Lam Tu hoàn toàn không biết hành động lỗ mãng của mình khiến cho người trong lòng buồn bã đến nhường nào, sức mạnh sôi trào trong từng mạch máu khiến cho hắn chỉ muốn gào thét mà xông tới đại náo một phen! Sắc mặt và tư thế đứng của X đã thay đổi, hắn đã chấp nhận Lam Tu như một đối thủ thực thụ!

Bóng dáng của Lam Tu lóe lên, tốc độ của hắn lúc này so với X chỉ có hơn chứ không có kém! X chật vật né tránh được cú đá của Lam Tu, lại không né được một cú đấm từ chính diện, đành phải dùng tay đón

“Rầm!”

Dư chấn của cú đấm khiến cho X bay thẳng như một mũi tên, sau đó ngã vào thành tường của sảnh đấu

“Ha… hà…” Khói trắng bốc ra từ miệng Lam Tu Hắn liếm liếm môi, càng lúc sức mạnh trong phế quản càng khiến hắn hưng phấn không thôi!

“X! Ta sẽ chiến thắng ngươi!” Lam Tu hét lên, sau đó nhảy tới chỗ của X, tung ra một cú đá

“Lam Giả Cước!” Võ kỹ gia truyền của Lam gia!

X bật người dậy, chân tạo thành thế tọa chấn, hai tay nắm chặt, sau đó đón lấy quyền pháp khủng bố này, bụi tung mù mịt trong không khí, cùng với từng tiếng ầm vang

“Hộc!”

Theo một tiếng này, Mẫu Đơn giật mình, nhìn về phía chỗ của X X hắn vẫn đứng, thế nhưng một cánh tay đã bị đá gãy, máu tươi chảy ra

Chuyện không ai tin nổi chính là, máu của X có màu vàng, tựa như màu vàng của kim tệ châu báu vậy!

“Chuyện gì vậy!?” Bỉ Ngạn hoang mang nhìn, sau đó bên cạnh đột nhiên có tiếng người khẽ than, cô bé giật mình quay lại hét lên: “Nương!!?”

===

Chương sau tràng cảnh rất lớn nha ta tính viết tiếp mà hơi buồn ngủ, thôi mai viết vậy

Các babe đọc xong like truyện và comment chúc ta ngủ ngon lại nha các babe ngủ ngon
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện