Túm lại Phong Nguyệt Thành mấy ngày nay treo khăn tang màu trắng khắp nơi, ở quản trường còn lập nguyên một đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số, người người quỳ lạy than khóc

Mẫu Đơn lúc đi ngang qua cũng dừng lại nhìn khung cảnh tang thương, trong lòng toàn là một mùi vị chua sót

Những người này chết đi, tất cả, đều là do một tay của nàng tạo ra, điều khiển bọn họ làm tấm lá chắn an toàn để rút khỏi X

Thế nhưng Mẫu Đơn không phải loại người sẽ khóc lóc xin lỗi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ Nàng ích kỷ, nàng sẽ hi sinh tất cả để sống sót, để không lại rơi vào lao tù lần nữa

Lời xin lỗi, nàng sẽ nói cả đời này, thế nhưng nàng không hối hận vì lúc đó lợi dụng bọn họ, khiến họ bỏ mạng

Mẫu Đơn đi tới, trên tay là giỏ hoa màu trắng, lấy từng cành đặt lên từng bức ảnh cùng bảng tên Nàng nợ tất cả những người này một lời xin lỗi, nợ, nhưng không cách nào trả được

Từ lúc mà cả thế giới, họ hàng đều quay lưng lại với Tạ Mẫu Đơn bé nhỏ, khiến cho cô bé 16 tuổi phải tự mình đứng lên tiêu diệt tất cả, dành lại những thứ thuộc về mình Điều cô bé ấy học được đầu tiên, chính là ích kỷ! Không ích kỷ, sẽ thua cuộc, sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống

Đã từng nhiều lần, Tạ Mẫu Đơn trốn sau lưng của bảo tiêu, lạnh lùng nhìn người ngã xuống, sau đó rút đi sau những tấm lưng cao lớn khác

Nàng sẽ xin lỗi, sẽ đền bù cho gia đình của họ một đời vô lo vô nghĩ, sẽ bởi vì khuôn mặt trắng bệch đầy máu kia mà mất ngủ từng đêm

Thế nhưng nếu lại lần nữa lặp lại, nàng sẽ lựa chọn sống sót!

“Xin lỗi, và cảm ơn” Vì đã cho tôi cơ hội tiếp tục sống sót và tự do!

===

Nữ chính trẻ, nhưng tài giỏi, và ích kỷ)

Thậm chí là độc ác

=> Nút Like và comment ở ngay bên dưới nè!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện