Giờ khai yến đã đến, Lục Chính Phong dẫn theo Hạ Vũ cùng Vĩnh Hi đi vào bên trong đại điện. Thật ra, ngày bé nàng vẫn hay thường cùng phụ mẫu và huynh trưởng đến đây. Nhưng từ khi được tròn một vạn tuổi, phụ mẫu đã không dẫn nàng đi theo nữa.
Thiên đế ở bên trên nhìn lướt qua người bên dưới, cầm ly rượu lên nói: "Khai yến!" Ngay lập tức có một đoàn vũ cơ đi vào. Những vũ cơ này cũng là tiểu tiên nữ trên Thiên cung. Hôm nay, phụ mẫu nàng đương nhiên cũng đi dự yến. Mộ Dung Nguyệt Hạ thấy nữ nhi của mình nửa bên mặt đeo mặt nạ, còn phải ngồi cúi đầu ở cạnh Lục Chính Phong thì trong lòng khó chịu. Nữ nhi bà nâng niu trong lòng bàn tay hiện giờ lại chịu thiệt lớn như vậy. Thù này bà đã sớm kết lên đầu Lộc Đà Sơn, vì nữ nhi không muốn lộ diện trong tình huống này cho nên bà mới nhịn lại. Nếu không, bà cũng không ngần ngại ở giữa đại điện xé rách da mặt cùng Lục Chính Phong.
Vĩnh Hi nhìn mẫu thân như vậy thì khẽ cười nói mẫu thân yên tâm. Nàng biết mẫu thân lo cho nàng. Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm bên ngoài đã có tiếng hô: "Thái tử tới..."
Đại ca ca tới! Vĩnh Hi trong lòng thầm vui vẻ. Đại ca ca cùng ca ca là hai người huynh thương nàng nhất. Mỗi lần đại ca ca đến Thiên Sơn thăm nàng đều cho nàng rất nhiều quà. Vĩnh Hi trong lòng thầm cười, ánh mắt hướng lên vị thái tử đang đi vào kia.
Mà lúc này, ở Lộc Đà Sơn Tô Ngọc vẫn là bộ dáng mệt mỏi lúc trước hiện tại đã ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đệm. Hai tay nàng ta vẽ chú thuật, chỉ lát sau một chú thuật hướng đến một rừng cây rậm rạp mà đi tới. Sau một hồi, lại có một chú thuật chạy đến. Nàng ta mở chú thuật đó ra, nhìn thấy mấy chữ viết trong đó, tức đến nghiến răng. Vĩnh Tiểu Hi này rốt cuộc chỉ là một người bình thường, vì sao chủ nhân lại không cho phép nàng giết nàng ta chứ. Còn cả Lục Chính Phong nữa, không phải hắn quan tâm nhất là Tô Ngọc sao? Sao sau khi biết tin nàng bị ma khí ăn mòn, cần đến máu của Vĩnh Tiểu Hi để loại bỏ thì lại do dự không quyết. Tô Ngọc bị làm cho bực bội mà không nhận ra rằng, ở ngoài đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
Thiên cung
Hiện tại đang vô cùng náo nhiệt, vì năm nay ngoại trừ tổ chức sinh thần cho thái tử, còn có một việc nữa. Chính là tìm ra thái tử phi. Thiên đế ở bên trên nhìn một lượt những tiên nữ đang khoe sắc bên dưới thì khẽ liếc sang hài tử nhà mình. Có điều...hắn một chút cũng không để ý khiến ông thật bất đắc dĩ. Thiên hậu bên cạnh cũng thở dài một hơi.
"Phong Sở? Sao năm nay đệ cũng không dẫn Hi Hi đến vậy. Ta lâu lắm rồi chưa gặp con bé đấy." Thiên đế nhìn đệ đệ của mình khẽ nhíu mày.
"Tiểu nữ nghịch ngợm, sợ làm phiền đến hoàng huynh. Huống hồ, một trăm năm trước nàng xin phép đệ cho xuống núi chơi, đến giờ vẫn còn đang ham vui bên ngoài chưa về." Mộ Dung Phong Sở làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ánh mắt như có như không liếc qua Vĩnh Hi đang ngồi bên này. Khiến cho Vĩnh Hi khẽ run lên một trận, nhìn phụ thân ý nói, nữ nhi cũng đâu phải ham chơi như người nghĩ đâu.
"Cho Hi Hi ra ngoài chơi cũng tốt, đệ mấy trăm năm nhốt con bé ở Thiên Sơn, ta mà là con bé đã sớm ngứa tay ngứa chân lâu rồi." Thiên quân cười cười nói. Đối với Công Dương Vĩnh Hi, hắn là một lòng yêu thương. Đứa cháu này rất hợp mắt hắn, con bé lớn lên thế nào ông đều nhìn vào trong mắt. Từ lúc còn bé khi nhìn thấy ông nàng hai mắt sáng rực, ngọt ngào gọi một tiếng nhị bá khiến lòng ông mềm nhũn. Nàng không như những người khác kêu hoàng bá mà kêu ông là nhị bá khiến ông vui vẻ. Mỗi lần nàng đến thiên cung đều chọc ông cười, đứa cháu vái này cũng rất hiểu lòng người.
"Thảo nào lần trước ta đến Thiên Sơn lại không gặp muội ấy. Còn đang thắc mắc sao không đến chỗ đại ca ca chơi. Hóa ra là ham chơi, chạy xuống núi đi chơi mất rồi!" Thái tử Thiên tộc lúc này mới lên tiếng. Khi nhắc đến vị muội muội này ánh mắt hắn nhu hòa đi vài phần. Điều này khiến không ít tiểu tiên nữ ghen tị, nhưng họ cũng không thể làm gì. Công Dương Vĩnh Hi không phải là người mà các nàng có thể trêu chọc. Nếu không phải ca ca của nàng lên làm tướng quân trên Thiên giới nàng cũng sẽ không là tiểu đế cơ, nếu như vậy Thiên đế còn muốn phong nàng làm công chúa luôn đấy. Nhớ đến yến tiệc năm nàng mới 300 tuổi Thiên đế còn tiếc nuối một trận nói, nếu nàng không phải tiểu đế cơ của Thiên Sơn thì Thiên đế đã phong nàng làm tiểu công chúa rồi.
Có điều từ năm nàng ta được 1 vạn tuổi thì không thấy tham gia bất kỳ yến tiệc gì trên Thiên cung nữa khiến không ít người tò mò.
Thấy mình bị mọi người trêu chọc, trên mặt Vĩnh Hi đã có chút ửng đỏ. Mọi người nhân lúc nàng không có ở đây mà trêu chọc nàng, thật xấu.
Đang trong lúc mọi người cười cười nói nói thì một tiếng hô khác lại vang lên: "Ma tôn đến...!" Người ở trong đại điện lúc này lại quay ra nhìn. Chỉ thấy một nam tử mặc y phục màu tím bước vào, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt quỷ mị. Khiến người ở trong đại điện chỉ có thể lén nhìn một chút.
Thái tử Công Dương Huyền Minh nghe thấy vậy thì liếc mắt lên nhìn Lãnh Tử Lam. Lãnh Tử Lam cũng nhìn về phía hắn khẽ nhếch miệng cười. Hắn đi đến phía trước nơi Thiên đế đang ngồi hành lễ nói: "Vừa rồi có chuyện đột xuất nên đến trễ, mong Thiên quân bỏ qua."
"Ma tôn đến là vinh dự của hoàng nhi ta, mời ngồi." Thiên auân nhìn Lãnh Tử Lam nói. Hài tử này cùng với nhi tử của ông là đồng môn, ông cũng vô cùng thưởng thức hắn. Cho nên trong giọng nói có thêm vài phần thân mật dù lời lẽ toàn là khách sáo. Hiện tại đang ở nơi đông người, không thể xưng hô tùy tiện được.
Lãnh Tử Lam nghe vậy cũng cười cười rồi ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị cho hắn. Mắt hắn khẽ liếc đến vị trí của nữ tử đang mặc kim y ngồi bên kia. Hôm nay nhìn nàng rất đẹp, dù nửa khuôn mặt nàng bị mặt nạ che đi nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nàng. Nàng ngồi yên tĩnh ở đó, làm cho Lãnh Tử Lam sinh ra vài phần luyến tiếc. Nhưng khi nhìn đến chiếc mặt nạ đang ở trên mặt Vĩnh Hi kia, đồng tử của Lãnh Tử Lam khẽ co rút một chút. Chiếc mặt nạ này....
Sau khi khai yến, tiếp đến sẽ là tặng lễ vật. Mọi người đều muốn lấy lòng vị Thái tử Thiên tộc này cho nên lễ vật cũng phi thường phong phú. Những gì trân quý đều tập hợp đến lúc này. Nhưng từ đầu đến cuối thái tử Thiên tộc cũng không có sắc thái gì quá coi trọng, hắn chỉ nhẹ cười nói cảm ơn. Đến khi Ma tôn lên tặng quà sinh thần chi hắn, lúc này mới thấy Thái tử Thiên tộc lộ ra một chút sắc thái khác. Sau Ma tôn lên tặng lễ chính là Lộc Đà Sơn. Lục Chính Phong đứng lên, hướng đến Thiên quân cùng Thiên hậu và Thái tử hành lễ nói: "Lộc Đà Sơn không có nhiều đồ quý hiếm, chỉ có bức họa này, mong Thái tử điện hạ không chê!" Sau đó hắn khẽ phất tay, một bức tranh hiện ra trước mắt mọi người. Trong bức họa là hình ảnh giang sơn hùng vĩ, cùng với những người nơi trần gian đang làm việc, tất cả đều được họa rất sinh động. Thái tử Công Dương Huyền Minh nhìn bức họa, ánh mắt sáng lên.
"Xin hỏi đây là do vị tiên hữu nào họa?"
"Là do một nữ tiên họa. Hôm qua nàng đến gặp đồ đệ của ta nói có món quà thích hợp dâng tặng Thái tử." Lục Chính Phong cung kính trả lời.
"Haha" Công Dương Huyền Minh nghe vậy thì bật cười, còn lẩm bẩm: "Tiểu nha đầu này thật là!"
Thiên quân cùng Thiên hậu ngồi bên trên cũng nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ra chuyện gì đó.
Lục Chính Phong nhìn thái độ của Công Dương Huyền Minh như vậy có chút khó hiểu nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Chỉ thầm nghĩ chắc bức họa này vừa ý Thái tử nên mới như vậy. Chỉ là Lục Chính Phong không để ý rằng đồ đệ của mình nãy giờ chỉ cúi gằm mặt nhưng hiện tại khóe miệng nàng lại cong lên.
Vĩnh Hi nghe thấy đại ca ca mắng nàng tiểu nha đầu thì khẽ cười. Bức tranh này vốn là đại ca ca vẽ, nhưng đại ca ca lại chỉ vẽ có một nửa sau đó đưa nàng. Nói nếu nàng họa một nửa tiếp mà hợp ý đại ca ca, đại ca ca sẽ tặng nàng một món quà lớn. Bức họa này nàng đã giữ hơn ba trăm năm, là sau khi xuống núi nhìn quanh cảnh nơi nhân gian mới nảy sinh ra ý tưởng vẽ nửa bức họa còn lại. Nửa bức họa của đại ca ca là cảnh đỉnh núi mây mờ còn nửa bức họa của nàng là cảnh người trần gian làm việc, vui chơi. Nhìn biểu tình này của ca ca, chắc là hài lòng đi.
Có điều Vĩnh Hi không biết, tất cả những biểu cảm của nàng đều bị nam tử áo tím quỷ mị kia nhìn vào trong mắt. Lãnh Tử Lam thấy nàng cong khóe môi khi Công Dương Huyền Minh mắng câu kia, trong lòng đã có đáp án. Bức họa này hắn có biết, vì Huyền Minh có nói chuyện Huyền Minh vẽ bức tranh này rồi đưa cho tiểu đế cơ của Thiên Sơn họa tiếp. Cộng với chiếc mặt nạ nàng đeo trên mặt, khiến hắn có thể khẳng định nàng chính là tiểu đế cơ của Thiên Sơn, Công Dương Vĩnh Hi.
Thiên đế ở bên trên nhìn lướt qua người bên dưới, cầm ly rượu lên nói: "Khai yến!" Ngay lập tức có một đoàn vũ cơ đi vào. Những vũ cơ này cũng là tiểu tiên nữ trên Thiên cung. Hôm nay, phụ mẫu nàng đương nhiên cũng đi dự yến. Mộ Dung Nguyệt Hạ thấy nữ nhi của mình nửa bên mặt đeo mặt nạ, còn phải ngồi cúi đầu ở cạnh Lục Chính Phong thì trong lòng khó chịu. Nữ nhi bà nâng niu trong lòng bàn tay hiện giờ lại chịu thiệt lớn như vậy. Thù này bà đã sớm kết lên đầu Lộc Đà Sơn, vì nữ nhi không muốn lộ diện trong tình huống này cho nên bà mới nhịn lại. Nếu không, bà cũng không ngần ngại ở giữa đại điện xé rách da mặt cùng Lục Chính Phong.
Vĩnh Hi nhìn mẫu thân như vậy thì khẽ cười nói mẫu thân yên tâm. Nàng biết mẫu thân lo cho nàng. Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm bên ngoài đã có tiếng hô: "Thái tử tới..."
Đại ca ca tới! Vĩnh Hi trong lòng thầm vui vẻ. Đại ca ca cùng ca ca là hai người huynh thương nàng nhất. Mỗi lần đại ca ca đến Thiên Sơn thăm nàng đều cho nàng rất nhiều quà. Vĩnh Hi trong lòng thầm cười, ánh mắt hướng lên vị thái tử đang đi vào kia.
Mà lúc này, ở Lộc Đà Sơn Tô Ngọc vẫn là bộ dáng mệt mỏi lúc trước hiện tại đã ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đệm. Hai tay nàng ta vẽ chú thuật, chỉ lát sau một chú thuật hướng đến một rừng cây rậm rạp mà đi tới. Sau một hồi, lại có một chú thuật chạy đến. Nàng ta mở chú thuật đó ra, nhìn thấy mấy chữ viết trong đó, tức đến nghiến răng. Vĩnh Tiểu Hi này rốt cuộc chỉ là một người bình thường, vì sao chủ nhân lại không cho phép nàng giết nàng ta chứ. Còn cả Lục Chính Phong nữa, không phải hắn quan tâm nhất là Tô Ngọc sao? Sao sau khi biết tin nàng bị ma khí ăn mòn, cần đến máu của Vĩnh Tiểu Hi để loại bỏ thì lại do dự không quyết. Tô Ngọc bị làm cho bực bội mà không nhận ra rằng, ở ngoài đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
Thiên cung
Hiện tại đang vô cùng náo nhiệt, vì năm nay ngoại trừ tổ chức sinh thần cho thái tử, còn có một việc nữa. Chính là tìm ra thái tử phi. Thiên đế ở bên trên nhìn một lượt những tiên nữ đang khoe sắc bên dưới thì khẽ liếc sang hài tử nhà mình. Có điều...hắn một chút cũng không để ý khiến ông thật bất đắc dĩ. Thiên hậu bên cạnh cũng thở dài một hơi.
"Phong Sở? Sao năm nay đệ cũng không dẫn Hi Hi đến vậy. Ta lâu lắm rồi chưa gặp con bé đấy." Thiên đế nhìn đệ đệ của mình khẽ nhíu mày.
"Tiểu nữ nghịch ngợm, sợ làm phiền đến hoàng huynh. Huống hồ, một trăm năm trước nàng xin phép đệ cho xuống núi chơi, đến giờ vẫn còn đang ham vui bên ngoài chưa về." Mộ Dung Phong Sở làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ánh mắt như có như không liếc qua Vĩnh Hi đang ngồi bên này. Khiến cho Vĩnh Hi khẽ run lên một trận, nhìn phụ thân ý nói, nữ nhi cũng đâu phải ham chơi như người nghĩ đâu.
"Cho Hi Hi ra ngoài chơi cũng tốt, đệ mấy trăm năm nhốt con bé ở Thiên Sơn, ta mà là con bé đã sớm ngứa tay ngứa chân lâu rồi." Thiên quân cười cười nói. Đối với Công Dương Vĩnh Hi, hắn là một lòng yêu thương. Đứa cháu này rất hợp mắt hắn, con bé lớn lên thế nào ông đều nhìn vào trong mắt. Từ lúc còn bé khi nhìn thấy ông nàng hai mắt sáng rực, ngọt ngào gọi một tiếng nhị bá khiến lòng ông mềm nhũn. Nàng không như những người khác kêu hoàng bá mà kêu ông là nhị bá khiến ông vui vẻ. Mỗi lần nàng đến thiên cung đều chọc ông cười, đứa cháu vái này cũng rất hiểu lòng người.
"Thảo nào lần trước ta đến Thiên Sơn lại không gặp muội ấy. Còn đang thắc mắc sao không đến chỗ đại ca ca chơi. Hóa ra là ham chơi, chạy xuống núi đi chơi mất rồi!" Thái tử Thiên tộc lúc này mới lên tiếng. Khi nhắc đến vị muội muội này ánh mắt hắn nhu hòa đi vài phần. Điều này khiến không ít tiểu tiên nữ ghen tị, nhưng họ cũng không thể làm gì. Công Dương Vĩnh Hi không phải là người mà các nàng có thể trêu chọc. Nếu không phải ca ca của nàng lên làm tướng quân trên Thiên giới nàng cũng sẽ không là tiểu đế cơ, nếu như vậy Thiên đế còn muốn phong nàng làm công chúa luôn đấy. Nhớ đến yến tiệc năm nàng mới 300 tuổi Thiên đế còn tiếc nuối một trận nói, nếu nàng không phải tiểu đế cơ của Thiên Sơn thì Thiên đế đã phong nàng làm tiểu công chúa rồi.
Có điều từ năm nàng ta được 1 vạn tuổi thì không thấy tham gia bất kỳ yến tiệc gì trên Thiên cung nữa khiến không ít người tò mò.
Thấy mình bị mọi người trêu chọc, trên mặt Vĩnh Hi đã có chút ửng đỏ. Mọi người nhân lúc nàng không có ở đây mà trêu chọc nàng, thật xấu.
Đang trong lúc mọi người cười cười nói nói thì một tiếng hô khác lại vang lên: "Ma tôn đến...!" Người ở trong đại điện lúc này lại quay ra nhìn. Chỉ thấy một nam tử mặc y phục màu tím bước vào, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt quỷ mị. Khiến người ở trong đại điện chỉ có thể lén nhìn một chút.
Thái tử Công Dương Huyền Minh nghe thấy vậy thì liếc mắt lên nhìn Lãnh Tử Lam. Lãnh Tử Lam cũng nhìn về phía hắn khẽ nhếch miệng cười. Hắn đi đến phía trước nơi Thiên đế đang ngồi hành lễ nói: "Vừa rồi có chuyện đột xuất nên đến trễ, mong Thiên quân bỏ qua."
"Ma tôn đến là vinh dự của hoàng nhi ta, mời ngồi." Thiên auân nhìn Lãnh Tử Lam nói. Hài tử này cùng với nhi tử của ông là đồng môn, ông cũng vô cùng thưởng thức hắn. Cho nên trong giọng nói có thêm vài phần thân mật dù lời lẽ toàn là khách sáo. Hiện tại đang ở nơi đông người, không thể xưng hô tùy tiện được.
Lãnh Tử Lam nghe vậy cũng cười cười rồi ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị cho hắn. Mắt hắn khẽ liếc đến vị trí của nữ tử đang mặc kim y ngồi bên kia. Hôm nay nhìn nàng rất đẹp, dù nửa khuôn mặt nàng bị mặt nạ che đi nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nàng. Nàng ngồi yên tĩnh ở đó, làm cho Lãnh Tử Lam sinh ra vài phần luyến tiếc. Nhưng khi nhìn đến chiếc mặt nạ đang ở trên mặt Vĩnh Hi kia, đồng tử của Lãnh Tử Lam khẽ co rút một chút. Chiếc mặt nạ này....
Sau khi khai yến, tiếp đến sẽ là tặng lễ vật. Mọi người đều muốn lấy lòng vị Thái tử Thiên tộc này cho nên lễ vật cũng phi thường phong phú. Những gì trân quý đều tập hợp đến lúc này. Nhưng từ đầu đến cuối thái tử Thiên tộc cũng không có sắc thái gì quá coi trọng, hắn chỉ nhẹ cười nói cảm ơn. Đến khi Ma tôn lên tặng quà sinh thần chi hắn, lúc này mới thấy Thái tử Thiên tộc lộ ra một chút sắc thái khác. Sau Ma tôn lên tặng lễ chính là Lộc Đà Sơn. Lục Chính Phong đứng lên, hướng đến Thiên quân cùng Thiên hậu và Thái tử hành lễ nói: "Lộc Đà Sơn không có nhiều đồ quý hiếm, chỉ có bức họa này, mong Thái tử điện hạ không chê!" Sau đó hắn khẽ phất tay, một bức tranh hiện ra trước mắt mọi người. Trong bức họa là hình ảnh giang sơn hùng vĩ, cùng với những người nơi trần gian đang làm việc, tất cả đều được họa rất sinh động. Thái tử Công Dương Huyền Minh nhìn bức họa, ánh mắt sáng lên.
"Xin hỏi đây là do vị tiên hữu nào họa?"
"Là do một nữ tiên họa. Hôm qua nàng đến gặp đồ đệ của ta nói có món quà thích hợp dâng tặng Thái tử." Lục Chính Phong cung kính trả lời.
"Haha" Công Dương Huyền Minh nghe vậy thì bật cười, còn lẩm bẩm: "Tiểu nha đầu này thật là!"
Thiên quân cùng Thiên hậu ngồi bên trên cũng nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ra chuyện gì đó.
Lục Chính Phong nhìn thái độ của Công Dương Huyền Minh như vậy có chút khó hiểu nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Chỉ thầm nghĩ chắc bức họa này vừa ý Thái tử nên mới như vậy. Chỉ là Lục Chính Phong không để ý rằng đồ đệ của mình nãy giờ chỉ cúi gằm mặt nhưng hiện tại khóe miệng nàng lại cong lên.
Vĩnh Hi nghe thấy đại ca ca mắng nàng tiểu nha đầu thì khẽ cười. Bức tranh này vốn là đại ca ca vẽ, nhưng đại ca ca lại chỉ vẽ có một nửa sau đó đưa nàng. Nói nếu nàng họa một nửa tiếp mà hợp ý đại ca ca, đại ca ca sẽ tặng nàng một món quà lớn. Bức họa này nàng đã giữ hơn ba trăm năm, là sau khi xuống núi nhìn quanh cảnh nơi nhân gian mới nảy sinh ra ý tưởng vẽ nửa bức họa còn lại. Nửa bức họa của đại ca ca là cảnh đỉnh núi mây mờ còn nửa bức họa của nàng là cảnh người trần gian làm việc, vui chơi. Nhìn biểu tình này của ca ca, chắc là hài lòng đi.
Có điều Vĩnh Hi không biết, tất cả những biểu cảm của nàng đều bị nam tử áo tím quỷ mị kia nhìn vào trong mắt. Lãnh Tử Lam thấy nàng cong khóe môi khi Công Dương Huyền Minh mắng câu kia, trong lòng đã có đáp án. Bức họa này hắn có biết, vì Huyền Minh có nói chuyện Huyền Minh vẽ bức tranh này rồi đưa cho tiểu đế cơ của Thiên Sơn họa tiếp. Cộng với chiếc mặt nạ nàng đeo trên mặt, khiến hắn có thể khẳng định nàng chính là tiểu đế cơ của Thiên Sơn, Công Dương Vĩnh Hi.
Danh sách chương