyết vốn cũng có kiến thức rộng rãi, gật đầu nói. "Ngọc kiếm của chàng dù có bị cắt đoạn, bóp nát thì chàng vẫn có thể cảm ứng được. Trừ khi là hoàn toàn hóa thành tro bụi thì mới không thể cảm ứng được. Thế nhưng thực lực hiện tại của Ninh nhi rất mạnh, một chiêu đã có thể đá bay Giang Tam Tứ. Nếu như nó gặp nguy hiểm vẫn có thể lấy ngọc kiếm ra bẻ gãy được ngay. Làm sao có thể đến cơ hội bẻ cũng không có."

"Hơn nữa kẻ địch muốn giết Ninh nhi có khả năng ngay lập tức hóa ngọc kiếm thành tro bụi thì đã giết Ninh nhi rồi chứ làm gì mà phải hủy diệt ngọc kiếm.."

Uất Trì Tuyết suy nghĩ một chút thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, thở dài một hơi.

Nếu như theo phỏng đoán thì nhi tử của nàng vẫn chưa chết! "còn có khả năng khác nữa để việc kia xảy ra ." Kỷ Nhất Xuyên nói. "Trong nháy mắt Kỷ Ninh đã tới được một nơi vô cùng xa xôi. Ngọc kiếm của ta dù ta ở đâu ta vẫn có thể cảm ứng được nó...Lời này tuy có chút thổi phông, nhưng ở trong trăm vạn dặm thì ta vẫn có thể cảm ứng được. Muốn ngay lập tức biến mất ở ngoài trăm vạn dặm thì cũng hơi khó tin, ta đoán rằng khả năng rất cao chính là, có lẽ Kỷ Ninh đã tới một không gian khác, lỡ tiến vào di tích."

"Lỡ tiến vào di tích?" Uất Trì Tuyết cũng gật đầu.

Hai người bọn họ đều là người từng trải nên có kiến thức khá rộng lớn, cũng hiểu được sự thần kỳ của vùng đất vô tận này. Chỉ riêng thời đại Thần Ma đã lưu lại không biết bao nhiêu di tích, những người có bản lãnh lớn kia đều tự tạo ra một không gian, thậm chí là cả một thế giới nhỏ đó.

"Chàng cảm ứng được lần cuối cùng là lúc Kỷ Ninh đang ở đâu?" Uất Trì Tuyết liền hỏi.

"Hồ Dực Xà!" Kỷ Nhất Xuyên nói.

"Chúng ta đi Dực...hụ hụ!" Uất Trì Tuyết lại ho khan.

Kỷ Nhất Xuyên liền nói. "Để mình ta đi thôi, nàng cũng đừng ra ngoài nữa."

"Ninh nhi gặp nguy hiểm thì ta sao lại không đi?" Uất Trì Tuyết lắc đầu. "Đây là tâm bệnh do mong nhớ Ninh nhi lưu lạc bên ngoài mà sinh ra, chàng cũng biết rõ, sẽ không sao đâu."

Nhìn thấy ánh mắt của thê tử như vậy thì Kỷ Nhất Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu. "Được, vậy ta đến chỗ Hoa cô mượn Thanh Diễm Điểu, rồi chúng ta bay thật nhanh tới hồ Dực Xà."

******

Một vùng yên tĩnh ở hồ Dực Xà rộng lớn.

Một đôi vợ chồng giống như thần tiên đang đứng trên lưng Thanh Diễm Điểu, nhanh chóng bay tới vùng trời hồ Dực Xà.

"Nhanh đi bẩm báo đại vương, tên Kỷ Nhất Xuyên lại tới lần nữa, còn mang theo một nữ nhân."

"Kỷ Nhất Xuyên."

"Còn cưỡi một con chim lửa lớn."

Một đám Tiểu Yêu Thủy tộc ngoi lên trên mặt nước nhìn lên không trung thì vội vàng sợ hãi đi báo cáo.

Mà ở trên lưng Thanh Diễm Điểu, vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên nhìn xuống dưới, rất nhanh Kỷ Nhất Xuyên phát hiện ra liền chỉ về phía bờ xa xa. "Đằng kia có Hắc Giáp Vệ, Thanh Diễm Điểu, quá đó!" Thanh Diễm Điểu nhanh chóng thay đổi phương hướng bay. Hai gã Hắc Giáp Vệ kinh ngạc nhìn đôi nam nữ cưỡi trên Thanh Diễm Điểu ở phía xa xa.

"Bái kiến thống lĩnh." Hai gã Hắc Giáp Vệ liền sợ hãi quỳ xuống, bọn họ đều nhận ra người đang tới là Kỷ Nhất Xuyên.

"Ta hỏi các ngươi, các ngươi có nhìn thấy Kỷ Ninh con ta ở đây không?" Kỷ Nhất Xuyên hỏi thẳng luôn.

"Bái kiến." Gã Hắc Giáp Vệ cao ráo trả lời. "Lúc vừa rồi, công tử Kỷ Ninh đứng trên nước khiêu chiến với Đại yêu Dực Xà."

"Đại yêu Dực Xà?"

Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyền cũng hơi bất ngờ. Có điều bọn họ đều nhìn ra, với thực lực của con mình trước Đại yêu Dực Xà thì không thể có chuyện đến bẻ gãy thanh kiếm mà cũng không làm được. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Kỷ Ninh hoàn toàn có thể giữ được tính mạng nếu đối đầu với Đại yêu Dực Xà.

"Có điều con Đại yêu Dực Xà kia dù có thế nào cũng không chịu ló đầu ra." Gã Hắc Giáp Vệ cao ráo nói. "Công tử Kỷ Ninh khiêu chiến mấy lần, âm thanh truyền ra khắp hồ Dực Xà, có lẽ những nhóm Hắc Giáp Vệ khác cũng đều nghe thấy. Bởi vì Đại yêu Dực Xà nhất định không chịu chui ra, lại không có chút động tĩnh gì, nên công tử Kỷ Ninh đạp nước bỏ đi. Còn phần đi đâu thì chúng ta cũng không rõ."

Hòn đảo ở trung tâm hồ Dực Xà.

Bờ hồ cách hòn đảo tới vài chục dặm, ngoài mười dặm là đám Hắc Giáp Vệ đã không thể nào nhìn thấy Kỷ Ninh rồi.

"Cái gì? Ngươi chắc chắn là bọn họ không có giao tranh?" Kỷ Nhất Xuyên truy vấn.

"Không có, chúng ta không nghe thấy động tĩnh gì." Hắc Giáp Vệ cũng mờ mịt mà trả lời.

...

Kỷ Nhất Xuyên lại đi tới nơi đóng quân của nhóm Hắc Giáp Vệ khác để hỏi thăm, thậm chí tìm tới cả cứ điểm nơi Thu Diệp cùng Mạc Ô đang chờ. Nhờ đó cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra, biết được Kỷ Ninh giận dữ tới đây để giết Dực Xà, có điều Dực Xà vẫn một mực trốn tránh không chịu ra...Vì vậy Kỷ Ninh liền đạp nước đi mất!

"Rốt cuộc thì nó đi đâu?" Đứng ở bên hồ, hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết nhìn về hồ nước rộng lớn ở trước mặt mà không khỏi cau mày.

"Phu nhân, nàng xem bây giờ phải làm thế nào?" Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử.

Uất Trì Tuyết trầm tư. "Đến cả chút động tĩnh cũng không có, hẳn là không xảy ra giao chiến, rất có thể là di tích cổ xưa! Những di tích kia có thể ẩn nấp ở khoảng không nào đó, lại cách chúng ta một tầng hư không. Đối với chúng ta muốn nhìn cũng không tới, cảm ứng cũng không cảm ứng được đó."

"Có thể con của chúng ta đã chui vào một thế giới nhỏ trong một hạt cát."

"Hoặc cũng có thể là một đại trận cổ xưa nào đó."

"Chỉ là tất cả chúng ta đều không thể cảm ứng tới được." Uất Trì Tuyết lắc đầu. "Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ...là đợi con của chúng ta sống sót đi ra."

"Ừ, chỉ có thể đợi." Kỷ Nhất Xuyên cũng nhìn vào hồ nước đã tồn tại không biết bao lâu này. "Ta tin rằng chúng ta sẽ lại thấy con chúng ta đạp nước từ đằng xa chạy tới đây."

Uất Trì Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu, cả người dựa vào chồng mình.

Bọn họ đang chờ đợi! Chờ đợi con trai của bọn họ trở về.

****

Trong hành lang ở Thủy Phủ, trong một vùng mịt mờ đến cả cảm giác thời gian như đang chậm rãi trôi đi.

Đợi đến lúc thần lực hoàn toàn khôi phục, Kỷ Ninh mới đứng dậy, nhìn về bộ hài cốt ở góc hành lang. Hắn hiểu được, không thể quay lại con đường cũ. Muốn sống chỉ có thể tiến lên mà thôi!

"Ta phải sống." Hai con mắt Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt phía xa, rồi cất bước đi lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện