Nguyệt Điểu lữ điếm là lữ điếm bình dân sát bên khu thương mại, quy mô cũng khá lớn.
Lão bản nương Oản Tuyết là đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần ở Tác Ba Đinh đồng thời cũng tinh minh vô cùng. Gần khu thương mại lữ quán có rất nhiều nhưng đều là đại lữ điếm của quý tộc mở ra, khí phái hào hoa, giá cả cũng đắt đỏ. Nguyệt Điểu Lữ Điếm là lữ điếm bình dân duy nhất ở vùng phụ cận, có thể khai trương ở vùng đất hoàng kim naỳu, đồng thời càng làm càng mở rộng, chứng minh thủ đoạn bất phàm của Oản Tuyết.
Bản lãnh lợi hại nhất của Oản Tuyết là ủ chế rượu Bồ đào ngon nhất của Tác Ba Đinh, đồng thời bản thân nàng cũng là điều tửu sư (pha chế rượu) xuất sắc nhất.
Nguyệt Điểu Lữ Điếm cơ hồ tụ tập những tửu quỷ vang danh khắp Tác Ba Đinh.
Nhưng Oản Tuyết có một tập quán cổ quái, rượu do nàng pha chế một ngày chỉ có ba thùng, còn muốn cơ hội được nàng tự thân điều chế rượu thì cơ hồ không có khả năng.
Cả đến Tác Ba Đinh thành chủ muốn thưởng thức Kê vĩ tửu của Oản Tuyết điều chế cũng phải xem tâm tình của Oản Tuyết ra sao.
Không có ai dám cưỡng bức nàng.
Người thảo nguyên thích rượu, thích ngựa nổi danh.
Bọn tửu quỷ của Nguyệt Điểu Lữ Điếm đa phần đều có thân phận quý tộc.
Chỉ cần bọn họ còn đó một ngày thì sẽ bảo vệ nhưỡng tửu sư (ủ rượu) xuất sắc nhất Tác Ba Đinh một ngày, huống gì Oản Tuyết còn là một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Mấy ngày nay bọn quý tộc ở lữ điếm đều muốn lấy lòng mỹ nhân.
Nghĩ tới việc đưa đại mỹ nhân vào trong phòng, không chĩ hưởng thụ cơ thể đầy đặn của nàng mà còn có thể hưởng thụ mỹ tửu do nàng điều chế cho riêng mình, dục vọng trong lòng các nam tử quý tộc đều dấy lên mãnh liệt.
Bảo La thiếu gia là một trong những thế lực lớn nhất.
Y là cháu của tộc trưởng Khương nhân tộc, còn là con trai của trưởng quan quân thủ thành Tác Ba Đinh hiện tại.
Ở Tác Ba Đinh, y có thể thích gì được nấy.
Chỉ là hôm nay y ở Nguyệt Điểu Lữ Điếm lại bị sập cửa vào mặt.
Trên sự thật, bị sập cửa vào mặt không chỉ một mình y, vừa ăn sáng xong, y bắt đầu thủng thẳng xem thị trường thương mại, mua một vòng phỉ thúy minh châu, muốn đến Nguyệt Điểu Lữ Điếm để tặng cho mỹ nhân, không ngờ cửa lớn Nguyệt Điểu Lữ Điếm đóng chặt, những người thiếu gia quý tộc giống y ít nhất cũng có đến sáu người lâm vào tình cảnh này, bảy người đứng ngay cửa, còn có nhều thương nhân giàu có không kể xiết.
Ngày thường, giờ này Nguyệt Điểu Lữ Điếm đã sớm mở cửa rồi.
Bảo La thiếu gia phát giác dị dạng, nhanh chóng đi qua.
Quý tộc thiếu gia tới lữ điếm uống rượu đa số đều biết nhau, Bảo La tới sớm như vậy làm cho các quý tộc khác chú ý.
"Cát Đạt thiếu gia, đây là chuyện gì vậy?"
Bảo La chụp lấy một thiếu niên thân hình gầy ốm, nhãn thần hữu lực. Cát Đạt là con trai Ba Luân Đặc tộc, một tộc lớn trên thảo nguyên.
Luận thân phận so với Bảo La cũng không thua kém.
Cát Đạt khẽ nhếch mép, trong mắt có tia giận dữ:"Không biết rõ, hôm nay ta tới sớm, tửu quán còn mở cửa, ai biết đột nhiên có một nam nhân đi vào lữ điếm không lâu thì lão bản nương đều đuổi chúng ta ra ngoài hết."
Khuôn mặt tròn quay của Bảo La giần giật, trong mắt lóe lên một tia sáng khó thấy, trầm giọng hỏi:"Nam nhân?"
"Đúng, là một nam nhân, lại được lão bản nương đưa vào hậu viện. Đáng chết, lão bản nương không phải là nói nam nhân nào cũng không được tiến vào hậu viện của nàng sao?" Thụy Đức nước da màu trắng, đôi mắt hình tam giác dài nhỏ còn thêm mắm dặm muối vào.
Bảo La sắc mặt vẫn bất động như cũ, chào hỏi với mấy người Cát Đạt rồi đi tới một quán trà ở góc phố.
Nhìn thấy y lê tấm thân phì nộn rời đi, Cát Đạt trong trong mắt lóe lên tia kinh dị, thần sắc biến thành lạnh lùng.
Bên trong quán trà, một người đội nón thấp khuất mặt cúi đầu, đi đến trước mặt Bảo La cung kính nói:"Bảo La thiếu gia."
Bảo La thiếu gia ra vẻ thành thật dịu dàng, lim dim mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:"Sử KHảo Đặc, ta kêu ngươi quan sát Nguyệt Điểu Lữ Điếm, ngươi lại đi làm cái gì? Cả việc Oản Tuyết đưa nam nhân vào hậu viện cũng không thông báo cho ta biết.
Sử Khảo Đặc ngẩng đầu, không ngờ cũng là một vị thiếu gia quý tộc.
Hắn toát mồ hôi lạnh, run run nói:"Bảo La thiếu gia, việc chỉ mới xảy tra một khắc trước đây, ta chưa kịp báo cáo với ngài."
Bảo La hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thô ngắn gõ lên mặt bàn thành âm điệu.
"Ta phân phó ngươi nấp ở tửu điếm để giám thị bọn chúng, Cát Đạt, An Khả, Thụy Đức và Mã Để Ni đều có dặn dò, chẳng qua nhanh quá thì lại có một nam nhân đến." Nói tới đây, Sử Khảo Đặc trong mắt lộ vẻ sợ hãi:"Còn là nam nhân ôm theo một bé gái, bọn họ cùng tùy tùng vừa gọi thì lão bản nương xuất hiện ngay, ta nghe bé gái đó gọi lão bản nương là tiểu di, sau đó bọn ta bị đuổi ra ngoài."
Bảo La vân vê cằm, thì ra còn có một bé gái, tên Cát Đạt ngu xuẩn này, nhất định là muốn làm ta nổi giận đây.
Oản Tuyết nhất định là của ta.
Bảo La lim dim mắt cười lạnh.
Hậu viện của Nguyệt Điểu Lữ Điếm.
Nghe thấy tin buồn.
Oản Tuyết ôm thân thể nhỏ nhắn của Ngải Vi Nhĩ, mắt khóc đến sưng húp.
Lão bản nương Nguyệt Điểu Lữ Điếm bình thường phong tình vạn chủng giờ đã bỏ lớp ngụy trang, khóc đến không ra tiếng:"Cháu của, đều là tiểu di hại con, nếu như ta không gọi tỷ ohu lên giúp ta vận tải rượu thì... Huynh ấy đâu có gặp phảo chuyện này, ta làm sao ăn nói với tỷ tỷ đây."
"Tiểu di... tiểu di..." Ngải Vi Nhĩ càng khóc dữ.
Dương Chính đứng tựa cửa, nhìn hai nữ nhân một lớn một bé khóc lóc mà không biết an ủi cách nào.
Đây thực sự là vấn đề làm hắn đau đầu, hắn thà là đối mặt với thiên quân vạn mã còn hơn.
Đứng một lúc, hắn nhịn không được hắng giọng mấy cái.
Oản Tuyết tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân cao lớn đứng ngay cửa, từ từ đứng dậy.
"Vị tiên sinh này, đa tạ ngài đã chiếu cố tới Ngải Vi Nhĩ trong thời gian đó."
Dương Chính lắc đầu:"Vi Tư từng giúp ta, đây là trách nhiệm của ta, lãnh nhận ủy thác của hắn. À... Hiện tại tiểu quỷ đã đến nơi rồi, nếu không còn gì thì ta cáo từ trước."
"Chờ đã!"
Oản Tuyết ôm Ngải Vi Nhĩ tới trước mặt Dương Chính:"Xin hỏi tiên sinh có việc gấp gì không?"
Dương Chính muốn giết Mạn Kỳ, bất quá không phải trong thời gian ngắn mà làm được, cần phải có điều nghiên địa hình, bố trí kế hoạch, chuẩn bị vũ khí, thậm chí còn phải vạch ra đường trốn chạy, hắn nghĩ một lúc thì lắc đầu.
"Tốt rồi, tiênh sinh không có việc gấp, xin lưu lại đây một thời gian, ta muốn đa tạ ngài."
"Thúc thúc, thúc đừng đi..." Ngải Vi Nhĩ ôm cánh tay Dương Chính lắc lắc.
Dương Chính nhìn Ngải Vi Nhĩ, mục quang có chút ôn nhu, mấy ngày ở cùng nhau làm hắn đối với bé gái này phát sinh tình cảm đặc biệt, giống như là con của mình.
"Mời ngài nếm thử." Oản Tuyết mắt còn đỏ hoe nhưng nàng đã trấn định tâm thần, cầm một bình rượu lục ngọc, rót một ly đưa cho Dương Chính.
Dương Chính cầm ly dốc vào miệng, rượu lạnh ngắt giống như kem nhưng sau khi uống vào thì trở thành một luồng lửa nóng từ từ bốc lên trong bụng, hắn khen:"Rượu ngon!"
"Tiểu di là nhưỡng tửu sư giỏi nhất đó." Ngải Vi Nhĩ mở to cặp mắt màu xanh biếc.
"Nêu như ngài thích, xin hãy uống nhiều một chút. Đúng rồi, ta còn chưa thỉnh giáo danh tính của tiên sinh." Oản Tuyết chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, tuy hắn tướng mạo bình thường, thậm chí có vẻ già cỗi nhưng cặp mắt làm lại cho người ta có ấn tượng sâu đậm, cặp mắt màu đen chứa đầy chuyện cũ.
"Gọi ta là Đan Đông cũng được." Dương Chính thuận miệng nói ra một cái tên.
"Tròng mắt của ngài rất đặc biệt, ta rất ít khi thấy qua người nào có tròng mắt màu đen. Đan Đông tiên sinh là người nơi nào?"
"Lưu lạc thiên nhai, giống như lục bình không có cội rễ."
Dương Chính ngữ khí không lạnh không nóng, Oản Tuyết hiểu ý không hỏi nữa.
Tác Ba Đinh đêm khuya yên tĩnh, trên quảng trường không còn tiếng náo nhiệt, đường sá vắng tanh, thỉnh thoảng có một hai tốp kỵ mã tuần tra đi qua.
Mùa xuân sớm còn lạnh lẽo, trừ mấy chỗ tô hồng chuốt lục, đêm khuya tịnh không phải thời gian thích hợp cho người ta ra khỏi nhà.
Oản Tuyết nhiệt tình chiêu đãi, Dương Chính tạm thời ở lại trong Nguyệt Điểu Lữ Điếm.
Một là người ra vào lữ điếm rất đông, dễ dàng hỏi thăm tin tức, hai là Dương Chính nghe được một tin tức hữu dụng. Mỗi tháng Oản Tuyết đều vận tải rượu tới Khố Lý KHắc thương hành.
Đêm khuya, đại sảnh dưới lữ điếm chỉ còn mấy tên say rượu còn ôm bình rượu nằm ngủ say sưa ở góc tường. Cửa đóng một nửa, ngọn phong đăng trên trụ cửa lắc lư. Dương Chính nhẹ tay nhẹ chân từ trên lầu đi xuống.
Hắn thay bộ đồ võ sĩ bó sát thân thể, mang mặt nạ, bước xuống lữ điếm đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh trừ tiếng ngáy của mấy tên túy quỷ không còn âm thanh nào khác. Dương Chính lặng lẽ đi giữa đại sảnh, toàn thân hơi thả lỏng.
Lúc bước qua giữa đại sảnh, một con mèo đen đột nhiên kêu lên, gây chấn động cả tiểu quán.
"Khuya thế này còn ai đi ra ngoài chứ?" Âm thanh lười nhác vang lên, Dương Chính cảnh giác quay đầu, một gương mặt tươi cười như tranh vẽ ở quầy hàng phía sau nhô lên, chính là Oản Tuyết.
Lúc này cặp mắt giống như vầng trăng khuyết của nàng nhìn Dương Chính nghi hoặc.
"Lão bản nương không phải đã ngủ rồi sao?" Dương Chính không đáp mà hỏi lại.
"À... Không phải là con mèo đáng ghét này làm ta tỉnh hay sao." Oản Tuyết một tay che miệng ngáp dài, thân người lười biếng duỗi ra, vẻ lười biếng đầy vẻ phong tình đủ làm nam nhân nào cũng phải ngơ ngẩn.
Dương Chính đương nhiên không bị nữ sắc mê hoặc, hắn chỉ bình tĩnh hân thưởng thân hình tuyệt đẹp của Oản Tuyết.
Bình tĩnh nói:"Lão bản nương xem ra cũng mệt rồi, cô tiếp tục ngủ đi, nếu như con mèo đó không nghe lời thì cô cứ bỏ đói nó vài ngày."
"Con mèo này càng đói thì lại càng kêu dữ." Oản Tuyết nhíu mày.
"Nếu như nó lại kêu, cô lại bỏ đói, bỏ đói đến lúc nó hết sức kêu thì cô mới cho nó ăn, mấy lần như vậy nó không dám kêu loạn xạ nữa đâu... lão bản nương ngủ đi, đêm đã khuya rồi..."
Dương Chính ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, chân không dừng bước nhanh chóng ra khhỏi đại sảnh.
Oản Tuyết nhìn hắn biến mất ngoài cửa, ngón tay nhẹ búng vào đầu mèo đen:"Tiểu hắc nhi, nghe rõ chưa, còn kêu nữa thì ngươi khỏi ăn cơm đó..."
Hắc miêu lúc lắc đầu, bất mãn ngao ngao một tiếng.
.....
Lão bản nương Oản Tuyết là đại mỹ nhân nổi tiếng xa gần ở Tác Ba Đinh đồng thời cũng tinh minh vô cùng. Gần khu thương mại lữ quán có rất nhiều nhưng đều là đại lữ điếm của quý tộc mở ra, khí phái hào hoa, giá cả cũng đắt đỏ. Nguyệt Điểu Lữ Điếm là lữ điếm bình dân duy nhất ở vùng phụ cận, có thể khai trương ở vùng đất hoàng kim naỳu, đồng thời càng làm càng mở rộng, chứng minh thủ đoạn bất phàm của Oản Tuyết.
Bản lãnh lợi hại nhất của Oản Tuyết là ủ chế rượu Bồ đào ngon nhất của Tác Ba Đinh, đồng thời bản thân nàng cũng là điều tửu sư (pha chế rượu) xuất sắc nhất.
Nguyệt Điểu Lữ Điếm cơ hồ tụ tập những tửu quỷ vang danh khắp Tác Ba Đinh.
Nhưng Oản Tuyết có một tập quán cổ quái, rượu do nàng pha chế một ngày chỉ có ba thùng, còn muốn cơ hội được nàng tự thân điều chế rượu thì cơ hồ không có khả năng.
Cả đến Tác Ba Đinh thành chủ muốn thưởng thức Kê vĩ tửu của Oản Tuyết điều chế cũng phải xem tâm tình của Oản Tuyết ra sao.
Không có ai dám cưỡng bức nàng.
Người thảo nguyên thích rượu, thích ngựa nổi danh.
Bọn tửu quỷ của Nguyệt Điểu Lữ Điếm đa phần đều có thân phận quý tộc.
Chỉ cần bọn họ còn đó một ngày thì sẽ bảo vệ nhưỡng tửu sư (ủ rượu) xuất sắc nhất Tác Ba Đinh một ngày, huống gì Oản Tuyết còn là một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Mấy ngày nay bọn quý tộc ở lữ điếm đều muốn lấy lòng mỹ nhân.
Nghĩ tới việc đưa đại mỹ nhân vào trong phòng, không chĩ hưởng thụ cơ thể đầy đặn của nàng mà còn có thể hưởng thụ mỹ tửu do nàng điều chế cho riêng mình, dục vọng trong lòng các nam tử quý tộc đều dấy lên mãnh liệt.
Bảo La thiếu gia là một trong những thế lực lớn nhất.
Y là cháu của tộc trưởng Khương nhân tộc, còn là con trai của trưởng quan quân thủ thành Tác Ba Đinh hiện tại.
Ở Tác Ba Đinh, y có thể thích gì được nấy.
Chỉ là hôm nay y ở Nguyệt Điểu Lữ Điếm lại bị sập cửa vào mặt.
Trên sự thật, bị sập cửa vào mặt không chỉ một mình y, vừa ăn sáng xong, y bắt đầu thủng thẳng xem thị trường thương mại, mua một vòng phỉ thúy minh châu, muốn đến Nguyệt Điểu Lữ Điếm để tặng cho mỹ nhân, không ngờ cửa lớn Nguyệt Điểu Lữ Điếm đóng chặt, những người thiếu gia quý tộc giống y ít nhất cũng có đến sáu người lâm vào tình cảnh này, bảy người đứng ngay cửa, còn có nhều thương nhân giàu có không kể xiết.
Ngày thường, giờ này Nguyệt Điểu Lữ Điếm đã sớm mở cửa rồi.
Bảo La thiếu gia phát giác dị dạng, nhanh chóng đi qua.
Quý tộc thiếu gia tới lữ điếm uống rượu đa số đều biết nhau, Bảo La tới sớm như vậy làm cho các quý tộc khác chú ý.
"Cát Đạt thiếu gia, đây là chuyện gì vậy?"
Bảo La chụp lấy một thiếu niên thân hình gầy ốm, nhãn thần hữu lực. Cát Đạt là con trai Ba Luân Đặc tộc, một tộc lớn trên thảo nguyên.
Luận thân phận so với Bảo La cũng không thua kém.
Cát Đạt khẽ nhếch mép, trong mắt có tia giận dữ:"Không biết rõ, hôm nay ta tới sớm, tửu quán còn mở cửa, ai biết đột nhiên có một nam nhân đi vào lữ điếm không lâu thì lão bản nương đều đuổi chúng ta ra ngoài hết."
Khuôn mặt tròn quay của Bảo La giần giật, trong mắt lóe lên một tia sáng khó thấy, trầm giọng hỏi:"Nam nhân?"
"Đúng, là một nam nhân, lại được lão bản nương đưa vào hậu viện. Đáng chết, lão bản nương không phải là nói nam nhân nào cũng không được tiến vào hậu viện của nàng sao?" Thụy Đức nước da màu trắng, đôi mắt hình tam giác dài nhỏ còn thêm mắm dặm muối vào.
Bảo La sắc mặt vẫn bất động như cũ, chào hỏi với mấy người Cát Đạt rồi đi tới một quán trà ở góc phố.
Nhìn thấy y lê tấm thân phì nộn rời đi, Cát Đạt trong trong mắt lóe lên tia kinh dị, thần sắc biến thành lạnh lùng.
Bên trong quán trà, một người đội nón thấp khuất mặt cúi đầu, đi đến trước mặt Bảo La cung kính nói:"Bảo La thiếu gia."
Bảo La thiếu gia ra vẻ thành thật dịu dàng, lim dim mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:"Sử KHảo Đặc, ta kêu ngươi quan sát Nguyệt Điểu Lữ Điếm, ngươi lại đi làm cái gì? Cả việc Oản Tuyết đưa nam nhân vào hậu viện cũng không thông báo cho ta biết.
Sử Khảo Đặc ngẩng đầu, không ngờ cũng là một vị thiếu gia quý tộc.
Hắn toát mồ hôi lạnh, run run nói:"Bảo La thiếu gia, việc chỉ mới xảy tra một khắc trước đây, ta chưa kịp báo cáo với ngài."
Bảo La hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thô ngắn gõ lên mặt bàn thành âm điệu.
"Ta phân phó ngươi nấp ở tửu điếm để giám thị bọn chúng, Cát Đạt, An Khả, Thụy Đức và Mã Để Ni đều có dặn dò, chẳng qua nhanh quá thì lại có một nam nhân đến." Nói tới đây, Sử Khảo Đặc trong mắt lộ vẻ sợ hãi:"Còn là nam nhân ôm theo một bé gái, bọn họ cùng tùy tùng vừa gọi thì lão bản nương xuất hiện ngay, ta nghe bé gái đó gọi lão bản nương là tiểu di, sau đó bọn ta bị đuổi ra ngoài."
Bảo La vân vê cằm, thì ra còn có một bé gái, tên Cát Đạt ngu xuẩn này, nhất định là muốn làm ta nổi giận đây.
Oản Tuyết nhất định là của ta.
Bảo La lim dim mắt cười lạnh.
Hậu viện của Nguyệt Điểu Lữ Điếm.
Nghe thấy tin buồn.
Oản Tuyết ôm thân thể nhỏ nhắn của Ngải Vi Nhĩ, mắt khóc đến sưng húp.
Lão bản nương Nguyệt Điểu Lữ Điếm bình thường phong tình vạn chủng giờ đã bỏ lớp ngụy trang, khóc đến không ra tiếng:"Cháu của, đều là tiểu di hại con, nếu như ta không gọi tỷ ohu lên giúp ta vận tải rượu thì... Huynh ấy đâu có gặp phảo chuyện này, ta làm sao ăn nói với tỷ tỷ đây."
"Tiểu di... tiểu di..." Ngải Vi Nhĩ càng khóc dữ.
Dương Chính đứng tựa cửa, nhìn hai nữ nhân một lớn một bé khóc lóc mà không biết an ủi cách nào.
Đây thực sự là vấn đề làm hắn đau đầu, hắn thà là đối mặt với thiên quân vạn mã còn hơn.
Đứng một lúc, hắn nhịn không được hắng giọng mấy cái.
Oản Tuyết tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân cao lớn đứng ngay cửa, từ từ đứng dậy.
"Vị tiên sinh này, đa tạ ngài đã chiếu cố tới Ngải Vi Nhĩ trong thời gian đó."
Dương Chính lắc đầu:"Vi Tư từng giúp ta, đây là trách nhiệm của ta, lãnh nhận ủy thác của hắn. À... Hiện tại tiểu quỷ đã đến nơi rồi, nếu không còn gì thì ta cáo từ trước."
"Chờ đã!"
Oản Tuyết ôm Ngải Vi Nhĩ tới trước mặt Dương Chính:"Xin hỏi tiên sinh có việc gấp gì không?"
Dương Chính muốn giết Mạn Kỳ, bất quá không phải trong thời gian ngắn mà làm được, cần phải có điều nghiên địa hình, bố trí kế hoạch, chuẩn bị vũ khí, thậm chí còn phải vạch ra đường trốn chạy, hắn nghĩ một lúc thì lắc đầu.
"Tốt rồi, tiênh sinh không có việc gấp, xin lưu lại đây một thời gian, ta muốn đa tạ ngài."
"Thúc thúc, thúc đừng đi..." Ngải Vi Nhĩ ôm cánh tay Dương Chính lắc lắc.
Dương Chính nhìn Ngải Vi Nhĩ, mục quang có chút ôn nhu, mấy ngày ở cùng nhau làm hắn đối với bé gái này phát sinh tình cảm đặc biệt, giống như là con của mình.
"Mời ngài nếm thử." Oản Tuyết mắt còn đỏ hoe nhưng nàng đã trấn định tâm thần, cầm một bình rượu lục ngọc, rót một ly đưa cho Dương Chính.
Dương Chính cầm ly dốc vào miệng, rượu lạnh ngắt giống như kem nhưng sau khi uống vào thì trở thành một luồng lửa nóng từ từ bốc lên trong bụng, hắn khen:"Rượu ngon!"
"Tiểu di là nhưỡng tửu sư giỏi nhất đó." Ngải Vi Nhĩ mở to cặp mắt màu xanh biếc.
"Nêu như ngài thích, xin hãy uống nhiều một chút. Đúng rồi, ta còn chưa thỉnh giáo danh tính của tiên sinh." Oản Tuyết chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, tuy hắn tướng mạo bình thường, thậm chí có vẻ già cỗi nhưng cặp mắt làm lại cho người ta có ấn tượng sâu đậm, cặp mắt màu đen chứa đầy chuyện cũ.
"Gọi ta là Đan Đông cũng được." Dương Chính thuận miệng nói ra một cái tên.
"Tròng mắt của ngài rất đặc biệt, ta rất ít khi thấy qua người nào có tròng mắt màu đen. Đan Đông tiên sinh là người nơi nào?"
"Lưu lạc thiên nhai, giống như lục bình không có cội rễ."
Dương Chính ngữ khí không lạnh không nóng, Oản Tuyết hiểu ý không hỏi nữa.
Tác Ba Đinh đêm khuya yên tĩnh, trên quảng trường không còn tiếng náo nhiệt, đường sá vắng tanh, thỉnh thoảng có một hai tốp kỵ mã tuần tra đi qua.
Mùa xuân sớm còn lạnh lẽo, trừ mấy chỗ tô hồng chuốt lục, đêm khuya tịnh không phải thời gian thích hợp cho người ta ra khỏi nhà.
Oản Tuyết nhiệt tình chiêu đãi, Dương Chính tạm thời ở lại trong Nguyệt Điểu Lữ Điếm.
Một là người ra vào lữ điếm rất đông, dễ dàng hỏi thăm tin tức, hai là Dương Chính nghe được một tin tức hữu dụng. Mỗi tháng Oản Tuyết đều vận tải rượu tới Khố Lý KHắc thương hành.
Đêm khuya, đại sảnh dưới lữ điếm chỉ còn mấy tên say rượu còn ôm bình rượu nằm ngủ say sưa ở góc tường. Cửa đóng một nửa, ngọn phong đăng trên trụ cửa lắc lư. Dương Chính nhẹ tay nhẹ chân từ trên lầu đi xuống.
Hắn thay bộ đồ võ sĩ bó sát thân thể, mang mặt nạ, bước xuống lữ điếm đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh trừ tiếng ngáy của mấy tên túy quỷ không còn âm thanh nào khác. Dương Chính lặng lẽ đi giữa đại sảnh, toàn thân hơi thả lỏng.
Lúc bước qua giữa đại sảnh, một con mèo đen đột nhiên kêu lên, gây chấn động cả tiểu quán.
"Khuya thế này còn ai đi ra ngoài chứ?" Âm thanh lười nhác vang lên, Dương Chính cảnh giác quay đầu, một gương mặt tươi cười như tranh vẽ ở quầy hàng phía sau nhô lên, chính là Oản Tuyết.
Lúc này cặp mắt giống như vầng trăng khuyết của nàng nhìn Dương Chính nghi hoặc.
"Lão bản nương không phải đã ngủ rồi sao?" Dương Chính không đáp mà hỏi lại.
"À... Không phải là con mèo đáng ghét này làm ta tỉnh hay sao." Oản Tuyết một tay che miệng ngáp dài, thân người lười biếng duỗi ra, vẻ lười biếng đầy vẻ phong tình đủ làm nam nhân nào cũng phải ngơ ngẩn.
Dương Chính đương nhiên không bị nữ sắc mê hoặc, hắn chỉ bình tĩnh hân thưởng thân hình tuyệt đẹp của Oản Tuyết.
Bình tĩnh nói:"Lão bản nương xem ra cũng mệt rồi, cô tiếp tục ngủ đi, nếu như con mèo đó không nghe lời thì cô cứ bỏ đói nó vài ngày."
"Con mèo này càng đói thì lại càng kêu dữ." Oản Tuyết nhíu mày.
"Nếu như nó lại kêu, cô lại bỏ đói, bỏ đói đến lúc nó hết sức kêu thì cô mới cho nó ăn, mấy lần như vậy nó không dám kêu loạn xạ nữa đâu... lão bản nương ngủ đi, đêm đã khuya rồi..."
Dương Chính ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, chân không dừng bước nhanh chóng ra khhỏi đại sảnh.
Oản Tuyết nhìn hắn biến mất ngoài cửa, ngón tay nhẹ búng vào đầu mèo đen:"Tiểu hắc nhi, nghe rõ chưa, còn kêu nữa thì ngươi khỏi ăn cơm đó..."
Hắc miêu lúc lắc đầu, bất mãn ngao ngao một tiếng.
.....
Danh sách chương