Đó là một thế giới rực rỡ, giàu có, nhưng chỉ là với đàn ông, còn thế giới của phụ nữ, nó là màu xám
“Mẹ của tôi, bà có 12 người chồng” Cẩm Nhuệ ngẩn ngơ nói “12 người đàn ông kia, có kẻ rất giàu có, cũng có kẻ làm công việc bình thường, bọn họ là từ cùng 1 người mẹ sinh ra, với những ông bố và cái họ khác nhau” Cô bật cười
“Bà được cha đẻ của mình bán cho 12 kẻ kia, để làm “vợ” Nhưng tôi nghĩ, những tên đàn ông kia chỉ coi mẹ tôi là heo nái mà thôi Phụ nữ ở thế giới đó rất hiếm hoi, giống như một thứ vật trân quý, nhưng lại không được hưởng cái sự trân quý đó, chỉ có nghĩa vụ duy trì nòi giống”
Cẩm Nhuệ đếm đếm, lại thủy chung đếm không ra, cô bật cười khổ sở nói: “Tôi còn không nhớ được tôi có bao nhiêu người anh chị em nữa!”
Trong tất cả đó, Cẩm Nhuệ rất không may mắn – bởi vì cô sinh ra là con gái
Mẹ của Cẩm Nhuệ từng kể lại rằng, ngày cô sinh ra liền ngay lập tức được ẵm đi, điện thoại của nhà bọn họ như muốn nổ tung, hàng loạt gia đình xung quanh nhận được tin tức có một cô gái ra đời, liền điên cuồng liên hệ tới
Cái giá của Cẩm Nhuệ đã được ra, ngay khi cô vừa ra đời
“Tôi được mua lại với giá một cái thành phố, các “cha” kia của tôi sau khi bán được liền ngay lập tức chuyển tới thành phố này nắm quyền” Cẩm Nhuệ nhớ lại “Một ngày kia tôi vẫn nhớ rõ, tôi trốn ở một góc đọc sách, liền nghe được vài người “anh em” của tôi nói rằng, may mắn tôi bán được giá cao, bọn họ sau này mới có tiền mua vợ về “xài””
Nước mắt của cẩm Nhuệ lăn xuống, nhưng cô vẫn như không hề biết, thản nhiên cười “Thực sự sống như vậy có thể được gọi là con người sao? Được sao?”
Mẫu Đơn đã bị cái thế giới khủng khiếp trong lời của Cẩm Nhuệ dọa tới chấn động, không biết phải nói lời gì
Cẩm Nhuệ uống cạn chén rượu cuối cùng, sau đó hung hăng ném chiếc chén xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó lau miệng cười: “Tôi sẽ không bao giờ, để mình lọt vào tay của đàn ông, đừng hòng!”
===
Hừm hừm hừm, buồn ngủ ghê =3=
Cầu phiếu đề cử, cầu like, cầu comment nha phư phư phư
“Mẹ của tôi, bà có 12 người chồng” Cẩm Nhuệ ngẩn ngơ nói “12 người đàn ông kia, có kẻ rất giàu có, cũng có kẻ làm công việc bình thường, bọn họ là từ cùng 1 người mẹ sinh ra, với những ông bố và cái họ khác nhau” Cô bật cười
“Bà được cha đẻ của mình bán cho 12 kẻ kia, để làm “vợ” Nhưng tôi nghĩ, những tên đàn ông kia chỉ coi mẹ tôi là heo nái mà thôi Phụ nữ ở thế giới đó rất hiếm hoi, giống như một thứ vật trân quý, nhưng lại không được hưởng cái sự trân quý đó, chỉ có nghĩa vụ duy trì nòi giống”
Cẩm Nhuệ đếm đếm, lại thủy chung đếm không ra, cô bật cười khổ sở nói: “Tôi còn không nhớ được tôi có bao nhiêu người anh chị em nữa!”
Trong tất cả đó, Cẩm Nhuệ rất không may mắn – bởi vì cô sinh ra là con gái
Mẹ của Cẩm Nhuệ từng kể lại rằng, ngày cô sinh ra liền ngay lập tức được ẵm đi, điện thoại của nhà bọn họ như muốn nổ tung, hàng loạt gia đình xung quanh nhận được tin tức có một cô gái ra đời, liền điên cuồng liên hệ tới
Cái giá của Cẩm Nhuệ đã được ra, ngay khi cô vừa ra đời
“Tôi được mua lại với giá một cái thành phố, các “cha” kia của tôi sau khi bán được liền ngay lập tức chuyển tới thành phố này nắm quyền” Cẩm Nhuệ nhớ lại “Một ngày kia tôi vẫn nhớ rõ, tôi trốn ở một góc đọc sách, liền nghe được vài người “anh em” của tôi nói rằng, may mắn tôi bán được giá cao, bọn họ sau này mới có tiền mua vợ về “xài””
Nước mắt của cẩm Nhuệ lăn xuống, nhưng cô vẫn như không hề biết, thản nhiên cười “Thực sự sống như vậy có thể được gọi là con người sao? Được sao?”
Mẫu Đơn đã bị cái thế giới khủng khiếp trong lời của Cẩm Nhuệ dọa tới chấn động, không biết phải nói lời gì
Cẩm Nhuệ uống cạn chén rượu cuối cùng, sau đó hung hăng ném chiếc chén xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó lau miệng cười: “Tôi sẽ không bao giờ, để mình lọt vào tay của đàn ông, đừng hòng!”
===
Hừm hừm hừm, buồn ngủ ghê =3=
Cầu phiếu đề cử, cầu like, cầu comment nha phư phư phư
Danh sách chương