Hắc quốc là một nơi ở phương Nam xa xôi, cách Phong Nguyệt Thành ở Thần quốc này cũng không phải gần Thần quốc nằm ngay cạnh Bạch quốc nên văn hóa ưa chuộng cổ phong, thế nhưng Hắc quốc này, lại hoàn toàn trái ngược
Ở Hắc quốc, người dân giống như hoàn toàn quên đi cổ đại, võ thuật gì đó cũng không được ưa chuộng, người dân Hắc quốc ưa chuộng thể thuật mạnh mẽ, phối hợp với cơ giáp khoa kỹ chinh chiến khắp nơi
Người Hắc quốc cho rằng bọn họ mới chính là hán tử, so tài bằng cơ bắp và thực lực, khinh thường Bạch quốc giả vờ đạo mạo, một bộ dáng ẻo lả ngụy công tử!
Cũng may rằng hai nước này xa nhau, nước sông không phạm nước giếng, ở giữa còn có vài quốc gia, cho nên cũng chưa từng manh động với nhau Chứ nếu hai nước này đặt cạnh nhau, sớm đã đem binh lực sang hỏi thăm nhau vài lần
“Hắc… công tử Đến giờ tới đấu trường rồi” Một người đi tới khẽ gọi hắn X gật đầu, đội lên mũ trùm, bước ra bên ngoài
Con đường tới đấu trường đông tức tới sợ, đâu đâu cũng là người, X ngồi trên ô tô nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh mắt chán ghét của mấy người đang cưỡi ngựa thì phì cười Rõ ràng đã là thời đại tân tiến phát triển, bọn người này lại thích đi làm người tối cổ chưa phát triển!
Người Hắc quốc bọn hắn chưa bao giờ phải nhẫn nhịn ủy khuất bản thân mình, giống như mấy kẻ nguy quân tử này!
X nhìn theo khung cửa sổ, nhìn thấy ở một góc phố không ai chú ý, là những đứa trẻ gầy còm bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng người áo quần lụa là đi xem đấu trường
Đột nhiên, một tà áo màu đỏ khẽ lướt qua, rồi sau đó, dừng lại trước mặt những đứa trẻ đó, chỉ dừng lại ba giây, sau đó nàng biến mất, giống như là một cơn gió
X đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình như rất muốn bắt giữ lại một vệt đỏ đó, lại thủy chung không cảm nhận được sự tồn tại đó nữa, nó đã lẫn lộn trong dòng người
Hắn vận dụng thần thức đặt lên những đứa trẻ, lại bất ngờ vì thứ chúng nhận được Không phải là thức ăn thừa từ lòng thương hại Đó là một cuốn công pháp!
So với việc cho chúng ăn, nàng trao cho chúng sức mạnh để tự nắm giữ số mệnh!
====
Ta chỉ có một thú vui hàng ngày là mò vào chương truyện, đọc từng comment, đếm từng số like, xem phiếu phiếu tăng lên QAQ
Ở Hắc quốc, người dân giống như hoàn toàn quên đi cổ đại, võ thuật gì đó cũng không được ưa chuộng, người dân Hắc quốc ưa chuộng thể thuật mạnh mẽ, phối hợp với cơ giáp khoa kỹ chinh chiến khắp nơi
Người Hắc quốc cho rằng bọn họ mới chính là hán tử, so tài bằng cơ bắp và thực lực, khinh thường Bạch quốc giả vờ đạo mạo, một bộ dáng ẻo lả ngụy công tử!
Cũng may rằng hai nước này xa nhau, nước sông không phạm nước giếng, ở giữa còn có vài quốc gia, cho nên cũng chưa từng manh động với nhau Chứ nếu hai nước này đặt cạnh nhau, sớm đã đem binh lực sang hỏi thăm nhau vài lần
“Hắc… công tử Đến giờ tới đấu trường rồi” Một người đi tới khẽ gọi hắn X gật đầu, đội lên mũ trùm, bước ra bên ngoài
Con đường tới đấu trường đông tức tới sợ, đâu đâu cũng là người, X ngồi trên ô tô nhìn ra bên ngoài, nhìn ánh mắt chán ghét của mấy người đang cưỡi ngựa thì phì cười Rõ ràng đã là thời đại tân tiến phát triển, bọn người này lại thích đi làm người tối cổ chưa phát triển!
Người Hắc quốc bọn hắn chưa bao giờ phải nhẫn nhịn ủy khuất bản thân mình, giống như mấy kẻ nguy quân tử này!
X nhìn theo khung cửa sổ, nhìn thấy ở một góc phố không ai chú ý, là những đứa trẻ gầy còm bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng người áo quần lụa là đi xem đấu trường
Đột nhiên, một tà áo màu đỏ khẽ lướt qua, rồi sau đó, dừng lại trước mặt những đứa trẻ đó, chỉ dừng lại ba giây, sau đó nàng biến mất, giống như là một cơn gió
X đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình như rất muốn bắt giữ lại một vệt đỏ đó, lại thủy chung không cảm nhận được sự tồn tại đó nữa, nó đã lẫn lộn trong dòng người
Hắn vận dụng thần thức đặt lên những đứa trẻ, lại bất ngờ vì thứ chúng nhận được Không phải là thức ăn thừa từ lòng thương hại Đó là một cuốn công pháp!
So với việc cho chúng ăn, nàng trao cho chúng sức mạnh để tự nắm giữ số mệnh!
====
Ta chỉ có một thú vui hàng ngày là mò vào chương truyện, đọc từng comment, đếm từng số like, xem phiếu phiếu tăng lên QAQ
Danh sách chương