“Ta đã hứa với Cẩm Nhuệ rồi, sẽ không bao giờ cho phép Lam Tu bước vào Mẫu Đơn Các nữa” Mẫu Đơn cười nói, nhưng đuôi mắt lại có chút giảo hoạt nháy nháy: “Nhưng ta không có cấm cho người đi tới Lam gia chữa trị cho hắn nha, còn việc mời được người hay không…”

“Là chuyện của ngươi!”

Hai mắt Bạch Linh sáng lên, sau đó khẽ cúi đầu: “Đa tạ”

Khi Bạch Linh tới gặp Cẩm Nhuệ, nàng ta đang ngồi bên cạnh cửa số, hai mắt thẫn thờ nhìn bầu trời màu xám u ám nặng hạt

“Bác sĩ Cẩm, tôi…”

“Ta biết ngươi tới đây vì điều gì” Cẩm Nhuệ ngắt lời hắn, nàng không tàn nhẫn tới mức bắt thiếu niên này phải cầu xin mình “Ta sẽ tới Lam phủ, chữa trị cho hắn”

Trong tiếng mưa rả rích, Bạch Linh cầm ô dẫn Mẫu Đơn đi tới Lam phủ Cả hai dừng lại trước căn biệt phủ, khẽ gõ cửa, chốc lát sau đã có người hầu chạy nhanh ra mở, giống như đã được dặn dò từ trước

Hắn thấy Bạch Linh dẫn được người tới liền hai mắt sáng lên, miệng cười như hoa nói: “Thần y, xin mời, xin mời! Thiếu gia đang ở phòng chính”

Cẩm Nhuệ nhẹ ừ một tiếng, sau đó theo chỉ dẫn của người hầu đi tới phòng chính, ở nơi đó tụ tập một vài người, một nam nhân trung tuổi tóc điểm bạc đang an ủi một vị phu nhân, phu nhân ngồi bên giường của Lam Tu lau nước mắt

“Lam bá phụ, bá mẫu Con đã may mắn mời được người tới rồi đây” Bạch Linh hào hứng đi tới, dẫn Cẩm Nhuệ phía sua chào hỏi

“Làm Cẩm thần y phải không!?” Lam bá phụ vốn được nghe kể từ Lam Tu về chuyện của Cẩm Nhuệ nên ngay lập tức nhận ra, hay mắt phát sáng đi tới “Cẩm thân y khỏe, khuyển tử may mắn được cô chỉ điểm nên đột phá, bây giờ lại làm phiền cô tới cứu trợ một phen a!”

“Tôi sẽ cứu cậu ta, nhưng tôi có một điều kiện…” Cẩm Nhuệ ngăn lại Lam bá phụ nói

===

Ai nói ngày 1 chương zị Bây h mới tới giowf đăng chương nè

Cầu phiều phiều cầu like, comment 33
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện