"Láo xược!" Thu Diệp tức giận mắng.

Xác Dũng hơi nhếch cằm lên: "Láo xược? Cái bộ lạc nho nhỏ này...sống hay chết đều do ta cả, chứ đừng nói là làm càn. Nói thật cho ngươi biết, ta thấy thích ngươi rồi. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn thành thật mà đi theo ta. Nhớ lần trước có một cô nương may mắn được lọt vào mắt ta vậy mà lại bướng bỉnh thà tự sát không theo ta, dĩ nhiên sau đó ta giết sạch người nhà nàng còn đem toàn bộ tộc nhân bán đi làm nô lệ! Thế nên tốt nhất nàng hãy vì đệ đệ và tộc nhân cùng bộ lạc mà cân nhắc cẩn thận đi!"

Mọi người ở bộ lạc này đều thuần phác bản tính thật thà không lừa lọc ai nhưng cũng rất chính trực, phần lớn người đều không sợ chết. Đặc biệt là cô nương xinh đẹp như vậy chính là minh châu(ngọc sáng) trong bộ lạc lại kiêu ngạo như vậy thà tự sát cũng không theo hắn. Xác Dũng cũng không muốn gặp phải cảnh này.

"Đại nhân Xác Dũng tôn kính." Lão hói đầu Thiết Tam liền khuyên. "Ba vị này cũng không phải là người bộ lạc Thiết Thạch chúng ta mà đến từ bộ lạc lớn khác."

"Đại bộ lạc?" Xác Dũng nhíu mày. "Thảo nào, ta đã khó hiểu, tại sao bộ lạc Thiết Thạch rẻ rách các ngươi lại có thể nuôi được một cô nương xinh đẹp đến vậy. Cô nương, nói cho ta nghe xem ngươi đến từ bộ lạc nào vậy?" Nói xong thì hắn tiến lên định vuốt vào gương mặt trong sáng như mặt nước mùa thu. Nhưng bỗng một cước nhanh như chớp tung ra.

Uỵch!

Một cước mạnh mẽ mang theo đầy sự phẫn nộ đã thẳng vào trước ngực Xác Dũng. Chẳng những làm nát hết trang sức trên người hắn mà còn đá bay cả thân thể hắn té nhào trên đất.

"Láo xược!"

"Leng keng...!"

Đám Giáp Vệ bộ lạc Hắc Sơn lập tức gầm lên, thậm chí có vài tên đã rút đao ra.

Xác Dũng lồm cồm bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng nhưng lại giơ tay ngăn đám thủ hạ. Xác Dũng có thể trở thành nhân vật nòng cốt cấp cao ở bộ lạc là nhờ có được lòng dạ đầy ác độc, đám thủ hạ của hắn đều biết điều đó.

"Xong rồi!"

"Tiểu cô nương này thảm rồi."

Đám giáp vệ đều hiểu rõ ràng Xác Dũng đang rất phẫn nộ nhưng lại nhịn thế này tức là ...lúc này Xác Dũng đang phẫn nộ vô cùng! Cả đám đều tự hỏi xem hắn sẽ phát tiết lửa giận trong lòng ra như thế nào!

Xác Dũng đứng thẳng lên, mắt nheo lại giống như một con rắn độc nhìn thẳng vào ba người, chậm rãi nói. "Một cước này rất mạnh, điều đó giúp ta hiểu được rốt cuộc ba vị đến từ nơi nào? Là bộ lạc nào, phải chăng là Kỷ tộc vĩ đại?"

"Ngươi nhìn kỹ đi." Mạc Ô lạnh lùng bước lên, trên tay giơ ra một tấm lệnh bài.

Trên lệnh bài có duy nhất một chữ KỶ!

"Kỷ!"

Không ít người trong đám giáp vệ liền thay đổi sắc mặt, cả đám liền quay đầu nhìn thủ lĩnh. Sắc mặt Xác Dũng trắng bệch, sợ hãi khom người nói. "Không ngờ trong lúc vô tình đã mạo phạm mấy vị, kính xin ba vị thứ tội."

Mạc Ô hiện lên chút thương cảm, bởi vì hắn biết rõ công tử nhà hắn có cá tính ghét kẻ ác như cừu địch.

Thu Diệp mang vẻ mặt lạnh như băng liếc nhìn tên Xác Dũng. Từ khi hắn nói ra việc hắn vì cưỡng đoạt một người con gái mà hủy diệt cả một bộ lạc nhỏ, lại còn đem toàn bộ người ở đó bán đi làm nô lệ, đã làm cho trong lòng Thu Diệp cực kỳ chán ghét căm thù kẻ này rồi. Bởi vì nàng năm đó cũng chính là do bộ lạc bị hủy diệt mới bị bán đi thành nô lệ đó.

Kỷ Ninh vừa nhìn thấy tên Xác Dũng này là lập tức đã định cho hắn mức án tử hình luôn rồi!

Không thù không oán gì mà hủy diệt cả bộ lạc đi. Rồi nghĩ tới việc những phụ nữ, trẻ em hoặc bị chết thảm hoặc bị đem đi buôn bán thì trong lòng Kỷ Ninh đã bùng cháy lên một ngọn lửa không tên! Ở vùng đất này vẫn còn chứa đựng ẩn giấu không ít tội ác, Kỷ Ninh cũng không thể quản được, thế nhưng một khi hắn gặp phải nhất định sẽ không chịu được ngọn lửa này!

"Ha ha ha..." Xác Dũng lúc trước còn mang sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên nhếch miệng cười vô cùng khoái chí. "Xem ra ba vị đã tràn đầy ý định giết người rồi. Thật sự ta cũng không biết nên gọi các ngươi là loại người ngu xuẩn hay là kiêu ngạo đây!"

"Sao?" Kỷ Ninh nhíu mày.

Xác Dũng tiếp tục cười. "Kỷ tộc thì đã sao, hàng bao nhiêu năm qua đã có không ít tên đệ tử nông cạn ở Kỷ tộc ngũ phủ vì lễ trưởng thành mà ra ngoài mạo hiểm lưu lạc, rồi chết trên đường không biết bao nhiêu! Kỷ tộc làm sao có thể điều tra ra...tộc nhân của họ là bị yêu thú giết chết hay là bị người bộ lạc khác giết?"

"Mặc dù ngươi là kẻ có địa vị. Nhưng ít nhất tại đây! Ngươi chỉ có ba người, cho nên tốt nhất có ý định giết thì tốt nhất phải giấu kín đi...Trong sách có ghi cây 'Nước xa không cứu được lửa gần'. Kể cả các ngươi có địa vị thì cũng chả ai có thể đến cứu các ngươi." Xác Dung than thở. "Còn nhớ rõ ba năm trước ta còn được hưởng một thiếu nữ ở Kỷ tộc có da dẻ mịn màng. Sau đó ta cho cả đám tôi tớ của ta hưởng dụng rồi cuối cùng đem cho đàn dã thú ăn không còn một mảnh!"

"Mấy vị đã hiểu chưa?" Xác Dũng tít mắt. "Địa vị không nhất định là đại biểu cho thực lực, ít nhất lúc này, con mẹ nó chứ ta thừa sức nắm giữ sống chết của các ngươi!"

"Chư vị."

Xác Dũng nâng cằm hắng giọng. "Động thủ đi, giết hai gã kia để lại cô gái! Để ta hưởng thụ rồi các ngươi sẽ có phần."

"Xông lên...!"

"Giết!"

"Ha ha ha, lên."

Tất cả giáp vệ tay sai của Xác Dũng đều rút đao giơ kiếm xông lên. Ở các bộ lạc lớn, đám người được tín nhiệm nhất chính là nô lệ, tay say. Bất kể Kỷ Liệt, Kỷ Nhất Xuyên đều có một đội lớn người hầu tín nhiệm. Nô bộc cũng đều tuyệt đối nghe theo chủ nhân.

Xác Dũng ra lệnh một tiếng là những tên tay sai này liền xông lên giết ngay!

"Láo xược!" Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn như sấm nổ giữa trời xuân.

Chỉ thấy trên không trung có một con chim đang bay, trên lưng nó có một người đang đứng. Người nọ ném thẳng trường kiếm xuống phía dưới, trong chốc lát chỉ thấy đầy trời toàn kiếm khí... từng đường kiếm khí từ trên trời giáng thẳng xuống đơn giản xuyên qua xé nát thân thể đám giáp vệ. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất.

"A!" "Không!" "A!"...

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên nhưng rồi trong chốc lại lại im bặt.

Hơn trăm tên giáp vệ kêu gào xong thì nằm im trên mặt đất, tên thì bị thủng lỗ lớn trên ngực, tên thì thân thể vỡ tan tành. Cả mặt đất bị nhuồm đỏ bởi máu tươi! Còn đám người ở bộ lạc Thiết Thạch thì chỉ biết đứng ngây ra nhìn không người nào dám đến gần.

"Đây, đây, đây là..." Xác Dũng sắc mặt trắng bệch, sững sờ đứng đó nhìn thi thể cả đám người lúc trước còn là tay sai của hắn, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn lên nam tử trên trời, lắp bắp. "Tiên, Tiên Thiên..."

Mọi người ở bộ lạc Thiết Thạch đều ngẩng đầu nhìn theo, người thì trợn mắt há mồm, người thì đầy vẻ sùng bái, còn thêm vài cô nương thuần phác thì nhìn đến không chớp mắt.

Ba người Kỷ Ninh, Thu Diệp, Mạc Ô cũng ngẩng đầu nhìn.

Vèo!

Nam nhân cưỡi chim nhảy từ trên trời xuống đất.

"Công tử." Nam nhân hơi cúi người, tỏ vẻ tôn kính hướng phía nói Kỷ Ninh.

Nhìn thấy điều này thì toàn bộ người ở bộ lạc Thiết Thạch và cả Xác Dũng đều kinh ngạc khiếp sợ. Bởi vì kiếm khí ly thể(rời xa thân thể) vừa rồi là đại biểu cho Tiên Thiên sinh linh! Mà bất kỳ một Tiên Thiên sinh linh nào ở bất kỳ bộ lạc nào đều được đứng ở tồn tại cao nhất, cho dù là ở Kỷ tộc thì đó cũng là nòng cốt cấp cao!

Những đệ tử ở Kỷ tộc đi ra ngoài mạo hiểm nếu gặp được Tiên Thiên sinh linh là phải hành lễ trước. Thế nhưng vị Tiên Thiên sinh linh này lại hành lễ trước thiếu niên? "Xin tha mạng." Xác Dũng vội nhào tới, quỳ gối cầu xin trước mặt Kỷ Ninh. "Công tử vĩ đại, việc ta nói lúc trước đều là khoác lác lung tung cơ bản là chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hồi trước ta có đoạt được một bảo vật trong lúc đi thu thập hàng da ở các bộ lạc nhỏ, vật đó nhất định là pháp bảo! Về phần là loại pháp bảo gì thì ta cũng không rõ...Chỉ cần công tử có thể tha mạng, ta nguyện đem pháp bảo dâng tặng..."

Lời còn chưa dứt."

Vù.

Xác Dũng trong nháy mắt đánh về Kỷ Ninh, tay phải co lại như vuốt chụp thẳng vào yết hầu Kỷ Ninh. Một trảo ở khoảng cách gần như vậy...dù là cao thủ Hậu Thiên cũng khó tránh được.

"Hừ." Kỷ Ninh lại vung tay lên, phát sau nhưng đến trước, vỗ thẳng vào đầu Xác Dũng. Thân thể Xác Dũng chấn động, máu chảy từng dòng từ mũi, miệng, tai. Thân thể hắn nhũn ra rồi đổ gục ra đất.

" Đúng là một kẻ gian xảo." Kỷ Ninh nói khẽ.

Tên Xác Dũng này phải gọi là loại cáo già, lòng dạ ác độc, dám đánh dám giết. Dù có đối mặt với Tiên Thiên sinh linh cũng dám đưa ra quyết định đầu tiên cố ý dùng pháp bảo dụ dỗ...sau đó muốn bắt được Kỷ Ninh. Chỉ cần dùng Kỷ Ninh làm con tin là hắn có hy vọng sống.

Đáng tiếc...

Thế nhưng người mà hắn muốn ra tay lại là Kỷ Ninh, đến cả đại yêu còn có thể đơn giản giết chết nữa là.

"Thì ra hắn là đồng bọn của đám giáp vệ kia." Nam tử Tiên Thiên sinh linh cười nói. "Những tên giáp vệ kia đều mặc giáp nửa người, còn tên nay lại mặc da thụ...Lúc trước ta không chú ý đến hắn."

"Cảm tạ sư huynh đã ra tay." Kỷ Ninh cười nói.

Nam tử ở trước mặt chính là Vạn Phòng cửu đại đệ tử (đệ tử thứ chín) của phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, có thực lực Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ. Có địa vị ở Kỷ tộc Tây phủ tương đối cao, có điều thực lực của người này vẫn chưa đến lúc được đảm nhiệm chức thống lĩnh Hắc Giáp Vệ. Mà Kỷ Ninh thì lại có địa vị cực cao là người kế vị chức Phủ chủ.

"Công tử ra tay cũng dễ như trở bàn tay." Vạn Phòng thu hồi kiếm, cười nói. "Bất quá lần này ta tới là có đại sự(việc lớn)."

"Đại sự?" Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên. Mình vẫn thường xuyên liên lạc hàng tháng với Tây Phủ thành, vậy mà lần này lại cử tới sư huynh của mình, một gã cường giả Tiên Thiên sinh linh tự mình đến truyền đạt sự việc. Chắc chắn việc này rất quan trọng.

"Chúng ta vào trong rồi nói." Kỷ Ninh liền nói.

Kỷ Ninh cũng quét mắt nhìn đám người ở bộ lạc Thiết Thạch đang đứng kinh hãi ở ngoài. "Các ngươi xử lý những thi thể này đi. Còn về phần bộ lạc Hắc Sơn...Đợi lát nữa ta sẽ nhờ sư huynh của ta đi đến bộ lạc đó giải quyết giúp các ngươi sau này không phải lo lắng nữa."

"Cảm tạ công tử!"

Tất cả mọi người đều vội quỳ xuống. Cuối cùng thì bọn họ đã biết địa vị của Kỷ Ninh tôn quý đến cỡ nào, có thể làm Tiên Thiên sinh linh hành lễ...địa vị tôn quý như vậy thì dù tộc trưởng của bộ lạc Hắc Sơn gặp phải Kỷ Ninh cũng phải quỳ sát đất!

Kỷ Ninh cùng Vạn Phòng nhanh chóng đi vào nhà đá, đồng thời đóng cửa lại.

"Nhanh."

"Thu dọn nhanh lên."

Đám người bộ lạc Thiết Thạch đều tràn đầy cảm xúc nhìn xuống đám thi thể trên đất thì thầm giật mình càng kích động hơn. Thằng cha đáng sợ bộ lạc Hắc Sơn bình thường hay o ép bọn họ giờ đã chết.

"Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay." Gã cụt tay hung hăng đạp một nhát vào thi thể Xác Dũng, trong đôi mắt ấy vẫn tràn ngập sự phẫn nộ.

...

Trong phòng.

Chỉ có hai người là Kỷ Ninh và Vạn Phòng.

"Sư huynh, rốt cục có chuyện gì vậy?" Kỷ Ninh hỏi. "Việc gì mà cần chính huynh đến truyền đạt."

"Là đại yêu Dực Xà!" Vạn Phòng hiện lên sắc mặt nghiêm nghị
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện