Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt nặng nề của hắn, khẽ thở dài Cái gọi là danh gia vọng tộc gì đó, lại âm mưu đầy rẫy, ám hại lẫn nhau, thực sự tốt sao?

Nếu lần này không phải may mắn gặp được Cẩm Nhuệ, hai vị thiên tài với tương lai sáng chói này sẽ mất đi cơ hội đột phá quan trọng nhất trong đời bọn họ, thậm chì còn không biết vì sao!

“Thôi được rồi, cậu vào đi” Mẫu Đơn gật đầu, nhìn Lam Tu bước vào căn phòng kia

Lam Tu bước vào bên trong căn phòng của Cẩm Nhuệ, nhìn người phụ nữ kia một thân áo tím rực rỡ, đồng sắc với mái tóc và màu mắt đầy mê hoặc kia, trên tay là một cuốn sách đọc vô cùng chăm chú

Đột nhiên hắn cảm thấy, hình ảnh này đẹp tới không thể nào thở nổi

“Ta biết ngươi sẽ tới”

Cẩm Nhuệ đột nhiên gấp lại cuốn sách trên tay, mỉm cười nhìn Lam Tu “Thế nào, cuộc điều tra của ngươi ra sao rồi? Có phải mọi chuyện đều giống như ta nói hay không?”

Nhìn nụ cười chắc thắng trên môi Cẩm Nhuệ, Lam Tu đau đớn nhắm mắt, gật đầu

Ngày đó, Lam Tu nhận được một viên đá từ tay của Cẩm Nhuệ Đó là viên đá dùng để nhận biết thứ tạp chất kia có tồn tại trong cơ thể của con người hay không, chỉ cần nắm trong tay, nó sẽ đổi màu dựa vào lượng tạp chất có trong cơ thể của người đó, từ màu trong suốt tới màu đen như bùn sình

Hiển nhiên, viên đá đó nằm trong tay cha của hắn, chuyển thành màu tối đen như mực tàu

Tất cả người trong gia tộc họ Lam ở Phong Nguyệt Thành, đều khiến viên đá đổi màu, càng là người ở trung tâm gia tộc, màu sắc lại càng tối đen

Chỉ duy một người họ Lam duy nhất không bị tạp chất nhiễm phải – là em gái của hắn, người không hề có thể chất tu võ, cũng chưa từng tới học viện tu luyện của Phong Nguyệt Thành!

Âm mưu này đã bắt đầu sơ hiện móng vuốt của nó!

===

Đọc chùa là ta sẽ khóc nha, phải like nè, phải comment nè!

Còn phiếu đề cử nha =3= cho ta nhiều thì ta sẽ buff nhiều chương hơn nè

Còn ai cú không, điểm danh để ta up chương nữa =3=
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện